- 04 -
Châu Kha Vũ chuẩn bị làm thủ tục, dự kiến tối nay sẽ xuất viện. Tôi dặn dò trợ lý đời sống phải cho cậu uống những thuốc gì, thường ngày phải chú ý đến cảm xúc của cậu ra sao, nếu thấy cậu có gì lạ phải lập tức đưa về bệnh viện ngay. Dặn dò xong xuôi, tôi mới tiện hỏi thêm một câu "Mấy năm gần đây cậu ấy có từng xuất hiện tình trạng mất kiểm soát cảm xúc không?"
Tôi cũng không ngờ trợ lý lại trả lời tôi "Mấy năm nay thì chỉ có một lần. Lần đó anh ấy bỗng dưng thu dọn một chồng quần áo đồ đạc ném ra ngoài, nhưng không hiểu sao sau đó đến nửa đêm lại chạy ra nhặt chúng về. Tôi cũng không dám hỏi nguyên do, lúc đó trông anh ấy rất bất ổn"
Nói xong, trợ lý lại chỉ sang chỗ Châu Kha Vũ "Chính là bộ đồ anh ấy đang mặc kia, lúc đó anh ấy đã từng vứt đi rồi"
Tôi nhìn bộ đồ trên người cậu, trong đầu xẹt qua những cuộc trò chuyện với cậu, những thứ cậu đã cố né tránh, phản ứng của cậu khi nhắc đến cái tên ấy và cả những chuyện xưa cũ của cậu trong chương trình kia. Bất chợt một suy nghĩ hoang đường mà lại chân thực hơn bao giờ hết nảy ra trong đầu tôi. Tôi nghĩ mình đã biết được giấc mơ của Châu Kha Vũ rốt cuộc có liên quan đến ai rồi.
Tôi mời Châu Kha Vũ đến điều trị lần cuối, cậu ấy vui vẻ đồng ý.
...
Vừa gặp, tôi đã hỏi thẳng "Châu Dan, chúng ta có thể nói về Doãn Hạo Vũ không?
Châu Kha Vũ chợt nhíu mày "Nói về em ấy làm gì?"
"Gần đây tôi có xem "Sáng Tạo Doanh 2021", cũng xem qua một số chương trình khác sau khi cậu debut, cảm thấy hai người khá thân thiết"
Chỉ nghe tiếng cậu thở dài "Trong chương trình hai chúng tôi có nhiều lần chung nhóm, tiếng Trung của em ấy lại không được tốt lắm, tôi dạy em ấy mấy lần, cứ thế qua lại vài lần là thân thiết thôi"
Nói xong, cậu lại cười "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thật sự không có những câu chuyện lãng mạn như cậu tưởng tượng đâu, từ đầu đến cuối, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Cậu cũng biết mà, đó chỉ là một show giải trí"
"Vậy cậu đừng từ chối nói đến cậu ấy nữa, không tôi sẽ nghĩ là cậu chột dạ đấy"
Châu Kha Vũ phì cười "Cậu thắng rồi, hỏi đi"
- Tại sao hôm qua khi y tá chúc cậu và Doãn Hạo Vũ ngày càng tốt hơn, cậu lại kích động đến vậy?
- Nói là kinh ngạc thì đúng hơn, đã lâu lắm rồi không có ai đặt tên của hai bọn tôi cạnh nhau, dù chỉ là một câu khách sáo.
- Hai cậu bao lâu rồi chưa gặp nhau?
- Chắc cũng phải tầm ba năm rồi... Lần cuối gặp là ở một bữa tiệc trao giải, tôi đứng từ xa nhìn em ấy.
- Ba năm, vậy cũng lâu quá rồi.
Châu Kha Vũ cười với vẻ bất lực "Có lẽ là vì không có duyên. Cậu thấy đấy, giới giải trí quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó. Nhưng chúng tôi lại chẳng bao giờ gặp mặt. Với lại, mấy năm nay em ấy phát triển ở thị trường quốc tế, cơ hội gặp nhau lại càng ít. Mà tính ra, ba năm cũng không được coi là quá lâu, chớp mắt là qua"
Khi nói câu này, cậu cố tỏ ra như không có gì. Tôi thì lại không tưởng tượng ra nổi cậu ấy từng phải cố gắng như nào mới chôn được nỗi đau này trong tim, để đến giờ nói ra chỉ còn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
"Đêm mà nhóm giải tán, cậu còn nhớ mình đang làm gì không?"
Cậu ấy ngập ngừng một lúc "... Có lẽ là tạm biệt các thành viên cùng nhóm, lâu quá rồi... Tôi cũng không nhớ rõ nữa"
...
Đương nhiên là Châu Kha Vũ nhớ. Tối đó mọi người đều khóc, nước mắt rơi trong sự luyến tiếc thật thật giả giả. Bọn họ đứng trên sân khấu lần lượt gửi lời chào tạm biệt, người hâm mộ chen nhau giơ bảng đèn, ánh sáng tạo thành một mặt biển lớn, sáng chói đến nhức mắt. Fan hâm mộ đứng dưới sân khấu hô to những câu nghe tưởng chừng giả dối mà hoang đường "INTO1 mãi không chia nhà, chia thì mỗi người vua một hướng".
Nhưng khi ấy trong mắt cậu chỉ còn mình Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ đang đứng ở bên kia tạm biệt các anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi không ngừng. Châu Kha Vũ bỗng nhiên rất muốn đưa tay gạt chúng đi. Nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay ra, Doãn Hạo Vũ đã nhào vào lòng cậu, vừa khóc vừa thút thít không ngừng "Anh không được quên em, anh phải nhớ đến em đấy"
Châu Kha Vũ vô thức ôm chặt lấy người trong lòng, nhưng chính cậu cũng không biết mình nên khóc hay nên giận dữ. Cậu không biết tại sao, rõ ràng ai cũng biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng chỉ có hai người họ coi là thật. Sự thật mà họ vẫn luôn cố trốn tránh ấy, kết cục mà họ đều biết rõ trong lòng ấy đã hoàn toàn biến mất trong đêm xuân tháng tư này rồi. Thậm chí cả tương lai mà họ chưa từng nói tới... cũng đã tan biến không còn chút gì. Nước mắt từng giọt lã chã rơi, cậu đưa tay lên lau đi nhưng lại chợt nhận ra chẳng thể nào lau cho hết. Thế là cậu để mặc nó rơi. Hãy tùy ý một lần này đi, cậu siết chặt hơn vòng tay đang ôm Doãn Hạo Vũ, chặt đến mức dường như muốn ghim Doãn Hạo Vũ vào trong lòng mình, trở thành chiếc xương sườn thứ bảy mà cậu còn thiếu.
...
Nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ, tôi biết rõ cậu đang nói dối. Nhưng tôi không hề vạch trần mà hỏi thẳng câu tiếp.
"Sao cậu không thử liên lạc với Doãn Hạo Vũ?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu im lặng hồi lâu mới nói ra một câu rất hàm hồ "Tôi quen với Doãn Hạo Vũ hơn là Patrick"
Tôi không hiểu lắm, hỏi cậu ấy câu này là ý gì.
Cậu đưa tay vò tóc mình "Giữa hai chúng tôi có quá nhiều thứ ngăn cách... Với lại nói cho cùng cũng chẳng đến mức không thể chia xa, nhất thiết phải liên lạc"
Tôi nghĩ có thể cậu ấy từng muốn nói gì đó với Doãn Hạo Vũ, nhưng cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng, vì mùa xuân diệu kỳ thuộc về bọn họ đã kết thúc.
Lần này tạm biệt, tôi để lại cho Châu Kha Vũ một câu hỏi.
"Đến giờ cậu vẫn còn yêu Doãn Hạo Vũ phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro