Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I: Halogens and Alkalis - Chapter 1: Axit và rượu

- Em cứ tham gia đi! Cô tin em sẽ làm được mà! - Cô Loan đưa cho Sư Tử một tờ phiếu đăng kí dự thi, mỉm cười xoa đầu con bé.

- Em cảm ơn cô ạ!

Cầm tờ phiếu trên tay, Sư Tử thở dài. "Phiếu đăng kia dự thi Học sinh giỏi khối 9 - môn Hoá học." Mới ngày hôm qua thôi nó còn hăng hái tự đề của cho mình một suất dự thi vượt cấp, vậy mà lúc này nó lại không thể nào yên tâm với quyết định của mình. Có ba điều làm nó lo lắng trong lúc này. Thứ nhất, nó mới học phần hữu cơ chưa đầy hai tuần, trong khi một điều rõ ràng là phần này sẽ chiếm 50% số điểm toàn bài thi. Thứ hai, nó đã tỏ ra cực kì tự tin khi nói với cô Loan nguyện vọng dự thi của mình, và giờ thì sẽ ra sao nếu nó làm bài không tốt? Thứ ba, bố nó không biết điều này. Bố nó là giám đốc công ti du lịch, vì vậy ông hướng nó học môn Tiếng Anh hoặc Địa Lý. Không biết ông sẽ nghĩ sao nếu cô con gái yêu quý bỏ học gần hết buổi học ở các trung tâm Anh ngữ ông đăng kí cho nó, và thay vào đó đi học thêm môn Hoá.

- Thôi nào, cố nốt bài này! Hoá hữu cơ, ôi chết tiệt! - Nó ngáp ngắn ngáp dài trước bộ đề thi thử mà cô Loan photo cho.

Nhưng Sư Tử rất cố gắng, thật sự cố gắng. Vào được đội tuyển vượt cấp là mục tiêu trước mắt của nó bây giờ. Nó muốn niềm say mê với Hoá học cũng như những gì nó phải làm để theo đuổi môn này phải nhận được thành quả xứng đáng.

Một tuần sau là ngày thi tới. Sư Tử dậy sớm, đạp xe trên con phố dài. Hai chiếc bánh xe tròn tròn lăn trên đường, ánh nắng mặt trời làm nan hoa sáng chói. Mùi xôi, trứng chiên, xúc xích nướng từ cái quán ăn sáng lan tỏa khắp con đường này. Sư Tử dừng lại bên đường và mua một hộp xôi ruốc.

- Thu Huyền à? Cũng ăn xôi à? - Sư Tử tình cờ gặp một đứa bạn cũng thi vượt cấp Hoá học với nó, vỗ vai chào hỏi.

- Đúng! Ăn xôi đỗ thì thi mới đỗ chứ mày!

- Mày học được nhiều phần hữu cơ chưa?

- Chưa, haha. Tao cũng chả lo lắm. Tao có anh Thiên Yết rồi mà. - Thu Huyền thản nhiên lắm, chẳng một chút lo lắng nào như đứa bạn lúc này.

- Thiên Yết là ai?

- Mày không biết à?

- Biết thế nào được? - Sư Tử nguýt Thu Huyền, dí đầu một cái rõ mạnh. - Biết thì đã không hỏi mày.

- Mẹ tao vội ra cơ quan, thôi tao đi trước nhá! Bye mày!

Thu Huyền nhảy phốc lên xe máy của mẹ. Chiếc xe phóng đi thật nhanh, nhả ra làn khói đen ngòm. Thu Huyền ôm chặt lấy mẹ mình, thật ấm áp biết bao! Nhìn họ mà Sư Tử ghen tị lắm, nó ước gì được như vậy! Tại sao trong lớp lại chỉ mình nó có bố mẹ ly hôn? Nghĩ đến đây mà nước mắt nó cứ chảy ròng ròng như suối. Khi mà bọn trẻ 5 tuổi được sống dưới một mái ấm, trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thì mẹ nó lại rời bỏ tổ ấm ấy để chạy theo ông họa sĩ đang tìm cảm hứng nghệ thuật. Phải, giờ bà ấy thành người nổi tiếng rồi, bức tranh nude của bà mà ông họa sĩ vẽ năm đó còn được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia cơ mà. Một số danh họa nổi tiếng cũng từng vẽ chân dung bà khi bà đặt chân đến Tây Âu nữa. Bà cũng từng có cơ hội gặp gỡ Shakira - thần tượng lớn nhất trong lòng nó. Chắc hẳn ai có bố mẹ như vậy cũng hết sức tự hào, nhưng Sư Tử thì không, nó thấy xấu hổ thì đúng hơn. Đến cả cái tên được đệm theo tên mẹ mình, con bé cũng không tài nào ưa nổi. Cái chữ "Sư" lấy từ tên "Vũ Hải Sư" kia sao mà gây ức chế thế không biết?

*******************
Cuối cùng thì Sư Tử cũng đã đứng trước cửa phòng thi. Nó không còn lo lắng hồi hộp như hôm trước nữa. Có chút e sợ, nhưng đây là sự lựa chọn của nó rồi, đã đi rồi thì sẽ không quay đầu lại, quyết định rồi thì phải cố gắng. Vậy thôi!
Giám thị xếp chỗ cho nó ngồi giữa bốn học sinh lớp 9, và nó chẳng quen ai trong số này cả. Thu Huyền, đứa duy nhất cùng lớp nó tham gia kì thi này lại đang ngồi ở phòng khác rồi. Trong phòng này, nó chỉ biết một chị trùng tên nó vì cùng chỗ học thêm. Nhìn sang phải, xuống dưới, rồi sang trái, và lên trên, ôi sao vô vọng vậy chứ? Ba chị gái ngồi phải, trái, và dưới nó vẫn đang cố nhét nốt vào đầu một số dạng bài về rượu etylic và axit axetic trước khi tài liệu được yêu cầu phải mang ra khỏi phòng thi. Nó thì thậm chí chỉ mang mỗi cái hộp bút và máy tính vào phòng, và giờ thì nó đang hối hận về điều này! Ba người xung quanh đang cùng ôn về rượu etylic và axit axetic, những phần mà nó đã bỏ qua không học chỉ vì cung hoàng đạo của nó khắc với số thứ tự những bài đó! "Đây sẽ là lần cuối cùng mình tin vào tử vi!"- Sư Tử tự nhủ. Lá số mệnh còn mách bảo nó hãy mặc áo màu tím sẫm và cài nơ màu vàng chanh, ôi, lố bịch! Style quái dị chết đi được, nhưng lúc này nó chẳng quan tâm nổi nữa. Lo lắng trong nó đã lên tới cực điểm rồi, khác hẳn vài phút trước, lúc mới ở cửa phòng thi. Sự tự tin bỗng đi đâu hết rồi? Sư Tử rất run, rất rất run... Nhìn lên bàn trên, anh chàng khoá trên lại đang nằm ngủ rất ngon lành! Lòng nó nhẹ đi một xíu...

- Thiên Yết, dậy đi! - Chị ngồi chéo bên trái trên Sư Tử gõ gõ mép bàn mà anh chàng đó đang ngủ say tít thò lò. - Thi rồi!

Anh ấy tên là Thiên Yết à? "Tao có anh Thiên Yết mà." Hả, đây là anh chàng mà Thu Huyền nói lúc nãy hả? Woa, chắc hẳn phải học giỏi lắm thì Thu Huyền nó mới đặt niềm tin vào. Anh ấy ngồi dậy và đi ra ngoài để rửa mặt. Thoạt một giây, Sư Tử ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Anh dụi dụi mắt, rồi quay đi luôn...
"Oa, mắt anh... đẹp quá..."
Sư Tử như người mất hồn khi anh ấy mở mắt. Quyến rũ biết bao... Đôi mắt anh... xanh và trong... lại còn sáng nữa... nhìn như bản sao của mắt Gerard Piqué - bạn trai Shakira vậy đó! Từ dáng người đến kiểu tóc rồi cách ăn mặc, anh chả khác gì những đứa con trai tuổi 14 khác, nhưng đôi mắt đó làm anh đặc biệt, thật sự rất đặc biệt. Sư Tử cảm giác tê tê, cứ như ánh mắt kia đã phóng điện vào nó vậy. Cảm tưởng giống như một tia sét đã đánh trúng vào nó, và giờ nó thành ra lơ ngơ như bò đội nón luôn.

Phần hoá vô cơ chẳng có gì là khó khăn đối với Sư Tử cả. Thời gian làm bài là 150 phút, vị chi 75 phút cho mỗi phần, nhưng Sư Tử đã hoàn thành trong chưa đầy nửa thời gian. Nhưng thôi rồi, phần hữu cơ, Chúa ơi, cái đề bài nó là tiếng Lào hay Ả Rập vậy? Thôi, chắc là tiếng Ấn Độ rồi! Đáng ghét, một tháng quên ăn quên ngủ để cày phần này, vậy mà vào thi cũng chỉ làm được một nửa. Cầm đề thi trên tay, ôi nhất là câu phân loại học sinh, có khác gì ngôn ngữ của hành tinh khác không vậy?

- Này em, em tính câu 4 hiệu suất phản ứng là bao nhiêu? - Anh chàng bàn trên đột nhiên quay xuống, thì thầm hỏi.
Aaaaaaaaaaaaaa, mắt xanh, mắt trong veo, mắt sáng, mắt Piqué kìa! Sư Tử ngạc nhiên lắm khi anh quay xuống hỏi mình - một đứa chẳng quen biết gì cả. Nó như bị ánh mắt quyến rũ kia hút vào, như nam châm hút sắt vậy. "Đẹp quá!!!" Sư Tử phải kìm nén lắm mới không thốt ra thành lời.

Ơ chết, anh vừa nói gì với nó nhỉ? Chúa ơi, mải mê nhìn anh, nó quên mất anh đã hỏi gì rồi. Ôi, anh vẫn đang đăm đăm nhìn nó, mà lúc này nó chẳng biết phải nói như thế nào hết, thôi đành cúi xuống coi như không biết gì vậy.

- Số báo danh 536, Hoàng Thiên Yết, nhắc nhở lần 1. Lần thứ hai, cậu sẽ bị khiển trách, trừ 25% số điểm bài thi. Cả số báo danh 541, Phan Sư Tử cũng vậy.

Anh chàng làm mặt xấu một cái rồi quay lên! Giờ thì Sư Tử cảm thấy thật tội lỗi! Tuy cả nó cũng bị nhắc nhở, nhưng sao nó thấy tội nghiệp anh chàng ngồi trên hơn. Lẽ ra nó có thể trả lời "Em không biết" thay vì ngơ ngác ra như vừa rồi. Ôi, hối hận chết mất! Não nó lúc đó suy nghĩ cái quái gì vậy nè?

- Em, 25.11% đúng không? - Sư Tử đơ người ngay lập tức, anh chàng ngồi trên lại quay xuống lần nữa rồi. Lần này Sư Tử cố kiềm chế hết mức để không bị đôi mắt kia kéo về phía đó, nó cúi gằm xuống bàn và coi như không biết. Khi nó đang có ý định nhìn lên thì cái gương trong thước kẻ của nó phản chiếu hình ảnh của thanh tra hành lang ngoài cửa sổ, nó lại cúi gằm mặt xuống. Thấy thanh tra, anh chàng cũng hoảng hốt quay lên.

Sư Tử tiếc rẻ cả hai cơ hội có thể nói chuyện với anh mắt đẹp, nhưng nếu đó chỉ làm nó tiếc rẻ thì có lẽ nó đang "tiếc đắt" việc không làm được một nửa phần hữu cơ. Phần khó nhất thì chưa dám nghĩ rồi, nhưng bài rượu etylic và axit axetic, nó càng nghĩ càng thấy bực mình việc người Ai Cập cổ đại quan sát các chòm sao. Thời gian còn mỗi 10 phút... Nhìn bài làm của mình, có đúng hết thì chỉ được 7,5 điểm, nó hối hận lắm. "Uổng công mình mua một tập sách nâng cao Hoá 9, uổng công cô Loan tin tưởng mình, uổng công mình nói dối bố,.. Mình thật đáng chết, đáng chết!"

"Eeeeeeee... Sexy lady... Op-op-op Oppa Gangnam Style..." Tiếng chuông điện thoại của cô giám thị reo lên, cô đỏ mặt, vội vàng cầm máy ra khỏi phòng. Lúc này, đám thí sinh trong phòng chẳng khác gì lúc sinh vật trong rừng sâu.
- Hương ơi ném tao đi.
.
- Hải ê, đọc tao đáp án Trắc nghiệm.

- A.B.A.D.C.B
"Sai bét!" Sư Tử nghe được và nghĩ thầm.
.
- Bài rượu eltylic dễ hơn tao nghĩ bọn mày ạ! - Chị Phạm Sư Tử lớp 9A-người duy nhất Sư Tử quen trong phòng này - nói.

- Chị Sư Tử - Nó gọi và gõ gõ bàn để chị nghe thấy. - Cứu em bài 4 hữu cơ...

Chị Sư Tử quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Haizzz, con bé thất vọng lắm. Mà nó trông chờ ở bà chị này làm gì chứ? Chị ấy rất nghiêm túc trong thi cử, bạn thân nhất ngồi ngay trên còn không nhắc huống chi là nó!

- Bài 4 đấy! - Anh chàng mắt Piqué lại quay xuống, và lần này anh ném cho nó một mảnh giấy. - Em chép nhanh lên!

Có bất ngờ, có ngạc nhiên nhưng lúc này Sư Tử chẳng nghĩ gì cả, nó giở ngay mảnh giấy ra mà chép, quên cả cảm ơn ân nhân của mình. Cũng may là vừa kịp chép xong thì hết giờ. Vậy là nếu nó đúng hết sẽ được 8 điểm, thừa điểm để vào đội tuyển thi tỉnh. Thật tuyệt! Cô Loan hẳn sẽ vui lắm! Sư Tử tự hứa sẽ không bao giờ học tủ nữa, và sẽ nỗ lực hết sức nếu được chọn đi thi tỉnh.

Chuông hết giờ reo lên. Bài thu xong, Sư Tử ôm lấy đồ dùng và chạy ngay sang phòng 23 tìm Thu Huyền để so đáp án. Thu Huyền không ra khỏi phòng nên Sư Tử đợi mọi người về hết rồi mới đi vào.

- Sư Tử, mày làm hết không?

- Tao còn hai bài cuối cùng. Đọc đề chả hiểu luôn! Còn mày?

- Tất cả là tại Thiên Yết. - Thu Huyền gào lên, đạp thùm thụp xuống bàn. - Tao nhắn tin bảo vứt bài ra chậu hoa cho tao ra nhặt, thế mà tao xin ra ngoài ba lần không thấy đâu. - Mắt con bé rơm rớm. - Đáng ghét! Tao chắc được 4 là cao rồi! - Thu Huyền không thể kìm chế được nữa, nước mắt nó cứ thế mà tuôn trào ra.

Sư Tử chưa nghĩ ra phải an ủi Thu Huyền ra sao, thì nhân vật vừa được nhắc tới đã đứng tại cửa phòng. Thu Huyền vừa nhìn thấy bóng dáng đó, nó đã phát điên lên:
- Em không nổi 4 mất!

- Anh xin lỗi nhưng anh xin bà giám thị ra ngoài nhưng không được! Anh xin những mấy lần đấy chứ!

Đâu có... Anh chàng này đâu có xin phép một lần nào? Sư Tử chắc chắn là vậy, trừ phi nó bị trí nhớ ngắn hạn. Vậy là anh ấy đang nói dối Thu Huyền à? Tại sao vậy nhỉ? Sư Tử vẫn tròn xoe mắt nhìn hai người kia nói chuyện.

- Sao không nhắn tin cho em?

- Anh nhắn và suýt thì bị bà giám thị đánh dấu bài đó. Hỏi bạn này cùng phòng anh đi, anh suýt thì bị đuổi khỏi phòng thi rồi!

Nói dối!

- Đúng đấy! - Nếu là bình thường, Sư Tử sẽ vạch mặt ngay kẻ nào đang lừa dối bạn bè mình, nhưng hôm nay nó lại hùa theo anh mắt đẹp dối Thu Huyền. Vì anh mắt đẹp quá nên nó sẵn sàng từ bỏ quy tắc của bản thân chăng?

- Sư Tử, bọn mình đi thôi. - Thu Huyền khoác cặp lên và bỏ đi. Nó quay lại nhìn anh chàng ấy một lần, nói hai chữ rồi lẳng lặng bước. - Chia tay!

Thu Huyền ra khỏi phòng, Sư Tử cứ ngỡ anh mắt Piqué phải đuổi theo và níu kéo này nọ, và nó quyết định không đi theo để làm phiền. Ai dè, anh ấy để bóng Thu Huyền khuất đi rồi mới thở phào một tiếng nghe rất nhẹ nhõm, như thể vừa trút được cục nợ vậy!

- Cảm ơn em vì nói giúp anh nhá! - Anh ấy đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ một cái.
Sư Tử quay người lại. Nó lại bắt gặp ánh mắt ấy rồi! Lúc này, nó được nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt ấy, được nhìn thật kỹ, thật rõ và thật lâu. Mắt anh đẹp quá, hơn cả những gì nó nghĩ ban đầu luôn. Anh vừa nói chuyện với nó ư? Con bé bỗng thấy nhiệt độ bên trong tăng lên rõ rệt, cũng vì thế mà nhịp tim nó nhanh hơn. Lúc anh quay xuống hỏi nó trong phòng thi, nó cũng thấy được điều đó, nhưng không rõ rệt bằng giây phút này. Ba câu anh nói với nó trong phòng thi nó đều không đáp, giờ nó không thể để vuột mất cơ hội nào nữa!

- Mắt anh đẹp quá... - Sư Tử thốt lên, như thể nó đang để tất cả những gì trong lòng phun hết ra vậy. Anh chàng ấy đỏ mặt, rụt tay lại và cười trừ, và điều này làm Sư Tử nhận ra được nó nên nói sao cho đúng mực. - À, cảm ơn vì nhắc em nhá! Mà anh viết nhanh thật đấy! Em vừa nói xong đã viết xong ngay rồi!

- Hì! - Anh ấy mỉm cười. Thật tươi. Và ánh mắt ấy vẫn đang nhìn về phía nó. - Anh thấy em loay hoay mấy bài hữu cơ từ đầu lúc anh quay xuống rồi! Nhưng cũng vì nhòm bài em mà anh nhận ra anh tính sai bài 1. Cơ mà em có tố chất ấy chứ, khi mới lớp 8 mà đạt được 7 điểm.

- Ôi tất... - May quá, Sư Tử kịp dừng lại. Nó có thể đã nói là "Tất nhiên rồi, em giỏi mà!", nhưng có gì đó mách bảo nó "hãy duyên dáng". Và nó nhanh  chóng chữa cháy. - Tất nhiên là em chả có gì giỏi giang rồi, chỉ là may mắn thôi mà.

- À, anh chưa biết tên em nhỉ?

- Phan Sư Tử, cùng lớp 8D với Thu Huyền ạ!

- Anh là Thiên Yết, 9C! Em gọi anh là Scorp cũng được.
****************************
Buổi chiều, tại sân tập bóng rổ...

- Này Thiên Bình, mày nghĩ sao khi vừa gặp một người mà đã thấy ấn tượng? - Sư Tử vừa ngồi nghỉ giải lao, vừa ngồi tâm sự bên cạnh thằng em khoá dưới. - Mà thôi, mày lớp 7 trẻ con, chả biết gì đâu...

- Thế chị biết gì rồi à? Chị thích ai sao? Kể đi, kể đi...

- Ơ không phải đâu... thật ra chị chưa hiểu lắm! Nhưng mà... Ừ thì mày biết Thiên Yết 9C chứ....

- Chị thích anh đó à?

- Ơ... không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro