Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đôi lời: Miêu tả chấn thương và kiến thức trị liệu ở đây hoàn toàn dựa vào truyện và không có căn cứ y học. Mọi người đừng để ý nhé.

.

.

Chấn thương lưng của Rikimaru đến đột ngột nhưng không bất ngờ. Vũ đạo của Bích có một động tác gập ngang người rồi ngay lập tức bật lên - động tác do anh cố ý cải biên để vừa đạt hiệu quả hình ảnh đẹp mắt trên sân khấu, vừa dễ thực hiện cho một nhóm không phải cũng có thế mạnh dance. Thoạt nhìn khá phức tạp, nhưng chỉ cần nắm vững kĩ thuật và có sức mạnh phần dưới chắc chắn, việc thực hiện sẽ rất dễ dàng. Lưu Chương, Patrick và Trương Gia Nguyên đều có thể dễ dàng nằm bắt, chỉ không ngờ rằng đến phiên anh thực hiện, cơn đau lại đột ngột truyền đến từ eo. Anh có cảm giác eo lưng mình đột ngột trúng một viên đạn xé gió lao đến, theo lực bắn ghim sâu vào da thịt, lại theo chuyển đổng tiến sâu vào trong rồi hành hạ từng thớ cơ. Đau đến nước mắt sinh lí không nhịn được chảy ra. Lúc Trương Gia Nguyên hoảng hốt cõng anh xuống phòng trị liệu gọi bác sĩ chấn thương, Rikimaru nhận ra môi đã bị mình cắn đến suýt bật máu.

Cơn đau quen thuộc, tưởng đã thích nghi được từ lâu nhưng mỗi lần đến vẫn đau đớn thế này.

Gần chục năm gắn mình với vũ đạo chuyên nghiệp, chấn thương đã thành chuyện thường như cơm bữa. Vùng eo của anh còn chồng chất chấn thương dai dẳng từ nhiều năm, lâu ngày sẽ đột ngột dở chứng. Trước khi vào Doanh anh cũng chăm sóc bản thân khá ổn, lại thêm có mẹ, Yumeri và Santa thường xuyên nhắc nhở nên đã từ lâu không tái phát nữa. Không hiểu sao sau lần cải biên bài hát chủ đề cơn đau ân ẩn lại trở lại. Rikimaru mới đầu cũng tặc lưỡi cho qua vì chấn thương của vũ công thì nhiều lắm, chỉ không ngờ hôm nay lại hóa ra nghiêm trọng đến mức này. Khi bác sĩ lăn dụng cụ vật lí trị liệu qua eo anh, Rikimaru đã phải ngưng thở trong mấy chục giây để ngăn cảm giác đau xộc lên đại não. Bác sĩ vừa lăn vừa dặn anh phải thả lỏng, điều hòa nhịp thở để tiếp tục việc trị liệu dài. Cơn đau này còn phải kéo dài cả tiếng nữa, Rikimaru nhẩm tính, giá mà thật sự có thể ngất đi luôn thì tốt biết mấy.

Ấy vậy rồi anh ngất đi thật. Giữa những hơi thở cố gắng hít sâu để bình tâm thì hai mắt bất giác sập xuống. Lúc tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều. Anh vẫn nằm xấp như lúc trưa, trên người khoác một chiếc chăn mỏng có lẽ bác sĩ đã để lại trước khi rời đi. Rikimaru nằm hướng ra cửa sổ nên chỉ thấy được bóng chiều hắt lên cửa sổ một ráng màu đỏ rực. Chẳng biết là mấy giờ rồi, anh xoay người muốn nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên cửa lớn thì đụng vào vết thương trên eo, làm cả ngường khựng lại. Cảm giác đau đớn lại xộc lên, khiến anh không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Lúc này một bàn tay đột ngột vươn đến đỡ eo anh, gấp gáp lên tiếng.

"Riki-chan đừng động. Anh cần gì để em lấy cho anh"

Rikimaru nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ bước đến phía đầu giường để lọt trọn vào tầm mắt anh. Cậu ta đang mặc áo blazer đen, mặt vẫn còn giữ lại lớp make-up rõ nét highlight hai bên sống mũi cao thẳng, có lẽ còn chưa kịp thay quần áo ra sau khi trở về từ hoạt động đặc quyền cho fan bầu chọn. Anh nhớ cậu ta chủ động xin vắng một buổi tập của Bích vì phải đi từ sáng sớm, còn hẹn đầu giờ chiều sẽ trở về kịp đuổi theo tiến độ của mọi người. Giờ đã hơn năm giờ, vậy mà vẫn chưa kịp tẩy trang thay quần áo, có lẽ là gấp gáp chạy đến đây. Như nhận ra thắc mắc của anh, cậu trai chủ động nói, "Em về trễ, nghe Gia Nguyên Nhi bảo anh bị thương nên em đến đây thăm anh." Nói đoạn lại ngại ngùng hướng mắt lên nhìn anh. Cậu con trai tuổi ăn tuổi lớn, thân cao 1m9 lại nhìn anh bằng vẻ ngại ngùng thiếu nữ làm Rikimaru có chút buồn cười. Cậu ta bắt lấy nét cười thoáng qua mắt anh nên hiền lành cười đáp lại. Dưới nắng chiều ráng đỏ phủ lên gò má, nụ cười của cậu phảng phất nét ngây ngô cửa thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi hơn là một tiểu thái tử gần hai mươi của Gia Hành. Dưới ánh nhìn của Rikimaru, cậu ta hình như vì ngại mà lảng đi, chủ động đổi chủ đề khác.

"À Riki-chan đói không, nghe nói anh thiếp đi cả buổi trưa nên em có nhờ canteen làm hộ một phần cháo"

Nói rồi thoăn thoắt dọn cặp lồng cháo ra chiếc bàn con, mùi sườn hầm nhừ vang lên thơm sực nức trong căn phòng nhỏ. Châu Kha Vũ cẩn thận bưng đến trước mặt anh, rồi vươn tay ra muốn đỡ anh ngồi dậy. Một tay cậu ta chạm vào lưng, khoảng cách thật gần khiến Rikimaru theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cơn đau dai dẳng không cho anh phản ứng. Cộng với bàn tay vẫn kiên quyết đưa ra, chạm vào anh cũng rất nhẹ nhàng. Đến lúc Rikimaru đã yên vị trước tô cháo thơm lừng, cậu ta cũng chủ động ngồi sang một bên, yên lặng chơi game trên máy cầm tay để anh có thời gian ăn tối.

Từ công diễn hai đến nay, họ không hẹn mà gặp đều cố ý lờ đi nhưng gì diễn ra vào đêm đó. Châu Kha Vũ không chủ động đề cập đến lời tỏ tình, cũng vờ như sự cố trên tầng thượng chưa từng diễn ra. Cậu ta nghiêm túc thực hiện lời hứa giữ khoảng cách, không vô tình hay hữu ý tác động lên sợi tơ hồng nhỏ xíu nối giữa hai người. Châu Kha Vũ quay lại thành một đứa em ngoan, chỉ là vẫn cố chấp thực hiện những hành động quan tâm nho nhỏ như mua cơm, mang nước, hay cố ý đi trước để mở cửa xe cho anh. Tất cả đều đúng chừng mực, lại kèm theo vẻ hiền lành tủi thân vô cùng khiến anh mềm lòng không từ chối được cậu ta. Năm ngày trước, Châu Kha Vũ còn chẳng biết kiếm đâu ra một tuýp gel giảm đau nhập ngoại lén lút dúi cho anh trong phòng tập của Bích, đúng vào cái ngày cảm giác ân ẩn ở eo đau đầu tiên xuất hiện. Tuýp gel này anh còn chẳng kịp dùng - nó bị Santa tức giận vứt vào gầm giường khi họ cãi nhau ngay ngày hôm đó, vì Santa không vui khi thấy anh nhận đồ của Châu Kha Vũ. Từ ngày biết chuyện, Santa cũng chẳng thèm giấu đi vẻ thù địch rõ ràng giành cho người biết. Cậu không muốn anh đến gần Daniel, không tiếp xúc, không chuyện trò. Rikimaru lúc đầu đã một mực thuận theo vì muốn bạn trai nhỏ an lòng, nhưng đến hôm ấy Santa lại cáu kỉnh đến mức giật tuýp thuốc ra khỏi tay anh khi Rikimaru đưa lên định nhờ cậu ấy bôi lên eo. Cơn đau trên lưng ân ẩn truyền đến, cộng với vẻ mặt nghiêm trọng của Santa khiến cơn đau dường như lan lên tận thái dương, nên anh cũng không quên lời trấn an như mọi khi, chỉ im lặng mím môi trèo lên giường nghỉ ngơi. Santa nói thêm gì đó nhưng cơn  đau đầu khiến chẳng lời nào lọt vào màng nhĩ anh. Kết quả là tuýp thuốc bị ném đi, còn cậu ấy bỏ ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại anh còn nghe loáng thoáng một câu "anh cần phải lên tiếng, đừng lờ em đi như vậy nữa" vọng lại. Cảm giác mệt mỏi không cho anh sức lực trả lời, cả người dần thiếp đi đến gần nửa đêm.

Bát cháo ăn xong thì bác sĩ cũng quay lại cho giờ trị liệu tối. Lúc bác sĩ lại tiếp tục dùng con lăn chạy trên vết chấn thương, cơn đau lại làm dạ dày Rikimaru quặng lại. Anh có cảm giác đợt trị liệu thứ hai còn đau hơn lần đầu, đau đớn chẳng kém gì vết thương khi bị vỡ ra ban sáng. Môi lần nữa bị cắn đến trắng bệch, hơi thở của anh khó nhọc dần. Rikimaru bắt đầu tự chửi rủa thói chủ quan của mình, giá mà mình để ý hơn một chút, ít ra chỉ cần kê thêm chiếc gối thảo dược thôi có khi cũng không phải chịu khổ thế này. Mười hai lần lăn, tạm nghỉ 15 giây trước khi bác sĩ dùng tay để trực tiếp ấn vào vùng tụ bầm. 15 giây nghỉ trước khi đợt đau đớn thứ hai - và gấp nhiều lần ập đến. Rikimaru nhắm chặt mắt, cố ý dùng 15 giây này điều hòa hơi thở trước khi đón nhận đòn cuối cùng.

Nhưng cuối cùng, chẳng có cơn đau nào kinh khủng như Rikimaru tưởng tượng ập đến. Một bàn tay lớn vươn đến nắm lấy tay anh đang bấu chặt vào ga giường, sợi tơ hồng đỏ chót sáng lên rực rỡ lọt vào mắt anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó truyền qua cũng như từ tơ hồng kéo đến, như muốn từ kết nối truyền trấn an đến Rikimaru. Như thế một dòng nước ấm áp chảy từ bàn tay theo mạch máu truyền đi trong cơ thể, dòng nước tự có linh tính của mình, cũng gắng sức xoa dịu những vết đau anh đang chịu đựng. Rikimaru đột ngột ngẩng đầu lên để thấy một Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh, nói nhỏ với anh bằng tiếng anh "I'm sorry, but it'll make you feel better" bằng cặp mắt dịu dàng như thể cậu ta xin lỗi thật chân thành. Bác sĩ vẫn đang trị liệu, nhưng ảm giác không đau đớn làm Rikimaru đột nhiên hoảng hốt. Anh thấy đầu óc mình trống rỗng một lúc lâu, đến khi bác sĩ đã chữa xong, dặn dò anh đến lần trị liệu sáng mai rồi rời đi, anh mới chợt nhớ mình phải rút ra khỏi tay Daniel.

"Đừng rút ra. Em chỉ xin ngồi bên anh một chút thôi". Cậu trai nói nhanh khi nhận ra ý định của anh. Lúc này Rikimaru mới nhận ra cậu ấy đang nửa quỳ nửa khụy một chân trên mặt đất để vừa tầm nằm của chiếc giường con. Dáng ngồi của một hiệp sĩ quy phục trước chủ nhân, làm sống lưng cao thẳng có một vệt yếu ớt vô cùng. Mắt cậu ta còn rất buồn - làm Rikimaru tự hỏi sao một cậu trai 19 tuổi lại có nhiều lo nghĩ đến vậy. Có lẽ vì vậy nên anh để yên, thật sự không rút tay ra. Để tay mình được bàn tay đó xiết chặt, tơ hồng rực rỡ đến chói mắt.

"Riki-chan có thích kem vanilla không?" Họ yên lặng một lúc lâu trước khi Châu Kha Vũ phá băng bằng một câu hỏi không đầu không cuối. Rikimaru không theo kịp songs não cùa cậu, chỉ nhướng mày thắc mắc, nhưng dưới ánh nhìn ngậm cười lại bướng bỉnh của cậu trai, anh cũng phải trả lời. "Ừm, chắc là có đi?"

"Em thì thích chocolate. Nên em khi tơ hồng hiện ra, em từng nghĩ rằng soulmate của mình sẽ phải thích vanilla để ăn hết phần vanilla trong hộp, nhường cho em cả nửa hũ chocolate đầy"

Rikimaru thấy mình bật cười. Nụ cười lan từ mặt xuống lồng ngực khiến eo anh hơi cử động, nhưng lại chẳng mấy đau đớn. Nụ cười của anh dường như làm Châu Kha Vũ ngại ngùng, cậu ta lúng túng gãi đầu, rồi ngại ngùng gõ nhẹ lên trán anh

"Này đừng cười chứ. Lúc đó em chỉ có 15 thôi. Em sống mộng mơ một chút thìsao"

Rikimaru vẫn không nhịn được mà tiếp tục cười ha hả, nhưng nhìn gò má cậu ta đã đỏ ửng dưới đèn huỳnh quang, anh cố gắng kiềm ý cười lại, hỏi cậu ta bằng giọng cũng đã thoải mái ơn mấy phần. "Vậy thì sao, cậu bé chocolate?"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ bỗng dưng hơi sụp xuống. Cậu ta luôn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như trang sách mở, Rikimaru có thể từ đó nhận ra rất nhiều cảm xúc. Có lẽ do kết nối từ tơ hồng truyền đến, anh có thể cảm thấy cậu ấy đang buồn. Khi dầu đây dây bên kia đang trải nghiệm những đợt cảm xúc không ổn định, đầu dây bên này có thể từ tơ hồng truyền đến trấn an. Rikimaru chưa từng thử, nhưng ngay giây phút này đây khi cảm nhận nỗi buồn đột ngột dâng lên, anh theo bản năng gửi trấn an đến. Trước khi anh kịp nhận ra mình vừa làm gì, Châu Kha Vũ dường như cảm được dao động của tơ hồng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh như ngàn ánh lửa nhỏ. Nhưng rồi nhớ ra điều gì, cặp mắt xinh đẹp lại cụp xuống, Rikimaru có cảm giác mình lại bị ném vào một đường hầm tối đen. Tăm tối khiến anh cũng hồi hộp theo, đợi chờ cậu ấy tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng em nhận ra, em rốt cục đã lớn, vanilla và chocolate, em có lẽ vẫn có thể tự ăn một mình"

"Em nghe nói Rikimaru muốn cắt đứt tơ hồng", Riki nghe Châu Kha Vũ nói chầm chậm bằng tiếng Anh. Cậu ấy ngừng một chút rồi tiếp tục nói bằng tốc độ nhanh hơn, dường như sự nếu không nói nhanh sẽ không đủ dũng khí kết thúc đến câu cuối cùng. "Nếu Riki-chan muốn, em... em sẵn lòng thử cùng anh"

Nếu anh muốn rời xa em, em sẵn sàng chúc anh hạnh phúc.

"Nhưng không ai chắc chắn hậu quả của cắt đứt tơ hồng, nếu chúng ta hãy đợi đến khi Rikimaru khỏe lại, có được không? Đến đêm chung kết, khi mọi vất vả đều qua hết, đến lúc đó tơ hồng kết thúc, được không anh?

Xin anh, đừng vì vội vã rời khỏi em mà tổn thương chính mình

"Những ngày cuối ở doanh, cho em cùng Riki, được không?"

Cho em thêm một thời gian trước khi tạm biệt. Riki ơi, xin anh.

Trước khi Rikimaru kịp đáp lại, cậu trai đã chủ động buông tay anh, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Mất bàn tay rộng bao lên, Rikimaru thấy sợi tơ hồng đỏ rực trên tay mình. Khi nghĩ đến cắt đứt tơ hồng, sự trừng phạt sẽ làm đau khổ. Nhưng giờ phút này đây tơ hồng đầu bên anh đã nguội lạnh, vì người kia đã chấp nhận nói ra, ôm hết tổn thương và trừng phạt lại phía mình. Tự lên tiếng cắt đứt, tự chịu lấy đớn đau. Rikimaru nghĩ về bóng lưng lặng lẽ rời đi lúc nãy, lại nghĩ đến tơ hồng chẳng còn nhức nhối trên cánh tay. Chẳng hiểu sao, nước mắt anh lại chảy ra.

.

Châu Kha Vũ đi chừng 30 phút thì Santa đến. Rikimaru vừa kịp lau khô nước mắt đọng trên má, thấy cậu vào thì cố gắng mỉm cười. Hôm nay Santa cũng có lịch trình riêng, quay chụp dài hơi hơn nên trở về miệng. Cậu ấy ngồi lên chiếc ghế con lúc nãy, cũng dịu dàng nắm lấy tay anh, xin lỗi vì trận cãi vã trước rồi ôm anh vào lòng. Cái ôm của Santa rất nhẹ nhàng, cậu ấy gối cằm lên mái tóc Rikimaru, tay xoa xoa vào phần eo chấn thương. Động tác của Santa rất quen thuộc, đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần suốt những ngày tháng ở Nhật, nhưng Rikimaru lại chẳng thể đắm mình vào đó như những ngày xưa cũ nữa.

Rikimaru chợt nhớ, năm 26 tuổi, anh từng ước nếu có tơ hồng xuất hiện, hãy để đó là Santa. Năm 28 tuổi giữa đảo Hải Hoa lộng gió, khi Santa nói yêu anh, anh thấy khóe mắt mình khô khốc, nước mắt đã chẳng thể rơi nữa rồi.

.

.

.

.

. TBC .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro