•••
Dưới góc phố có ngôi nhà không còn ai ở đó
Anh cảm thấy đã rất lâu rồi mới trở lại nơi đây. Ngõ nhỏ loang lổ ánh chiều, vàng úa như một bức ảnh phai màu. Dưới chân anh, tàn tích của mùa thu dồn thành lớp, mềm và lạnh. Anh không biết bé bỏng của anh giờ đang làm gì, có kịp mặc áo ấm cho mùa rét đang về chưa.
Đi ngang phiên chợ chiều, anh nghe người ta xì xào về một ai đó vừa ra đi, đôi học trò ưu tú nọ cùng sống trong một căn nhà rồi cùng mất sớm. Những cái tên văng vẳng trong gió, thân quen đến lạ. Chúng va đập trong đầu anh, như tiếng vọng từ giấc mơ cũ.
Cánh cổng sắt hoen gỉ bị hoa mặt trăng nuốt lấy. Khoảng sân nhỏ phủ đầy bông dại um tùm, cứ như đã nhiều tháng qua không có bàn tay người.
Thế em của anh, đi đâu mất rồi?
Hoàng hôn rơi sau những tòa cao ốc mới mọc, nhuộm cả dãy phố thành màu hổ phách. Hoa mặt trăng lần lượt nở, búp này hé, búp kia run rẩy mở ra. Căn nhà vẫn tối om, không còn ánh đèn nào soi trong đêm.
Trăng tròn cuối thu to và vàng như lòng đỏ trứng gà, treo lơ lửng trên nóc phố, như chỉ cần khẽ thở thôi là sẽ rơi xuống.
Anh nghe thấy tiếng gọi từ xa xăm. Một cái tên quen thuộc. Nó thuộc về anh.
"Thạch ơi."
Giật mình quay lại, đối diện anh là một gương mặt lạ lẫm.
"Thạch" - người kia lên tiếng - "Cậu có thể không nhớ tôi. Nhưng cậu không được quên cậu ấy."
Cậu ta chỉ tay về phía cổng. Qua song sắt phủ hoa, anh thấy bé bỏng của anh ngồi tựa mình ngoài hiên, gương mặt sáng lên dưới ánh trăng rằm.
Anh lắp bắp.
"Tôi... tên là Thạch."
Cậu ta gật đầu.
"Tên đầy đủ của cậu là Nguyễn Cao..."
"Sơn Thạch."
Anh sững lại. Một làn sương mỏng như tấm màn trôi ngang mắt.
Ký ức ùa về.
Anh nhớ ra rồi.
Anh nhớ ra em rồi, Sơn.
Gấp gáp xoay mình lao vào trong sân. Không gian chao nghiêng, mờ đi, chỉ còn lại em, chói sáng như giấc mộng mà anh vẫn lần tìm bấy lâu, là em, Sơn của anh.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Đôi vai em run khẽ. Gương mặt ngỡ ngàng. Đôi môi mấp máy. Không thành tiếng.
Và rồi em đứng lên, vòng tay đón lấy cái ôm siết từ anh, run rẩy tựa vào hõm vai anh và bật khóc nức nở:
"Thạch à... em nhớ anh nhiều lắm."
Anh chẳng biết nói gì, ngoài nghẹn ngào. Biết em đã chờ anh rất lâu, rất mỏi. Em hẳn là đã tủi thân nhiều lắm.
Anh chỉ kịp thì thầm rằng "Anh xin lỗi."
"Thạch ơi. Từ giờ mình sẽ không lìa xa nữa nhé."
"Ừ, anh hứa. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, Sơn à."
Phía sau, giọng người lạ vang lên.
Em rời khỏi vòng tay anh, bước đến trước mặt cậu ta, giọng khẽ run:
"Cảm ơn Bảo. Cuối cùng Sơn cũng gặp được Thạch rồi."
Cậu trai tên Bảo cúi đầu, cố ghìm dòng nước mắt đang trực trào.
"Đồ ngốc, từ giờ đừng khóc nữa."
Hoa mặt trăng ngoài hiên khẽ rung, từng cánh một rụng xuống, loang ánh bạc trên nền sân ướt.
Trăng cuối thu mờ dần, chỉ còn hai bóng người ôm lấy nhau, tan vào ánh sáng nhòe như sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro