chương 11
Nguyệt Lam lật quyển sách đến trang cuối thì đúng là dưới một bài thơ lục bát có đề hai chữ Thuận Khang
Bài thơ này nét chữ mềm mại nhẹ nhàng
Nhà nho, chí lớn, danh hào
Hương hoa diễm ngọc, nào dám mong cầu
Im hơi lặng tiếng nhủ lòng
Quan trường bảng hổ, rước nàng lộng to
Ung lòng ngó hướng gác son
Ếch kêu, mưa lớn, mái đình tương giao
Nguyện làm đôi bướm song hành
đọc qua bài thơ Nguyệt Lam cất giọng hỏi"thơ văn này là của ngươi viết à"
Thuận Khang mỉm cười bảo " không, đây là bút tích của quý nương tôi đề "
Khẽ gật đầu đưa lại quyển sách cho hắn, rồi vội vã bước đi vì chợt nhớ ra thư phòng có quan thượng thư đang đợi
Trở về căn phòng khách vừa rồi Hà Thượng Thư đang ngồi chổi tay lên trán đau khổ suy tư, vừa thấy Nguyệt Lam bước vào thì ông liền phản ứng " Cô mặc như này trong thật giống với con gái của ta "
Nguyệt Lam không đáp nhẹ đáp lại " ngài định thế nào khi còn chưa đến một tháng đã đến ngày tiến cung nhập phi của tiểu thư"
Thượng Thư mệt mỏi nói" thôi thì đã tới đâu hay tới đó ta cũng không biết mình nên phải toan tính ra sao, lệnh của thái hậu đã giáng xuống nếu trái lệnh... "
Nguyệt Lam cười lạnh tiếp lời " cả nhà xử chết " Thượng Thư giận đến tròn mắt nhìn ả, còn Nguyệt Lam lại mỉm cười lạnh nhạt" tiền hoàng hậu là do ngài ủng hộ, hiện nếu ngài gả con gái vào cung cũng không phải là cách hay đâu "
Biết người con gái này có thể giúp được mình Thượng Thư gấp gáp nói " cô đã có kế hoạch gì rồi, hãy nói với ta đi ta sẽ thưởng cho cô thật nhiều lợi ít"
Nguyệt Lam khẽ lắc đầu " Tôi không cần tiền, ngài có thể cho tôi căn nhà hoang giữa lưng núi của ngài không, đâu khó với ngài đâu nhỉ"
Thượng thư hiếu kì hỏi " cái đấy đâu phải nhà, nó đã bị bỏ hoang hơn trăm năm rồi còn gì, tại sao cô còn cần có nó "
Lạnh nhạt đáp lời" đó là chuyện của tôi"
Ông cũng không muốn nhiều lời mà gắt lại " được, tôi đồng ý với cô, cách của cô là gì hãy nói cho ta đi "
Giọng nói lanh lãnh thánh thoát " trước hết ngài hãy viết thư từ con rồi đưa cho quan huyện điểm chỉ"
Nghe vậy quan thượng thư lại càn ngạc nhiên hơn"
ta đã là quan lớn tại sao lại còn cần một huyện lệnh nhỏ nhoi con mọc"
Cười nhếch mép " ngài hãy bình tĩnh đợi tôi nói trình giải, dù sao con gái của ông cũng không muốn gã cho hoàng đế chi bằng một đứa con không nghe lời như vậy ông đừng cần để làm gì hãy đài làm hạ nhân, rồi tìm một người con gái nhan sắc bình thường lập lên nghĩa nữ, sau này triều đình dự tuyển hãy cho ả nhập cung"
" nhưng truyền thần của Nhĩ Quyên đã đến tay bệ hạ làm sao thay phụng tráo gà được"
nàng nhếch mép cười xảo trá " thì ngài hãy cho họ xem tình hình hiện tại của nàng ta rồi giấy cất đức thân phận có mọc của huyện quan, tôi tin sẽ không ai cần một người điên đâu "
Vỗ mạnh tay tán thành ông cười nói " đúng là dịu kế, cảm ơn cô cách này ta sẽ áp dụng ngay, căn nhà trên sườn núi cô cứ lấy và ta sẽ ban cho cô 50 lượng vàng để tuôn sửa lại nó, cô thấy sao "
chấp tay cúi đầu " Nguyệt Lam đa tạ Thượng Thư ơn này tiện nữ sẽ không quên"
Bỗng có một tên quân nhân mặc giáp bước vào quỳ một gối" thưa thượng thư, thưa Nguyệt Lam tiểu thư bên ngoài có Đồng Đại nhân đang đợi "
Hà thượng thư trêu chọc " coi kìa, Đồng hình bộ đại nhân còn đến tận đây đón cô, xem ra ta phải chuẩn bị trước lễ vật để còn biết đâu may mắn được một phiếu thiệp mời đi ăn cỗ của đôi trai tài gái đẹp đây "
Nguyệt Lam hơi xấu hổ chấp tay nói " tiện nữ cùng Đồng đại nhân chẳng qua là quan hệ cấp trên và dưới nào có tình riêng mà đại quan trêu ghẹo, đại nhân của tôi đến tận đây tìm e có chuyện cần sai bảo, tiện nữ xin được cáo lui về trước, có chuyện gì ngài chỉ cần cho người đến dinh phủ tìm tôi sẽ cố gắng hoàn thành, Xin cáo biệt Đại quan " nói rồi cô xoay lưng thẳng tắp bước đi
vừa ra đến cửa người nam nhân lục y Tuấn tú đang đứng dựa cột chơi đùa móng tay của mình nhìn thấy cô đã lao đến gần nhìn ngắm xung quanh cô kiểm tra " họ có làm khó muội không, đương không lão gọi muội vào là để làm gì vậy "
mỉm cười lắc đầu " muội không sao, ngài chỉ hỏi muội một vài chuyện của nữ nhân thôi huynh đừng bận tâm, ở công đường đã sảy ra chuyện gì mà huynh lại đến tận đây tìm tôi "
Đồng Minh Khôi quan tam phẩm cục trưởng hình bộ thị lang của hình bộ cục mới vừa 27 tuổi mà đã có được công danh bao người mơ ước chính hắn đã cưu mang phong cho Nguyệt Lam công việc Tri sư trong phủ suốt 5 năm qua
hắn nghe Nguyệt Lam hỏi như vậy thì tò mò hỏi lại" sao muội biết ở nội phủ của ta có án vậy "
Cười nghịch ngợm nàng đáp lời" thứ nhất trên giày của huynh dính đầy đất đỏ nhưng trong vòng 500 dậm gần đây không có đất đỏ đâu á, huynh sẽ đi xa đến nhu vậy chỉ để đi dạo đâu nhở, còn nữa trên tóc của huynh có dính một chút tơ nhện đây là sợi tơ nhện vàng mà loại này chỉ có thể tìm được trong động cổ ẩm ướt, mà nơi hội ngộ đủ hai loại mà tôi vừa kể trên chỉ có thể là Lục Văn Sơn thôi "
Minh Khôi vỗ tay cười nói " phải, không sai tí nào cô thật là thông minh đó nha, ta đúng là đã ở trên đấy về muội có biết tại sao không "
Nguyệt Lam lạnh nhạt xoay lưng về hắn nói " điều tra vụ cướp cống phẩm của ta đưa đến Liêu quốc"
Minh Khôi cảm thán " muội thật sự rất chi là thông minh " vừa nói hắn vừa bước lên đứng ngang Nguyệt Lam đang đưa lưng về mình thì ngạc nhiên mở miệng chữ o " muội, sao muội lại ăn mức táo ngào đường của ta "
Nguyệt Lam cười đến đôi vai khẽ rung lên miệng nhai ngon lành miếng mức " cái này muội thích ăn nhất nhưng nó bán ở xa quá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro