Chương 13: Khổ Tu
Trong động phủ yên tĩnh của Dương Bình, thời gian trôi qua lặng lẽ như dòng suối nhỏ. Hắn và đệ tử Tiểu Linh, cả hai vẫn duy trì phong cách sống lười biếng nhất có thể, chỉ khác ở chỗ cả hai đang tiến bộ không ngừng... trong giấc ngủ.
Ba tháng sau
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua cửa động phủ, chiếu lên hai cái giường mà Dương Bình và Tiểu Linh đang chiếm giữ. Họ vẫn đang ngủ say, không hề biết rằng bên ngoài, mọi người đều đang cố gắng hết sức để tu luyện. Trong suốt ba tháng qua, chẳng ai thấy họ ra khỏi động phủ, và chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Nhưng trong giấc ngủ sâu ấy, cả hai đang mạnh lên một cách thầm lặng.
Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Dương Bình:
[Thông báo: Ba tháng đã trôi qua. Bạn đã hoàn thành 25 chu kỳ ngủ để nâng cấp. Hiện tại, cấp độ tu luyện của bạn đã đạt Ngưng Khí hậu kỳ.]
[Chỉ số hiện tại của Dương Bình:]
Cấp độ: Ngưng Khí hậu kỳ (Tầng 4)Linh lực: 3000/3000Kinh nghiệm: 350/500 (để đột phá lên Địa Nguyên sơ kỳ)Tốc độ hấp thu linh khí: +10% khi ngủKỹ năng đang sử dụng: "Ngủ Lên Cấp", "Ngáp Làm Choáng", "Sư Phụ Lười Biếng"
Dương Bình nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. "Tuyệt vời, chẳng cần làm gì cũng tiến bộ."
Hệ thống tiếp tục:
[Đệ tử Tiểu Linh đã hoàn thành 15 chu kỳ ngủ để nâng cấp. Hiện tại, đệ tử đã đạt Luyện Khí trung kỳ.]
[Chỉ số hiện tại của Tiểu Linh:]
Cấp độ: Luyện Khí trung kỳ (Tầng 3)Linh lực: 1200/1200Tốc độ hấp thu linh khí: +15% khi ngủTiềm năng: Cao (đặc biệt lười biếng, tối ưu cho tu luyện tự động)
Cả hai thầy trò, dù đã tăng cấp độ đáng kể trong suốt ba tháng qua, vẫn không có dấu hiệu rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Mọi chuyện dường như quá thuận lợi đối với Dương Bình. "Ngủ để mạnh lên, đây đúng là con đường hoàn hảo nhất."
Bên ngoài động phủ
Mộ Dung Diễm cùng các trưởng lão của hai tông môn đã tụ tập tại một nơi bí mật để bàn về trận chiến sắp tới với Thiên Ma Cổ Long. Mặc dù con rồng khổng lồ vẫn chưa xuất hiện lần nữa, nhưng họ biết ngày đó sẽ không còn xa.
"Ta không hiểu tại sao Dương Bình vẫn chưa có động tĩnh gì," một trưởng lão bực bội nói. "Hắn là người duy nhất đánh bại được Thiên Ma Cổ Long, nhưng lại chẳng buồn xuất hiện."
Mộ Dung Diễm trầm ngâm, ánh mắt lạnh lùng. "Ta đã quan sát hắn suốt thời gian qua. Không có ai ra vào động phủ của hắn, và ta chắc chắn rằng... hắn vẫn đang ngủ."
Một trưởng lão khác sửng sốt. "Ngủ ư? Đã ba tháng rồi mà hắn vẫn ngủ sao?"
Mộ Dung Diễm gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng có một điều khiến ta băn khoăn... hắn ngủ suốt, nhưng tại sao ta lại cảm thấy hắn vẫn mạnh lên từng ngày?"
Cả nhóm trưởng lão đều im lặng. Họ không biết phải nói gì trước một cách tu luyện kỳ quặc như vậy. Nhưng một điều rõ ràng là: không ai dám coi thường Dương Bình nữa. Những câu chuyện về hắn đã lan ra khắp tông môn, và mọi người đều biết rằng, hắn là người không thể đoán trước được.
Một ngày khác trong động phủ
Dương Bình và Tiểu Linh vẫn duy trì phong cách sống "ngủ để mạnh lên". Tiểu Linh, dù là một cô bé chỉ mới 7 tuổi, đã bắt đầu thấu hiểu phương pháp tu luyện của sư phụ mình. Mỗi lần tỉnh dậy, cô chỉ đơn giản ngồi nhìn xung quanh, ngáp vài cái rồi lại tiếp tục... ngủ. Chỉ cần ngủ là cô lại cảm nhận được linh khí trong người đang ngày càng mạnh mẽ.
"Ngủ thật là sướng," Tiểu Linh lẩm bẩm, mắt mơ màng. "Sư phụ đúng là thiên tài. Cứ ngủ mà vẫn mạnh lên, chẳng cần làm gì cả."
Dương Bình mỉm cười khi nghe thấy lời của đệ tử. Hắn quay người, nằm thoải mái hơn trên chiếc giường mềm mại. "Đúng thế, Tiểu Linh. Cuộc đời này vốn là để tận hưởng, không cần phải khổ sở làm gì."
Ngay lúc đó, hệ thống tiếp tục cập nhật:
[Nhắc nhở: Để đạt cảnh giới Địa Nguyên, bạn cần hoàn thành thêm 150 chu kỳ ngủ. Tiến độ sẽ tăng khi đệ tử đạt Luyện Khí hậu kỳ.]
Dương Bình khẽ nhếch môi, mắt vẫn nhắm nghiền. "150 chu kỳ à? Quá đơn giản. Cứ để mọi chuyện tự động thôi."
Hắn quay sang Tiểu Linh, người cũng đang ngủ say bên cạnh. Cô bé đã dần mạnh lên mà không cần phải nỗ lực gì nhiều. Dương Bình cảm thấy mình đã tìm được một đệ tử lý tưởng: lười biếng y như sư phụ. Và trong lòng hắn không thể hài lòng hơn với cuộc sống hiện tại.
Tại tông môn Bạch Vân
Các đệ tử khác bắt đầu thì thầm về "phương pháp tu luyện kỳ lạ" của Dương Bình và Tiểu Linh. Nhiều người trong số họ bắt đầu thử... ngủ để tu luyện, nhưng không ai thành công như bộ đôi thầy trò kia.
"Có gì đó kỳ lạ ở Dương Bình," một đệ tử nói. "Sư phụ ta bảo, hắn có thể tu luyện mà không cần động tay động chân gì cả."
Một đệ tử khác thêm vào: "Hắn chắc chắn có một bí mật nào đó mà chúng ta không hiểu. Làm sao một người có thể ngủ cả ngày mà vẫn mạnh lên?"
Nhưng dù mọi người có suy đoán bao nhiêu, chẳng ai hiểu được bí ẩn đằng sau sự mạnh mẽ của Dương Bình và đệ tử của hắn. Cả tông môn vẫn tiếp tục nghi ngờ và tìm kiếm câu trả lời, nhưng không ai dám đến quá gần động phủ của họ.
Và thế là, ba tháng trôi qua, Dương Bình và Tiểu Linh vẫn tiếp tục hành trình "ngủ để tu luyện" của mình, mà không hề bận tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng không ai biết, rằng ngày đại chiến với Thiên Ma Cổ Long đang đến gần, và liệu phương pháp tu luyện lười biếng này có thật sự đủ mạnh để đối đầu với mối đe dọa lớn nhất của giới tu chân?
Thời gian trôi qua trong yên bình, nhưng bóng ma của trận chiến sắp tới đã bắt đầu lờ mờ xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro