Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40




Victoria liên tục bận rộn vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt, cho nên không hề quan tâm đến thế sự bên ngoài, không biết mình đang trở thành tâm điểm chủ đề bàn tán của mấy ngày nay. Cô cần trong thời gian sớm nhất nắm rõ quy luật hoạt động của Jung thị, bởi vì chưa tìm được thư kí riêng cho mình nên Luna khi rảnh cũng nhiệt tình giúp cô tìm tài liệu.


Mỗi lần Krystal đến phòng làm việc liền thấy Victoria bận rộn không ngừng, có chút bực bội nói không nên lời, chị ấy thậm chí còn không thèm nhìn cô hay nói với cô câu nào ngoại trừ câu chào hỏi.


Bởi vì sự có mặt của Victoria mà Krystal không thể tập trung làm việc được, lâu lâu cứ phải quay sang nhìn chị ấy một lần, nhiều lúc nhìn đến quên mất mọi thứ xung quanh, vẻ mặt lúc chị ấy tập trung thực sự rất xinh đẹp, Krystal khẽ thở dài.


Những ngày tiếp theo cũng không khác hơn là mấy, cô hoàn toàn bị Victoria bỏ quên, cô phải phá rối, lẽo đẽo đeo bám, lảm nhảm không ngừng bên tai cho đến khi Vic chịu để ý đến cô mới thôi...cô đã từng như vậy mỗi ngày...


Victoria vươn vai một cái, cô cuối cùng cũng đọc xong đống tài liệu trước mặt nắm được cách hoạt động của Jung thị nhưng muốn hiểu rõ việc kinh doanh của Jung thị vẫn cần thêm thời gian. Cô quay sang nhìn Krystal thì thấy Krystal đang thất thần nghĩ gì đó.


- Jung tổng, có hứng thú cùng tôi ăn trưa không. Victoria đột ngột hỏi đánh thức người đang mơ mộng.


- Không...Ý tôi là chị cứ ăn trước đi, tôi còn một số việc chưa xử lý xong. Krystal bị bắt quả tang bối rối trả lời.


- Vậy thôi. Tôi đi trước.


Victoria chọn một góc ít người để ý ngồi, cô không ra ngoài ăn mà ăn trong canteen của công ty. Lúc cô ăn xong trở ra thì gặp Luna đang bước vào:


- Song tổng đi ăn cơm sao? Luna thuận miệng hỏi thăm.


- Tôi ăn xong rồi. Victoria cười lịch sự nói.


- Vậy không làm phiền Song tổng.


- À Jung tổng đã đi ăn cơm chưa? Victoria đi được vài bước chợt quay đầu lại hỏi.


- Tôi...hình như...vẫn chưa thấy Jung tổng bước ra khỏi văn phòng.


- Cám ơn. Tôi đi trước.


Luna có chút cảm khái nhìn Victoria rời khỏi. Cô cứ nghĩ hai người họ không hợp nhau, họ rõ ràng chẳng nói với nhau câu nào suốt mấy ngày qua, mà không phải mình cô, mọi người đều thấy như vậy.


- Tớ cứ tưởng hai vị giám đốc của chúng ta không thân. Một nhân viên đi cùng nói với Luna.


- Tớ cũng nghĩ vậy.


- Một người như ánh nắng mặt trời, một người như băng tuyết làm sao mà hợp nhau được. Chưa kể họ đều xinh đẹp. Con gái đều không thích người khác nổi bật hơn mình, phải không?


Luna chỉ im lặng cười mà không đáp lời. Chuyện của họ cũng không đến phiên cô bàn tới.


Victoria đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi gần công ty mua ít đồ dùng cá nhân sẵn tiện mua chút đồ ăn với sữa cho Krystal, cho dù bận cũng nên ăn uống đầy đủ.


Victoria vui vẻ cầm đồ ăn trở về phòng làm việc nhưng lại không thấy Krystal đâu cả, đúng lúc cô nhận được tin nhắn Jessica tìm cô, chỉ đành để đồ ăn lên bàn Krystal rồi rời đi.


- Cậu đã quen với mọi thứ chưa? Jessica vô cùng tận tâm với nhân viên mới của mình mà ân cần hỏi.


- Cũng không tệ lắm. Tạm ổn.


- Có gì không ổn cậu cứ nói với Krystal, em ấy sẽ giúp đỡ cậu. 


- Ừm. Tớ biết rồi.


- Cậu vào công ty cũng được một tuần rồi mà tớ chưa có cơ hội mời cậu một bữa, thật có lỗi quá?


- Cậu biết khách sáo từ khi nào vậy? Victoria nãy giờ miệng vẫn luôn cười tươi, nhưng giọng nói tăng thêm vài phần mỉa mai, không kiêng dè trắng trợn lột lớp mặt nạ của Jessica.


- Sao cậu có thể thành thật như vậy chứ? Jessica liếc xéo Victoria một cái "Là Krystal dạy cậu phải không? Sau này cậu nên tránh xa Krystal ra một chút. Nó chẳng tốt lành gì, cậu không nên học hư nó..." Jessica tiện thể xả ra một tràng, tranh thủ hạ bệ Krystal làm Krystal ở một nơi nào đó liên tục hắt xì.


Nghỉ một chút, Jessica mới tiếp tục nói: "Tối nay tớ muốn mời cậu một bữa, được không."


Victoria giả bộ nghiêm túc bày ra vẻ suy nghĩ, một hồi mới chịu đáp ứng "Được, nhìn cậu có thành ý như vậy cho nên tớ sẽ cho cậu chút mặt mũi."


Jessica bĩu môi vì hành động làm giá của Victoria nhưng vẫn vui vẻ nói: "Vậy, tối nay 7 giờ tớ kêu Krystal đón cậu."


- Không cần phiền phức như vậy, cậu nói địa chỉ tớ tự đi được mà.


- Cậu chưa có xe, cũng không rành đường để Krystal đón cậu cho tiện. Lỡ lạc đường mất tích tớ không chịu trách nhiệm đâu đó.


- Tớ chỉ sợ ngược đươ... Victoria nói được một nửa thì dừng lại, nhắc tới chuyện này mới nhớ, hôm bữa Krystal xuất hiện ở nhà cô, cô vẫn chưa hỏi tại sao em ấy biết nhà cô, chưa kể sáng hôm sau khi gặp lại Krystal đã xuất hiện với một bộ đồ khác chứng tỏ em ấy phải ở gần đây. Sẵn tiện chuyện này cô sẽ tìm hiểu xem Krys ở đâu. Victoria nhanh đổi ngược câu trả lời "Vậy được rồi."


- Tớ sẽ nói với Krystal, cậu cứ nói địa chỉ cho em ấy đến đón.


- Tớ biết rồi, không có gì nữa tớ về phòng làm việc tiếp đây.


Trong khi đó thì Krystal đang ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn mình, đoán già đoán non xem là ai mua đặt trên bàn mình. Luna, cô không có nhờ cho nên chắc không phải, hơn nữa cô ấy mới vừa đi ăn không thể nào về nhanh như vậy được, còn Jessica unnie, cũng không thể nếu là chị ấy sẽ xông thẳng vào bắt cô đi ăn cùng chị ấy rồi, làm gì nhẹ ngành tử tế như vậy. Nếu Jessica biết hình tượng cô trong lòng Krystal tệ hại đến như vậy chắc là khóc không ra nước mắt mất.


Còn ai nữa "Victoria..." não cô đột nhiên lóe lên cái tên này, cảm thấy khả năng cao nhất nhưng mà đột nhiên chị ấy lại quan tâm cô, hình như không đúng lắm, cô không muốn tự mình đa tình. 


"Bỏ đi. Là ai thì mặc kệ, trên bàn của cô tức là của cô cho nên có thì cứ ăn thôi.


Victoria trở về thì thấy Krystal đang ăn sandwich với sữa cô mua, mỉm cười vui vẻ. Krystal ngẩng đầu lên chỉ thấy Victoria cười mà không nói gì, cô cũng không hỏi cố gắng không để ý tiếp tục làm việc đang dang dở, chỉ có khi không có Victoria cô mớii làm việc được.


- Ở bên này không có báo cáo kinh doanh nửa đầu năm nay, Jung tổng có giữ không? Victoria đang tìm kiếm bên tủ hồ sơ nhưng không thấy đành hỏi Krystal.


- Hả. À tôi đang giữ, sắp xong rồi. Khi nào xong tôi sẽ đem qua cho. Krystal vừa trả lời, điện thoại cũng vừa rung lên. 


Cô nhận được tin nhắn của Jessica unnie nói tối nay muốn cô đón Vic cùng qua nhà Yuri unnie ăn tối làm cô suýt mắc nghẹn. "Gì chứ?" Đầu cô liên tục vang lên tiếng ong ong, bất mãn mà không có cách nào phát tiết. Lúc nào Jessica cũng có lý do chính đáng làm cô không thể phản bác. Gì mà lỗi tại cô nên cô phải chịu trách nhiệm, bây giờ thì tại vì Jessi unnie bận chuẩn bị còn cô rảnh rỗi, Vic lại không rành đường cho nên cô phải đi đón Vic. Bộ nhìn cô giống rảnh lắm sao mặc dù đúng là hiện tại không có việc gì quan trọng cần xử lí cho lắm.


Krystal bất mãn vội vàng nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, đứng dậy lấy bảng báo cáo đem qua cho Vic. Cô không tình nguyện nhưng cũng không kiếm được cái cớ nào để từ chối.


Victoria nhận lấy nở nụ cười "Cám ơn"


- Tối nay...7 giờ tôi đón chị. Krystal nói, cố gắng lãnh đạm hết sức có thể.


- Jung tổng còn nhớ địa chỉ nhà tôi chứ. Victoria ẩn ý hỏi.


Krystal ngượng ngùng trả lời "Vẫn còn." Lúc cô định rời đi thì Victoria đột nhiên đứng dậy ngay trước mặt cô.


- Lần sau nên cẩn thận. Sau đó với tay lấy khăn giấy cẩn thận lau khóe môi dính sốt cho Krystal.


Sau một chuỗi ngày vô hình, bây giờ Victoria lại hành động thân thiết với cô là có ý gì, Krystal không kịp thích ứng, phản xạ đưa tay lên giữ chặt tay Vic, bối rối nói.


- Không sao, tôi tự làm được.


Victoria không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn vào tay mình nơi đang bị Krystal giữ lại, đợi đến khi Krystal nhận ra đã là chuyện của vài phút sau, cô liền thả tay Victoria ra, vội vàng về chỗ ngồi của mình. Còn Victoria vẫn cứ bình thản ngồi xuống tiếp tục làm việc, chỉ có nụ cười trên môi là không đổi. Cô cảm thấy mình đúng là kẻ vô dụng vừa mới tập trung làm việc được một chút giờ lại trở về trạng thái thẫn thờ, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Victoria cười, với hơi ấm còn lưu lại nơi bàn tay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro