Chương 59: Chỉ có động vật mới cắn gáy thú cái để giao phối...
Chương 59: Chỉ có động vật mới cắn gáy thú cái để giao phối, đúng là Sở Đàn không phải người.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Vào cơm trưa, Mặc Thư vừa chia thức ăn cho Dung Ngọc vừa nói: "Ca nhi, lúc sáng nay Cù gia đã tới náo loạn một hồi."
Dung Ngọc dậy trễ, không những thế cậu còn ở hậu viện nên những chuyện ở tiền viện không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng Mặc Thư lại không chịu ngồi yên, cậu ta có mối quan hệ tốt với hạ nhân trong phủ nên hóng chuyện rất nhanh.
"Nghe nói miệng của Cù Hồng Triết bị khâu lại, khi được hạ nhân phát hiện thì mặt hắn đã dính đầy máu, không nói nổi mà chỉ có thể kêu ư ư, quá ghê sợ." Mặc Thư nhăn mặt, trong giọng nói lại không giấu được sự vui sướng khi người gặp họa.
Hình ảnh này rất máu me, nhưng sắc mặt Dung Ngọc lại không có chút biến hoá nào. Cậu thong thả uống hết một chén canh, sau đó cậu dùng khăn tay lau khóe miệng, bảo: "Cù gia cảm thấy là Dương gia phái người làm."
"Đúng vậy, Cù gia muốn nghe giải thích, Nhị phu nhân cho người đuổi bọn họ ra ngoài, nói thích tìm ai thì tìm." Mặc Thư không nín được cười, "Theo em thấy là Cù Hồng Triết làm nhiều việc ác, chọc tới người tàn nhẫn không nên dây vào nên người ta đã đến tận cửa trả thù hắn, xứng đáng, làm tốt lắm!"
Mặc Thư nói xong thì bỗng dưng cảm thấy lời mình cứ quen quen, hình như cậu cũng từng cười nhạo như vậy khi sự kiện khác xảy ra.
"......" Mặc Thư chậm rãi xoay đầu, cậu ta nhìn về phía Sở Đàn đang ngồi bên cạnh Dung Ngọc mà ăn bánh bao, không có sự tự giác khi bản thân là nô bộc.
"Chắc không phải ngươi đấy chứ?" Mặc Thư nheo mắt.
Dung Ngọc cũng nhìn hắn, hôm qua khi hai người bọn họ trở về đã là rạng sáng. Sở Đàn quấn lấy cậu làm hai lần, sau đó cậu vừa mệt vừa buồn ngủ nên thiếp đi luôn.
Buổi sáng tỉnh lại thì Sở Đàn đã nằm bên người, tóc hắn hơi ướt. Hắn nói bên ngoài đang mưa, hắn vừa đánh xong một bộ quyền.
Tên này tràn đầy tinh lực tới mức ấy ư?
Sở Đàn không trả lời câu hỏi của Mặc Thư, hắn ăn hết cái bánh bao cuối cùng trong xửng hấp. Hiếm khi Mặc Thư không mắng Sở Đàn cướp miếng ăn của chủ tử, rồi cậu ta nhanh chóng đến phòng bếp nhỏ bưng thêm một xửng tới, cười ha hả mà đặt trước mặt Sở Đàn.
"Ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút."
Sở Đàn không khách sáo chút nào, hắn cũng ăn sạch cái xửng này.
Bên ngoài hạ mưa nhỏ, sắc trời vẫn cứ âm u, trong phòng cũng tối om, tiếng vang tí tách tí tách quanh quẩn bên tai khiến con người ta không có tinh thần nổi.
Sau khi Mặc Thư dọn bàn ăn thì Sở Đàn bèn ôm Dung Ngọc đi ngủ.
Khi mành giường màu hồng phấn buông xuống từ trên cột giường, ánh sáng trong giường càng trở nên mờ nhạt hơn.
Dung Ngọc hỏi hắn, "Ngươi đã làm cho miệng Cù Hồng Triết như vậy à?"
Sở Đàn nắm lấy tay Dung Ngọc rồi đan mười ngón tay vào nhau, sau đó hắn hôn lên mặt và cổ Dung Ngọc, giọng nói rất nhỏ, "Ừm."
"Chẳng phải ngươi bảo về sau mới thanh toán hay sao?" Dung Ngọc xoay mặt né tránh Sở Đàn, "Đừng liếm!"
Sở Đàn chống một bên người, hắn rũ mắt nhìn chăm chú đôi mắt Dung Ngọc.
"Nhưng ta rất tức giận, hắn dùng ánh mắt dơ bẩn như vậy để nhìn em, dùng cái miệng ghê tởm kia để nói lời nhục nhã em, còn muốn chạm vào em, ta tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Em biết ta muốn móc mắt hắn tới nhường nào không? Ta còn muốn chặt đứt tay hắn, nhưng cuối cùng ta chỉ khâu miệng hắn, như vậy là quá hời cho hắn, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ rút đầu lưỡi của hắn."
Trong mắt Sở Đàn chợt lóe vẻ tàn độc, hắn cúi đầu liếm môi Dung Ngọc, bàn tay luồn vào trong quần áo Dung Ngọc mà vuốt ve, "Chỉ có ta mới được làm vậy với em."
Dung Ngọc tát một cái lên mặt Sở Đàn, "Chỉ có ngươi là được chơi trò lưu manh với ta đúng không?"
Con ngươi đen kịt tựa như hai xoáy nước u tối lộ ra từ khe hở ngón tay của Dung Ngọc, Sở Đàn nói: "Em không cần nhẫn nhịn, cũng không cần suy xét bất cứ hậu quả nào, chỉ cần em chịu uất ức là ta sẽ giúp em trả thù."
Dung Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, bỗng nhiên cậu cười khẽ, ngữ điệu lạnh lẽo, "Đây là lý do ngươi sờ mông ta hả?"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tay Sở Đàn đã trượt từ eo xuống mông Dung Ngọc, hơn nữa còn vừa xoa vừa bóp hai cánh mông kia. Dung Ngọc không phải tên ngốc, cậu giơ tay đẩy Sở Đàn ra.
Sở Đàn kéo tay Dung Ngọc lên trên ngực mình, "Công tử, em sờ tim ta đi, nó đang loạn nhịp."
"Ai bảo tối ngươi không ngủ, đừng có chết đột ngột đấy." Dung Ngọc châm chọc.
"Vậy công tử để ta ngủ một lát thì tốt rồi." Sở Đàn đè trên người Dung Ngọc, bắt đầu cởi quần áo Dung Ngọc.
Mùa hè oi bức nên Dung Ngọc mặc ít, thoáng cái quần áo của cậu đã bị cởi sạch. Thân hình thon dài nằm trên chiếc chăn màu đỏ, trắng nõn động lòng người như ngọc.
Nhưng mặt cậu lại lạnh như băng.
"Trong đầu ngươi còn thứ gì khác ngoài xếp hình không?"
Sở Đàn ngậm lấy vành tai Dung Ngọc, giọng nói mơ hồ, "Ta luôn có một câu hỏi, xếp hình mà công tử nói có nghĩa là gì?"
"Ý là trong đầu ngươi chỉ toàn rác rưởi, cả ngày động dục như chó, chỉ muốn giao phối chứ không làm chuyện gì đứng đắn!" Dung Ngọc nhục mạ hắn một cách hung tợn.
Nhưng động tác của Sở Đàn vẫn không ngừng, hắn cắn lỗ tai cậu xong lại chuyển qua cắn cổ, ngữ điệu vô cùng thản nhiên, "Đó là vì ta vừa thấy công tử đã muốn bế em lên giường."
Giống như đấm vào bông vậy, Dung Ngọc lập tức cạn lời, "Tối hôm qua đã làm hai lần rồi mà?"
"Đó là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay."
"À, vậy nếu ngươi làm bây giờ thì đêm nay còn làm không?" Dung Ngọc lạnh lùng hỏi.
Sở Đàn không nói gì nhưng miệng hắn vẫn không ngừng. Hắn biết nên làm như nào để Dung Ngọc ngừng phản kháng.
Hắn hôn cổ và xương quai xanh của Dung Ngọc. Môi lưỡi dạo chơi trên làn da trắng nõn, sau đó ngậm lấy núm vú đỏ bừng.
Đôi môi mềm mại nóng bỏng khiêu khích đầu vú nhạy cảm, khoái cảm tê dại chạy từ ngực lên đến đại não như một dòng điện. Dung Ngọc hừ một tiếng, phản xạ có điều kiện mà kéo lấy tóc Sở Đàn.
Dây cột tóc được tháo xuống, mái tóc đuôi ngựa của Sở Đàn tản ra, mái tóc đen như mực rơi xuống ngực Dung Ngọc.
Dung Ngọc không cầm lòng được mà luồn tay vào tóc thanh niên, ngón tay thon dài trắng nõn hình thành sự đối lập mạnh mẽ với mái tóc đen nhánh, mà đôi lúc Dung Ngọc sẽ rên rỉ khiến hình ảnh này thêm phần dâm mĩ.
Đầu vú nhỏ nhắn dần đứng thẳng trong miệng Sở Đàn, nó bị hàm răng mài rồi sưng lên nhanh chóng. Đầu vú bên kia cũng không được buông tha, Sở Đàn dùng đầu ngón tay xoa ấn nó, dù chỉ xoa nắn một cách nhẹ nhàng nhưng nó đã trở nên cứng rắn rất nhanh, đỏ như hai thứ quả chín mọng.
Sở Đàn mút mạnh vài cái, dù không hút được nước trái cây nhưng lại thu hoạch được hai tiếng rên rỉ uyển chuyển.
Vì thế hắn càng dùng sức mút, hơn nữa còn không ngừng gặm cắn thịt xung quanh đầu vú.
Chờ đến khi hai cái vú nhỏ nhắn bị hắn đùa bỡn đến mức sưng đỏ, Dung Ngọc kéo tóc hắn để hắn làm nhẹ hơn. Rốt cuộc Sở Đàn cũng buông tha cậu, bắt đầu trượt xuống dưới.
Hắn hôn lên cái bụng mềm mại phẳng lì của Dung Ngọc, đầu lưỡi chui vào cái rốn nhỏ mà đâm thọc. Dung Ngọc không chịu nổi mà ưỡn người, bụng cậu hơi lõm xuống, xương sườn hai bên nhô ra, hiện ra đường cong thon gầy gợi cảm.
Dung Ngọc có thể cảm nhận được môi lưỡi bỏng rát của thanh niên tạo thành dấu vết trên làn ra cậu, nhiệt độ nóng rực không ngừng thấm vào thân thể làm cả người cậu run rẩy, dường như đến mạch máu cũng bị lửa đốt.
"Sở Đàn......" Chân mày cậu nhíu lại, đôi môi đỏ mở ra, vô thức gọi tên hắn.
Sở Đàn biết Dung Ngọc đang thúc giục hắn, khóe môi hắn hơi cong lên, hắn tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt dừng trên cây gậy thịt kia.
Căn dương vật này đã cương cứng, nó dính sát trên bụng cậu, màu sắc rất nhạt, xinh đẹp như chủ nhân của nó. Quy đầu hồng hào hơi run rẩy vì quá hưng phấn, cái miệng nhỏ trên đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt nhớp nháp.
Sở Đàn dùng ngón tay kích thích hai cái khiến dương vật nhếch lên rồi lại bắn về chỗ cũ tạo thành tiếng vang, dịch nhầy kéo thành chỉ bạc, nó dâm đãng chảy xuống bụng cậu.
Yết hầu Sở Đàn cử động, hắn ngậm nó vào miệng.
"A......" Ngón tay Dung Ngọc co lại, cuối cùng cậu nắm chặt lấy cái chăn dưới thân.
Cậu bị Sở Đàn bao bọc lấy hoàn toàn. Đầu lưỡi hắn nóng rát, mềm mại, linh hoạt liếm dọc theo kinh lạc*, liếm láp cả thân gậy một cách tinh tế. Dường như đang có dòng điện mãnh liệt kích thích xương cụt của cậu, cả người cậu tê dại, không ngừng run rẩy.
*Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân
Ngực cậu đỏ lên vì thở dốc, hai đầu vú run rẩy đứng thẳng, bên nào cũng có dấu răng, xuất hiện cơn tê dại lạnh lẽo.
Dung Ngọc không kìm được mà sờ lên nó, dùng lòng bàn tay xoa nắn nó để giúp nó ấm áp hơn.
Vốn Sở Đàn đang chuyên tâm phun ra nuốt vào dương vật Dung Ngọc, nhưng khi ngước mắt lại thấy đôi mắt thất thần của tiểu thiếu gia, đôi môi đỏ bừng hé mở, cậu vừa thở dốc vừa tự mình xoa vú.
Quá dâm đãng.
Ánh mắt Sở Đàn tối đi, hắn nuốt dương vật vào sâu trong yết hầu, dùng sức đè ép yết hầu. Bàn tay hắn trượt xuống dưới, đầu ngón tay vừa đụng vào khe thịt đã lập tức trở nên nhớp nháp.
Đoá hoa đã ướt đẫm, miệng lỗ khép mở phun ra nước dâm, dịch nhờn chảy xuống theo khe thịt và chui vào rãnh mông.
Sở Đàn không chút do dự thọc ngón tay thon dài vào trong.
"Ưm a!" Dung Ngọc trừng lớn hai mắt, khoái cảm khi dương vật bị đè ép và đoá hoa bị thọc vào rút ra cùng chạy lên não cậu, toàn thân cậu đều căng thẳng, đạt tới cao trào trong nháy mắt.
Tinh dịch ấm áp bắn vào miệng Sở Đàn, hắn phun dương vật Dung Ngọc ra, thân mình bò về phía trước rồi hất cái tay đang xoa ngực của Dung Ngọc sang một bên, sau đó hắn hôn lấy cậu.
Trong khoang miệng lập trức tràn ngập hương vị tanh mặn. Dung Ngọc ngẩn ngơ, khi phản ứng lại thì cậu mau chóng phun ra ngoài, nhưng cậu vẫn lỡ nuốt không ít, cậu ghê tởm mà nhíu mày, chửi ầm lên.
"Ngươi bị điên à? Ngươi cho thứ này vào miệng ta để làm gì?"
Dung Ngọc vừa nhổ vừa mắng, khóe miệng cậu còn dính tinh dịch. Sở Đàn cười rồi hôn lấy cậu, liếm nó vào trong miệng mình.
"Sao của mình mà công tử cũng chê vậy?"
"Ai lại ăn tinh dịch của mình?"
"Nhưng em xoa vú mình mà." Khắp khuôn mặt Sở Đàn đều mang theo vẻ tươi cười trêu chọc, hắn nhìn đến mức Dung Ngọc hơi lúng túng, cậu cắn chặt răng tát Sở Đàn một cái, "Có làm nữa hay không?!"
Màu sắc nơi đáy mắt Sở Đàn càng tối dần vì cái tát này, hiện ra sự hoang dã khó thuần.
"Đương nhiên phải làm rồi."
Hắn cởi đai lưng xuống, vạt áo hé mở làm lộ ra bộ ngực rắn chắc, dương vật cương cứng khiến quần hắn nhô lên. Hắn kéo nó xuống, dương vật đầy gân xanh bèn nhảy ra, giương nanh múa vuốt mà khoe khoang vẻ ngoài của mình.
Vòng eo rắn chắc đâm thẳng xuống dưới, dương vật thọc mạnh vào âm hộ.
Nước dâm trong đoá hoa bị bắn ra, dương vật cắm vào nơi sâu nhất, thân gậy thô to nóng bỏng tiếp xúc với vách trong mà không để lại khe hở nào, căng toàn bộ nếp uốn ra và lấp đầy cậu.
Dung Ngọc rên rỉ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng. Cậu giơ tay muốn bắt thứ gì đó ở giữa không trung, nhưng rồi cái tay ấy bị Sở Đàn giữ lại trên đỉnh đầu, không thể cử động được.
"Không cho em ôm." Sở Đàn hung tợn nói, như đang trả thù vì cái tát vừa rồi.
Một tay hắn nắm lấy chân trái Dung Ngọc rồi đụ địt một cách mạnh bạo.
Gậy thịt ra vào một cách hung ác, lối đi mềm mại bị cắm ra càng nhiều nước sốt, nó dính đầy trên miệng âm hộ và phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Hắn đâm vừa nhanh vừa gấp, không ngừng một giây nào khiến Dung Ngọc suýt thì lìa hồn khỏi xác. Cậu thở dốc một cách dồn dập, tiếng rên rỉ trở nên cao vút, "Sở Đàn, Sở Đàn, chậm một chút......"
Nếu Dung Ngọc đang trong kỳ hưng cảm thì chắc chắn sẽ vô cùng hưởng thụ khoái cảm kịch liệt và mạnh bạo như vậy. Nhưng hiện tại Dung Ngọc lại không hưng phấn đến thế, cậu hơi không chịu đựng nổi.
Cả người cậu mềm nhũn, cố hết sức mà bao dung căn dương vật dữ tợn đang đấu đá trong cơ thể. Nhưng khoái cảm quá mức mãnh liệt làm thần chí Dung Ngọc tan rã.
Nhưng Sở Đàn lại làm ngơ với mệnh lệnh của cậu, hắn càng dùng sức chịch cậu. Khi thân thể chạm vào nhau đã vang lên tiếng bôm bốp, đùi của Dung Ngọc bị đâm cho đỏ bừng, dính nước dâm và bọt mép bị văng ra.
Cổ tay bị Sở Đàn đè lại của cậu đã hơi đỏ lên, ngón tay còn đang cuộn tròn run rẩy, đầu ngón tay gồng lên muốn nắm lấy thứ gì đó.
"Sở Đàn, Ly Hối......" Dung Ngọc rên rỉ kêu.
Dường như xưng hô này đã phát huy tác dụng, cuối cùng Sở Đàn cũng buông lỏng tay cậu, nửa người trên tiến gần lấy cậu, Dung Ngọc được giải phóng thì lập tức ôm bả vai Sở Đàn.
Cậu ôm rất chặt, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ cánh tay rắn chắc của thanh niên, cho cậu cảm giác vững vàng và an toàn. Gương mặt cậu cũng vùi vào hõm vai Sở Đàn, không nỡ buông tay dù chỉ một chút.
Khoé miệng Sở Đàn lập tức cong lên thật cao, lực độ khi làm cũng nhẹ hơn, trở nên thong thả mà dịu dàng.
Hắn trêu chọc bảo: "Công tử làm sao vậy? Ôm chặt đến mức ta còn không dùng lực được."
Dung Ngọc không để ý tới hắn, đầu ngón tay trắng nõn cào sau lưng Sở Đàn tạo thành mười mấy vết cào đỏ ửng.
Cơn đau rất nhỏ này không khiến Sở Đàn ảnh hưởng một chút nào, thậm chí còn không làm hắn kích động bằng hơi thở mềm ấm phả trên via hắn của thiếu niên.
Sở Đàn hưởng thụ cái ôm của Dung Ngọc, hắn nâng lưng cậu rồi ôm lấy cậu.
Hắn để Dung Ngọc ngồi trên đùi mình, hạ thân khảm vào nhau một cách kín kẽ, lòng bàn tay to rộng bao lấy đôi xương bướm xinh đẹp tinh xảo, dùng sức ấn cậu vào trong lồng ngực.
Vì thế thân mình mảnh mai của thiếu niên được hắn bao bọc toàn bộ, trông cậu càng nhỏ xinh hơn, đáng thương mà phải chịu đựng hắn quất roi.
Sở Đàn cứ ôm Dung Ngọc làm, eo hông thon chắc mạnh mẽ đâm về trước, dương vật đưa đẩy trong đoá hoa. Hắn không rút ra mà liên tục đâm vào điểm nhạy cảm nhất ở sâu bên trong, nghiền nát và xoay tròn nó, đâm đến mức Dung Ngọc khổ không nói nổi.
Đầu vú sưng đỏ cũng cọ xát trên ngực thanh niên, vốn dĩ nó đã vô cùng nhạy cảm rồi, giờ đây lại có cảm giác như bị điện giật, vừa đau vừa tê.
Cậu không biết nên bảo Sở Đàn nhẹ hơn hay chậm hơn, bởi vì tần suất không nhiều mà sức lực cũng không quá mạnh. Nhưng khoái cảm trì độn mà lâu dài này như đang trêu chọc dây thần kinh cậu, làm toàn thân cậu run rẩy vì mất khống chế.
Đuôi mắt Dung Ngọc ửng đỏ, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi được. Con ngươi nhạt màu được hơi nước bao phủ, giống như ngọc lưu ly xinh đẹp mà thất thần nhìn về phía trước.
Cậu muốn ra lệnh cho Sở Đàn dừng lại, nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng làm câu nói của cậu biến thành lời cầu xin mềm mại.
"Nhẹ, a...... Nhẹ thôi, Ly Hối, ta không chịu được......"
Sở Đàn vừa chịch vừa hôn cổ cậu, hàm hồ bảo: "Còn nhẹ hả? Ta chưa dùng sức."
"Vậy, vậy nhanh lên... Ha a... Nhanh lên......" Dung Ngọc thấy như vậy quá tra tấn, cho cậu thống khoái đi.
Sở Đàn nhướng mày, "Nhanh lên?"
"Ưm a... Nhanh lên......"
"Được, nghe em hết."
Vừa dứt lời, Sở Đàn bóp eo Dung Ngọc rồi rút cậu ra. Dung Ngọc giật mình vì hành vi chớp nhoáng này, còn chưa kịp thở thì cậu đã bị hắn xoay người, đè trên mặt tường chịch.
Bởi vì Dung Ngọc không quỳ được nên một bàn tay hắn nâng nách Dung Ngọc, một bàn tay khác thì nâng cái bụng mềm mại của cậu. Đầu gối hắn tách hai chân cậu ra rồi mới có thể đâm vào hoàn toàn.
Mà Dung Ngọc thì ghé vào trên tường, bàn tay nắm lại một cách bất lực.
Cũng may trên vách tường có một lớp sa nên không lạnh lắm, nhưng nhiệt độ hơi thấp ấy vẫn khiến Dung Ngọc giật mình. Hạ thân của cậu không khỏi co chặt lại, hung hăng kẹp lấy gậy thịt trong đoá hoa.
Sở Đàn thở hổn hển một tiếng trầm thấp, hắn cắn sau gáy Dung Ngọc, giống như con sói đang ngậm một miếng thịt, đáy mắt xuất hiện màu đỏ mất khống chế.
Dung Ngọc đau đến mức xuýt xoa, "Ngươi là chó hả?"
Chỉ có động vật mới ngậm gáy thú cái để giao phối, đúng là Sở Đàn không phải người.
Sở Đàn không đáp, nhưng hắn cũng không nhả ra.
Hắn cứ ngậm Dung Ngọc như vậy mà làm, trên vai lưng chảy mồ hôi nóng, mồ hôi rơi xuống theo đường cong cơ bắp. Thân thể trẻ trung mạnh mẽ phát ra lực công kích nóng rực, chiếc eo hẹp đưa đẩy mà không biết mệt mỏi, lần lượt đưa Dung Ngọc lên cao trào.
Đến cuối cùng, Dung Ngọc rất hối hận vì đã bảo Sở Đàn nhanh hơn chút. Dù thanh niên làm nhanh và mạnh bạo hơn nhưng thời gian vẫn rất dài, lâu đến mức đầu cậu trống rỗng, dương vật cũng bắn không nổi nữa. Cậu cứ mơ màng rồi bất tỉnh.
Hai người làm suốt một buổi trưa, Sở Đàn làm cả mặt trước lẫn mặt sau của Dung Ngọc rồi mới ôm cậu đi tắm.
Tắm xong rồi đổi đệm chăn mới, Sở Đàn ôm Dung Ngọc nằm vào lớp chăn mềm mại. Da thịt nóng bỏng dán lấy nhau, hắn thoả mãn hôn trán thiếu niên và chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài còn đang mưa, bầu trời mang màu xám chì như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù, mưa bụi ào ạt giống như muốn làm ngập cả thế gian.
Mưa càng lúc càng lớn.
Kinh đô, Đông Cung.
Thái Tử Yến Minh Thần ngồi ngay ngắn trong thư phòng, tay y cầm một phong thư được đưa đến gấp từ Dương Châu cách tám trăm dặm.
"Thần tiên say?" Đôi mắt phượng của Thái Tử híp lại, hiện lên vẻ u ám, "Đúng là cô đã coi thường tam đệ rồi."
Y đưa thư cho người bên cạnh, "Ngươi xem đi."
Đó là một cô gái mặc đồ trắng, vóc người nhỏ dài, đầu đội mũ sa giúp che khuất khuôn mặt nàng. Nàng nhận lấy bức thư, ống tay áo che khuất một nửa ngón tay trắng nõn tinh tế, nhưng vẫn có thể thấy sự thô ráp từ ngón tay của nàng.
Sau khi đọc kĩ thư, cô gái ấy nói: "Có người đang lấy điện hạ làm bè."
"Cô biết, người phóng hoả chắc chắn biết điều gì đó, muốn lợi dụng cô đi kiềm chế Minh Huyên."
Thái Tử cười rồi ném thư vào chậu than, giấy cuộn lại rồi bị ngọn lửa cắn nuốt trong giây lát, chỉ còn một chút tro tàn.
"Cô sẽ cho hắn cơ hội này, để xem hắn có đạt được mục đích của hắn qua chuyện này hay không."
Thái Tử lại hỏi: "Lúc này Yến Minh Huyên đã rời kinh chưa?"
Tâm phúc đứng bên cạnh y cúi đầu bảo: "Rồi ạ, nói là đi tìm thọ lễ cho ngày sinh của Hoàng Thượng, sáng nay hắn đã xuất phát, đi cùng hắn còn có Nhị công tử của Dung phủ - Dung Nguyệt."
"Cô nhớ rồi, lúc này Dung Ngọc cũng ở Dương Châu."
"Vâng."
Trong đôi mắt phượng của Thái Tử lướt qua vẻ u ám, y chậm rãi dựa vào trên ghế, bình thản nói: "Dương Châu à, đúng là một nơi tốt. Nếu không phải cô bị nhốt tại Đông Cung thì cô cũng rất muốn đi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro