Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



"bà không thấy chúng nó ngày càng quá đáng à, chẳng coi tôi ra gì nữa"

"ông mới quá đáng! thằng bé dani dù sao cũng chẳng phải máu mủ, steve nó có xúc cảm khác thì là chuyện bình thường"

"vậy còn cháu nối dõi, không trai thì gái, sao cũng được, ai là người kế nghiệp nhà họ choi?"

"đi nhận con nuôi, không phải đơn giản sao, ông thích làm mọi chuyện rối tung lên à"

có thể nói ở biệt thự choi ngày nào cũng xuất hiện tiếng cãi vã của ông bà choi. nhà choi rối rắm đến đâu thì ngôi nhà nhỏ của hai bạn trẻ kia lại ấm áp đến đó.

"bà nói chuyện có lý tí được không"

"nãy giờ tôi nói theo logic con người thời đại bây giờ đó!"

ông choi cũng chẳng muốn đôi co với người thương làm gì, ông đi đến ngồi vào phần trống ở kế bà, cuối gầm mặt chẳng nói gì.

"...gì đây"

"bà jo, tôi phải làm gì mới đúng.."

"...cho tụi nhỏ được hạnh phúc" bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã sần sùi đầy vết nhăn.

"những bậc làm cha mẹ đều sẽ rất hạnh phúc khi thấy con mình được yêu người mình yêu, trút bỏ gánh nặng mà cho tụi nhỏ được bên nhau...ông nhé?"

"được, tôi nghe bà".

.

"bé...hôm nay cùng em đến nhà ba mẹ nhé, em muốn bàn với họ về chuyện chúng ta sẽ sang Pháp"

"ừm...binie ơi" em nhỏ trên đùi hắn, em vùi đầu vào vai hắn hít lấy mùi thơm của hắn, mùi hương em thích.

"sao?" có vẻ hắn quen với cái tên mới mà bé nhỏ đặt cho hắn rồi. cứ thế mỗi lần em ngọt ngào gọi binie, hắn sẽ lập tức chạy đến với em.

"hôn...hôn anh"

steve yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mộng, rồi cứ thế tiến vào nụ hôn sâu hơn. môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những thanh âm của tình yêu, dù vậy vẫn khiến ai đó sẽ đỏ mặt.

"hưm..."em nhỏ thõa mãn rên lên vài tiếng trong khi bản thân vẫn còn chìm trong ngọt ngào của cái hôn.

cho đến khi dứt nụ hôn ấy, em nhỏ vẫn cảm thấy bản thân lâng lâng, vô lực dựa vào hắn, để mặc hắn ôm chặt mình cứ thế mà lộng hành.

chẳng ai ngờ rằng vào hôm chiều tà hôm ấy, trong căn phòng khách đầy ắp ngọt ngào, đâu đó vẫn ám mùi tình dục hay xuất hiện những tiếng rên thống khoái đầy ám mụi.

.

"bé ơi dậy thôi" steve yêu chiều gọi mềm mại đang làm tổ trên giường cả hai, em mệt mỏi vùi vào chăn ấm sau cuộc vận động vào mấy tiếng trước.

"ưm...bé muốn ngủ cơ.."

"bé không dậy thì em sẽ đánh mông bé đấy nhé" steve chẳng biết liêm sĩ cứ thế xoa nắn cánh mông đỏ ửng.

"a...lưu manh, em chơi bé bầm dập giờ còn muốn giở trò lưu manh à"

như đã nói, hắn yêu em một cách trần trụi. vì thế thứ hắn muốn là chơi em đến khi em nhỏ giọng cầu xin hắn, cứ như mộng ước được thực hiện liền rất thỏa mãn ngắm nhìn mềm mại trên chăn ấm.

"được rồi em xin lỗi, thức dậy thay đồ chúng ta cùng đến nhà ba mẹ nào"

"bế bé"

hắn phì cười vì em của hắn quá đổi đáng yêu đi, chiều theo ý em mà bế em lên như em bé nhỏ, hắn đi đến bên tủ đồ, vì bận tay đỡ thân thể yêu kiều kia, còn em thì vương tay mở tủ, và nhìn xem tủ đồ em toàn sơ mi trắng còn không có quần...

"người yêu ơi xem em làm gì với tủ đồ của anh này..."

"khi nãy thấy anh mặc độc sơ mi trắng xinh quá nên em vứt hết quần rồi. mặc tạm quần của em mấy năm còn cấp 3 nhé"

"ừm..."

sau khi thay đồ, em mặc một chiếc áo sơ mi và một cái quần short...từ những năm cấp ba của người yêu em. tuy đã lâu, dù sao cũng từ cái hồi em người yêu của em vẫn còn đáng yêu nhỏ nhắn lắm mà, nhưng khi mặc vào em vẫn lọt thỏm vào cái quần ấy...

"bé à anh nhìn trông mắc cười quá" steve cười lớn trước bộ dạng khổ sở của em nhỏ .

"em im đi..có gì mà mắc cười chứ" mặt em xị ra thấy rõ, hai tay kéo quần không để nó tuột xuống.

"bé mặc được không đấy"

"được mà...anh nghĩ thế, đi thôi, ba mẹ chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro