Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lời nói của hắn không đáng tin, sống chung với hắn đã 10 mấy năm và dĩ nhiên Seokmin biết rõ tính của hắn là như thế nào. Nhìn một phát biết ngay cơn men đã lấy đi tinh thần tỉnh táo của hắn và chỉ có những lúc thế này hắn mới bộc lộ cái vẻ mềm yếu, cần được yêu thương không khác gì chú cún nhỏ.

Em không thấy phiền khi hắn bám lấy em ở thời điểm này nhưng thật sự cái mùi của cồn em không thể nào chịu nổi, nó rất khó chịu. Em cố giữ bình tĩnh không nổi nóng với hắn, nhẹ nhàng bảo.

"Soo có thương em không?"

"Sao lại không, anh thương bé nhất"

"Thế sao Soo không nghe lời em? Em bảo Soo uống canh cơ mà"

"Anh nghe mà, chỉ là hiện tại anh muốn ôm bé thôi"

"Soo biết em ghét mùi cồn, mà Soo còn làm khó em, Soo chẳng quan tâm đến em gì cả"

Hắn mới sực nhớ ra em bé của hắn không thích loại mùi này. Hắn vội vàng đặt em xuống ghế rồi lảo đảo bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ để đánh bay cái mùi quỷ quái này ra khỏi cơ thể mình.

"Soo đi được không? Em dìu Soo nhé?"

"Không..không được..bé ở yên đó đợi anh, anh sẽ thơm ngay thôi"

"Vậy..Soo cần nước ấm không..để em.."

"Không cần đâu"

"Em quên mất, không nên tắm đêm, vậy cho nên Soo chỉ cần rửa mặt với chân tay là được rồi"

"Anh biết rồi..bé đợi anh nhé"

"Nae"

Nói xong hắn đặt đôi chân nặng nề của mình lên cầu thang phía trước, mặc dù cơ thể đang rất khó chịu nhưng hắn nhất quyết không để em chạm vào.

Lên tới phòng, hắn vội vào bồn rửa mặt lấy nước tạt thật mạnh vào gương mặt của mình rồi lại tự trách bản thân sao lại dùng hành động đó một lần nữa với em. Thật khốn kiếp, hắn không muốn phải chiến tranh lạnh với em nữa đâu nhưng lần nào cũng như lần nấy hắn đều mất kiểm soát trước cơ thể của em, bình thường kiềm chế đã vô cùng khó khăn vậy mà cơn men còn gián tiếp thúc đẩy lý trí của hắn.

Hắn úp mặt vào bồn nước, dù rất lạnh nhưng nó giúp hắn được tỉnh táo hơn, bước ra ngoài chọn một bộ đồ rồi xuống nhà tìm em. Thấy em vẫn ngồi ở đó cùng với bát canh trên bàn, không đợi en mở lời hắn bưng bát canh lên một hơi uống hết.

Em cười hài lòng với hành động của hắn và giơ tay ý bảo ôm ôm, hắn lại không để tâm chỉ cầm lấy bát vào trong nhà bếp rửa sạch rồi đặt nó lại chỗ cũ.

"Soo.." em ngơ ngác nhìn hắn.

"Cảm ơn bát canh của em, anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi"

"Nhưng mà Soo.."

"Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi" một lần nữa quay về phía cầu thang.

"Soo...không ôm em nữa sao?"

"Gì cơ?" hắn hoang mang.

"Em đã chờ Soo cả đêm..Soo chỉ ôm em có bấy nhiêu đó thôi sao?"

Seokmin làm gương mặt hờn dỗi với hắn.

"Đến cả chuyện tình cảm của hai chúng ta Soo cũng bắt em phải chủ động ư?"

"Seokmin..em"

"Soo có thật sự muốn bên cạnh em không? Sao em vẫn chưa thấy được điều gì cả...hiện tại bây giờ giữa hai chúng ta là mối quan hệ gì vậy?"

Hắn không để em nói thêm câu nào nữa, chạy đến quấn chặt em vào người như sợ bị ai cướp mất, trên môi không che nỗi nụ cười.

"Anh đợi đến sinh thần thứ 19 của em anh mới tỏ tình nhưng có vẻ em bé của anh còn gấp gáp hơn cả anh nữa"

"Anh nói sao?"

"Hahaa đáng yêu thật, haizzz dù gì cũng lỡ rồi thì..Seokmin chúng ta hẹn hò nhé"

"H-hả?"

"Ngày mai đi lấy nhẫn với anh"

"Khoan..khoan đã.."

"Chốt như thế nhé, bây giờ em đã là người của anh và thuộc quyền sở hữu của anh"

"Soo.."

"Mặc dù có hơi qua loa nhưng anh sẽ bù cho em sau...giờ thì đi ngủ thôi" hắn một tay bế xốc em lên.

"Ơ này này.."

______

"Cái gì? Tỏ tình rồi ư?" Myungho hét lớn.

"Suỵt cậu nói nhỏ thôi, đang ở quán ăn chứ không phải ở nhà"

Myungho bất ngờ cũng đúng thôi, cứ tưởng sẽ còn một thời gian nữa nhưng thật không ngờ đó nha, Jisoo quả thật không làm cậu thất vọng mà.

Nói gì thì nói Myungho vẫn cứ lo cho Seokmin nhiều lắm, cậu cứ sợ em bị thiệt thòi cơ vì tên Hong Jisoo hắn chính là con cáo già, hẹn hò rồi không biết sẽ làm chuyện gì với người đẹp ngốc nghếch này đây.

"Này, đêm qua anh ấy có làm gì cậu không?"

"Không có"

"Sao cơ? Không có nụ hôn đầu tiên luôn á?"

"Ừm"

"Uầy nhạt nhẽo thế"

"Hẹn hò là phải hôn nhau nữa sao?"

"Hôn là điều hiển nhiên mà đồ ngốc này và còn..."

"Còn gì?" em thắc mắc.

"Bỏ đi bỏ đi, anh ấy thâm như vậy chắc chắn sẽ dứt cậu thôi"

Đấy đấy, tính đầu độc bộ não của Seokmin đây mà, nói về thâm thì chính là anh đó Seo Myungho.

Ngồi ở quán ăn được một lúc thì Jisoo đến rước em đi. Công ty hôm nay cũng không có bận gì nên dành thời gian cho ngày hẹn hò đầu tiên vậy.

Cũng là chiếc xe ngồi thường ngày mà hôm nay lại căng thẳng đến lạ, cả hai hoàn toàn thấy không tự nhiên giống như bị ai đó ép bức vậy.

Hắn và em đều không có kinh nghiệm cho buổi hẹn hò, một kẻ thì mới lớn trẻ người non dạ, một kẻ thì suốt ngày chỉ có công việc hoàn toàn không để ý đến chuyện yêu đương. Cứ cái đà này phải học Myungho của chúng ta một khóa rồi, mặc dù ảnh ế thiu ế chảy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro