Chương 3: Đây là... Âm đạo?
Chương 3: Đây là...... Âm đạo?
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc làm một giấc mộng, cậu mơ thấy chuyện đời trước.
Cậu là thiên tài trong lời của mọi người, mười ba tuổi đã trúng tuyển vào đại học khoa học và công nghệ. Vốn dĩ cuộc đời cậu sẽ suôn sẻ với tương lai rộng mở.
Nhưng năm mười lăm tuổi, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi hai chân của cậu.
Toàn bộ những khát khao, lý tưởng, chí hướng nghiên cứu khoa học của cậu đã tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
Cậu phải ở trong phòng bệnh trắng tinh suốt một năm thì thân thể tàn tạ mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường. Dù cho bạn bè thầy giáo người thân đến gặp thì cậu vẫn khăng khăng không gặp.
Tính cách của cậu trở nên u tối khép kín, không muốn giao lưu cùng người ngoài. Có thể làm bạn với cậu cũng chỉ có sách vở.
Tuy hai chân tàn tật nhưng cậu còn trí não. Cậu điên cuồng hấp thu tri thức như một miếng bọt biển, từ thiên văn địa lý đến ngôn ngữ lịch sử, rồi cả sinh học hóa học y học...... Cậu đều có thể học được nhanh chóng nhưng không có chỗ để thể hiện.
Vô số cảm xúc tích tụ trong cơ thể cậu mà không tìm thấy nơi để xả ra, lúc thì hưng phấn, lúc thì mất hứng, lúc thì hậm hực, thậm chí còn có ý định tự tử.
Sau ba năm gặp tai nạn giao thông, bác sĩ nói cậu mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Khắp mọi nơi trong phòng bệnh đều được dán miếng chống xóc phòng ngừa va chạm, không có một góc nhọn nào. Thỉnh thoảng cậu còn bị bó tay chân trói trên giường giống như một bệnh nhân tâm thần.
Tới cả thứ duy nhất còn lại là sách mà cậu cũng không được đụng vào, bởi vì trang giấy trong cuốn sách có khả năng làm tổn thương đến làn da của cậu.
Cậu phải rời xa mọi thứ có thể tiềm tàng nguy hiểm.
Bác sĩ cho cậu máy chiếu, và cậu có thể dùng thứ đó để đỡ buồn.
Nhưng mà đại đa số thời gian cậu đều nằm ngẩn ngơ trên giường, bốn phía là bức tường trắng tinh, trên bàn là từng bình thuốc màu trắng.
Cậu thấy mình như một con cá sa vào đại dương chỉ toàn một màu trắng, không thể nhìn thấy ánh mặt trời hay là đáy biển.
Cậu tồn tại bằng cách kéo dài hơi tàn, không tìm thấy bất cứ ý nghĩa gì để sống sót.
Sinh nhật năm 21 tuổi, bác sĩ đưa đến một miếng bánh sinh nhật. Cậu bẻ gãy cái thìa nhựa kia, kết thúc sinh mệnh vô vị của mình.
Tỉnh mộng, toàn thân Dung Ngọc đẫm mồ hôi.
Mặc Thư kịp thời tới nâng Dung Ngọc dậy, lau mồ hôi cho cậu, nói: "Người ca nhi toàn là mồ hôi thế này, ngài có muốn tắm gội không ạ?"
Dung Ngọc uể oải gật đầu.
Địa long* cùng chậu than khiến căn phòng nóng nực, trong ổ chăn còn nhét thêm mấy lò sưởi tay. Bên ngoài rơi tuyết lạnh băng, mà phòng ngủ Dung Ngọc còn nóng hơn cả mùa hè, trên người toàn là mồ hôi nhớp nháp.
*Đại khái ngày xưa có một cách sưởi ấm được gọi là "địa long" í, nó là hệ thống lò sưởi dưới đất í
Mặc Thư đi ra ngoài phòng gọi nước rồi ôm Dung Ngọc lên trên xe lăn, đẩy về phía phòng tắm.
Sân của Dung Ngọc tên là Bích Ảnh Tạ, ngoại trừ sân của Dung Tu Vĩnh thì đây là cái sân rộng nhất Dung phủ. Nhưng trang trí bên trong còn xa hoa gấp mấy lần sân của Dung Tu Vĩnh.
Dương thị chỉ có một đứa con là Dung Ngọc, nhưng tiếc là sức khoẻ lại yếu. Nàng luôn biết Dung Tu Vĩnh không yêu nàng mà chỉ yêu Bạch thị, ngay cả Ngọc ca nhi cũng không được phụ thân yêu thương bằng đứa con vợ lẽ do Bạch thị sinh. Điều đó khiến nàng càng thương đứa con của mình hơn, hiển nhiên là thứ gì tốt cũng đưa tới trong viện của con mình.
Từ vàng bạc ngọc ngà tới đồ cổ quý hiếm, còn cả hàng hải ngoại hiếm lạ mà nhà mẹ đẻ chuyển tới đều được đưa vào Bích Ảnh Tạ.
Tô điểm Bích Ảnh Tạ trở nên xa hoa như cung điện.
Sau khi Dương thị chết, toàn bộ tài sản hồi môn của nàng đều do bà vú lo liệu chuyển cho Dung Ngọc. Hai chân cậu tàn tật, dù tự ti nhưng vì quá mức kiêu ngạo nên càng tiêu xài lãng phí hơn.
Ví như cái phòng tắm này, dưới sàn nhà là hoả long chính gốc nóng hôi hổi. Trong phòng có một cái bể tắm hình tròn rất lớn được làm từ đá cẩm thạch, bốn phía được khảm noãn ngọc cùng vàng để trang trí. Dưới đáy bể tắm nước nóng được nối với nồi hơi gian ngoài giúp hơi nóng được truyền đến liên tục, khiến nhiệt độ nước luôn trong trạng thái thích hợp.
Bên cạnh bể có chuẩn bị cả rượu ngon cùng trái cây mới.
Trong phòng lượn lờ sương khói tựa như chốn tiên cảnh.
Tất cả cửa sổ đều có rèm vải thật dày che chắn khiến gió lạnh không thể lọt vào, Dung Ngọc quay đầu muốn nhìn sắc trời mà cũng không thể nhìn được.
Mặc Thư ngầm hiểu nên vừa rải dược liệu và cánh hoa vào trong ao vừa nói: "Ca nhi, giờ Mùi canh ba."
Dung Ngọc rũ mắt, duỗi tay nghịch nước, "Còn quỳ chứ."
"Vẫn quỳ ạ." Mặc Thư nhẹ nhàng cởi quần áo Dung Ngọc, "Tên Sở Đàn này mạng lớn thật sự, hôn mê rồi lại tỉnh, mặt xanh trắng vì bị đông lạnh mà vẫn chưa chết."
Dung Ngọc cười nhạo, đương nhiên mạng phải lớn rồi. Đây chính là đứa con của vận mệnh trong sách, nếu Vệ Kinh chết thì e là thế giới này cũng sụp đổ.
Mặc Thư gỡ ngọc trâm trên đầu Dung Ngọc xuống, mái tóc dài đen như mực rơi xuống tựa thác nước. "Nhưng cũng kì lạ, Nhị công tử muốn cứu mạng hắn mà sao hắn không đi? Nếu đổi lại một nô tài khác trong viện thì e là đều lon ton chạy theo."
Trên dưới Dung phủ không ai không biết Nhị công tử mới là đứa con trai trên đầu quả tim của lão gia, những việc trong viện của Nhị công tử cũng đều là những việc đứng hàng đầu, có biết bao nô bộc tranh nhau vỡ đầu để được vào Triều Huy Đường.
Còn Bích Ảnh Tạ của Tam công tử thì chính là địa ngục, nói gì phật ý Tam công tử là đánh giết hạ nhân. Trong viện thường truyền ra tiếng gào khóc, cứ cách mấy ngày là có thi thể bị tra tấn dã man được nâng ra ngoài.
Cho nên quyết định của Sở Đàn không chỉ khiến Dung Nguyệt khó hiểu, mà e là trong lòng tất cả mọi người ở đây hôm nay đều thầm mắng Sở Đàn là tên ngốc.
Dung Ngọc nghịch đuôi tóc, thân thể này không hổ là được nuôi nấng từ những thứ sang quý, đến tóc cũng mượt mà tinh tế như gấm lụa.
"Đổi thành ngươi thì cũng chạy theo à?"
"Tất nhiên không phải ạ." Mặc Thư lập tức phản bác, "Từ nhỏ em đã lớn lên cùng ca nhi, tình cảm sâu nặng như vậy thì sao có thể so sánh với người khác được, thiên địa chứng giám cho sự trung thành của em dành cho ca nhi."
Dung Ngọc xuỳ một cái, cậu cũng không nói gì. Mẹ của Mặc Thư chính là bà vú của thân thể này, Dương thị rộng lượng với hạ nhân, cho phép bà vú đưa con trai vào trong phủ chăm sóc. Hơn nữa, cậu cùng Mặc Thư lớn lên từ cùng một nguồn sữa, Mặc Thư còn có thể coi như là người anh em chung sữa của cậu.
Mặc Thư bế cậu lên đưa vào trong ao, hơi nóng khiến làn da ẩm ướt, truyền tới khắp người qua lỗ chân lông. Dung Ngọc thoải mái mà dựa vào bên cạnh ao, cậu thở dài một cách sâu kín, lúc này mới trả lời vấn đề trước đó của Mặc Thư, "Hắn không đi ắt là vì có mưu đồ riêng."
"Ý của ca nhi là hắn mang ý xấu ư?" Vẻ mặt Mặc Thư nghiêm lại, "Ca nhi có muốn em cho người đi điều tra không?"
"Không cần." Dung Ngọc cầm lấy chén rượu trên cái bàn bên cạnh, đưa tới bên dưới chóp mũi ngửi, nhấp một ngụm nhỏ, "Tùy hắn đi."
Chuyện vai chính muốn làm thì sao mấy nhân vật hi sinh nhỏ như họ có thể tra được.
Mặc Thư vẫn lo lắng, "Nếu hắn gây ra tai họa gì khiến công tử bị thương thì làm sao giờ?"
Dung Ngọc cười nhẹ, khiến cậu bị thương à...... Nếu có thể giết cậu thì cậu còn cảm ơn Sở Đàn đấy chứ.
Bỗng dưng cậu xuyên tới một nơi xa lạ, biết người bị cậu đánh mắng chính là Vệ Kinh Đàn - vai chính trong truyện, cũng biết trong tương lai kết cục của mình sẽ thê thảm. Nhưng chưa lần nào cậu sợ hãi kinh hoảng, không những không ân cần lấy lòng vai chính mà còn ngoan độc, điên cuồng hơn cả nguyên chủ.
Nguyên nhân căn bản nhất chính là cậu không sợ chết.
Dung Ngọc cầm cánh hoa rồi dùng sức nắm chặt. Nước hoa đỏ tươi chảy dọc xuống theo đầu ngón tay trắng nõn rồi tí tách rơi vào trong nước, ngay lập tức nó biến thành dòng nước hồng nhạt và biến mất trong giây lát.
Cậu không muốn sống.
Dung Ngọc dựa vào ao nhắm mắt nghỉ ngơi, Mặc Thư vừa chà lưng cho cậu vừa nói chuyện, không còn dáng vẻ trầm tính ổn trọng trước mặt người ngoài nữa mà biến thành một kẻ hay lảm nhảm.
Dung Ngọc cũng không ngắt lời. Kiếp trước cậu chỉ có một mình, không ai tán gẫu với cậu, giờ phút này cảm thấy có người ríu rít kề bên cũng không tồi.
"Ca nhi, lúc buổi chiều ấy, công tử không bảo Lục Ngạc đứng lên nên ả cứ quỳ mãi thôi, được nửa canh giờ thì té xỉu nên em cho người đưa ả về phòng."
Nước ấm khiến Dung Ngọc vô cùng thoải mái, lỗ chân lông cả người được nở ra. Cậu lười biếng ừm một tiếng bằng giọng mũi xem như đáp lại.
"Theo em thì ca nhi quá chiều Lục Ngạc, ả sắp cho rằng mình là chủ nhân của cái viện này rồi." Trọng giọng Mặc Thư có rất nhiều bất mãn. Lục Ngạc mới vào phủ hai năm mà còn dám sai sử cậu ta, đều do Ngọc ca nhi quá dung túng ả.
Ban đầu cậu ta còn tưởng là công tử thích Lục Ngạc, nhưng hôm nay xem ánh mắt cùng cử chỉ của công tử rõ là coi Lục Ngạc như một món đồ chơi mua vui, làm gì có chút thương tiếc nào.
"Giờ thì được lắm, bị phạt ở sân trước mặt bao người như vậy, xem sau này ả ta còn có thể kiêu ngạo nữa không!"
Dung Ngọc híp nửa mắt, uống một ly rượu trái cây. Kỹ thuật ủ rượu thời cổ đại không cao siêu bằng thời hiện đại nên độ tinh khiết của cồn thấp, uống vào thấy giống thức uống hơn. Nhưng cho dù là thức uống thì đời trước Dung Ngọc cũng chưa từng đụng tới.
Trong rượu trái cây có vị chua của quả mận lục, sau khi uống vào lại thấy hơi rượu cùng dư vị ngọt ngào, uống xong thì cũng khá nghiện.
Cậu cứ uống một ly rồi lại một ly, lười phải nói chuyện.
Mặc Thư lải nhải mãi, mát xa vai cho Dung Ngọc xong thì cởi quần áo xuống nước mát xa chân cho cậu.
Chân của Dung Ngọc bị sơn phỉ chém một đao vào đầu gối khiến hai xương bánh chè vỡ vụn, từ đầu gối trở xuống đã không còn cảm giác, nếu không xoa bóp cho máu thịt lẫn gân cốt thì sẽ bị co lại và biến dạng.
Dù Mặc Thư mát xa mỗi ngày cho cậu thì cặp chân kia vẫn nhỏ nhắn và tái nhợt hơn người thường. Cẳng chân cũng chỉ to bằng cổ tay của một chàng trai trưởng thành, dường như chỉ cần gập một cái thôi là đã có thể đứt gãy rồi.
Mặc Thư đặt hai chân Dung Ngọc ở đầu gối, ngón tay tìm huyệt vị quen thuộc rồi xoa bóp một cách kỹ xảo. Làn da công tử trắng nõn mỏng manh tựa như ngọc mỡ cừu tốt nhất vậy. Ngày nào cậu ta cũng mát xa cho công tử mà vẫn cứ cảm thấy yêu thích không nguôi.
Động tác của cậu ta khiến bọt nước không ngừng bắn lên tạo thành âm thanh, Dung Ngọc uống rượu nên mơ màng định ngủ thiếp đi.
Cậu chưa kịp ngủ thì đã cảm nhận được một đôi tay đang chạm vào phần đùi trong của cậu. Đùi cậu có tri giác và còn vô cùng nhạy cảm.
Dung Ngọc nâng mí mắt lên, cách lớp hơi nước mờ nhạt, cậu thấy khuôn mặt thanh tú của Mặc Thư.
"Ca nhi, hôm nay cần mát xa không?"
Dung Ngọc yên lặng nhìn Mặc Thư, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tới khi Mặc Thư cho rằng cậu đồng ý nên thò tay vào giữa hai chân cậu thì Dung Ngọc mới ho nhẹ một tiếng, hững hờ bảo: "Không cần, ngươi đi xuống đi."
"Vâng." Mặc Thư lập tức thu tay lại, mang theo đôi tai đỏ bừng đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.
Sau khi Mặc Thư rời đi, trong phòng tắm to như vậy chỉ còn lại một mình Dung Ngọc, vang vọng tiếng tí tách trống rỗng.
Dung Ngọc cho tay vào trong nước, tiến đến giữa hai chân. Quả nhiên là cậu đụng phải một khe thịt mềm mại vừa quen thuộc vừa xa lạ dưới dương vật đang an tĩnh ngủ đông.
Sâu trong đồng tử màu sơn trà hiện lên vẻ hoang mang và bối rối, đây là...... Âm đạo ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro