Chương 87
Editor: Meng
Quản gia bị sa thải rồi.
Ông chạy chiếc xe đạp diện của mình vừa mới đi khỏi nhà cũ Lục gia chưa đến một đoạn dài đã bị xe của Lục Liễm Ninh ngăn lại.
Lục Liễm Ninh mời ông lên xe, cho cấp dưới chở xe của ông về Lục gia.
Quản gia ngồi trên xe, Lục Liễm Ninh đưa cho ông một bao lì xì.
Chưa hết năm mà lại nhận tiền thưởng năm mới, quản gia không từ chối được, đành nói túi mình nhỏ quá, để Lục Liễm Ninh trực tiếp chuyển khoản.
Lý Diễm và Lục Trạch Duệ ngồi bên cạnh bàn, Lý Diễm suy tư một lát, tầm mắt rơi xuống ba lô tiền mặt Lục Trạch Duệ mang đến, trẻ con sao lại có thể lấy được nhiều tiền mặt đến vậy, chẳng lẽ là Lục Liễm Ninh bảo nhóc mang đến?
Lý Diễm nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy: "Ba ba bảo con đem đến à?"
Lục Trạch Duệ nhìn sắc mặt không tốt lắm của Lý Diễm, vội vàng gật đầu không ngừng, món quà làm Lý Diễm không vui đương nhiên không thể là do nhóc đưa được.
Chê Lục Trạch Duệ phiền phức, rồi lại cho nhóc mang một đống tiền tới, là tiền chu cấp cho con sao?
Tại sao bây giờ lại đưa, hay lại muốn kết hôn với ai rồi, cảm thấy Lục Trạch Duệ là con chồng trước vướng víu tay chân......
Lục Trạch Duệ ở chỗ Lý Diễm ăn uống no đủ, mấy ngày nay quấn lấy Lý Diễm biến hoá đủ loại cách nấu, bánh bao cũng phải là hình con thỏ, ăn hết còn thừa lại một cái còn không nỡ ăn, muốn mang qua nhà hàng xóm khoe với Nữu Nữu và Nhị Ngưu.
Kết quả hai đứa nhóc nhà người ta lại khóc ầm ĩ lên, ép Lý Diễm không thể không chưng thêm một lồng.
Lục Trạch Duệ thấy Lý Diễm vậy mà lại làm cho cả con cái nhà khác, tức giận đến dậm chân, đứng đó làm mình làm mẩy, độc chiếm không chịu chia, bị Lý Diễm nói hai câu, cảm thấy Lý Diễm tức giận mới yên lại.
Thứ hai Lý Diễm lại theo thường lệ đưa con đến nhà trẻ, Lục Trạch Duệ khóc nháo suốt trên đường đi, nói ba mình không cho mình đi học nữa.
Lý Diễm bị doạ sợ, nhưng không tin lắm, học kỳ này đã qua một nửa, anh cảm thấy Lục Trạch Duệ đã lên đến lớp lá vậy mà vẫn xuất hiện chuyện con không muốn đến nhà trẻ, Lục Liễm Ninh đúng là không chú tâm đến con lắm.
Lý Diễm đưa nhóc đến trường học, sau đó nói với giáo viên gọi cho phụ huynh Lục Trạch Duệ khi nhóc tan học.
Chạng vạng Lý Diễm trở lại trấn Ô Cảnh Loan, đầu óc rối loạn, không biết tại sao Lục Trạch Duệ lại đột nhiên xuất hiện trong sinh hoạt của mình.
Anh không biết rốt cuộc mình nên giải quyết thế nào, chưa nói đến tâm thái phức tạp của anh với Lục Trạch Duệ, thì cơ thể và tình trạng kinh tế của anh đều không thể nào chống đỡ được việc anh lại nuôi thêm một đứa con.
Anh hiếm khi mà uống hết tất cả thuốc, trong lòng như mọc lên một ngọn cỏ làm anh phiền muộn bất an đến lạ kỳ.
Mà bên kia hình như đã chấp nhận chuyện Lục Trạch Duệ sẽ đến đây mỗi cuối tuần, trong tuần thì ở thành phố A đi học.
Lục Trạch Duệ giống mộtt chú ong chăm chỉ, chia ngày để vận chuyển từng món đồ chơi của mình đến căn phòng nhỏ hẹp của Lý Diễm.
Thẳng đến Lý Diễm nói trong phòng sắp không còn chỗ trống nào nữa, nhóc mới không tình nguyện mà dừng việc vận chuyển.
...
Ba tháng sau vào một ngày mưa, Lục Liễm Ninh một mình lái xe tới trấn Ô Cảnh Loan.
Bùn bắn lên đầy thân xe, cậu ta xuống khỏi xe, đi đến chỗ ở của Lý Diễm.
Cậu ta đã từng nghĩ đến cảnh tượng rất nhiều năm sau mình đối mặt với Lý Diễm, dùng biện pháp gì, thông qua kỳ tích gì, nên tạo cơ hội như thế nào, cậu ta phải biểu hiện ra sao, phải giữ nguyên tạo hình hoàn mỹ không tỳ vết hay nên dùng tạo hình có hơi chật vật, cậu ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả đều bị chính mình gạch bỏ.
Mà hôm nay giờ phút này, cậu ta quyết định dùng chiêu mà Lý Diễm từng dùng trước đây.
Giữa cơn mưa nhỏ tí tách, cậu ta không bung dù, mà đi vào sân nhỏ nhà Lý Diễm, nước bùn bắn lên ống quần, cậu ta lại không bận tâm, trái tim cậu ta đã bắt đầu nảy lên kịch liệt, cậu ta đứng trong mưa nhìn cải xanh và cải thìa Lý Diễm trồng trong sân nhà.
Đột nhiên xuất hiện một nổi sợ hãi và đau khổ không có nguồn gốc.
Nhiều năm đến vậy, rốt cuộc anh đã trải qua như thế nào?
Ở cữ mà không giữ gìn tốt sẽ lưu lại mầm bệnh, cơ thể anh có khỏe không, buổi tối anh có còn hay gặp ác mộng hay không? Anh vẫn còn sợ bóng tối mà nhỉ, đèn ngủ mới sẽ trông như thế nào......
Có từng nhớ tới Lục Liễm Ninh cho dù chỉ trong vài giây hay không?
Lúc mưa tưới ướt mấy luống rau của anh, gió gào thét thổi vào cửa sổ nhà anh, khi tuyết đè trên nóc nhà và phủ kín mặt đất, mầm non của mấy cây rau lại nảy lên mặt đất.
Trong vô số ngày đêm như vậy anh có từng nghĩ đến cậu ta một lần nào chưa, một lần cũng không nghĩ, hay vẫn cực kỳ chán ghét cậu ta như trước đây.
Sân nhà của Lý Diễm rất nhỏ, khoảng cách chỉ tầm vài bước, Lục Liễm Ninh lại chậm chạp đi một lúc lâu chưa đến.
Khi cậu ta cuối cùng cũng thở ra một hơi, đi đến trước cửa phòng Lý Diễm, cậu ta chậm rãi nâng tay lên, gõ cửa hai cái.
Lý Diễm mới vừa rót một chén nước, uống thuốc xong, vào những ngày mưa, anh sẽ bắt đầu đau eo, còn ho khan, bắt đầu ho thì sẽ khó dừng lại, buổi tối đừng hòng ngủ yên.
Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, buông ly nước xuống, sau đó chậm rãi nhíu chặt lông mày.
Anh cũng không thường có khách đến thăm vào đêm khuya, huống chi hôm nay lại còn mưa, mà Lục Trạch Duệ gõ cửa sẽ không lễ phép như vậy, cậu ta vẫn rất lo lắng mà gõ cửa, miệng muốn liên tục gọi tên Lý Diễm.
Ngay khoảnh khắc Lý Diễm đứng dậy, anh nghe được giọng nói của người ngoài cửa, dường như cậu ta đang thử thăm dò, mà gọi một tiếng: "Lý Diễm?"
Động tác đứng dậy của Lý Diễm dừng lại, anh chỉ thoáng mở to hai mắt, là giọng của Lục Liễm Ninh, cho dù cách cửa, bên ngoài còn có cả tiếng mưa không hề nhỏ, nhưng Lý Diễm vẫn là có thể nghe ra trong nháy mắt.
Một lúc lâu sau Lý Diễm vẫn không có phản ứng, cũng không trả lời, càng không đi mở cửa cho Lục Liễm Ninh.
Vì thế Lục Liễm Ninh đứng ngoài cửa lại gọi tên Lý Diễm một lần nữa.
Hàng mi của Lý Diễm run rẩy, cố gắng ổn định giọng nói: "Cậu tới đây làm gì?"
Lần này đến phiên Lục Liễm Ninh có chơi chần chừ, cậu ta phát hiện Lý Diễm hoàn toàn có ý định để mình vào ngồi nói chuyện.
Giọng nói có hơi khó chịu của cậu ta truyền đến: "Em muốn thăm anh một chút."
Gần như ngay lập tức, Lý Diễm đã trả lời: "Không cần."
Lục Liễm Ninh mím chặt môi, đương nhiên anh không cần rồi, là tự em muốn.
Cậu ta hít một hơi, giọng nói hòa hoãn kiên nhẫn lạ thường: "Em chỉ đến nhìn anh một chút thôi, em không làm gì cả, chỉ muốn nhìn anh một chút, mở cửa ra được không anh?"
Nhưng Lý Diễm lại rất lạnh nhạt: "Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Thần sắc Lục Liễm Ninh lúc đó lập tức trở nên trắng bệch, tóc cậu ta bị mưa xối ướt nhẹp, dán bên thái dương, quần áo cả người đều bị mưa tưới ướt, cực kỳ khó chịu.
Nhưng tất cả những khó chịu này, đều không thắng nổi một câu này của Lý Diễm.
Nước mưa từ tóc chảy xuống lọt vào gáy, rơi vào trong quần áo, miếng dán cách trở sau cổ cậu ta bị nước thấm vào có hơi lỏng ra.
Mùi hương cam bắt đầu tràn ra dưới cơn mưa, dọc theo Lý Diễm khe cửa, khe cửa sổ nhà Lý Diễm mà chui vào trong.
Lúc Lục Liễm Ninh đắm chìm trong cảm xúc của bản thân vẫn chưa phát hiện thì Lý Diễm đã kêu lên trước một bước: "Đừng có thả pheromone của cậu ra!"
Lục Liễm Ninh giơ tay che kín cái gáy của mình trong nháy mắt, phản ứng trong khoảnh khắc đó của cậu ta quả thực giống hệt như một học sinh tệ bị giáo viên gọi tên trong lớp nhưng lại không biết trả lời câu hỏi.
Nhưng lần này thật sự cậu ta không cố ý, dưới thái độ lạnh nhạt kháng cự của Lý Diễm, Lục Liễm Ninh cũng suýt chút nữa mất đi lý trí, cậu ta dán sát vào cửa lẩm bẩm: "Chê mùi của em ngấy à?"
Nhưng đây rõ ràng là mùi hương quấn quanh Lý Diễm suốt nhiều năm như vậy, là an ủi tinh thần duy nhất của cậu ta sau khi Lý Diễm rời đi.
Trên lông mi có vương lại nước mưa, cậu ta bắt đầu nói vài lời thiếu suy nghĩ: "Nhưng Trần Ô Hân là Omega, pheromone của cô ta nhất định còn ngấy hơn của em......"
Chuyện Lý Diễm không chịu nổi nhất là ai đó nhắc về Trần Ô Hân, anh đột ngột đứng lên, cầm lấy cái ly tráng men trên bàn ném về phía cửa: "Cút ngay!"
Ly tráng men đập vào cửa, phát ra tiếng vang, rồi rơi xuống mặt đất, nãy hai cái, rồi dừng lại bên chân Lý Diễm, Lý Diễm thở hổn hển, mắt đỏ đến đáng sợ.
Lục Liễm Ninh đứng trước cửa nhịn không được mà lui về sau hai bước, như thể cái ly của Lý Diễm căn bản không đập lên cửa, mà là đập lên mặt cậu ta vậy.
Cậu ta lảo đảo lui về phía sau, chân dẫm vào vũng nước, nhưng giày đã ướt đẫm từ sớm, nên cậu ta căn bản không rảnh bận tâm chuyện đó.
Cậu ta chỉ biết, mình lại làm hỏng mọi chuyện, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng nghe Lý Diễm bảo mình "cút", nhưng bây giờ anh lại chán ghét bảo mình cút ngay.
Không phải không tức giận chút nào, không phải cậu ta tốt tính, chỉ là cậu ta không cách nào nổi giận với Lý Diễm, tính khí của cậu ta với Lý Diễm đã sớm bị những đêm trằn trọc khó ngủ trong suốt 5 năm Lý Diễm rời đi, cậu ta ôm chăn, chậm rãi thả pheromone của mình ra, ôm chặt chăn gọi tên Lý Diễm, bị những đêm như thế mài mòn.
Trong phòng không còn tiếng động gì nữa, cuối cùng Lục Liễm Ninh vẫn có hơi không cam lòng.
Cậu ta lại tiến lên một lần nữa, dán bàn tay vào cửa gỗ, cái cửa yếu ớt cũ nát, muốn buông lời hung ác nói mình chỉ cần đá một cái là phá được cửa, nhưng thật ra hôm nay ngay cả gõ cửa cậu ta cũng làm rất nhẹ nhàng.
Cậu ta biết rõ mình đã không còn lợi thế gì trươsc mặt Lý Diễm.
Kiêu ngạo từ trong xương cốt đều ở đã khuất phục không có giới hạn trước hỉ nộ ái ố của Lý Diễm, cậu ta cũng muốn nói một vài lời làm Lý Diễm vui vẻ, nhưng về phương diện lấy lòng người khác cậu ta thật sự rất vụng về.
Cuối cùng cậu ta chỉ chậm rãi ghé người vào cửa gỗ nhà Lý Diễm, trên đó có một khe hở, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái bàn của Lý Diễm.
Mưa chậm rãi ngừng rơi, một lát sau ánh trăng cũng lộ ra khỏi mây.
Ánh trăng rọi lên đầu vai bị mưa tưới ướt đẫm của Lục Liễm Ninh, cho dù cậu ta đứng đây đã lâu, cánh tay và bả vai đều nhức mỏi, nhưng cậu ta vẫn không dời tay ra khỏi tuyến thể sau gáy.
Con người cao ngạo cuối cùng cũng đã cúi đầu, bằng lòng dâng ra xương sườn để người chạm khắc lên một đoá hoa tầm thường cầu xin tình yêu, vọng tưởng có thể nhìn thấy anh từ khe cửa, nhớ nhung dài đằng đẳng như màn đêm.
Thì ra tất cả những người yêu mà không được đáp lại trên thế gian này đều có cùng một dáng vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro