Chương 81: Cậu không bao giờ phải phụ thuộc vào người khác...
Chương 81: Cậu không bao giờ phải phụ thuộc vào người khác, hay phải được bảo vệ dưới cánh chim mọi lúc mọi nơi
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Mặc Thư đang ngủ gật trong phòng bếp nhỏ thì bỗng một bóng người cao lớn tiến vào từ bên ngoài. Cậu ta hoảng sợ, ngẩng cổ lườm Vệ Ngũ, "Sao ngươi đi mà không có tiếng vậy, làm ta sợ muốn chết!"
Vệ Ngũ nói: "Công tử muốn nước ấm."
"Muốn nước ấm?" Mặc Thư đập đầu một cái, "Thời tiết nóng vậy nên chắc công tử không thoải mái muốn tắm gội, ta sẽ tới ngay."
Cậu ta nhấc hai thùng nước ấm ra ngoài, Vệ Ngũ cản cậu ta, "Để ta."
"Không cần, ta xách được."
Mặc Thư không thèm nghĩ đã từ chối, nhưng Vệ Ngũ cứ đứng im trước mặt cậu ta, vóc dáng cao lớn tựa như một bức tường. Mặc Thư nhíu mày nhìn y, "Ngươi chặn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hầu hạ công tử tắm gội?"
"Ngươi tưởng bở! Ta đã nói với ngươi rồi, hầu hạ công tử là chuyện của ta, không tới phiên ngươi!" Mặc Thư mang vẻ mặt phẫn nộ, như thể cậu ta đã nhìn thấu lòng muông dạ thú của Vệ Ngũ, uy hiếp nói, "Không ngờ trông ngươi mày rậm mắt to vậy mà lại gian xảo thế, cẩn thận không ta bảo công tử bán ngươi đi!"
Vệ Ngũ: "......" Y thề, nếu y dám có suy nghĩ đó thì sẽ lập tức bị thế tử xử lý.
Nghĩ tới mệnh lệnh ban nãy của thế tử, mắt Vệ Ngũ tối đi. Y chỉ có thể mau chóng cướp hai xô nước từ trong tay Mặc Thư rồi sải bước đến nhà chính.
Mặc Thư không thể thấy rõ động tác của Vệ Ngũ, chỉ biết hai tay cậu ta rỗng tuếch trong nháy mắt, và cảm giác đau đớn còn lại trong lòng bàn tay sau khi bị giật mạnh.
Mặc Thư sửng sốt một hồi, vội vàng đuổi theo Vệ Ngũ.
Chờ tới khi cậu ta chạy đến nhà chính thì Vệ Ngũ đã mang nước vào, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, canh giữ trước cửa như một pho tượng.
Mặc Thư nhào lên gõ cửa, cậu ta hô: "Ca nhi, ca nhi, ngài muốn tắm gội ư? Để em vào hầu hạ ngài, ngài không tự làm được, đừng để bị ngã!"
Không bao lâu sau, bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn lười biếng của Dung Ngọc, "Không cần."
Không cần? Công tử phải tự tắm rửa như nào? Trong lòng Mặc Thư lo lắng, cậu ta đang định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nước.
Mặc Thư sợ bay màu, trong phòng công tử có người? Là ai?
Còn có thể là ai! Mặc Thư động não là biết, ánh mắt như muốn ăn người của cậu bồi hồi giữa Vệ Ngũ và nhà chính, cái tay chỉ vào Vệ Ngũ run nhè nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là tên ăn cây táo, rào cây sung. Sở Đàn cho ngươi bao nhiêu tiền? Đến chủ tử của mình mà ngươi cũng bán đứng!"
Mặt Vệ Ngũ không cảm xúc, dù Mặc Thư chất vấn hay chửi rủa như nào thì cũng không dao động.
Mặc Thư mắng tới khi khô cả miệng, cậu ta cảm thấy mình thật vô dụng, nếu không phải do mình ngủ gật thì kẻ cướp cũng không đâu tận dụng sơ hở được. Cậu ta cắn răng hàm sau rồi ngồi trên sàn nhà cạnh cửa, thề phải bắt được tên tiểu nhân vô sỉ tới hái hoa năm lần bảy lượt này.
Đương nhiên cậu ta cũng không quên còn tên gián điệp ăn cây táo rào cây sung ở đây. Mặc Thư lườm Vệ Ngữ bằng ánh mắt mà cậu ta tự cho là hung ác nhất. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn lúc này Vệ Ngũ đã vỡ nát.
Nhưng sự thật là Mặc Thư lườm đến mức đau cả cổ. Cậu ta vừa xoa cổ vừa chửi thầm, cao như vậy mà có tích sự gì đâu, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa! Quá xấu!
Mà đồng thời, từng tiếng chất vấn của Mặc Thư cũng truyền vào nhà chính.
Tên hái hoa tặc trong miệng cậu ta không đổi sắc mặt, đôi bàn tay tuỳ ý xoa bóp trên người Dung Ngọc, đã vậy còn giả vờ như tủi thân lắm, cáo trạng rằng, "Công tử, hắn vũ nhục ta."
Dung Ngọc lười biếng mà bác bỏ, "Hắn nói sai hả? Ngươi trộm vào nhà ta, làm mọi điều sai trái với ta."
"Nhưng ta thấy công tử rất sẵn lòng mà." Vệ Kinh Đàn liếm vành tai ửng hồng vì hơi nóng của Dung Ngọc, dùng giọng nói trầm thấp mà mỉa mai, "Không chỉ miệng trên đòi hôn, ngay cả cái miệng phía dưới cũng cắn chặt lấy ta."
Nói xong, ngón tay mang theo vết chai mỏng của hắn bèn chui vào lỗ nhỏ ướt mềm của Dung Ngọc, dòng nước ấm áp cũng chảy vào cửa động, gột rửa thịt mềm bị đùa bỡn đến mức sưng đỏ.
"Ưm hừ." Dung Ngọc nhíu mày, cậu hừ một tiếng thật nhỏ. Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi, giọng nói vừa khàn vừa mềm mại, mắt cũng không có sức mà khép hờ.
Vệ Kinh Đàn trìu mến hôn lên gáy Dung Ngọc, tay hắn lại nhẹ hơn chút, "Chắc đã sưng lên rồi, em nhịn chút, để thứ bên trong ra đã."
Dung Ngọc nhắm mắt lại.
Tinh dịch trắng đục chảy ra cửa động theo ngón tay, tiêu tán trong nước như sương khói.
Dung Ngọc lười nhác mà dựa vào ngực Vệ Kinh Đàn. Cơ ngực của thanh niên rắn chắc mà có độ đàn hồi, cậu thoải mái giãn mặt mày. Trên mí mắt nhỏ hẹp có một nếp gấp đỏ thẫm, không biết do nước ấm hay do ban nãy khóc nhiều quá.
Trong cậu hơi đáng thương, giống một con mèo chưa ngủ đủ giấc.
Nhưng thật ra lúc này tinh thần cậu rất phấn khởi, không hề buồn ngủ chút nào. Cái ôm ấm áp rộng lớn của thanh niên khiến cậu có thể thả lỏng hoàn toàn.
Vệ Kinh Đàn cũng biết cậu không ngủ nên nói chuyện với cậu.
"Em còn nhớ hai gã sai vặt làm việc trong viện em lúc trước không? Sau này họ bị em đuổi đi." Vệ Kinh Đàn vừa mát xa eo Dung Ngọc vừa hỏi.
Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn ấn sau lưng làm hai lần, vòng eo thon nhỏ suýt nữa thì tan thành từng mảnh.
Dung Ngọc là người thông minh, Vệ Kinh Đàn vừa hỏi vậy thì cậu lập tức suy nghĩ cẩn thận hàm ý trong đó, "Cây trâm của Mặc Thư do bọn họ trộm."
"Đúng. Mỗi năm em tới một lần, phần lớn hạ nhân trong Dương phủ biết em rất phóng khoáng, có thể tới hầu hạ em là một chuyện tốt. Hai người kia phải tốn không ít bạc để được xếp vào viện của em. Vậy mà chỉ mới có một ngày đã bị em đuổi ra ngoài, bởi vậy họ ghi hận trong lòng và để người ta lợi dụng."
"Chuyện tốt?" Dung Ngọc cười một cách kỳ quặc.
Cũng lạ thật, lúc ở Dung phủ thì hạ nhân tránh cậu như rắn rết, không ngờ khi tới Dương phủ lại thành quả ngọt.
"Đương nhiên là tốt rồi." Vệ Kinh Đàn lại hôn Dung Ngọc một cái, gương mặt trắng nõn mềm mại toả ra mùi thuốc thoang thoảng, đẹp vô cùng.
Khi nước sắp nguội thì Vệ Kinh Đàn bọc Dung Ngọc lại bằng khăn và ôm ra ngoài. Hắn đặt cậu lên đệm chăn mềm mại, trước tiên là lau khô nước trên người Dung Ngọc rồi lại bế cậu đặt lên đùi, lau mái tóc ướt át của cậu.
Mái tóc dài đen nhánh luồn giữa những ngón tay của thanh niên, giọt nước rơi xuống khớp xương thon dài rõ nét.
Vệ Kinh Đàn nói: "Nhưng họ chết rồi, không thể cung cấp lời chứng."
"Ta biết, Dung Nguyệt sẽ không ngu đến mức để lại nhược điểm cho chúng ta." Dung Ngọc còn không thèm mở mắt, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy tên Vương Nhị kia cũng không sống qua đêm nay."
"Công tử muốn cho hắn sống là sẽ sống được." Vệ Kinh Đàn nhẹ nhàng chà lau mái tóc của Dung Ngọc, thương tiếc như đang đối đãi với thứ gì đó quý báu, nhưng ngữ điệu hắn lại lạnh lẽo đáng sợ, "Ta có một vạn thủ đoạn để hắn mở miệng làm chứng."
"Không cần, chỉ với việc nhỏ như này thì sẽ không làm gì được bọn họ, ta muốn giải quyết vấn đề ngay trong một lần, ngày ấy sẽ tới nhanh thôi."
Dung Ngọc duỗi eo, cảm giác tê mỏi đau đớn làm cậu khẽ nhíu mày. Cậu nâng cánh tay ôm lấy cổ thanh niên, dụi vào lồng ngực hắn, "Đừng lau nữa, ngồi mệt quá."
Vệ Kinh Đàn bèn đặt Dung Ngọc nằm thẳng trên giường, sau đó hắn đứng dậy mặc quần áo, "Ta phải đi."
Dung Ngọc nhắm mắt lại, tùy ý phất tay.
Vệ Kinh Đàn cúi người hôn cậu một cái rồi kéo chăn cho Dung Ngọc, "Gần đây bên ngoài không yên ổn, không có việc gì thì đừng ra ngoài."
Dung Ngọc liếc hắn bằng ánh mắt như đang nhìn người bị thiểu năng trí tuệ, cậu đẩy chăn xuống, nóng muốn chết!
Vệ Kinh Đàn: "......" Hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc một hồi lâu rồi cởi áo lụa mỏng mới mặc vào cho Dung Ngọc , đổi thành một cái áo lót trắng thuần, như vậy người khác sẽ khó để nhìn trộm làn da của Dung Ngọc.
Dung Ngọc tức giận đến mức cắn răng. Áo lụa vừa mỏng vừa thông thoáng, mặc rất mát, nhưng áo lót này nóng muốn chết. Sau khi lăn lộn một hồi như vậy, cậu lại toát đầy mồ hôi trên trán, tức giận đến mức giơ tay định tát Vệ Kinh Đàn.
"Ngươi bị bệnh đúng không? Ngươi không nóng nhưng ta nóng!"
Vệ Kinh Đàn nắm lấy tay Dung Ngọc, hôn lòng bàn tay cậu như biến thái, "Buổi tối còn có việc, lần tới để em đánh sau."
Ngón cái xoa lên cánh môi đỏ thắm của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn không nhịn được mà lại hôm môi Dung Ngọc một cái, hắn lại dặn dò lần nữa: "Nếu phải ra ngoài thì cũng đừng rời khỏi thành, đừng đi đến nơi nhiều người."
Dung Ngọc chê hắn phiền nên trở mình luôn.
Không bao lâu sau, trong phòng trở nên yên tĩnh, đến một tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Dung Ngọc xoay người lại, chỉ thấy cửa sổ đang mở rộng, ánh nến nhẹ nhàng lay động trước cửa sổ.
Dung Ngọc hô: "Mặc Thư!"
Mặc Thư chờ đợi đã lâu vọt tới ngay lập tức, cậu ta hùng hổ muốn bắt tên hái hoa tặc, nhưng phát hiện trong phòng không còn ai trừ Dung Ngọc.
Cậu ta sững sờ đứng đó, nhìn xung quanh với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Dung Ngọc ho nhẹ một tiếng, "Người đi rồi."
Mặc Thư lấy lại tinh thần, tức giận đến mức xoay hai vòng tại chỗ. Cậu ta bắt đầu lớn tiếng lên án tại sao Vệ Ngũ lại phản bội Dung Ngọc để Vệ Kinh Đàn tiến vào, sao lại ngăn không cho cậu ta vào nhà.
"Ca nhi, ngài nhất định phải trừng phạt tên Vệ Ngũ thật nặng vào, tốt nhất là bán hắn đi!"
Nếu vậy công tử sẽ là của riêng cậu ta, rõ ràng một mình cậu ta có thể hầu hạ tốt công tử, căn bản không cần thêm một tên tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung. Mặc Thư âm thầm nghĩ.
Dung Ngọc nói: "Gọi Vệ Ngũ tiến vào."
Vệ Ngũ đi vào nhà chính, đúng lúc gặp phải ánh mắt đắc ý của Mặc Thư. Y nhìn thẳng đi đến trước giường mà quỳ xuống.
Màn giường màu hồng phấn che phần thân trên của Dung Ngọc, chỉ để lộ một đôi chân thon dài được bao lại bằng quần lót màu trắng. Trên đôi chân tinh xảo được đắp chăn mỏng, mắt cá chân tinh tế tái nhợt là thứ duy nhất để lộ da thịt ra ngoài.
Vệ Ngũ không dám ngẩng đầu, y cúi đầu nhìn chăm chú sàn nhà.
Nhưng qua hồi lâu mà Dung Ngọc cũng không lên tiếng, cho đến khi cổ y đã cứng đờ, đằng sau màn giường mới truyền đến giọng nói khàn khàn đầy hờ hững.
"Vệ Ngũ, ta hỏi ngươi, ngươi là nô tài của ai."
"Của công tử." Vệ Ngũ đáp.
"Hửm? Vậy hắn vào bằng cách nào?"
Dung Ngọc không nói rõ về từ "hắn", nhưng ai ở đây cũng đều hiểu trong lòng.
Vệ Ngũ không phủ nhận mà cũng không biện giải cho bản thân, chỉ nói: "Nô tài thất trách, xin công tử trách phạt."
"Ta cho ngươi đi theo ta, là để ngươi thay ta làm việc, chứ không phải là đặt một con mắt bên người ta." Ngữ điệu Dung Ngọc lười nhác nhưng vẫn mang theo sự lạnh lẽo.
Cậu có thể chấp nhận việc Vệ Kinh Đàn đưa người cho cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chịu đựng bị giám sát từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cậu biết Vệ Kinh Đàn có dục vọng chiếm hữu và kiểm soát cậu, nhưng dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của cậu cũng không hề ít.
Cậu có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của riêng bản thân mình.
Cậu không bao giờ phải phụ thuộc vào người khác, hay phải được bảo vệ dưới cánh chim mọi lúc mọi nơi.
"Vì ngươi có năng lực, ta cho ngươi một cơ hội tiếp theo. Ngươi đã nói làm nô tài cho ta thì phải làm việc tử tế, đừng để ta thấy ngươi chân trong chân ngoài."
Vệ Ngũ im lặng một lát, "Vâng."
"Đi xuống đi." Dung Ngọc nói xong lại bổ sung thêm, "Mặc Thư là gã sai vặt bên người ta, chuyện lớn chuyện nhỏ trong viện này đều do hắn quyết định, ngươi phải nghe lời hắn nói, không được trái lời hắn."
Mặc Thư lập tức ưỡn ngực, cậu ta đứng thẳng tắp, mang theo vẻ mặt vui mừng và đắc ý.
Vệ Ngũ: "Vâng."
Dung Ngọc không mở lời, Mặc Thư bèn đưa Vệ Ngũ ra ngoài phòng.
"Nghe thấy chưa? Công tử nói ta mới là người quản lý mọi chuyện trong viện, ngươi phải nghe lời của ta!" Mặc Thư kiêu căng ngạo mạn, nhưng cậu ta phải ngẩng cổ mới nhìn được mặt Vệ Ngũ.
"Hôm nay công tử có lòng tốt tha thứ cho ngươi một lần, nếu có lần sau chắc chắn sẽ không tha!"
Vệ Ngũ nhìn Mặc Thư một cái, trong đôi mắt đen kịt không có cảm xúc nào. Không hiểu sao Mặc Thư hơi e ngại, luôn cảm giác thằng nhóc này kì lạ như tên Sở Đàn không biết tôn ti kia.
Cậu ta nuốt nước miếng, cố gắng thẳng eo lưng, thậm chí còn hơi nhón chân để bản thân không thấp hơn y hẳn một cái đầu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nghe thấy chưa!"
Vệ Ngũ thờ ơ cụp mắt, "Nghe thấy rồi."
"Hừ! Biết là được." Mặc Thư quay đầu đi, nếu ở đây thêm một giây thì càng khiến cậu ta mệt mỏi và hoảng sợ.
Chờ đến lúc Mặc Thư đi, Vệ Ngũ trở lại phòng và viết một tờ giấy, gọi con chim nhỏ màu đen tới để truyền tin.
Không bao lâu sau, chim nhỏ mang một bức thư trở lại.
—— "Nghe em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro