Chương 12: Tiến một bước
Yeonjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, lại là một ngày có vẻ như chẳng khác gì những ngày khác. Có điều hôm nay anh được nghỉ một hôm ở trường để đến dinh thự của cha, nghe bảo cha cần bàn bạc để nhờ cậu vài thứ.
"Jeanne? Jeanne ơi" Yeonjun xoa đôi mắt buồn ngủ của mình rồi ngồi dậy, lớn tiếng gọi.
Không quá vài giây sau, tiếng cửa phòng liền bật mở. Jeanne bước vào cùng với một bộ quần áo trên tay.
"Chào buổi sáng Công tử"
"Cô nói với mẹ là tôi sẽ sang ăn sáng cùng cha và chị nhé, để các gia nhân đừng mang đồ ăn sáng lên" Yeonjun vui vẻ nhận lấy quần áo trên tay cô. "Cảm ơn nhé"
"Vẫn còn sớm lắm đó, nếu Công tử muốn chuẩn bị khởi hành luôn thì tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa ngay" Jeanne chớp chớp mắt nhìn Yeonjun.
Thậm chí bên ngoài còn chưa sáng hẳn.
"Nhờ cô nhé, tôi sẽ xong ngay" Yeonjun nhanh nhẹn đứng dậy bước vào phòng tắm.
Jeanne gật đầu rồi cũng lui đi.
Thật ra từ tối hôm qua lúc trở về từ nhà của Soobin thì bụng anh có chút không ổn. Yeonjun thấy mình cứ bị đau dạ dày một cách âm ỉ, hôm qua cũng không có ăn tối mà vừa về lại lao vào thư phòng đọc sách tiếp. Dạo gần đây anh bận hơn trước rất nhiều, vậy nên Yeonjun tự cảm thấy nếu không đói thì không cần phí thời gian ăn uống làm gì, cả ngày đều quần quật làm gì đó không ngơi tay, chỉ có khi quá đói mới miễn cưỡng đi tìm thức ăn, hoặc trước những lúc luyện kiếm thì sẽ ăn. Những người gặp anh thường xuyên như gia đình anh, Jeanne và các gia nhân khác, và Soobin thì sẽ không nhìn ra được anh đã gầy đi, nhưng Yeonjun cũng có cảm nhận rõ mình gầy đi một chút, thật ra không đáng kể, nhưng sức khoẻ thì có giảm sút đến mức gây ảnh hưởng.
Yeonjun tát nước lên mặt mình để tỉnh táo hơn, mau chóng vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ y phục thật chỉn chu.
...
"Cha, chị" Yeonjun vui vẻ nở nụ cười nhìn hai dáng người đang đứng chờ mình trước cửa chính.
Yeonjun đi đến phía họ cũng là lúc cổng lớn bên ngoài đóng lại.
"Vào ăn sáng trước đã, con đến sớm thế?" Hầu tước Choi mỉm cười đón con trai vào nhà.
"Con cố tình đi sớm để dùng bữa cùng hai người mà"
"Yeonjun, có vẻ em gầy đi thì phải? Do luyện kiếm à?" Nami lên tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu khi cả hai đang bước đi cạnh nhau.
"Chắc vậy ạ" Yeonjun gật gù. "Dạo này công việc ở Hội đồng thế nào ạ chị?"
"Vẫn bình thường thôi, nhưng có vẻ mọi người đều đang khẩn trương lên kế hoạch lôi kéo thêm đồng minh cho phe mình. Có một số người đang ủng hộ Hoàng tử Victor và Hoàng tử Hank thì cùng nhau kéo sang phe Hoàng tử Noel, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy"
Ba người mau chóng tiến về phía phòng ăn, các gia nhân cũng từ từ đẩy các xe thức ăn ra.
"Thôi để chuyện công việc sau đi, bây giờ ăn sáng đã" Hầu tước lên tiếng nhắc nhở, hai chị em cũng dừng chủ đề này lại.
"Cha này, phía gia đình Công tước Choi đang khá loạn" Yeonjun đột nhiên nhắc đến gia đình Soobin.
"Họ bị làm sao?" Ông bắt đầu cầm dao dĩa lên để ăn.
"Soobin kể với con là Công tước đã sang phía gia đình Tiểu thư Natalie để định bàn bạc về đám cưới, nhưng phía gia đình Natalie bảo là có vẻ sẽ huỷ hôn. Hiện giờ tình hình hai bên đang khá căng thẳng, phía Tiểu thư Natalie thì không giải thích, còn phía Soobin thì vẫn còn đang hoang mang" Yeonjun chầm chậm giải thích tình hình cho cha và chị, cũng bắt đầu ăn thức ăn trên đĩa của mình.
"Thật ra không quá bất ngờ đâu, chị con làm ở Hội đồng nên cũng đã nghe ngóng được về việc này rồi. Natalie muốn kết hôn với Hoàng tử Hank chứ gì?" Cha Yeonjun bình thản trả lời.
"Gia đình của Tiểu thư Natalie rất được lòng các quý tộc ở phía Đông của vương quốc, lôi kéo được họ thì xem như lôi kéo được một phe vốn đang trung lập về phía mình. Về phe của Hoàng tử Hank, trả lại là quyền lực của một gia đình được gia nhập Hoàng tộc, kể cả là hôn nhân chính trị hay chỉ đơn giản do họ yêu nhau thì đều có lợi cho cả hai" Nami từ tốn trả lời. "Tuy nhiên, đó là trong trường hợp Hoàng tử Hank thắng ngai vàng"
"Không tránh khỏi bàn chuyện công việc nhỉ?" Hầu tước bật cười, ông nhìn hai đứa con chăm chỉ lo việc nước của mình thì cũng thoáng cảm thấy tự hào. "Nếu vậy thì dùng bữa thật nhanh rồi đến phòng làm việc của cha nào"
...
"Phía Hoàng tử Victor vẫn chưa có động tĩnh gì, có vẻ vẫn theo sát chính sách không mưu kế, không chiêu trò, chỉ đơn giản dùng năng lực của bản thân để chứng minh thông qua các hoạt động chính trị của vương quốc" Nami uống một ngụm trà rồi đặt cái tách nhỏ trở lại trên bàn.
"Yeonjun, hôm nay nhờ con đến đây cũng chính là để bàn bạc một việc liên quan đến gia đình Công tử Soobin" Cha của Yeonjun lên tiếng, ông quay đầu sang nhìn anh.
"Vâng ạ? Có liên quan đến hôn ước của nhà họ đúng không ạ?"
"Đúng vậy, điều con nên làm là cứ khuyên họ bỏ hôn ước đó đi" Ông tiếp lời.
"Nói sao nhỉ...? Thật ra Soobin và Natalie vốn cũng đã thoả thuận ngầm với nhau là sẽ tìm cách huỷ bỏ hôn ước, vì họ không có tình cảm với nhau và Natalie cũng đã thú nhận cô ấy thích Hank" Yeonjun giải thích những gì mình biết.
"Vậy thì tốt, và con nên tránh xa gia đình Natalie ra, con bé thì đúng là một Tiểu thư tốt bụng và đơn thuần, nhưng gia đình con bé thì không đơn giản"
"Vâng ạ?" Yeonjun tò mò nhìn cha mình.
"Chị của Natalie, Tiểu thư Maria chính là nhân vật trong lời đồn với Hoàng tử Noel" Nami trả lời.
Yeonjun mở to hai mắt bất ngờ.
"Gia tộc đó muốn đưa cả hai con gái của mình vào Hoàng tộc, phía Natalie thì có vẻ do con bé may mắn nên họ không bày ra trò gì cả, còn phía Maria thì họ đã làm trò dơ bẩn và điều này thật không thể chấp nhận được" Nami thở dài. "Việc thao túng một Hoàng tử thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành tham gia vào cuộc chiến ngai vàng chính là một việc ích kỷ, ngu xuẩn, chỉ biết nhắm vào lợi ích gia tộc mà không nghĩ đến viễn cảnh vương quốc sẽ trở nên loạn thế nào"
"Chưa kể, nếu Hoàng tử Noel trở thành bù nhìn dưới tay họ, vương quốc không có một người lãnh đạo tài giỏi và tử tế thì chính là một sự suy tàn nghiêm trọng" Hầu tước chêm vào.
Yeonjun gật gù, vì những gì họ nói anh đều tưởng tượng ra được, anh vốn là một học sinh xuất sắc mà.
"Nhưng liệu chỉ nhờ vào sự liêm khiết và tốt bụng của Hoàng tử Victor, phe chúng ta có thắng nổi không?" Yeonjun bĩu môi suy nghĩ.
"Đó là lí do cha muốn con sang tai cho gia đình Soobin cắt đứt hoàn toàn với gia đình Natalie. Cả con nữa, có vẻ con sẽ phải hy sinh tình bạn của mình đấy"
Tim Yeonjun chững lại một nhịp.
"Dạo gần đây các quý tộc trung lập ở phía Tây Vương quốc đã liên tục bị vạch mặt là ngấm ngầm giao dịch với phe Hoàng tử Noel, họ mang danh trung lập để tiếp tục giữ mối quan hệ lợi dụng với các quý tộc phe khác. Vừa rồi còn có trường hợp giả vờ tung tin sai sự thật cho phe của mình dưới danh trung lập, sau đó gián tiếp bôi xấu Hoàng tử Victor" Cha của Yeonjun nhắc đến sự việc mới xảy ra gần đây.
"Mới xảy ra gần đây...?" Yeonjun đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
"Tầm một tháng trước thôi" Nami cung cấp thêm thông tin.
Yeonjun lập tức nhận ra ngay đó chính là việc mà Natalie đề cập tới. Vậy có nghĩa là cô đang bị Hoàng tử Hank lợi dụng mà cô không hề hay biết, và có thể là tên chết dẫm đó còn không hề có tình cảm với cô.
"Thần xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng mà Công tử Soobin... đang ở trước cổng ạ..." Jeanne ấp úng lên tiếng sau khi đi đến gần họ.
"Công tử Soobin?! Ủa? Thằng nhóc đó đến đây làm gì?" Yeonjun thoáng bất ngờ.
"Nói cái này em đừng bất ngờ" Nami cười khúc khích.
"Vâng?" Yeonjun tò mò quay sang nhìn chị mình.
"Thật ra Soobin chính là một tai nghe ngóng của chị, thông tin về Tiểu thư Maria chính là nhờ em ấy tiếp tục giả vờ quan tâm đến vị từng là hôn thê của mình mà có được"
Yeonjun thì không quá bất ngờ với thông tin này, nhưng đương nhiên anh cũng cảm thấy sững sờ một chút. Soobin là người khó đoán, bí ẩn, và sự bí ẩn đó của cậu chính là đang làm một trợ thủ đắc lực cho gia đình anh. Mặc dù có hơi đáng sợ một chút, nhưng mà là theo cách tích cực.
"Hai chị em đi đón thằng bé đi nhé, cha trở về làm việc" Hầu tước mỉm cười rồi đứng dậy, cùng quản gia bước ra khỏi phòng.
"Thật tình cái tên này rõ ràng là đi tìm mình" Yeonjun thở dài đi bên cạnh chị mình ra phía sảnh chính.
"Chắc là Soobin nhớ em" Nami lại cười ra tiếng. "Hai đứa dạo này thế nào?"
Trong đầu Yeonjun đột nhiên lại bật ra viễn cảnh bị hôn má, rồi cái khoảnh khắc khó giải thích lúc cùng ngâm bồn hôm qua. Gò má của anh đỏ như gấc, anh chau mày mím môi vì xấu hổ, và nó khiến Nami tò mò.
"Có chuyện gì thú vị rồi à?" Nami che miệng cười tủm tỉm.
"Làm gì có gì xảy ra đâu" Yeonjun lắp bắp.
Cô nhìn biểu hiện của anh, càng chắc chắn hơn hai đứa đã tiến triển rất tốt rồi.
Hai người đứng ở cửa chính nhìn một bóng dáng cao lớn, đẹp trai đang bước về phía này. Yeonjun tặc lưỡi một cái, không ngờ cậu vậy mà thật sự vuốt tóc đến gặp anh, vậy thì quá rõ ràng là đi tìm anh chứ còn lí do nào khác nữa đâu.
"Quá bắt mắt rồi" Yeonjun thốt lên khi cậu đã đi đến trước mặt.
"Là khen tôi đẹp trai nhỉ?" Soobin mỉm cười.
Anh đảo mắt rồi nhìn sang phía khác, cả gương mặt vẫn còn đỏ lựng vì việc hồi tưởng khi nãy.
"Chào chị" Soobin đặt chéo tay lên ngực, cúi đầu chào Nami.
"Ôi dào, khách sáo thế, vào nhà đi" Cô vẫy vẫy tay để ra hiệu cho cả hai cùng đi vào trong.
Yeonjun và Soobin đi bên cạnh nhau, Nami đi đằng trước. Anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu không chút lén lút, bởi vì đúng thật là Soobin đẹp trai, anh thì không thèm che giấu là mình đang ngắm trai đẹp. Nhìn đến mức vành tai của Soobin cũng đỏ lên vẫn nhìn.
Cậu đột ngột dang tay sang ôm lấy eo anh kéo sát vào mình, rồi ghé môi đến tai của Yeonjun.
"Anh còn nhìn nữa sợ tôi lại không nhịn được, trông anh đáng yêu lắm đấy" Soobin thì thầm.
Yeonjun lập tức rợn tóc gáy đẩy cậu ra.
"Cậu không thể nhịn được một ngày không gặp tôi à?" Anh liếc xéo cậu.
"Chúng ta mới gặp nhau thường xuyên trở lại thôi, anh bỏ rơi tôi một khoảng thời gian trước đó còn gì?" Soobin chỉ hơi nghiêng đầu để nhìn anh.
"Cậu làm như không gặp thì cậu sẽ cô đơn muốn chết không bằng"
"Không phải cô đơn muốn chết, nhưng cũng nhớ anh muốn chết"
"E hèm" Nami hắng giọng, hất mặt về phía sân vườn ra hiệu đã đến nơi rồi.
Ba người lại ngồi vào cái bàn lớn, nơi cả ba cùng nhau trò chuyện vào vài tháng trước. Cũng kể từ hôm đó đến bây giờ Yeonjun mới trở lại đây, vậy mà lại biết là Soobin thì ghé chơi rất thường xuyên. Anh chưa từng biết cậu và chị lại thân đến vậy, cũng không biết là rốt cuộc đã nói với nhau những chuyện gì rồi. Yeonjun âm thầm nghĩ, hoá ra những sự kiện không có trong truyện gốc như thế này là do thế giới này có thiết lập rất rộng, và cái cô tác giả non tay đó chỉ nhấn mạnh vào tình cảm gà bông giữa Hank và Natalie thôi.
"Tôi đã huỷ hôn với Tiểu thư Natalie rồi" Soobin vừa ngồi xuống đã nói chuyện động trời ra.
Yeonjun và Nami nhìn nhau một cái rồi lại nhìn cậu, hoá ra việc cha nhờ làm chưa cần động tay đã xong luôn rồi.
"Nhanh vậy đã quyết định rồi?" Yeonjun bất ngờ hỏi cậu.
"Sáng nay gặp nhau ở trường tôi đã nói với cô ấy. Thật ra ban đầu chúng tôi cũng chỉ là cầu nối chính trị để kéo đồng minh, bây giờ cô ấy đã quyết định theo phe khác rồi thì gia đình tôi cũng không cần hôn ước này nữa" Soobin nhún vai, ngả người lên lưng ghế.
Yeonjun đột nhiên lại cảm thấy bụng nhói nhẹ lên một cái, anh ôm bụng kêu lên một tiếng nhỏ liền thu hút sự chú ý của mọi người.
"Bị sao vậy?" Nami lo lắng nhìn anh.
"Yeonjun?" Soobin vội vàng xích đến sát bên cạnh, đặt tay mình lên bàn tay đang ôm bụng của anh để xoa nhẹ.
"A, tôi sẽ lập tức cho gọi ngự y" Jeanne vội vàng định rời đi.
"Không không, không sao" Yeonjun lập tức khua tay cản Jeanne lại. "Chắc do dạo này bận nên ăn uống không điều độ, sáng nay đã đau rồi"
"Thảo nào chị thấy em gầy hẳn đi so với vài tháng trước" Nami thở dài, rồi cô quay sang phía Jeanna. "Đem đến một số thuốc dạ dày cho Công tử là được"
"Vâng ạ" Jeanne gật đầu rồi lùi đi.
"Tại sao lại ăn uống không điều độ?" Soobin biết việc này liền cau mày nhìn anh, bình thường thì cậu mới là người phải sợ Yeonjun, nhưng đột nhiên anh lại cảm nhận được mình sắp bị giết.
"Thì... bận... nên đôi lúc không ăn luôn" Yeonjun lí nhí thừa nhận.
"Anh bị ngốc hả? Anh có tiền sử bệnh dạ dày từ bé còn dám làm kiểu này?" Soobin lớn tiếng mắng. "Tôi còn phát hiện anh bỏ bữa nữa là biết tay tôi"
Nami đột nhiên nghe giọng quát cực kỳ đáng sợ của Soobin chỉ biết cười hề hề để yên cho cậu giáo huấn anh. Cô biết là người cứng đầu như Yeonjun thì có nói đến mức nào cũng sẽ viện đủ lí do để lấp liếm thôi, chỉ có thẳng thừng bị chỉnh đốn lại như vậy mới biết chịu thua.
"Đau như thế nào? Có nhiều không?" Giọng Soobin thì vẫn nghiêm như vậy, nhưng nghe vào liền biết lo đến sắp phát điên rồi.
Yeonjun rịn mồ hôi lạnh, cắn môi cố gắng không bật ra tiếng gì. Thì vốn dĩ ở thế giới cũ dạ dày anh có bị gì đâu, sang đây gặp cơ thể bệnh tật này làm sao mà biết để còn đề phòng.
"Có lẽ tôi mất trí nhớ xong quên luôn bệnh của mình..." Yeonjun rặn ra được một câu trả lời.
"Anh còn nói ra thêm một cái lí do nào cho việc bỏ bê bản thân của mình nữa là tôi sẽ nổi điên lên đấy" Soobin đe doạ.
Yeonjun mím môi không nói gì nữa. Sao đột nhiên lại cảm thấy bản thân bị lép vế vô cùng.
"Đứng nổi không? Tôi đưa anh về phòng"
"Em bế nó đi" Nami lên tiếng xong bật cây quạt cầm tay ra để che miệng mình. "Gầy như thế chắc nhẹ thôi"
Nhưng nhìn cơ mặt là biết đang cười tủm tỉm.
Đã được chị của Yeonjun ra lệnh, Soobin lập tức nắm lấy thời cơ. Cậu vòng một tay qua đằng sau đùi anh, một tay sau lưng anh luồn qua hai cánh tay, hít một hơi rồi nhấc bổng anh lên. Yeonjun đang đau dạ dày nên bị chuyển động mạnh như vậy cũng lại nhói lên nên liền nắm lấy ngực áo cậu siết chặt.
"Phiền em nhé Soobin, lát nữa chị sẽ dẫn cha lên" Nami nói trước khi Soobin bắt đầu bước đi.
"Lúc anh khoẻ tôi sẽ mắng anh tiếp" Soobin tăng tốc, bước đi thật nhanh vào trong rồi lên tầng trên.
Jeanne đang cầm khay thuốc trên tay thấy hai người họ vào trong cũng mau chóng nhấc váy lên đi nhanh theo hai người.
Một lát sau, sau khi được cho uống thuốc và nằm nghỉ trên giường, cơ mặt của Yeonjun mới giãn ra. Có vẻ là thuốc đã phát huy tác dụng rồi nên gương mặt anh đã hồng hào trở lại.
"Thật là, từng tuổi này rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân" Hầu tước Choi nhìn thằng con trai của mình sáng nay còn khoẻ mạnh, giờ vừa náo loạn cả dinh thự một trận thì thở dài.
"Thật ra thấy thằng bé học tập và làm việc đến quên ăn quên ngủ như vậy cũng không hẳn là xấu, trước đây Yeonjun có khuyên thế nào cũng không chịu trở thành một quý tộc nghiêm túc" Nami mỉm cười nhìn anh đang lim dim nằm trên giường.
Yeonjun bĩu môi ra không thèm phản kháng.
"Soobin, em có bận rộn gì không? Yeonjun cứ để cho Jeanne chăm sóc là được" Nami nhìn sang người đang ngồi bên cạnh Yeonjun trên giường, hàng lông mày vẫn chau chặt lại nhìn anh chằm chằm.
"Em không bận đâu ạ, cứ để em ở đây với Yeonjun, mọi người làm việc đi ạ" Soobin nhìn cô rồi gật đầu ra hiệu ổn.
"Vậy thì Jeanne, nhờ cô ra vườn cùng tôi tưới hoa nhé?" Nami quay sang phía cô hầu gái đang đứng ở góc phòng.
Ba người họ rời khỏi phòng, để lại hai Công tử một mình. Cánh cửa được khép lại, Soobin mới thở dài nhìn anh.
"Nhìn xem ai cũng cuống cuồng lên vì anh đấy"
"Xin lỗi mà... tôi cũng có muốn tôi bận đến vậy đâu... thậm chí còn gần mười quyển tiểu thuyết tôi chưa được đọc chữ nào nữa" Yeonjun hờn dỗn nói, vừa nãy bị lớn tiếng la mắng anh vẫn chưa hết giận đâu. "Cậu mắng tôi"
Bởi vì câu trách móc lại lí nhí như tiếng ruồi kêu nên Soobin nghe không rõ, cậu đưa mặt lại gần anh hơn.
"Gì cơ?"
"Cậu mắng tôi..."
"Anh nói lớn lên xem?" Soobin lại ghé tai đến sát hơn.
Yeonjun phụng phịu cứ vậy mà kéo đầu cậu xuống cắn lên vành tai của Soobin một cái cho bõ tức. Cậu giật mình lùi lại nhìn anh, đưa tay lên xoa xoa tai của mình.
"Bị gì nữa đây?"
"Cậu lớn tiếng với tôi" Yeonjun bĩu môi.
"Thì sao? Anh tự xem rẻ sức khoẻ của mình như thế không quan tâm tôi sẽ lo lắng đến thế nào à?"
"Nhưng tôi không thích bị quát" Yeonjun trầm mặc quay mặt đi. "Lớn tiếng như thế tôi sẽ sợ"
Soobin đột nhiên lại cảm thấy anh trở nên nhỏ bé như con mèo con vậy, đến mức sắp thấy hai cái tai mèo hiện hình ra luôn rồi. Cậu mau chóng xích lại gần, quay người anh sang phía mình rồi chống hai tay ở hai bên đầu của anh, giữ anh bên dưới.
"Xin lỗi vì gắt gỏng, nhờ thế chắc hẳn anh biết tôi lo lắng cho anh nhiều thế nào đúng không?" Soobin dùng tông giọng dịu dàng để dỗ dành anh.
Và quả thật cả giọng nói lẫn ánh mắt của cậu lúc này đều thành công khều nhẹ vào tim của Yeonjun, vì anh đột nhiên lại cảm thấy có chút vui vẻ trở lại.
"Tôi còn chưa thấy cậu mất bình tĩnh như thế bao giờ" Yeonjun đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má của cậu, vỗ vỗ nhẹ. "Cũng đáng yêu đấy"
Soobin bị hành động của anh khiến cho hơi đỏ mặt một chút, nhưng cũng rất ở yên mà tận hưởng.
"Sau này có bận cũng phải ăn, rõ chưa? Anh còn có Jeanne lúc nào cũng bên cạnh mà, có người hầu để làm gì?" Soobin nhẹ nhàng dặn dò.
"Hiểu rồi, tôi sẽ không quá sức nữa" Anh gật đầu.
"Lẽ ra tôi mới là người giận anh mới đúng đấy, chứ anh ở đó mà lại dỗi ngược lại tôi" Cậu đảo mắt.
"Biết rồi mà, đừng giận tôi nữa, cậu quát tôi sợ muốn chết" Yeonjun vội vàng kéo cậu xuống, đột nhiên lại bị cảm xúc đưa đẩy thế nào hôn lên má của Soobin một cái chóc.
Cả hai đều đờ người ra. Trước đây thì toàn là Soobin chọc ghẹo anh, hành động không đoán trước này của Yeonjun khiến cho cả bản thân anh còn giật mình. Ngay lập tức mặt của cả hai đều đỏ.
"Sao anh lại hôn tôi?" Soobin liền vớ được cơ hội mà hỏi cho ra lẽ.
"Thì tôi muốn dỗ cậu..." Yeonjun cố tìm một cái cớ.
"Tôi vừa mới dỗ anh xong đấy, có giận gì anh đâu mà anh phải làm vậy?" Soobin lập tức bắt bẻ.
Yeonjun bị đưa vào thế gọng kiềm liền lắp bắp không biết nên nói gì tiếp, não lập tức tắt nguồn luôn. Anh cứ ú ớ tìm đại lí do nào nhưng cũng đều thấy không đủ hợp lí nên cứ tự nán lại không nói ra.
Soobin lập tức hiểu ra rằng Yeonjun không thể giải thích rõ ràng được, cậu liền không để chậm giây nào, hạ người xuống chuẩn xác hôn vào đôi môi còn đang hé mở của anh. Yeonjun lập tức ngừng khua tay múa chân, cảm nhận một cảm giác vô cùng mềm mướt vừa đáp lên môi mình.
Yeonjun không hiểu tại sao bản thân lại không theo phản ứng đẩy ra, mà lại cảm thấy lồng ngực như có một làn gió nóng thổi vào, tràn đầy và hạnh phúc đến kỳ lạ. Anh nắm lấy vai cậu, rồi như ma xui quỷ khiến đột nhiên nhắm mắt lại.
"Ưm..." Yeonjun chìm vào nụ hôn, không gian cũng im lặng như tờ chỉ còn nghe tiếng gió thoang thoảng bên ngoài cửa sổ.
Và không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi cái mút môi đầu tiên đến từ Soobin. Cậu hơi nghiêng đầu để môi của cả hai sát vào nhau hơn, rồi cứ vậy mà mút lấy môi dưới của Yeonjun. Anh vì cảm giác kỳ lạ này mà cong chân lên, bắt đầu thở hổn hển tìm cách nương theo cậu. Ở thế giới cũ anh còn chưa chạm vào người ai bao giờ, bây giờ bị đè hôn như thế này không biết phải làm gì. Soobin vừa hôn vừa thay đổi tư thế của mình, leo hẳn lên người Yeonjun kẹp anh vào giữa, cậu nắm từng cánh tay của anh rồi vòng nó qua cổ mình, Yeonjun cũng rất ngoan ngoãn làm theo.
Lúc Soobin đưa lưỡi ra Yeonjun liền bị doạ cho giật mình, anh hơi hé mắt ra một chút thì bắt gặp Soobin cũng đang dùng ánh mắt hờ hững nhìn mình. Lồng ngực của Yeonjun đập mạnh như muốn vỡ ra. Hai người cứ như vậy thông qua đôi mắt khép hờ, nhìn nhau qua hàng mi mờ ảo, môi lưỡi giao nhau không ngừng. Căn phòng vốn tĩnh lặng đã bị thay thế bằng âm thanh chùn chụt của cả hai.
Một lúc sau, vì sợ bản thân sẽ đi quá xe nên Soobin tách ra trước. Cậu giấu mặt mình vào hõm cổ của Yeonjun, cả hai đều thở không ra hơi. Yeonjun liếc sang thì thấy cả cái gáy của Soobin đều đỏ lên như quả cà chua vậy.
"V-Vừa rồi là gì vậy...?" Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi.
Soobin chống tay dậy, mặt đối mặt với anh.
"Xem ra anh không kháng cự việc đàn ông làm thế này với nhau nhỉ...?" Soobin nhếch mép cười.
Và bộ dạng lúc bấy giờ của Soobin khiến Yeonjun phải mím môi lại né tránh ánh mắt của cậu, đẹp trai muốn chết. Vừa xốc xếch vừa bỉ ổi.
"Tôi đã chủ động hôn anh rồi, nên tôi không nghĩ tôi cần giải thích gì nhiều đâu nhỉ?" Soobin lại ghé mặt đến sát anh, thủ thỉ trầm thấp. "Tôi không để mất anh lần nữa đâu, tôi sẽ theo đuổi anh"
"Ch-Chẳng phải là không nên sao...?" Yeonjun hơi lo lắng nhìn cậu.
"Anh không đẩy tôi ra thì tôi cảm thấy không có gì là không nên cả, xoay sang đây" Soobin bật ra một nụ cười thật thấp giọng.
Cậu nghiêng người tìm theo hướng mặt anh, lại dẫn Yeonjun vào một nụ hôn khác, không còn kiêng dè như khi nãy mà trực tiếp tấn công anh bằng những cái mút lên môi thật dồn dập.
"A..." Yeonjun không kịp khép miệng lại bị cậu cưỡng hôn thêm lần nữa.
Cảm xúc quá tuyệt khiến Yeonjun lại bị đẩy theo bầu không khí thân mật này. Vậy là rốt cuộc cũng không biết hôn nhau đến mức nào mà một lát chỉ thấy đau đầu luôn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro