Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau cả hai chuẩn bị tươm tất đến nhà của bố mẹ nạn nhân, Nguyên Bình mặc áo sơ mi trắng thêm chiếc quần tây lưng cao chả khác nào một thư kí thực thụ cả.

"Xong chưa?" Hồng Sơn

"Xong rồi mình đi thôi" Nguyên Bình vui vẻ

Vì có thêm một người đi nữa nên bây giờ là ba người, người còn lại chính là thành viên trong vụ án lần này đi theo để ghi chép những bằng chứng và chứng cứ quan trọng.

"Chào anh, em là Bách ạ Xuân Bách" Xuân Bách mỉm cười chìa tay ra với Nguyên Bình

"Chào em anh là Nguyên Bình" Nguyên Bình mỉm cười bắt tay lại

"Được rồi chúng ta đến nhà nạn nhân đầu tiên, bé Nguyễn Thành Quân " Hồng Sơn

Cốc cốc

"Có ai ở nhà không?" Xuân Bách

Mở cửa là một cậu thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt có chút buồn bã vừa nhìn thấy ba người đã bắt đầu cảnh giác.

"Mấy người là ai?"

"Chúng tôi là cảnh sát đang tiếp nhận điều tra vụ án bắt cóc trẻ em màu trắng" Hồng Sơn đưa thẻ ngành ra

"Các người muốn gì? Bảo tôi nói hết rồi lại ghi ghi chép chép xong rồi làm ngơ? Đây không phải chỗ để các người giỡn đâu!"

"Bình tĩnh tôi là Xuân Bách thuộc tổ điều tra số 1" Xuân Bách

"Tôi là Hồng Sơn đội trưởng đội điều tra số 1" Hồng Sơn

"Tôi là Nguyên Bình thư kí thôi, chào cậu" Nguyên Bình mỉm cười

Nụ cười của Nguyên Bình làm ấm lên trái tim đang dần lạnh ngắt của người đang đứng trước mặt kia.

"Tôi..là Thành Công anh trai của Thành Quân"

Thành Công nép sang một bên để mọi người vào

"Mời vào"

Nguyên Bình vừa bước vào để cảm nhận được một mùi hương kì lạ, giống như mùi trầm hương, nhìn quanh nhà anh phát hiện một chiếc chuông vàng nhỏ được treo trước cửa phòng khá đáng nghi.

"Cho tôi hỏi cậu một số câu, Thành Quân lúc ấy bị phát hiện mất tích có nói gì kì lạ không?"Hồng Sơn

"Kì lạ? Nếu mà nói như vậy thì có một chi tiết.." Thành Công nhìn về phòng có treo cái chuông vàng

"Bố mẹ tôi luôn treo cái chuông trước cửa phòng thằng bé, thằng bé kể với tôi rằng mỗi tối nó thấy lạnh giống như có ai đang nằm cạnh hút hết khí của nó vậy, nó còn thấy một con mèo đen mắt đỏ rất đáng sợ đang nhìn nó" Thành Công

Nguyên Bình ngồi lắng nghe, đầu anh tiếp tục lướt qua những hình ảnh mờ nhoè, chuông vàng, cậu bé mặc áo trắng. Mèo đen mắt đỏ trong thế giới của anh chính là mang lại điềm xấu cho chút nhân, nếu vậy chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau chuyện này.

"Còn gì nữa không?" Xuân Bách cẩn thận ghi chép

"Còn..khoảng 2 3 ngày sau bố mẹ tôi chở thằng bé đi coi xiếc lúc đó tôi bận học nên không đi cùng...kết quả em tôi mất tích bố mẹ vì đi tìm mà gặp tai nạn" Thành Công sụt sùi

Nguyên Bình ngồi kế bên đưa giấy và vỗ lưng cho Thành Công

"Chuyện này khá mập mờ, rạp xiếc đó là điểm nghi từ đầu vụ án đến bây giờ" Xuân Bách

"Đó là nghi thức mượn xác" Nguyên Bình chợt lên tiếng

Mọi người nghe vậy liền nhìn qua anh, Nguyên Bình tiếp tục giải thích

"Mèo đen mắt đỏ mang lại điềm gỡ, tương truyền nếu một người pháp sư muốn mình mạnh hơn phải tìm đủ 10 đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi để mượn xác, hắn sẽ dùng xác của đứa trẻ đó niệm chú và ám bùa vào đó để mãi mãi đứa trẻ không thể tỉnh lại"

"..vậy tức là.." Thành Công mắt đỏ hoe

"Em của cậu còn sống, chưa chết đâu có phải bố mẹ cậu đã từng đi đến một tiệm đồ cổ để mua đồ không?" Nguyên Bình

"Đúng.." Thành Công gật đầu

"Tức là đã bị con mèo đen đó dụ dỗ hắn biết rõ em của cậu sẽ đủ 6 tuổi" Nguyên Bình

Xuân Bách cùng Hồng Sơn kinh ngạc có phần không tin câu chuyện mê tín này.

"Không phải mê tín, tôi có thể cảm nhận được.." Nguyên Bình

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Xuân Bách

"Công, tôi muốn cậu hợp tác cùng" Nguyên Bình

Thành Công gật đầu

"Chúng ta sẽ bắt đầu với tiệm đồ cổ" Nguyên Bình

Hồng Sơn bỗng nhìn anh với ánh mắt khác, công nhận lúc nghiêm túc nhìn anh hấp dẫn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro