Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Chào cô, tôi là Katherina Middford. Bác sĩ riêng của gia đình này. Anyway, cô cũng có thể gọi tôi là Kat. - Vị bác sĩ khoác áo Blouse trắng cùng hộp dụng cụ trên tay bước vào phòng Song Tử.
Song Tử chỉ khẽ gật. Kat bảo Song Tử ngồi xuống ghế rồi lôi dụng cụ từ trong hộp ra.
- Hm.. Vết thương nặng đấy ! Cô đã để nó như thế khá lâu đúng chứ ? Sau này đừng nên thế nữa.
Kat chỉ nói thế rồi tập trung vào công việc của mình.
Sau khi làm xong, Kat chào Song Tử rồi quay đi.
Song Tử thầm nghĩ, Kat thật sự trông rất giống búp bê. Mái tóc vàng óng đặc trưng của những người ngoại quốc, đôi mắt xanh lam trong suốt không vấn bụi trần. Làn da trắng sứ hồng hào. Kat tạo cho người khác cảm giác cô thật mong manh, chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ vậy.
Nói rồi cô tự nhìn vào mình trong gương.
Mái tóc trắng kì lạ đã khiến cô luôn bị xa lánh. Làn da tái xanh nhợt nhạt. Đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn. Nhắc đến tóc, cả ba và mẹ đều có màu tóc bình thường, nhưng khi sinh ra cô, cô lại có mái tóc màu trắng.
Khi còn nhỏ, cô thường bị gọi là Weib, tên của mụ phù thuỷ tóc trắng đã giết cả làng nơi mụ ở rồi biến mất vào rừng thẳm trong truyền thuyết.
Thở dài ngao ngán, nó không muốn nghĩ đến nữa.
Nó trèo lên giường, ngủ một giấc tới sáng.
Cốc cốc.
Nó còn đang lơ mơ ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Kat sao ? "
Nó chậm chạp tiến về phía cửa, xoay tay nắm rồi kéo cho cửa mở ra.
Đó là Bạch Dương.
Cậu ta không nhìn về hướng nó, chỉ buông vài câu bảo không cần đi làm hôm nay nếu chân còn đau. Việc cần nói đã nói xong, Bạch Dương vẫn chưa rời đi. Trong mắt cậu đánh qua lại bối rối, nếu để ý kĩ cũng sẽ thấy má cậu phớt hồng.
- À này, lần sau, ăn mặc cho đàng hoàng trước khi ra mở cửa..
Rồi cậu ta một mạch bỏ đi.
Lúc này Song Tử mới nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc. Ừ thì cô vừa mới ngủ dậy mà ? Chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi có gì sai ?
.
.
Nằm mãi ở nhà cũng chán, Song Tử quyết định ra ngoài đi dạo hít thở không khí.
Cô ghé tiệm kem, mua một cây kem ốc quế vị bạc hà rồi lang thang trên phố. Loanh quanh một hồi trời cũng đã sập tối, cô quyết định về nhà.
Trên đường về, cô thấy một tên ăn mày trông rất khả nghi ngồi ở đường hướng cô về nhà. Nói chung là trước hay sau gì, cô cũng phải đi ngang qua hắn. Siết chặt lấy quai túi sách, cô tự nhủ chẳng qua cô nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng vừa mới đi đến trước mặt tên ăn mày, hắn đã lên tiếng :
- Này..
Song Tử chọn tiếp tục bước.
- Đào Song Tử ? Phải không ?
Cô quay lại, cố xác nhận rằng tên ăn mày đang nhìn cô cười nham nhở không phải người quen.
- Chắc cô đang nghĩ làm sao tôi biết tên cô ? Hm.. Vì cô là đối tượng của tôi.
Cô có linh cảm xấu liền vùng bỏ chạy. Tên ăn mày bỗng dưng vung tay, khiến nắm bột màu trắng hắn nắm trong tay từ nãy đến giờ hướng cô mà bay tới khiến cô vô tình hít phải kha khá. Sau đó cô không cảm thấy đầu óc mụ mị đi 8-9 phần. Một phần tỉnh táo còn lại giúp cô biết rằng cô đã vô thức ngoan ngoãn đi theo hắn không chút phản kháng.
Lúc lấy lại được nhận thức, cô đã thấy mình ngồi trong một cái lồng sắt, chân và tay đều bị còng lại.
Hướng phía trước mà nhìn tới, cô thấy tên ăn mày khi nãy, suýt chút cô đã không nhận ra. Vì từ lúc thấy hắn tới giờ, hắn đều đội cái mũ trùm đầu của áo khoác, khiến cô khó mà nhận dạng. Bộ quần áo là thứ giúp cô xác nhận đó chính xác là tên khi nãy.
Hắn đang ngồi ở cái ghế đối diện, mái tóc nhuộm đỏ loà xoà trước trán, hắn ngậm một điếu thuốc nhưng không đốt, tay không ngừng ném cái hộp quẹt trong tay lên không rồi lại đưa tay bắt lấy.
Nhận thấy ánh mắt của cô đặt lên mình, hắn rời ghế, tiến tới chỗ cô :
- Có điều gì muốn nói sao ?
Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn khẽ nhếch mép.
- Cô muốn hỏi vì sao mình bị bắt ? Đơn giản, vì cái này.
Hắn nói rồi đưa tay bắt lấy lọn tóc của cô.
- Màu tóc đặc biệt này rất hiếm người có, đã vậy, cô còn từng là một tiểu thư khuê các, nhưng giờ đã không còn ai bảo vệ cô, nhiều người đã muốn sỡ hữu cô từ lâu, nhưng lại e sợ thế lực của Đào Gia. Thế nên bây giờ đúng là cơ hội tốt. Tôi chẳng qua chỉ là một tên buôn người. Tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ lên tàu vượt biên.
Hắn nói rồi châm điếu thuốc. Những làn khói trắng toả lên trời, nhạt dần rồi tan trong không khí. Song Tử tự hỏi, cô rồi có như làn khói đó ?
.
.
.
Cô co ro trong góc cái lồng sắt bé nhỏ. Cô hiện đang ở trên con tàu chở hàng buôn lậu, chuẩn bị vượt biên đến nơi giao dịch. Bọn chúng đã phủ lên cái lồng một tấm bạt đen. Trời vốn đã là ban đêm, chỉ có thế dựa vào ánh sáng le lói của mặt trăng và những vì sao trên bầu trời nhưng chúng lại bị chặn lại bởi tấm bạt khiến trong lồng hoàn toàn là bóng tối. Song Tử vốn có chứng sợ không gian hẹp, thân thể mỏng manh của cô run lên lẩy bẩy.
Bỗng cô nghe thấy tiếng người la hét :
- Thuyền chìm rồi ! Mau lên tàu cứu sinh !!
Sau đó là những tiếng bước chân vội vã.
Cô không thể kêu cứu !
Cái lồng lại bị che bởi tấm bạt, không ai có thể thấy cô. Mà cho dù có thấy, chưa chắc cô sẽ được cứu..
Cô đập liên tiếp vào thành lồng, nhưng có vẻ không ai chú ý đến. Cô hoàn toàn bất lực.
Tiếp sau đó cô cảm thấy cái lồng nghiêng hẳn sang một bên. Người cô trượt hẳn về phía đó, vai đập vào thành lồng đau điếng. Chưa kịp xuýt xoa, cô đã cảm thấy mình rơi tõm xuống nước, cái bạt bung ra khiến nước tràn vào càng nhiều, cô vùng vẫy theo bản năng, cảm thấy nước biển mặn chát tràn vào miệng, vào phổi.
Đời cô tới đây, là kết thúc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songtu