Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75 » QUÁI VẬT NGOÀI TRƯỜNG

Nước rất lạnh, Kim Thiện Vũ không sợ lạnh mà vẫn cảm nhận được cái rét đến tận xương tuỷ. Tình trạng của những người khác chắc chắn còn tệ hơn, bởi khi nãy bọn họ vừa mới bị đánh xong, trên người vẫn chằng chịt những vết bầm chưa kịp nguôi ngoai thì đã phải tiếp xúc với nước lạnh.

Kim Thiện Vũ tính thời gian, bọn họ đã bị nhốt trong Thuỷ Phòng được hai giờ đồng hồ rồi, nhưng đám đầu trọc lại không có ý định thả bọn họ ra ngoài. Người bị ngâm trong nước vừa rét vừa bẩn lâu như vậy, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện.

Kim Thiện Vũ không muốn để Phác Thành Huấn tiếp tục đỡ mình, cậu vươn tay sờ vào thành hồ, thử xem liệu có thể leo lên được không. Dù sao thì 8 tên đầu trọc cũng không có ở đây. Nếu họ có thể lên khỏi mặt nước thì có thể nghỉ ngơi được một chút. Còn nếu bọn chúng quay lại, thì chỉ cần nhảy lại xuống hồ là được.

Hồ nước hẳn là chưa từng được dọn dẹp bao giờ. Thành bể dính và trơn trượt, rất khó để bám được vào đó.

Nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này để lên được khỏi hồ nước. Kim Thiện Vũ ở trong nước vỗ nhẹ vào tay Phác Thành Huấn, ra hiệu cho hắn buông cậu ra. Cậu muốn dọn dẹp mấy thứ nhớp nháp trên thành bể, có lực ma sát rồi thì sẽ có thể lên được bờ.

Nhưng Phác Thành Huấn lại không buông cậu ra, Kim Thiện Vũ ghé vào tai hắn nói: "Đàn anh, phải đi lên."

Cứ ngâm như vậy không phải là biện pháp, sẽ chết người.

Nói xong những lời này, Phác Thành Huấn vẫn ôm chặt cậu.

Kim Thiện Vũ ngẩn người, sau đó đưa mu bàn tay chạm vào trán Phác Thành Huấn.

Lòng cậu trầm xuống, chẳng trách cậu cảm thấy độ ấm trên cơ thể Phác Thành Huấn cao, hắn đang sốt.

Đến Phác Thành Huấn thường ngày khoẻ mạnh cũng đã như vậy rồi...

Kim Thiện Vũ lo lắng nhìn Phác Thành Huấn, sau đó ngước mắt nhìn những người khác.

Bọn họ đều là những nạn nhân không hiểu gì cả, chỉ có thể hỗ trợ nhau đứng vững trong hồ nước. Diện tích hồ nước rộng nhưng họ cố gắng tụ lại một chỗ để có thể gia tăng nhiệt độ, nếu ai bị trượt chân xuống nước cũng có thể giúp nhau kéo lên.

Trong bóng tối, Kim Thiện Vũ nhìn thấy có người không kiên trì được nữa đang chìm dần xuống mặt nước. Nhưng những người xung quanh đều đã đờ đẫn vì kiệt sức, không còn tâm trí để ý đến người vừa chìm xuống nữa. Thấy vậy, Kim Thiện Vũ nhanh chóng duỗi tay giúp đỡ.

Sau đó người bên cạnh mới phản ứng lại, cùng Kim Thiện Vũ kéo người bị trượt xuống nước lên.

Ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương với những vết thương sưng tấy, tư duy của Phác Thành Huấn hiển nhiên đã bị trì hoãn, động tác của những người khác cũng bị đình trệ.

Kim Thiện Vũ xoay người tiếp tục lau chùi thành bể.

Trong số 27 người ở đây có 1 quái vật. Cậu biết chỉ cần mình hành động nổi bật một chút thôi cũng sẽ bị quái vật để mắt tới, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Phác Thành Huấn đang sốt đến run người vẫn ôm chặt cậu bảo vệ, cậu không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Cậu cũng không muốn có thêm ai phải chết. Hiện tại chỉ có nhanh chóng dọn dẹp rồi lên bờ kéo những người bị ngâm dưới nước lên.

Cậu liều mạng dọn dẹp, dọn dẹp rồi lại dọn dẹp, chợt nghe thấy âm thanh 'bụp' một tiếng.

Cho rằng có người chìm xuống nước, Kim Thiện Vũ quay đầu chuẩn bị đi vớt người, màng nhĩ bất chợt lại vang 'ong' một tiếng, tiếng ù tai dai dẳng đột nhiên lại xuất hiện, bên tai lại một lần nữa bị ấn tắt âm. Tầm nhìn là dòng nước bẩn vô tận.

...

Ù tai và nước bẩn biến mất.

Kim Thiện Vũ chợt gỡ bịt mắt ra. Lần này cậu là người nhanh nhất, họ lại một lần nữa trở về căn phòng kia. Cậu thấy những người khác còn chưa kịp tháo bịt mắt ra, nên vị trí của mọi người vẫn chưa thay đổi, duy trì xếp hàng.

Kim Thiện Vũ mím môi.

Bọn họ không chỉ quay về căn phòng này, mà dường như quay trở lại khoảnh khắc bước vào thế giới quái vật.

Hành động tháo bịt mắt của Phác Thành Huấn đã thu hút sự chú ý của Kim Thiện Vũ. Cậu nhìn về phía Phác Thành Huấn, vết thương trên người hắn lại một lần nữa biến mất.

Lần này Kim Thiện Vũ không lùi bước nữa. Lần trước trở lại phòng cậu đã cảnh giác, đề phòng những người còn lại ở cùng mình không phải con người, nhưng việc mọi người cùng nhau trải qua về sau đã xua tan cảnh giác của Kim Thiện Vũ.

Trở lại phòng lần này, bao gồm cả Kim Thiện Vũ, tổng cộng còn lại 26 người, người biến mất lần này cũng là một nam sinh.

Mặc dù Kim Thiện Vũ không biết tên anh ta, nhưng Kim Thiện Vũ có ấn tượng, là người mà cậu định kéo lên khỏi đáy hồ trước khi chứng ù tai xuất hiện.

Chờ Phác Thành Huấn tháo bịt mắt xuống, Kim Thiện Vũ liền nói điều cậu phát hiện cho hắn biết: "Đàn anh, khởi động lại rồi."

Tốc độ Phác Thành Huấn tháo bịt mắt không chậm, hắn cũng nhìn quanh phòng một vòng rồi nói: "Ừ."

Việc khởi động lại giống như một chuyện đã viết rõ rành rành, không chỉ họ mà cả những người tham gia hơi thông minh cũng đã phát hiện bọn họ trở lại điểm ban đầu.

Lại một lần nữa quay trở lại phòng, đối với những người vừa nếm trải một trận đòn và bị ngâm trong nước thì không khác gì một tầng bóng ma chết chóc.

Kim Thiện Vũ nhìn họ rồi rời mắt

Cậu nhìn Phác Thành Huấn, căng thẳng hỏi: "Đàn anh, là thời gian tuần hoàn ạ?"

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn từng đến thế giới Quy Tắc 4-4 có liên quan đến thời gian, vì vậy Kim Thiện Vũ nhanh chóng nghĩ đến thời gian tuần hoàn.

Tuy nhiên, thế giới Quy Tắc 4-4 so với nơi này có chút khác biệt.

Thời gian trong thế giới Quy Tắc 4-4 là thời gian hồi tưởng từ hiện tại trở về quá khứ, do đó tạo ra một vòng lặp thời gian khép kín mà ở đó, "hiện tại ảnh hưởng đến quá khứ, quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, và tương lai ảnh hưởng đến hiện tại".

Nơi này giống với dải Mobius hơn.

Dải Mobius là một mảnh giấy được xoắn 180° rồi dán lại với nhau ở cuối, tạo thành một vòng lặp vô tận. Điều đáng sợ là, dù chúng ta có xuất phát từ đâu trên dải Mobius thì vẫn luôn quay trở về điểm xuất phát. Bất luận là có quay mặt về hướng nào, bất luận có đi bao xa, cũng sẽ luôn quay về điểm ban đầu.

Nhưng nơi này không hoàn toàn là dải Mobius, vì nó có thêm cơ chế kích hoạt.

Người chết.

Nếu có người chết, tất cả sẽ quay trở về điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu.

Phác Thành Huấn ừm một tiếng: "Đây có phải thời gian tuần hoàn hay không không quan trọng."

Kim Thiện Vũ hiểu ý Phác Thành Huấn.

Thời gian tuần hoàn không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa của thời gian tuần hoàn do con quái vật ngoài trường này thiết lập ra.

Bọn họ quá bị động, chưa làm được gì mà đã có hai người tử vong. Cho nên bọn họ nhất định phải làm rõ ý nghĩa của thời gian tuần hoàn mà con quái vật tạo ra, như vậy họ mới biết mình nên làm gì, rồi mới có thể nắm quyền chủ động.

Kim Thiện Vũ thấp giọng nói: "Quái vật ở trong chúng ta..."

Đây là ý tưởng nhằm tìm ra ý nghĩa của thời gian tuần hoàn do quái vật thiết lập.

Trong đầu Kim Thiện Vũ nhớ lại: Quái vật trong bọn họ cùng nhau bị đánh, cùng nhau ngâm nước. Quái vật thiết lập thời gian tuần hoàn, đồng thời thiết lập cơ chế khởi động của thời gian tuần hoàn là khi có một người tử vong...

Phác Thành Huấn nói: "Trong một số trò chơi vượt ải, trò chơi sẽ kết thúc khi con rối do người chơi điều khiển chết."

Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, nghe hắn nói: "Trò chơi kết thúc không có nghĩa là trò chơi sụp đổ, người chơi vẫn có thể tiếp tục trò chơi."

Kim Thiện Vũ phản ứng lại, tiếp thu lời Phác Thành Huấn nói: "Sau trải nghiệm tử vong ở ván đầu tiên, người chơi sẽ tránh được điểm tử vong khi chơi ván thứ hai..."

Kim Thiện Vũ thoáng chốc nghĩ được rất nhiều.

Đây là một căn mật thất chạy thoát, mục đích thực ra rất rõ ràng. Họ muốn trốn thoát, thoát khỏi Học viện Tu Thân này.

Tình huống hiện tại là nếu trốn thoát không thành công thì sẽ có người chết, có người chết sẽ khởi động lại thời gian tuần hoàn. Thời gian tuần hoàn mở ra, đồng nghĩa với việc quay trở lại điểm ban đầu.

Kim Thiện Vũ dừng lại.

Như vậy xem ra, ý nghĩa của việc thiết lập thời gian tuần hoàn rất đơn giản – quái vật đang cho bọn họ cơ hội để quay lại.

Nghe có vẻ rất khó tin nhưng khi Kim Thiện Vũ đưa ra kết luận này, cậu gần như khẳng định kết luận này là chính xác.

Trước khi bước vào mật thất, nhân viên giới thiệu phó bản có nói một câu cuối cùng là:

"Mà bạn, hôm nay sẽ bị đưa đến Học viện Tu Thân..."

Hắn nói "bạn" chứ không phải "các bạn". "Bạn" đại diện cho số lượng một. Nói cách khác, vai trò của hai mươi mấy người trong số họ là như nhau, cho nên quái vật trà trộn trong số họ tất nhiên cũng sẽ sắm vai nhân vật giống bọn họ.

Bởi vậy, thay vì nói quái vật đang cho họ cơ hội để bắt đầu lại, không bằng nói quái vật đang cho chính nó cơ hội để làm lại từ đầu.

Để bù đắp cho những thiếu sót mà bản thân lúc sinh thời đã không thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

"Bao lâu nữa bọn họ tới?"

Phác Thành Huấn đột nhiên hỏi.

Kim Thiện Vũ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn: "Tầm 1, 2 phút nữa ạ..."

Cậu có khả năng nhạy bén với thời gian đến mức cảm giác được chính xác đến từng phút từng giây, nhưng cậu không nói ra điều đó. Mỗi lần được hỏi, cậu chỉ đưa ra một khoảng thời gian ước chừng, vì nếu báo cáo chính xác quá, người khác sẽ cảm thấy cậu có gì đó kì lạ. Tương tự như vậy, cậu giải thích là do mù màu nên năng lực nhìn bóng tối cao, nhưng sự thật cậu đâu có bị mù màu, cậu vẫn nhìn được rất rõ.

Hiện tại Phác Thành Huấn hỏi cậu như vậy, hiển nhiên là do hắn đã phát hiện năng lực nhạy cảm với thời gian của cậu.

Phản ứng đầu tiên của Kim Thiện Vũ là cảm thấy áy náy, nhưng khi nhìn Phác Thành Huấn, cậu đã bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Còn đúng 2 phút nữa."

Tám gã đầu trọc đầy hình xăm không vào phòng ngay mà để người tham gia ở trong phòng đến tận 12 phút sau mới xuất hiện.

Lần đầu tiên, mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ thảo luận về nhân viên đã đưa họ đến đây. Sau đó là nam sinh đá văng cánh cửa sắt. Quá trình này kéo dài 12 phút.

Lần thứ hai, mọi người vì cậu nam sinh biến mất kia mà trầm mặc, cho đến khi có cô gái không chịu nổi áp lực mở cửa, quá trình này cũng kéo dài 12 phút.

Cuộc thảo luận giữa cậu và Phác Thành Huấn hiện tại đã kéo dài được 10 phút, nói cách khác, 2 phút nữa, 8 gã đầu trọc sẽ xuất hiện trở lại.

Phác Thành Huấn đưa tay vỗ vỗ vai cậu, nói: "Để tôi."

Kim Thiện Vũ còn chưa kịp nói gì, Phác Thành Huấn đã lớn tiếng nói với mọi người trong phòng: 

"Nếu không muốn chết thì làm theo lời tôi."

Phác Thành Huấn quả thực rất có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để trấn an được đám người đang hoảng loạn. Hoàn cảnh lạ lẫm và cuộc gặp gỡ quái dị chính là mối đe dọa lớn nhất với sinh mạng, nhưng hắn biết cách nắm bắt điểm yếu này để mang lại cho mọi người một tia hy vọng.

Hai phút là khoảng thời gian rất ngắn, đặc biệt khi nó là khúc nhạc dạo đầu cho mối nguy hiểm đang đến gần, thời gian trôi đi thậm chí còn nhanh hơn.

Quả nhiên những lời này đã làm cho người khác nhìn về phía Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ rất quen thuộc với ánh mắt này, mỗi khi người tham gia tiến vào thế giới Quy Tắc phát hiện sự tồn tại của Phác Thành Huấn đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy – tìm được người dựa dẫm.

Phác Thành Huấn mở miệng nói rất nhanh: "Đừng chạm vào cửa sắt. Sau khi 8 người đó xuất hiện, đừng nói chuyện hay gây ồn ào, tốt nhất là nên hô hấp nhẹ nhàng thôi."

Hai lần khởi động lại vừa rồi, cả 8 gã đều làm hành động tương tự là đánh bọn họ bằng roi xương. Nếu muốn tránh bị đánh thì phải gấp đôi lần khởi động lại, tìm ra những điểm trùng nhau trong quỹ đạo hành vi của người tham gia.

Trong hai lần khởi động lại, những người tham gia đều có hành vi mở cửa và la hét.

Có lẽ vì hành vi mở cửa của người tham gia khiến 8 gã đầu trọc cho rằng bọn họ đang muốn trốn thoát, việc la hét bị tám gã đầu trọc phán định là bọn họ không phục, cho nên mới đưa bọn họ đi "thanh tỉnh".

"Cái này thật sự... thực sự sẽ được ư?" Cô gái lên tiếng là người mà lần đầu tiên cùng cậu nam sinh la hét đòi hoàn tiền, cũng là người mà lần thứ hai chạm vào cánh cổng sắt. Lá gan của cô to hơn nhiều so với những nữ sinh khác, cũng có nhiều dũng khí hơn so với một số nam sinh trong phòng, nhưng sau hai lần khởi động lại, sự lớn mật và dũng cảm của cô đã bị tiêu hao mất một nửa.

Tận mắt chứng kiến ​​hai người tử vong đã khiến lòng tin của cô bị tra tấn không ít, đến mức cô không thể tin rằng chỉ cần làm theo lời Phác Thành Huấn nói là có thể giữ được mạng của chính mình.

Điều cô hỏi cũng chính là điều mà những người tham gia khác quan tâm. Bọn họ nhìn Phác Thành Huấn với ánh mắt mong đợi. Cho dù Phác Thành Huấn không nói gì thì cũng chỉ cần một cái gật đầu nhẹ của hắn là được rồi.

Kim Thiện Vũ theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phác Thành Huấn, người đang là tâm điểm của sự chú ý.

Phác Thành Huấn bình tĩnh nói: "Thử xem, không thì sao?"

Ánh sáng hy vọng trong mắt mọi người ảm đạm đi một chút.

Nhưng Kim Thiện Vũ cũng hiểu rõ vì sao Phác Thành Huấn không cho mọi người một lời hứa hẹn. Những người này không phải là sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, bọn họ không biết Phác Thành Huấn là ai, cũng không biết Phác Thành Huấn có thực lực giảm tỉ lệ tử vong của đội tuần tra xuống dưới 50%.

Nếu Phác Thành Huấn đưa ra lời bảo đảm mà không thể thực hiện được, uy tín của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, và mọi lời hắn nói sau đó sẽ không còn sức thuyết phục.

Hiện tại 26 người đều đóng vai cùng một nhân vật, đều gánh vác chung một thân phận.

Nơi này không giống với Thế giới Quy tắc, không cần đợi đến đêm mới có người tử vong, bọn họ có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Nếu trong số 26 người bọn họ bất kỳ ai xảy ra sự cố nào, nhẹ thì kích hoạt khởi động lại, nặng thì toàn bộ sẽ bị huỷ diệt.

Và bởi vì 26 người nắm giữ thẻ nhân vật có cùng thân phận, Phác Thành Huấn không thể hành động như ở Thế giới Quy tắc, đơn độc đi tìm manh mối, rồi đi tìm quái vật phục bàn được.

Mà ở đây, 26 người là nhất thể, bao gồm cả quái vật

Chính vì quái vật là nhất thể với bọn họ nên Phác Thành Huấn mới trực tiếp mở miệng chia sẻ với mọi người, hắn trùng hợp tìm được cách có thể tránh trận đòn và tránh bị ném xuống hồ nước.

Có điều quái vật sẽ trở thành quái vật, chúng sinh ra từ tà ác. Phác Thành Huấn không thể đảm bảo liệu cuối cùng mình có bị quái vật đâm sau lưng hay không, cho nên hắn mới nói "Để tôi" với Kim Thiện Vũ, hắn để bản thân nổi bật còn cậu thì mờ nhạt, như vậy thì Kim Thiện Vũ sẽ không bị nhắm vào.

Kim Thiện Vũ chăm chú nhìn Phác Thành Huấn.

Chỉ cần "Thử xem" của Phác Thành Huấn thành công, như vậy sau này dù Phác Thành Huấn có nói bất kì điều gì cũng sẽ được tôn sùng là khuôn mẫu. Mà cho dù "Thử xem" đó thất bại, nếu như xảy ra tình huống có người chết mà không tới gần cửa hay nói chuyện, thì Phác Thành Huấn cũng chỉ là đưa ra một biện pháp bảo vệ mạng sống. Đối với một người, dù phương pháp này có thành công hay không, chỉ cần hắn nguyện ý chia sẻ điều này với mọi người, bất kỳ ý tưởng nào hắn đề xuất sau này cũng sẽ khiến mọi người cân nhắc tuân theo thay vì phủ quyết ngay lập tức.

Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Phác Thành Huấn am hiểu đạo lý này, cho nên hắn không cho bọn họ hy vọng.

Suy cho cùng, bị quất bằng roi xương và bị ném xuống hồ không thể là cấp độ duy nhất trong Học viện Tu Thân. Cho dù vượt qua được hai cấp độ này thì sau đó nhất định vẫn còn những cấp độ khó hơn đang chờ đợi họ.

"Được." Cô gái cúi đầu một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Tôi có thể hỏi tên anh không?"

Phác Thành Huấn không giấu giếm, nói thẳng: "Phác Thành Huấn."

"Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ." Cô gái nói: "Tôi tên Hoa Hoa, lần trước ở dưới hồ nước, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Ý nghĩ của Hoa Hoa rất đơn giản, ở đây có quá nhiều người, Phác Thành Huấn có thể sẽ không nhớ được tên cô, so với tên, nói biệt danh sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Phác Thành Huấn gật đầu: "Ừ."

Có mấy người được Phác Thành Huấn cứu ở dưới hồ nước, vì vậy đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Phác Thành Huấn.

Cũng có người cảm ơn Kim Thiện Vũ, cậu cũng giúp được một số người trong hồ suýt trượt chân chìm xuống đáy nước. Tuy cuối cùng cậu không cứu được hết mọi người, vẫn có người bởi vì bị thương mà chìm tử vong.

Hoa Hoa nói: "Vậy bây giờ..."

Lời cô còn chưa nói hết, ngoài cửa sắt truyền đến tiếng bước chân.

Chuẩn xác hai phút sau, 8 người đàn ông đầu trọc cầm roi xông tới.

Mọi âm thanh trong phòng đột nhiên biến mất, trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Kim Thiện Vũ có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt những người khác đều trở nên trầm lặng, nhưng sự yên tĩnh cũng mang đến nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi âm thầm mà phát cuồng gào rống lên.

Mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt.

Có chìa khóa được tra vào ổ khóa từ bên ngoài, lò xo phát ra âm thanh 'lạch cạch' một tiếng, âm thanh mở cửa bình thường này lại khiến người trong phòng bất giác run lên.

Kim Thiện Vũ lập tức căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

8 gã đó đang tiến vào, bây giờ thử xem sự im lặng của bọn họ có ích gì không.

Nếu thành công, mọi người sẽ thấy được thực lực của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn sẽ trở thành trụ cột, đem 26 người loạn lạc kết nối thành một lòng.

Vô dụng...

Nếu vô dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro