a2
Xin lũi ae độc giả vì sự quên này nha Huhu , năm nay thực sự tui rất bận học luôn nên không ra đc chuyện cho mng nxmm đã xong xuôi hết ùi nên xin mời các bạn đến a2 của oneshort này nha và chuyện trước tui viết có quá lắm teencode và viết tắt nên từ nay sẽ viết bình thường cho mng nhasaa ;]]
ờm lúc tui viết chuyện này là là 11h đêm 8/5 sinh nhật tui btw
- Sáng hôm sau
Jong u thức giấc bới đầu óc rối bời sau cơn mơ, chí ít là cậu nghĩ vậy ,chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại đau nhức đến vậy. Môi cậu sưng lên như bị ai đó chơi đùa không. nương tay Nước bọt còn óng ánh trên đôi môi mận đỏ .... Cậu hỏi khan,hơi thở khàn khàn do cơn choáng cồn ,vớ lấy cốc nước cậu uống ừng ực mặc cho dòng nước rơi xuống yết hầu , xương quai xanh và thấm xuống áo .Ở cái lỗ mà không ai hay , Moonju đang ngắm nghía cậu , cơ thể hắn rung lắc cười khảnh khạch đầy Hưng phấn , mắt hắn lăn sòng sọc khóa chặt vào bóng dáng nhễ nhại mồ hôi của cậu . Chợt hắn thấy cậu xoay người như định đi đâu , chết tiệt góc khuất ở lỗ không cho hắn thấy nhưng nghĩ đến cơ thể ẩm nhiệt của cậu ,hắn liền đi lại cửa , vặn tay nắm cọt kẹt rồi xoay mạnh , đúng lúc thấy cậu đang cần mẫn khóa cửa * bụm miệng cười chẳng hiểu sao cậu phải làm thế , người cầm chìa khoá phụ phòng cậu cũng chỉ có mình hắn thôi , con chuột của hắn lại có hy vọng gì khi cố gắng chạy thoát cơ chứ?* nghĩ rồi hắn theo sau bước chân cậu đến căn phòng tắm chật chội , jong u nhìn vào cái gương chai lì bởi hơi nước bám lâu , cậu nhìn ngắm đôi môi với sự nghi hoặc , chẳng hiểu sao từ lúc uống bia trên tầng thượng với tên bác sĩ nha khoa tâm trí cậu cứ như trì trệ đi vậy , hất dòng nước lạnh nguội ,thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu ở cái nơi ngột ngạt này , két , thanh âm kéo dài như dùng móng tay nhọn bấu vào tấm bảng viết khiến cậu rùng mình , một đôi tay lạnh lẽo, gân guốc đặt lên vai cậu , giọng nói trầm tĩnh lại vang lên , xin lỗi cậu U hôm qua cậu uống say quá nên tôi lấy chìa khóa của cậu rồi đặt cậu lại lên giường , chắc làm cậu hoang mang rồi . Một câu nói hóa giải hết đầu óc đầy nghi vấn của cậu ... Cậu cười nhạt , cởi áo phông nói nhẹ .. không sao đâu xin lỗi anh hôm qua tôi lại uống say quá, để hôm nào chúng ta uống bia rồi nói chuyện tiếp nhé . Nói hết câu cũng vừa vặn cởi hết sạch đồ . Anh có tắm không ạ.? Monjo không vội trả lời , đôi mắt sâu hoắm lặng lẽ nhìn một lượt của cậu dù đã nhìn qua một lần nhưng cảnh tưởng mĩ miều ấy vẫn không khỏi làm hắn nuốt ực một ngụm nước bọt đắng chát của dục vọng , mồ hôi như những ánh sao lấp lánh trên cơ ngực nhỏ nhắn của cậu , cậu không thuộc dạng gầy yếu nhưng số cơ bắp đó mà so với hắn thì cũng như so sánh mèo con với hổ điên vậy , chân tay cậu trắng trẻo không tì vết , ngực Hồng Hồng , dễ nhìn và phần "ấy" cũng trắng trẻo vừa tay ,hơn hết còn hơi cong cong , căng đầy một cách khiêu khích . thấy hắn không trả lời nên cậu chỉ tắm vội rồi mặc quần áo lẩn ra ngoài , có lẽ vì không tỉnh cậu và nghĩ điều xảy ra hôm qua là giấc mơ nên cũng chẳng ngờ ngợ ra điều gì , nhưng ở góc khuất nơi phòng tắm , người đàn ông to lớn với làn da nhợt đang dùng tay vuốt mạnh vùng cấm , cả người lẩy bẩy vì dáng hình của cậu ... cơn tê nhói như gió thoảng , cuối cùng monjo chỉ cười nhạt khi ngắm nhìn đôi tay đặc dính chất dịch , sự hoang mang sau khi bộc lộ thú tính và sự phấn khích ấy như những trải nghiệm mới lạ mà một người như hắn mới được trải qua , hứng phấn ? rung động hay yêu ? đó là thứ một người không có một tuổi thơ êm ả như hắn có thể định nghĩa ... có lẽ những khiếm khuyết về nhân cách đã hình thành hắn của bây giờ , vừa đáng thương cho một mầm non thông minh cũng vừa đáng trách cho một số phận làm tên sát nhân mục ruỗng trong mớ nghệ thuật bệnh hoạn trốn thiên đường của những ác quỷ ... EDEN
xả cái nóng bừng của cơ thể bằng dòng nước lạnh buốt , hắn dùng khăn lau nhanh mái tóc dày đang nhỏ giọt tí tách . Thay bộ vest và trở thành '' thiên thần không cánh '' trong miệng người đời đã trở thành thói quen thường nhật của hắn , lịch thiệp , ưa nhìn và có chút trầm ấm , hắn khác hẳn với bộ dạng lười nhác nơi đây , hay đúng hơn là hắn có thể trở thành bất kì ai , dáng vẻ nào mà thuận lợi để thực hiện mục đích của hắn ..
// ở công ty
jong woo với chiếc áo đã bạc màu và phong cách đơn giản vẫn đang loay hoay với trình duyệt powerpoint , có lẽ vì học ở quê nhà trong thời gian dài nên cậu không thạo những thứ này lắm . tạm gác lại sự khó chịu khi phải nhờ tên trưởng phòng lắp bắp biến thái kia nhưng biết sao giờ cậu cần hoàn thành hết tất cả công việc để còn đi ăn với eun ha , nghĩ vậy cậu lại vớ lấy điện thoại nhắn hói '' eun ha nay anh không bắt buộc phải tăng ca , em có muốn đi ăn không ? '' . một phút , hai phút , mười rồi một tiếng sau gần giờ cậu tan tầm cô mới nhắn lại '' xin lỗi anh nay là sinh nhật của trưởng phòng công ty em , em không thể không đi ..'' .sự thất vọng như bóng bủa vây lấy cậu cảm giác như đang ở nhà trọn tuyệt vọng , lo lắng , hoang mang , nhưng may hoặc không là điều ấy vẫn chưa đủ để đánh sập phòng tuyến tâm lý của cậu . may mắn là trong tuần qua đã có người mới chuyển đến , làm rapper thì phải , cũng vui tươi và hơn hết là có cậu ta thì nơi địa ngục đó cậu mới có thể cảm nhận được tính người. vì vậy cậu chẳng mảy may nghĩ ngợi mà đi mua bia ở siêu thị gần đó , vừa về đến trọ cậu bắt gặp moonjo , hắn thấy tay cậu cầm túi bia hắn xởi lởi bắt chuyện : ''Cậu mua nhiều bia thế , đãi tôi hả ( vì lúc ở phòng tắm cậu đã hứa với hắn ) ... không ngờ là cậu vẫn muốn uống bia cùng tôi ha, vừa rứt lời hắn liền thấy vẻ mặt cau có của cậu , mất kiên nhẫn cậu nói '' tôi chỉ muốn rủ 307 đi uống thôi có vẻ chú hiểu lần rồi ''. cậu thắc mắc sao hắn có thể tự tin à không phải là tự luyến rằng cậu sẽ có mình hắn để cậu nhậu cùng thôi hả , cậu có cậu bạn mới chuyển đến cơ . Dĩ nhiên khi nói vậy mặt 304 như đen sầm đi , hắn lạnh nhạt quay lưng bước về phòng , tay đập đập quả bóng nhỏ đã mòn cũ từ lâu , mắt thấy cậu bạn kia hắn liền thẳng tay ném quả bóng nhỏ vào bụng cậu bạn , khi cậu ấy ôm bụng nhăn nhó thì hắn mới giả tạo buông lời xin lỗi. Cậu rapper nọ rõ hoang mang , cậu đi lại chỗ jong woo , nhoẻn miệng cười rồi cùng jong woo lên sân thượng, vừa đi vừa than vãn về việc ban nãy ,trước sự chứng kiến của tên nha sĩ ấy . Nuốt trọn khung hình hai người cười nói , đầu hắn như nảy ra cả vạn âm mưu , nhưng sau cùng thứ như đấm mạnh vào từng tế bào của hắn là cậu jong woo ấy vậy mà chẳng nhớ lời hứa giữa đôi bên , đi cùng người khác và hơn hết là hắn ghen tị , nghiêm túc mà nói cậu chưa bao giờ trao cho hắn một ánh mặt tử tế , lúc sợ hãi né tránh , lúc căm phẫn , lần duy nhất cậu cười là khi lần đầu gắp hắn , đúng hơn là nghe lời nói dối của hắn về tác giả tiểu thuyết của cậu rằng hắn là fan hâm người đó , khác với hắn , mỗi lần gặp tên rapper kia cậu liền thoải mái rôm rả , cười nói thậm chí ôm vai , bá cổ . KHỐN THẬT càng nghĩ càng giận hắn thực sự muốn đấm cho tên kia một trận rồi đem răng của hắn xay với sơn để sơn lại tường của tầng 4 cháy chết kia .
Ở trên tầng thượng vang tiếng nói cười nọ , jong woo và thanh niên kia cười noi vui vẻ, có lẽ vì men say woo vẫn lải về hắn với 307 , mặc cho cậu ta đã gục từ bao giờ , cậu nói : thật cái tên.. tên monjo hay cái đéo gì ấy..ợ.. hắn cứ bé cưng bé cưng ...ợ tr-trong khi tôi là trai thẳng ý hãi vờ cờ lờ ..nói rồi cậu cũng gục xuống , lầm bầm : thật cảm ơn cậu , lâu rồi mới có ai đó lắng nghe tôi , rồi lơ mờ cậu xoa đầu à theo góc nhìn của tên nha sĩ kia là vậy chứ thật ra vừa nắm lấy tóc của cậu bạn kia thì moonjo đã gạt tay cậu ra rồi vắt cậu qua vai mà lao xềnh xệch xuống tầng 4 .
]]] ném cậu lên giường trong một căn phòng đã bị cháy một mảng lớn , căn phòng tối tắm lờ mờ thấy được mọi vật cũng là nhờ cây nên ở trên bàn , dù là căn phòng trải qua một lần cháy nhưng nó vẫn thoải mái hơn căn phòng của cậu . Nhưng cậu thì có hay điều gì , có giường êm liền mê man ngủ ngay ... , mặc cho tên kia như đang chui vào lòng cậu để ôm cậu ngủ.
okee vậy là end chapp a2 của oneshort 1 rùi nê , các môm có đề xuất gì thì cứ bình luận khaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro