12.
Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy người kia ngửa đầu ra sau thở dốc, thân trên bị hôn đến ưỡn về phía đằng trước, coi như là chủ động dâng hai điểm hồng nhuận trên ngực đến miệng hắn. Hắn cười cười, cúi đầu xuống liếm láp phần đầu ngực căng cứng, một tay đưa xuống mơn trớn tinh khí nóng bỏng, một tay lần mò đến tủ đầu giường tìm bao cao su và chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn.
Doãn Hạo Vũ cũng không nhàn rỗi, ngón tay vuốt ve dọc đường cơ bụng xuống dưới lột boxer, cự vật bên trong đã bành trướng đến phát đau. Tuy chưa trải qua loại sự tình này bao giờ nhưng thiếu niên hai mươi tuổi đầu chả lẽ lại không biết cách giải quyết dục vọng tuổi dậy thì, hắn đã phục vụ mình như vậy rồi thì nhân dịp này lấy lòng chút. Ngón tay cậu sượt qua phần đầu khấc sau đó lại ấn nhẹ xuống liền cảm nhận được đợt dịch dinh dính âm ấm trào ra, động tác của Châu Kha Vũ dần trì trệ, một trận khoái cảm truyền từ bụng dưới lan đến toàn thân, ánh mắt hắn cũng hoàn toàn thay đổi.
Mẹ kiếp tiểu yêu tinh này.
Cánh tay hắn vòng qua chạm vào thân dưới của cậu, hai ánh mắt rực tình bắt gặp nhau liền cảm thấy bụng dưới căng cứng, không nhịn được lại vỗ thật mạnh vào mông thịt đầy đặn.
"Châu Kha Vũ!" Mông đột nhiên bị đánh mạnh khiến Doãn Hạo Vũ kêu lên một tiếng lớn, thanh âm có hơi run rẩy, vào tai Châu Kha Vũ lại trở thành tiếng rên rỉ nỉ non. Hắn bôi trơn miệng huyệt, hai ngón tay tiến vào thăm dò, còn chưa vào toàn bộ thì cậu đã giãy giụa uốn éo. Thâm nhập bất ngờ, nhìn bộ dạng nhăn nhó của tiểu hài tử, nghĩ đây là lần đầu tiên không muốn để cậu phải khó chịu hắn lại do dự dừng động tác.
"Don't stop. Just bully me." Doãn Hạo Vũ thấy hắn ngừng động tác đã không biết điều mà còn nhướng mày trêu chọc.
Châu Kha Vũ rướn người lại gần hôn lên môi rồi ôm người kia ngồi trên đùi, cả hai mặt đối mặt. Hai ngón tay được bao bọc bởi vách thịt nóng ấm mềm mại, sau đó là ba ngón. Lần này không biết chạm vào điểm nào mà Doãn Hạo Vũ run rẩy kịch liệt, kiềm chế rên rỉ ban đầu bây giờ thành nức nở nghẹn ngào.
"A...Châu..Châu Kha Vũ.."
"Chỗ này?" Châu Kha Vũ cười lưu manh, ba ngón tay tăng tốc ra vào còn liên tục nhấn vào điểm G, phía dưới kích thích phát ra toàn tiếng nước nhóp nhép.
Khoái cảm lạ lẫm khiến bao phủ lấy Doãn Hạo Vũ, cậu bị ngón tay hắn làm cho sung sướng đến toàn thân run rẩy, hai chân quắp chặt eo người phía dưới, tựa hồ như nới lỏng một chút liền sẽ bị ngã xuống.
Châu Kha Vũ rút cục cũng không thể nhịn nổi nữa, vỗ vào thắt lưng ý bảo cậu quỳ một chút rồi đem quy đầu hướng thẳng đến miệng huyệt, mới tiến vào được phần đầu đã bị hút chặt tới mức hắn phải hít sâu một hơi kiềm chế, làm hoặc không làm, đã làm thì phải vào hết mới làm.
Doãn Hạo Vũ trong khoảnh khắc đó cơ hồ đau đến mức hét lên thành tiếng, huyệt động theo tiếng thở dốc vừa mở rộng lại hung hăng co chặt vào, ép đến mức thân dưới của Kha Vũ đau nhức. Hắn ghé sát liếm liếm vành tai cậu trấn an, "Bảo bối, thả lỏng. Rất nhanh sẽ thoải mái."
Hắn vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của Hạo Vũ, phía dưới bắt đầu chậm rãi ra vào, mỗi lần ma sát đều khiến cậu rùng mình không thôi. Lực đạo càng ngày càng lớn dần, giường cũng rung theo chuyển động kịch liệt của hai người bên trên, đâm mạnh đến mức có thể đem cậu xé tan thành ngàn mảnh nhỏ.
"A..a..Châu Kha Vũ...chậm..chậm một chút.."
Tinh khí cứng rắn đâm thẳng vào bên trong cậu, mỗi lần đi vào bên trong đều đâm đến tận chỗ sâu nhất. Trên giường còn lấm tấm tinh dịch trắng xóa. Cậu co rút huyệt đạo đẩy cái thứ to đùng kia ra ngoài nhưng đến lúc rút thật thì lại ngứa ngáy râm ran như kiến bò, cuối cùng vẫn là không thể cưỡng lại, thật muốn được lấp đầy. Cậu bị khoái cảm chi phối, bị đâm rút đến thất linh bách lạc còn đâu thời gian mà để ý đến nức nở kêu gào, hai tay buông cổ hắn suýt chút nữa đã ngã ngửa về sau.
"Doãn Hạo Vũ, nhìn anh." Nhìn xem anh làm em ra sao, tên kia còn khuya mới được thế này. Châu Kha Vũ ép Doãn Hạo Vũ cùng mình mặt đối mặt. Mặt cậu ửng hồng, xung quanh khóe mắt ướt át không biết là nước mắt sinh lí hay mồ hôi, miệng phát ra toàn là tiếng rên rỉ, đầu lưỡi đỏ hồng dụ dỗ hắn. Hắn vừa chạm môi đã bị hút chặt cả miệng trên lẫn miệng dưới, sung sướng ập đến chưa sẵn sàng đã liền bắn ra, dịch trắng dính đầy bao cao su, hai người nhất thời cùng run lên.
Hắn trừng mắt cắn nhẹ vào cằm cậu, "Học thói hư, hơn thua với anh à?"
Doãn Hạo Vũ quá nóng, bị đâm cho một lần toàn thân đã tê dại, mười ngón tay luồn vào tóc hắn xoa xoa, "Tại anh làm đau em, ca ca thúi."
Châu Kha Vũ không nói lời nào, đem hạ thân rút ra khỏi huyệt động, đầu vẫn chôn trong hõm cổ người kia, vòng tay hắn lưu luyến ôm chặt lấy eo phấn hồng. Đau là tốt, đau để khắc cốt ghi tâm, đời sau kiếp sau đều nhớ rằng đã từng làm tình với hắn, như vậy có lẽ cậu sẽ không thích người khác nữa.
Doãn Hạo Vũ, anh có được em rồi đúng không? Thân thể cũng trao rồi, trái tim cũng trao rồi, lần này anh chiến thắng nhỉ? Em sẽ thuộc về anh đúng không? Vĩnh viễn?
Châu Kha Vũ như con cún lớn ngoan ngoãn nằm trên ngực Doãn Hạo Vũ, còn đưa tay lên nghịch nghịch tóc cậu.
"Doãn Hạo Vũ."
"Sao?"
Khi tỉnh táo cảm thấy rất ngại ngùng, hắn chần chừ mãi mới dám tiếp lời,
"Anh yêu em."
"Ừ." Châu Kha Vũ làm sao mà nhìn được khóe miệng đang cong lên vì hạnh phúc của Doãn Hạo Vũ.
Chỉ có 'Ừ' thồi ấy hả? Hắn không can tâm chút nào, "Cho nên đừng thích ai khác."
Làm sao nghe lại hơi sai sai. Doãn Hạo Vũ thấy giọng điệu Châu Kha Vũ có chút tủi thân, mà hắn thì làm sao lại tủi thân được, hôm qua ngủ với một người hôm nay ngủ với một người khác, còn dám yêu cầu cậu không được thích ai.
"Thế thì anh cũng đừng chạm vào người khác."
Châu Kha Vũ nghe giọng cậu run lên liền quay lại nhìn, nghiêm túc nói, "Anh chưa từng có người khác." Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu, lại nhớ đến vẻ mặt thất vọng khi nãy liền hiểu được cậu đang nói đến chuyện gì, "Không có người khác thật mà. Tối qua chưa có gì phát sinh cả, anh chọc giận em thôi."
"Tại sao chọc giận em?"
"Vì em thích người khác."
"Em không có!" Tự nhiên bị chụp mũ còn bị trả thù, đúng là tai bay vại gió mà.
"Nói dối." Châu Kha Vũ hết vui, chả có ai làm chuyện xấu mà chịu thừa nhận cả. Hắn ngồi thẳng dậy nhìn Doãn Hạo Vũ, cố gắng tìm sơ suất nào đó trên khuôn mặt cậu nhưng khi mắt đối mắt thì liền thua trận, bao nhiêu kiêu ngạo đều trở thành ủy khuất.
"Anh nhìn thấy em hôn Trương Tinh Đặc, sao em không chịu thừa nhận?"
Cậu thực sự muốn đấm hắn, đã bảo cậu thích người khác thì thôi đi, còn nói cái gì mà hôn người đã có phu quân nữa, "When and where?"
Còn chống chế nữa cơ, lần này xem em chống chế sao, "Chiều qua ở quán cà phê."
Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng mình và Trương Tinh Đặc không làm chuyện gì vượt quá ranh giới, cậu nhớ về buổi chiều ngày hôm qua, cảnh duy nhất khiến Châu Kha Vũ hiểu lầm có lẽ là khi Trương Tinh Đặc tiến gần hỏi cậu vì sao mà ngẩn người. Đến đây thì Hạo Vũ đều hiểu, hiểu hết rồi.
"Châu Kha Vũ là đồ ngốc! Bastard!" Doãn Hạo Vũ không kiêng nể mà mà đẩy hắn ra, còn tiện chân đạp cho mấy phát, "Vô lại." Hắn có biết cái gì gọi là tác động của góc nhìn không? Tự mình nhìn lệch lạc còn không cho người ta cơ hội giải thích, sinh nhật kéo thêm một người phụ nữ về nhà cho cậu ăn dấm.
Châu Kha Vũ bị đạp cho đã đời xong mới nhận ra mình có bao nhiêu là ngu xuẩn hoang đường, luống cuống vội vàng ôm lấy Hạo Vũ trấn an, "Là do anh đần, anh sai anh sai." Cái tôi của tiểu thái tử chưa bao giờ hạ thấp xuống đến tận mức này, "Anh quan tâm em mà, xem xét tha thứ một lần được không?"
"Hừ." Doãn Hạo Vũ vẫn ngúng nguẩy.
Thật khó dỗ dành. Châu Kha Vũ nhìn người kia vẫn còn tức giận, suy nghĩ mãi lại nảy ra một ý, miệng cười đầy thâm tình, "Đừng giận nữa, anh bù cho em." Nói xong liền vén chăn bông lên ngậm lấy chỗ đó của Hạo Vũ.
"Anh.. anh làm cái gì thế!?" Doãn Hạo Vũ bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, rất nhanh khoái cảm truyền từ phần dưới được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt lan đã lên tới tận đại não, ngón tay bám chặt vào ga giường.
"Bù tội cho em thoải mái." Đến lúc nãy vẫn còn dùng giọng điệu trêu chọc được. Hắn làm rất chuyên tâm, bắt chước dáng vẻ ăn kẹo mút của Doãn Hạo Vũ mà liếm láp quy đầu, dùng tay mơn trớn bên dưới, thi thoảng còn không biết vô tình hay cố ý mà đưa lưỡi lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, cậu bị Châu Kha Vũ làm cho điên đảo, một lúc sau liền không chịu nổi mà bắn ra.
"Nhanh vậy sao đệ đệ thúi." Hắn đưa tay lên lau khóe miệng, nhìn thân dưới của cậu qua một trận cao trào vẫn hơi run run, "Bây giờ đến lượt anh."
Một giây sau cự vật đã lại tiến vào xâm chiếm huyệt đạo nóng bỏng, "Anh!" Hai thân thể mạnh mẽ trừu sáp, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ lại một lần nữa vang lên. Không biết đã qua bao lâu, thân thể vốn chưa qua rèn luyện, đêm đầu tiên đã phải trải qua ba bốn lần kích thích liên tục, khoái cảm cùng đau đớn ập đến khiến Doãn Hạo Vũ bất tỉnh.
Cậu bất tỉnh rồi vẫn còn rất ủy khuất, tên lưu manh kia ở đằng sau làm mưa làm gió, cậu không có năng lực chống đối. Châu Kha Vũ là đồ hỗn đản, đây rút cục là ai đang trừng phạt ai vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro