Chap 2
Vèo....
Bất chợt, một nam sinh thuộc đội đang gặp nguy hiểm không biết từ đâu chạy tới, nhảy lên kịp thời chặn lại quả bóng sắp vọt vào rổ bằng một lực khá mạnh. Quả bóng bay đi rất nhanh và... Có ngờ đến không? Quả bóng đang bay về phía nó!!!!
Bộp! Bộp! Bộp!
Thật may là quả bóng đập vào thân cây chứ không phải nó. Phù! Nó thở phào nhẹ nhõm. Từ xa, một chàng trai với làn da rám nắng chạy đến gần nó. Chẳng phải đó là cái người tên Vũ Phong sao?
Oa! Nhìn gần công nhận đẹp trai thật! Những lọn tóc màu đen tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi dọc dừa cao tuấn tú cộng với đôi môi quyến rũ và khuôn mặt kiêu kỳ của các công tử con nhà quý tộc.
- Này em! - Hắn cúi xuống hỏi nó.
- Em cái gì mà em! Cậu biết tôi học lớp mấy không mà em?
- Vậy thì xin hỏi...à vậy là bằng tuổi rồi - Hắn nhìn thấy huy hiệu trường và lớp 11A.
- Hứ!
- Có sao không?
- Cậu chơi kiểu gì mà kì vậy hả???- Nó phủi phủi váy, nói.
- Này, tôi không phải thằng ném quả bóng, hiểu chưa?
- Cậu đừng có chối!
- Hơi quá rồi đấy!
- Đấy con chấy! Nếu không cậu ra đây làm gì?
- Tôi ra nhặt bóng, vấn đề à? Mà tôi thấy quả bóng có đập vào cậu đâu mà làm dữ vậy?
- Kệ tôi, vấn đề à?
- Cậu...
- Cậu cậu cái đầu cậu ấy!
Nó và hắn cứ cãi nhau khiến cho vài người đi qua phải mắt mở to, miệng há rộng.
- Phong, làm gì mà lâu thế ?- Một nam sinh đến gần, người này có vầng trán cao lấp ló phía sau mái tóc màu hạt dẻ, một đôi mắt dịu dàng và khoé môi thấp thoáng nụ cười.
Trời ơi! Sao ai cũng đẹp trai dữ vậy? Nhưng bù lại...tính khí thì... ( nó đang ám chỉ " ai đó " )
- Rồi! Tao ra đây! - hắn nói lớn rồi nhặt quả bóng lên, không quên tặng cho nó một nụ hôn gió rồi đi thẳng.
Nó tức giận định chạy ra cho hắn một trận thì
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên.
Nó đành ấm ức quay về lớp, thề rằng nếu có " duyên" sẽ cho hắn biết tay.
Hắn không biết đã động vào đâu đâu!
Trong lúc đó thì...
- Ê Phong! Mày sao thế?- Quân thắc mắc hỏi vì từ lúc rời khỏi con nhỏ đó, hắn cứ cười một mình.
- Chắc tại con nhỏ đó rồi?- Thắng lên tiếng nhìn hắn.
Hắn chỉ nhếch mép cười
- Thú vị VL! - Hắn nói, vẻ mặt thích thú.
- Nó lớp nào?
- 11A... Tao nghĩ...- Hắn làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Này này, bọn tao không...- Cả Thắng và Quân đồng thanh nói.
- Đéo! Bọn mày phải đi cùng tao! - Hắn cương quyết nói.
Hai thằng còn lại chỉ lắc đầu ngán ngẩm, bọn nó thấy rất ngạc nhiên. Mục đích của hắn lại là con nhỏ rất đỗi bình thường, chỉ hơi xinh một tý thôi ( theo cách nhìn của Thắng ).
- Mày không sợ có...- Quân nói.
- Yên tâm đi. Lớp đó chuyên Toán mà, con gái ít lắm! - Hắn nhếch mép cười gian xảo.
- Vãi mày...- Thắng ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân.
Trong lớp học 11A
- Thông báo với các em, lớp ta có ba thành viên mới từ lớp A1 sang đây. Nào! Cùng chào đón các bạn nào! - Cô giáo nói và cả lớp vỗ tay, rồi ba chàng trai bước vào.
- Hi everybody! Tôi là Phong!
- Chào các bạn! Tớ là Minh Thắng!
- Anh Quân.
Thấy mấy đứa con gái trong lớp, bao gồm cả nhỏ bạn thân của mình, đột nhiên hét ầm lên, nó mệt mỏi đưa đôi mắt lên trên phía bục giảng. Và đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt tuấn tú đang cười nhăn răng với mình.
( Hắn...hắn ta sao lại ở đây? ) Nó nghĩ.
- Ặc! Lại là con trai sao?
- Cứ tưởng là em nào, hoá ra là bọn thằng Phong...
- VL !
Tiếng mấy nam sinh xì xào bàn tán. Nhìn chung thì lớp này cũng ít con gái thật...22 nam và 8 nữ. Chà! Ít thật!
- Bây giờ các em muốn ngồi đâu nào?- Cô giáo mỉm cười nhìn ba chàng " hoàng tử ".
Thấy hắn nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, nó có linh cảm không lành.
- Em muốn ngồi chỗ kia cô ạ! - Hắn lên tiếng.
( Đừng đừng!! Không được ngồi đây! Cô giáo yêu quý của em, cô đừng cho tên đó ngồi cạnh em mà. Huhu...)
- Được rồi, em sẽ ngồi cạnh bạn Vân Trang. - Cô dịu dàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro