Chap 4: Sợi chỉ đỏ
Ngày 07/10/2020: hôm nay là một ngày khá là xui xẻo với tôi. Vừa mới thức dậy thay đồ và ăn được một miếng bánh mì kèm bơ đậu phộng, thì xuống dắt xe, phát hiện xe bị xẹp bánh. Đành bắt thân thôi! Nhưng chuyện không may mắn lại vẫn ám tôi, không bắt được grab, cơn đau bụng lại cồn cào lên. Chỉ tôi nhìn thấy vẻ mặt và kêu tôi đành hôm nay ở nhà đi. Thôi!!! Nghe lời bà chị vậy. Vô thay đồ và giải quyết cơn đau.
Không biết giờ tụi nó đang học ra sao nữa, tới lúc ra chơi tiết 1, thì con Ni nhắn tin cho tôi và gửi hình anh yêu để tôi bớt thương nhớ. Though nó đang ăn chả được nhìn thấy gương mặt có phần biến thái của nó. Buồn ghê luôn!!! Tự nhiên đang nhắn tin trên nick fb của con Ni thì ông Thall xen vào như một chiếc xe đi xem giữa hai xe lớn. Thật quá đáng sợ!
Nhắn tin được lúc thì âm thanh lạ được phát ra y như lần trước. Nhưng các trình tự của tiếng bip của phần thay đổi. Nhưng do tôi không thể nghe rõ nên chả đoán được, cô bước vào lớp Ni liền tắt cuộc gọi. Haizzz!!! Ở nhà chả làm gì, ngồi viết công nghệ, ngữ văn. Và đợi tới giờ ăn cơm trưa.
Một bữa cơm trưa với món cá lóc hấp rừng ăn kèm với rau và nước chấm mắm niêm thực là một sự hoàn hảo. Ăn bữa cơm trưa xong ngủ một giấc tiếp giấc mơ đang dang dở. Tôi vẫn nhớ là giấc mơ như một điều tiên đoán, vì mỗi lần tôi mơ thì nó sẽ được xuất hiện ở tương lai vào khoảng thời gian không thể xác định, chỉ biết là mình đã từng nhìn thấy nó đâu rồi. Giấc mơ lần này có phần kì quái, đó là sự xuất của một couple trong lớp tôi, ít khi tôi mơ nhìn thấy những đứa trong lớp lắm. Sự tái diễn của giấc mơ là điều làm tôi hoảng sợ, vì couple trong mơ của tôi sẽ bị tra tấn bởi một người có thân hình to con hơn tôi, một người với nụ cười như những tên biến thái đầy bệnh hoạn. Trên tay hắn đang cầm một vật gì đá khá là mỏng, như những sợi tơ nhện. Nhưng tôi bị giật mình và không thể nhìn thấy tiếp những gì sẽ xảy ra tiếp.
Sáng hôm sau, tôi kể lại cho lũ bạn nghe nhưng chả ai tin những gì tôi nói và cười cho qua. Chắc mọi người đang nghĩ những gì tôi đang nói như là bịa đặt. Mà cũng đúng, đối với bản thân tôi cũng khó mà cho chuyện đó xảy ra vì những vụ chết chóc vậy cũng không thể xảy ra tiếp được. Vì trường đã rất đề cao và gắn các hệ thống camera sau những án mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro