1
tôi là Ninh Kha, là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng nhất nhì cái thành phố Thượng Hải này. ấy vậy tôi của hiện tại đã vô công rỗi nghề kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chắc cũng được một năm rồi. à cũng không hẳn là không có việc làm, tôi đang có một công việc chẳng có lấy một đồng lương và tôi cũng chẳng yêu thích nó nữa. công việc đấy là chăm sóc người mà đáng lẽ tôi sẽ gọi là ba đang nằm thoi thóp trên giường bệnh vì căn bệnh tim quái ác của ông ta. thứ liên quan giữa tôi và ông ta chỉ đơn giản là dòng máu này, ngoại hình này mà thôi, chẳng có một tí tình thương hay tình cảm gia đình nào cả. phải, cái thứ gọi là gia đình đã tan nát từ khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. chẳng ai nhận nuôi tôi, một mình tôi phải nuôi lấy mình và sống dưới sự săn sóc của một vị mục sư. đôi khi có người hỏi tôi có hận thù hai người họ không, tôi luôn trả lời là không. vì sao ư. chúng ta tại sao lại phải hận thù một người xa lạ cơ chứ. biết bao nhiêu năm rồi, tôi chẳng nhìn thấy mặt bà ta và cả ông ta nhưng đột nhiên một tuần trước, bà ta tìm đến tôi và ép buộc tôi hằng ngày đến trông chừng ông ta. thật nực cười nhỉ. nhìn như là một gia đình hạnh phúc, một đôi vợ chồng nồng thắm vậy. thật buồn nôn. tôi ngồi đây, nhìn ông ta không có một chút ý thức nào nằm trên giường bệnh, điều đó đã diễn ra như vạy suốt một tuần. cuối cùng thì tôi cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi đành lên tiếng
" tôi về đây "
có thể thấy bà ta nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, bà ta không đáp gì mà chỉ lắc đầu. tôi tất nhiên là không quan tâm đến, cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy. cứ nghĩ là ra về suôn sẻ nhưng không hẳn. bà ta giữ tôi lại bằng bàn tay lạnh ngắt của bà.
" con không thể ở lại với ba con một chút sao "
" ba? tôi có sao? hơn nữa ông ta chẳng khác gì một cái xác chết, nằm đó và chờ ngày đem đi thôi "
hình như tôi làm bà ta tức giận rồi. nhưng thì sao chứ, tôi không cảm thấy lời tôi nói là sai.
" đi đây "
" con đứng lại "
" à quên mất. đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. và hơn hết, tôi không có ba mẹ, bà không có tư cách gì để ép buộc tôi đâu "
tôi cuối cùng cũng ra được bên ngoài và bà ta cũng chẳng cần tôi đến nữa. nhưng tôi có chút không dễ dàng ra được bên ngoài, tôi đã phải ăn một bạt tay làm rướm cả máu môi của bà ta đây. thật xui xẻo. tôi không rời khỏi bệnh viện sớm, tôi bắt đầu đi lanh quanh khắp nơi. đi đến dãy phòng bệnh dành cho những bệnh nhân lắm tiền nhiều của, tôi cũng không thể không cảm thán. bỗng vài ba bác sĩ gấp gáp chạy vụt qua tôi, nhìn dáng vẻ đó e là đang có một bệnh nhân nguy kịch rồi. tôi chậm rãi bước tiếp rồi chợt tôi dừng chân tại một phòng bệnh, tôi cũng không hiểu vì sao lại nhìn vào bên trong. cánh cửa mở toang, vài ba vị bác sĩ đang gấp rúc cứu vãn sự sống của cô gái nằm trên giường bệnh. khi nhìn vào cô gái đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc kì lạ, mái tóc vàng nhạt, gương mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn trông rất xinh đẹp, ấy vậy xung quanh cô ấy toàn là những dây nhợ chi chít, hiện tại còn đang đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết. thật tội nghiệp, đó là những gì tôi nghĩ được ngay lúc này. tôi quay mặt đi, tiếp tục bước đi của mình. cuối cùng là tôi rời khỏi bệnh viện này.
tôi về đến nhà thì liền nằm ườn ra giường, hôm nay đột nhiên lại mệt mỏi hơn mọi ngày. tôi nhắm mắt lại, cố gắng dỗ bản thân tôi vào giấc ngủ nhưng e là không thể. đầu óc tôi lúc này thật nặng, những kí ức không tốt đẹp cứ thế mà lần lượt kéo về, khiến đầu tôi đau như búa đổ. chết tiệt, tôi không nhịn được mà phun ra một câu chửi. tôi đã rất lâu rồi không bị như thế cho đến khi bà ta xuất hiện và cả ông ta nữa. tôi hiện tại chẳng còn ai, vị mục sư già nuôi nấng tôi từ nhỏ đã không còn nữa, điều đó khiến tôi chẳng còn cảm thấy cuộc sống này thú vị nữa. tôi vì đã hứa với vị mục sư mà tôi luôn kính trọng ấy rằng tôi sẽ sống thật tốt. vì thế mà tôi từng hi vọng sẽ có một ánh sáng nào đó soi rọi cuộc đời tăm tối này của tôi nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó dần dần lụi tàn đi. tôi lúc này như đang trong một ngõ cụt, bế tắc và chẳng biết phải làm gì. tôi như bị dần chìm vào vũng sìn lầy do chính mình tạo ra, dần dần bị kéo xuống, kéo xuống, rồi đến một lúc tôi sẽ thực sự chìm trong nó. một kẻ như tôi lại mong muốn một người nào đó kéo tôi ra khỏi đó, nghe có vẻ nực cười nhỉ. chỉ là tôi không muốn phải sống như một bóng ma thôi. và lời hứa đó, có lẽ tôi cũng không thể thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro