
7
Dạ tiệc kéo dài đến hơn chín giờ vẫn chưa có dấu hiệu vãng.
Khách mời tham dự hôm nay đều là những nhân vật có tiếng, không ông bà chủ công ty này thì cũng con cái đại gia tộc nọ.
Một nhóm thiếu gia tiểu thư đứng trò chuyện, đều là mây cùng tầng nên về cơ bản đã biết hết mặt nhau.
"Tối nay sao không thấy Seokjin hyung đâu?" Một chàng trai có quan hệ không tồi với Seokjin hỏi.
"Anh ấy tốt nhất đừng mang cái đầu đầy nước đó đến đây, nếu không em nhất định sẽ đánh gãy chân ảnh!"
Mọi người nhìn sang người vừa lên tiếng, cậu ta mặc bộ vest màu đỏ, tóc nhuộm bạch kim. Từ cách cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ như thế, có thể nhìn ra là đang rất tức giận.
Park Jimin nổi tiếng là thiên thần, hiền lành hòa ái. Nhưng một khi thiên thần đã gãy cánh rồi thì chắc chắn, cuộc sống của người chọc giận cậu ta sẽ biến thành địa ngục.
Quả thật, Jimin đang tức giận không nhẹ. Cậu vừa báo cáo xong bài tiểu luận liền tức tốc đặt vé máy bay về Hàn Quốc, quyết tâm tìm kẻ không có đầu óc kia hỏi tội. Vì thế khi biết được tối nay Kim gia tổ chức yến tiệc, cậu đã nói với bố mẹ để mình đi thay.
Tuy nhiên vừa bước chân vào đại sảnh đã bị một đám người vây lấy, dù gì cậu cũng xuất ngoại được nửa năm, bây giờ đột ngột xuất hiện, tránh không khỏi có người tranh thủ cơ hội níu kéo tìm kiếm cơ hội làm quen.
Đuổi được mấy người phiền phức kia đi rồi, cơ mặt Jimin cũng muốn đơ ra luôn. Cậu xoa xoa quai hàm rồi nhìn lướt một vòng, tiếp tục thực hiện mục đích của mình.
Seokjin còn chưa biết họa sắp rơi xuống đầu mình, vẫn đang ở trong phòng nghỉ nhàm chán lướt điện thoại.
Taehyung không thích giao lưu với người khác nên quyết định ở luôn trong phòng nghỉ, người cần giao thiệp cậu đã giao thiệp xong, cậu không cần phải tiếp tục giả vờ nữa.
Đầu mày Seokjin cau lại, nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái Jimin vừa mới cập nhật nửa tiếng trước, địa điểm chính là trung tâm hội nghị COEX.
Seokjin hoảng hốt đứng bật dậy, muốn ra đại sảnh xem thử nhưng chưa đi được tới cửa thì bên ngoài đã vang vọng tiếng gót giày dẫm xuống sàn nhà, còn kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc.
36 kế, chạy là thượng sách.
Anh liếc mắt đánh giá xung quanh, phòng này dành cho tổ chức hội nghị nên gần như trống rỗng, chỉ có ghế sofa và bàn nước. Trùng hợp, cái bàn lớn nhất đang ở trước mặt Taehyung, bên trên còn phủ khăn trải bàn dài chạm đất, rất thích hợp để làm chỗ trốn.
Seokjin vội vã chạy tới, cầm tay Taehyung, sốt ruột lên tiếng: "Ai hỏi cũng đừng nói anh có ở đây."
Vì đang cúi đầu nên cậu không biết anh nói cái gì, còn chưa kịp hất tay ra thì đã thấy anh tốc khăn trải bàn lên, nhanh chóng chui xuống.
Ngay lúc ấy, cửa phòng nghỉ mở ra, Jimin hậm hực bước vào, mặt đỏ như quan công. "Kim Seokjin, anh ra đây cho em!" Giọng cậu oang oang vang lên.
Vừa rồi cậu gặp mặt Kim phu nhân, hỏi thăm mới biết anh đang ở trong phòng nghỉ. Vậy mà vào đây rồi lại không thấy đâu, chỉ có một người đàn ông đang ngồi ở giữa bàn.
Jimin tiến lại gần người đàn ông, mở miệng: "Xin hỏi, anh có thấy Kim Seokjin, thiếu gia Kim gia ở Gwacheon không?"
Cảm giác có người, Taehyung ngẩng đầu lên thì thấy Jimin, ánh mắt ngay lập tức trở nên u ám.
Seokjin ngồi xổm dưới bàn, sợ Taehyung sẽ chỉ chỗ mình đang nấp liền quýnh lên chộp lấy cổ chân cậu, nín thở chờ đợi.
Thấy người đàn ông không trả lời, Jimin lần nữa nhìn xung quanh, cao giọng: "Kim Seokjin, tốt nhất đừng để em bắt được anh."
Seokjin nuốt nước bọt, chọc giận Jimin chính là tội ác tày trời, cậu nhất định sẽ cho anh sống không bằng chết.
Vì hoảng sợ nên Seokjin vô thức bấu mạnh vào chân Taehyung, cậu thấy đau thì hơi nhúc nhích, mọi cảm quan dồn hết vào vị trí da thịt đang tiếp xúc.
Nhận thức được hành động vừa rồi của mình đã làm đau cậu, anh liền chu môi, nhẹ nhàng thổi vào dấu móng tay hằng trên chân cậu, hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
ACảm giác ấm áp này làm cơ thể Taehyung cứng lại, qua mấy giây mới tìm được giọng nói của mình. "Mời cậu ra ngoài cho." Cậu hướng về phía Jimin, ánh mắt lạnh lùng. "Nơi này không có người cậu muốn tìm."
Jimin âm thầm đánh giá người đàn ông, những thiếu gia có thể tới tham gia tiệc của nhà họ Kim cậu đều biết mặt, nhưng người này thì xác định chưa gặp lần nào. Chẳng lẽ cậu ta chính là...
"Một người đàn ông cao khoảng chừng này, mặt mũi tạm được, trông rất ngây thơ, là cái kiểu dễ dàng bị người khác lừa đi." Jimin khoa tay múa chân mô tả, còn tranh thủ nói xấu Seokjin. "Thật sự không gặp?"
"Không." Taehyung đáp chắc nịch.
Jimin nhìn cậu đầy ngờ vực, Seokjin không biết thuật độn thổ cũng không thể chạy trốn nhanh như vậy. Nếu hôm nay không tìm được anh thì cực kỳ phiền toái, cậu đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng không một ai biết đại thiếu gia nhà họ Kim ở đâu.
Thở dài, không tìm được người Jimin cũng không có lý do gì nán lại lâu, cậu cảm ơn Taehyung rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong lòng thầm nhũ dù có đào hết cái Seoul này lên cậu cũng nhất định phải tìm ra anh, tẩn một trận xem có khôn ra hay không. Đúng là tức chết mà.
Thấy Jimin rời khỏi, Taehyung cũng lập tức nhích chân ra khỏi bàn tay Seokjin, nơi đó vẫn còn rất ấm.
Seokjin vén một góc khăn trái bàn lên, nheo mắt nhìn ra, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, chui ra ngoài.
Vì ngồi quá lâu nên chân bị tê, cộng thêm anh vội vã đứng dậy khiến cơn choáng váng ập đến, cơ thể phút chốc lảo đảo ngã về phía trước, đúng ngay chỗ Taehyung đang ngồi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Seokjin ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái rồi hoảng hồn đứng lên. "Xin-xin lỗi, anh không cố ý." Anh luýnh quýnh nói, vành tai phiếm hồng.
Taehyung trái lại không so đo việc anh ngã lên người mình, mà còn mở miệng hỏi han: "Anh gây thù chuốt oán với cậu ta?" Cũng chẳng phải quan tâm gì, chỉ là cậu tò mò. Anh bị cậu dọa giết cũng không sợ, vậy mà gặp cái cậu tóc trắng nhỏ xíu kia lại như gặp quỷ, tới mức phải trốn dưới gầm bàn.
"Không phải." Seokjin lắc đầu, sợ cậu hiểu lầm. "Cậu ấy là bạn thân của anh." Anh giải thích. "Cậu ấy không muốn anh kết hôn nên đang giận anh."
"Tại sao?" Taehyung hỏi lại, ánh mắt thoáng chuyển đến bàn tay đang nắm lấy gấu áo của anh. Cảm giác mềm mại đó dường như vẫn còn dừng lại ở cổ chân.
"Bởi vì theo cậu ấy, anh đã lấy một người không tốt." Anh thành thật khai báo, cũng không định giấu diếm gì. "Cậu ấy hiểu lầm nên mới nói như thế."
"Hiểu lầm?" Khóe môi Taehyung nhếch lên châm chọc. "Hiểu cái gì lầm? Việc tôi là một người điếc?"
Seokjin vội vã xua tay. "Cậu ấy không biết em là người tốt. Đợi cậu ấy hiểu rồi thì sẽ thấy quyết định kết hôn với em là điều đúng đắn nhất anh từng làm."
"Sao anh biết tôi là người tốt?" Ánh mắt Taehyung bình tĩnh, biểu cảm không chút gợn sóng. "Chỉ người đầu óc có vấn đề mới cảm thấy tôi là người tốt."
"Không phải, anh—"
"Kim Seokjin." Cậu cắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh, lên tiếng chất vấn: "Anh kết hôn với tôi là có ý đồ gì?"
Taehyung rất muốn biết lý do anh chấp nhận mối hôn sự này. Thông thường những đôi cưới gả ép buộc như họ sẽ sống theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, cố gắng lắm thì chỉ có thể gọi là hòa thuận. Nhưng thái độ của anh làm cậu hoài nghi, anh đối với cậu rất tốt, còn hiểu sở thích của cậu.
Trên đời này không ai cho không ai cái gì, vô duyên vô cớ tốt với một người khác chắc chắn có vấn đề.
"Không có ý đồ gì cả." Seokjin lắc đầu, nếu có thì ý đồ duy nhất của anh là để được cậu yêu thương.
"Tùy anh." Taehyung nói, miệng kẻ xấu không dễ cạy, sau này cậu cẩn thận đề phòng anh là được. "Tốt nhất anh đừng giở trò sau lưng tôi. Nếu để tôi phát hiện tôi chắc chắn sẽ không nương tay." Cậu cảnh cáo.
Một người ngay từ đầu đã bị gán cho cái tiếng xấu xa rồi thì có giải thích thế nào cũng vô dụng, động tác cúi đầu của Taehyung đã tỏ rõ rằng cậu không muốn nghe.
Seokjin mím môi lại, trong lòng ê ẩm.
Nếu anh bảo anh tốt với cậu như vậy là vì anh thật lòng thì cậu thì liệu cậu có tin?
Seokjin hiểu rõ đạo lý đã là mơ thì không phải thật. Tuy nhiên anh ở trong mơ yêu đương với Taehyung hơn mười năm, dần dà trở nên quen thuộc, trong tâm tưởng bắt đầu nghĩ rằng cậu chính là nửa kia của mình.
Thói quen khó bỏ cũng được, ảo tưởng mơ mộng cũng được. Anh tin rằng số phận chẳng rảnh rang để anh nằm mơ thấy cậu, sau đó đem cậu đến trước mặt anh chỉ để hai người lướt qua đời nhau.
Bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc, Taehyung không muốn nói chuyện còn Seokjin chẳng biết nên nói gì.
Qua thêm một khoảng thời gian, Taehyung đứng dậy, quyết định rời khỏi bữa tiệc nhàm chán. Vừa bước khỏi ghế thì đã bị kéo lại, cậu cũng dừng bước, lạnh mặt nhìn anh.
Seokjin vội vàng mở miệng: "Em nhìn giúp anh xem Jimin còn ở bên ngoài không? Jimin là người ban nãy đã tìm anh." Thấy Taehyung muốn rút tay ra, anh liền nắm chặt hơn, nhất quyết không buông. "Em giúp anh đi mà, nếu bị phát hiện anh chắc chắn sẽ bị cậu ấy đánh gãy chân. Tới lúc đó sẽ không thể về nhà được."
Nhà?
Một từ này khiến Taehyung sửng sốt, trong đầu hồi tưởng khẩu hình miệng của anh nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cậu không nghe được nên không biết giọng điệu anh thế nào, nhưng nhìn nét mặt anh, cậu có thể hình dung được lúc anh phát âm chữ 'nhà' này vô cùng lưu loát, tự nhiên mà thân quen.
Tự viện cớ là do mình không muốn dây dưa ở đây thêm, Taehyung tiến về phía cửa, nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm bộ vest đỏ và mái đầu bạc bắt mắt kia.
"Không có." Cậu thông báo gọn lỏn rồi nhấc chân ra ngoài.
Nghe vậy, Seokjin liền thở phào một hơi rồi nhanh chóng đuổi theo Taehyung.
Cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro