Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Lắm lúc, tôi thường tự hỏi, vì sao chúng mình nghĩ đến tự tử thật nhiều?

Có lúc mình nghĩ, thực ra chúng mình muốn biến mất khỏi thế gian này, là để làm gì? giải thoát cho bản thân, tha thứ cho mọi người, giảng hòa với thế gian? hay thực chất, chúng mình là đang muốn để lại những nhức nhối trong lòng mọi người, là chúng mình quá chán nản với thế giới này?

Chúng mình, lựa chọn từ bỏ bản thân, là vì bản thân chúng mình hay vì những gì đang xoay vần?

Đôi lần, chúng mình như những chiếc máy, cứ phải chạy, chạy và chạy. nhưng chạy làm gì, cho ai. chỉ biết, chúng mình đã rã rời lắm rồi, mỏi mệt đến thế vẫn không thể dừng lại. như chiếc máy ấy đã chai pin nhưng người ta cứ thích cắm dây sạc và dùng triền miên, chẳng để tâm cái gì. rồi một ngày vứt bỏ đi, khi trở nên vô dụng.

Trái tim chúng mình có bao nhiêu nứt vỡ, có bao nhiêu thương tổn, có bao nhiêu bất lực.

Mà nhiều lần cũng tự nói với chính mình, ừ thì chuyện ấy chẳng có gì, chẳng sao cả. bởi so ra với mọi người, mọi chuyện kinh khủng và đớn đau còn đầy rẫy ra đấy, chúng mình vẫn còn may mắn khi ở đây. nên không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng, trái tim chúng mình cũng chỉ là những quả bóng bay. năm tháng trưởng thành, quả bóng lớn lên, chứa đựng thêm nhiều nỗi niềm chất chứa. chúng mình che giấu càng nhiều, càng dối lòng bao nhiêu thì đến một ngày, đôi vai nặng trĩu hàng ngàn bế tắc, chúng mình có lẽ đã chẳng còn. tựa như quả bóng bay vỡ tung, không khí trong đấy tan biến mà chẳng ai còn nhớ đến nó.

Bởi vì, chúng mình luôn nghĩ rằng, chúng mình thực sự mạnh mẽ, những giọt nước mắt kia cũng không là gì cả. rằng, chúng mình vẫn có thể sống thật tốt, có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà đi. nhưng đến tột cùng, đó là đang bảo vệ chính mình hay đang tự lừa dối bản thân?

Để rồi, chúng mình ôm cả thế giới vào lòng, đi qua năm tháng để trưởng thành. cuối cùng, trái tim cứ thế nứt toạc ra, thế giới trong lòng chúng mình cứ thế rơi vụn xuống dưới chân, khi đi đến cuối con đườn thì trái tim cũng đã bị rút cạn sinh khí. ngay chính những việc nhỏ nhặt nhất, như chỉ là một cây kem bị rơi, hay bút đỏ tắc mực thì với người khác không là gì, còn với chúng mình… chúng mình đã gắng gượng bản thân đến thế, nhưng thế giới phụ chúng mình. rồi, những việc nhỏ bé như thế, cũng không vừa lòng với chúng mình.

Hóa ra, chúng mình mạnh mẽ đến giả dối, và đó là lỗi của chúng mình. và chúng mình không biết phải trả giá ra sao, chẳng biết nên làm gì, để đặt lại trái tim của mình vào hồng tâm nhân loại. cuối cùng, mình ôm cõi lòng vỡ nát ấy, mà chẳng thứ keo dính nào có thể thắt chặt lại đi từ biệt.

Một lần từ biệt này, lại là lời từ biệt mãi mãi.

Nhưng, sự tồn tại của chúng mình cũng biến mất mãi mãi. và chẳng ai thực tâm để ý, quan tâm.

Lắm lúc, mình cũng muốn sống thật tốt. nhưng mình biết, yếu đuối thì không được, mạnh mẽ cũng không xong. có người nói mình, sống gai góc quá, nhưng trong trái tim lại chẳng như thế.

Ừ thì, ai cũng nhìn thấu đến vậy. nhưng cuối cùng, cũng chà đạp lên nó. mình vẫn thường nói, có cũng được, không cũng chẳng sao.

Thế mà, vô tình, áp dụng lên cả nhân sinh của mình. rằng, sinh mệnh của mình có cũng tốt, không thì vẫn vậy. trái đất vẫn xoay chuyển, con người vẫn tiếp tục nhịp sống ấy.

Chỉ có mình, rời đi, từ biệt, yêu dấu. nhưng mình có hối hận không?

Mình cũng chẳng rõ. như đôi lần hoài nghi, mình sống để làm gì. và cũng hỏi, mình chết đi để làm gì.

Chỉ là, trống rỗng. nhưng mình vẫn chưa rời đi. vẫn sống. thật tốt. cũng thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #feeling