Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại ban đầu

Đọc từng dòng chữ của cô mà anh bật khóc. Anh khuỵ gối xuống mà trách cứ bản thân thật hèn nhát, để con gái anh yêu ra đi trước mắt mình. Nước mắt anh cứ thay nhau rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ của cô.
Anh trở lại khu vườn ấy đặt một tấm bia ghi tên người con gái ấy. Anh biết cô rất thích hoa và nhất là hoa Smeraldo. Anh đứng trước mộ cô, tay cầm bông hoa ấy và đặt nhẹ lên.
- Chẳng phải em muốn nghe câu trả lời của anh sao? Chẳng phải em muốn nhìn thấy anh sao? Tại sao em lại bỏ anh đi? Tại sao em không giữ lời hứa? Anh yêu em...
Phải anh đã nói lên lòng mình. Giọng nói anh thật ấm nhưng biết phải làm sao đây. Giờ cô chẳng thể nghe được nữa rồi. Anh cần cô. Anh yêu cô. Yêu đến bản thân không thể nào dừng lại được nhưng sự hèn nhát không để anh được nói ra tình cảm của mình. Anh sai khi chưa bao giờ nói ra sự thật và cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi.
Trời đột nhiên đổ mưa. Có lẽ ông trời cũng thấu hiểu nỗi lòng anh. Nước mắt anh chan hoà vào dòng nước mưa. Anh đứng đấy một hồi lâu. Chợt có một con gió nhẹ thổi đến.
- Có phải em đây không? Em về với anh sao?
Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi. Anh lại đeo lên chiếc mặt nạ ấy. Có lẽ điều từ trước đến nay anh có thể làm cho cô là khiến những bông hoa trong khu vườn ấy bung nở tựa như cô vậy. Cô đã bỏ lại anh, bỏ lại tất cả tình cảm, kỉ niệm giữa hai người mà tan vào trời đất. Nhưng anh biết cô vẫn ở đây bên anh. Cô chưa bao giờ rời đi. Nếu được quay về lúc trước anh sẽ không che giấu, không chần chừ mà nói tât cả với cô. Nếu như thế thì mọi thứ sẽ khác rồi. Anh đang khóc trên toà lâu đài ấy - một mình. Cô đã để anh ở lại một mình làm toà lâu đài tan biến, khiến nó vỡ tan. Anh nhìn chiếc mặt nạ đã bị nứt toạt nhưng vẫn nhớ đến câu nói không rời xa của cô lúc trước. Anh cười nhẹ rồi nụ cười ấy chợt biến mất trong hư vô. Nụ cười của anh đã bao lâu rồi không xuất hiện. Thế mà lại một lần nữa biến mất chỉ vì một người con gái... Anh trở lại cuộc sống khi cô chưa xuất hiện. Ngày ngày sống một cuộc sống thật nhàm chán, buồn tẻ. Nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen đến khu vườn ấy. Có lẽ anh đang chờ người con gái ấy quay lại mặc dù biết cô sẽ không xuất hiện nữa. Cứ thế ngày nào anh cũng đợi rồi lại quay về với một nụ cười buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuri