
[Tả Giai] Khởi đầu mới - Hạnh phúc mới
Tả Tịnh Viện
Tổng tuyển cử lần 8 cuối cùng cũng đã diễn ra, tôi thật không biết bản thân nên có cảm nhận ra sao a, vốn là muốn từ bỏ rồi nhưng mà lại không nỡ.
Tôi sợ sau khi tôi từ bỏ thì tôi và chị sẽ mãi mãi không thể gặp nhau nữa, cứ cho là Tả Tịnh Viện tôi ích kỷ đi, vẫn muốn âm thầm mà dõi theo chị.
Khi thứ hạng được công bố, tôi không khỏi vui mừng cho chị, cuối cùng ước muốn của chị lại một lần nữa được hoàn thành.
Ở dưới khán đài tôi chỉ có thể âm thầm mà chúc mừng cho chị, bởi vì tôi biết hiện tại tôi không có đủ tư cách mà quang minh chính đại chúc mừng cho chị.
Tôi nhìn thấy được chị hướng về phía Hồng Tĩnh Văn mà mỉm cười, tôi nhìn thấy chị được bạn bè tiến tới trao cho một cái ôm ấm áp, tôi thấy được bông hoa nhỏ của mình đã nở một nụ cười hạnh phúc.
Tôi cũng thầm mừng vì bản thân có thể cùng top với chị, mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể đạt được mục tiêu đã định nhưng mà tôi đã phá được lời nguyện của Quảng Ba, hahaha Tả Tiểu Viên tôi thật là ngầu mà....
Lúc lên nhận giải tôi có chút không kiềm được lòng, có chút muốn khóc a...nhưng mà vì các fan của tôi nên tôi không thể từ bỏ, tôi nhất định phải cố gắng, nhất định phải toả sáng để các fan của tôi có thể tự hào mà nói Tả Tịnh Viện tôi là người đáng để các bạn yêu thương.
Mặc dù năm nay có chút tiếc nhưng mà không sao năm sau chúng ta lại tiếp tục cố gắng.
Tôi không biết lúc tôi lên phát biểu chị ấy có nhìn tôi hay lắng nghe tôi nói hay không nhưng chắc chắn một điều là tôi biết lúc chị phát biểu bản thân tôi đã vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe.
Tả Tịnh Viện tôi hiện tại chỉ có thể âm thầm mà chúc phúc cho chị, mong là chị có thể hạnh phúc, mong là chị ấy có thể mãi mãi toả sáng trên sân khấu.
Tả Tịnh Viện tôi hiện tại đã buông tha cho đoạn tình cảm đẫm máu này rồi.
"Đường Lỵ Giai, em hiện tại đã có thể buông tha cho chị rồi, chúc chị hạnh phúc, còn nữa chúc mừng chị vào top 16, mong rằng tương lai chị có thể ngày càng bay xa hơn"
------------------------------------------------------------------------------------
Đường Lỵ Giai
Tổng tuyển cử hôm nay đúng thật là đã làm cho Đường Lỵ Giai tôi hết hồn mà, khi bản thân được gọi tên tôi không khỏi vui mừng, cuối cùng tôi và các fan của mình đã làm được.
Nhìn chiếc cup kia trong lòng không khỏi xúc động, năm rồi tôi đã để mất nó nhưng mà năm nay tôi cùng các fan của mình có thể giành được rồi.
Khi tôi phát biểu xong có rất nhiều đồng đội đến ôm tôi, cả Hồng Tĩnh Văn cũng đến ôm tôi, cậu ấy mỉm cười chúc mừng tôi, tôi cũng mỉm cười lại với cậu ấy.
Khi tên em được xướng lên, tôi không khỏi bất ngờ, vốn tôi cứ tưởng rằng em sẽ vào được thần 7 nhưng mà tên của em lại đứng ở vị trí thứ 10.
Tôi nhìn thấy được biểu cảm có chút buồn của em nhưng cô lấy tư cách gì mà đến để an ủi em đây, em và tôi hiện tại đã không còn có thể được nữa rồi.
Nhìn em đứng trên kia phát biểu, tôi có chút chạnh lòng, vốn một chuyện tình tốt đẹp lại vì những hiểu lầm không đáng có mà biến thành như hiện tại.
Nếu trước kia tôi chịu lắng nghe em một chút, chịu hiểu em một chút thì có phải hai người đã không phải đi đến bước đường này.
Lúc trước là em ấy nói có làm quỷ cũng không buông tha cho tôi, hiện tại tôi mong là em ấy vẫn sẽ không buông tha cho tôi, như vậy thì một ngày nào đó tôi và em có thể lại một lần nữa yêu nhau.
"Đường Lỵ Giai, em biết không, em và Tả Tả rất khác nhau. Em mất đi Tả Tịnh Viện nhưng mà bù lại bên cạnh em có một Hồng Tĩnh Văn luôn bảo vệ và chăm sóc cho em nhưng mà Tả Tịnh Viện thì khác, em ấy mất đi em thì chỉ còn lại có một mình mà thôi"
Câu nói này Lưu Thiến Thiến đã nói với tôi khi tôi và em chia tay. Lúc đó tôi không hiểu nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hôm nay tôi đã hiểu.
Thì ra trong mối quan hệ của chúng tôi người luôn thiếu cảm giác an toàn là em chứ không phải là tôi. Thì ra khi yêu tôi em đã phải chịu khổ nhiều như thế vậy mà tôi lại còn trách em, tôi thật là đáng giận mà....
"Tả Tịnh Viện, cảm ơn em đã yêu chị, cũng cảm ơn em đã vì chị mà làm nhiều việc như vậy, cảm ơn em vì tất cả. Mong tương lai em có thể vẫn sẽ luôn vui vẻ như vậy"
"Chị yêu em, Tả Tịnh Viện"
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Tả Tả, chúc mừng em"
Khi Tả Tịnh Viện đang cùng Lưu Thiến Thiến trò chuyện, bất ngờ Đường Lỵ Giai nói
"Đường Lỵ Giai, chúc mừng chị, cuối cùng chị cũng vào top rồi"
Tả Tịnh Viện có chút ngạc nhiên nhưng mà vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười trả lời. Lưu Thiến Thiến thấy tình hình này nên nhanh chóng rời đi tìm Lưu Lực Phi bên kia đang dọn dẹp đồ đạc.
"Chị chưa về à?" Tả Tịnh Viện thấy không khí có chút căng thẳng nên lên tiếng trước
"À..chị...chị đợi Nãi Cái lấy đồ, em chưa về sao?" Đường Lỵ Giai có chút căng thẳng
"Em đợi Viên Nhất Kỳ, một lát cùng với em ấy đến chỗ Hồng Bội Văn ăn lẩu" Tả Tịnh Viện vẫn mỉm cười
"Vậy...chị đi trước, em nhớ nghỉ ngơi sớm" Đường Lỵ Giai có chút buồn nói
"Chị cũng vậy, tạm biệt" Tả Tịnh Viện vẫy tay với cô.
Lúc Đường Lỵ Giai quay lưng định bước đi, bất chợt cô nghe Tả Tịnh Viện nói nhỏ, nhưng cũng đủ để cô nghe được, cô bỗng sững người lại khi nghe em ấy nói
"Liga, em buông tha cho chị" Tả Tịnh Viện vẫn mỉm cười mà nhìn bóng lưng Đường Lỵ Giai nói
"Tả Tả, em nói gì vậy? Chị nghe không rõ" Đường Lỵ Giai vẻ mặt không tin quay người lại nói, giọng có chút lớn nên khiến mọi người chú ý
"Em nói em buông tha cho chị rồi" Tả Tịnh Viện bình tĩnh nói ra từng chữ một
Lúc này Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi ngang qua cũng vô tình nghe được thế là có cặp đôi nào đó đứng ôm chặt cánh cửa phòng thay đồ của GNZ mà hóng chuyện.
Trong phòng không gian dường như ngưng động lại, đến cả Trần Kha đang đút Trịnh Đan Ny ăn bánh cũng ngừng lại luôn, làm bé Đản của chúng ta mém tí nữa là nghẹn chết rồi.
"Liga, thời gian qua đúng thật là làm khó chị rồi, sau này sẽ không như thế nữa, hiện tại em cũng đã buông xuống được rồi" Tả Tịnh Viện như có như không mà nói
"Tả Tả, em...thật sự...buông tha cho chị sao?" Đường Lỵ Giai không tin hỏi lại, mắt cũng có chút đỏ
"Đúng vậy, còn nữa Hồng Tĩnh Văn rất tốt, em tin chị ấy có thể yêu thương và bảo vệ chị, sẽ không như em toàn làm chị đau lòng" Tả Tịnh Viện nhìn thẳng mắt Đường Lỵ Giai mà nói
"Tả Tịnh Viện, em đúng là đáng chết mà, rõ ràng em là người nói không buông tha cho chị, rõ ràng em là người khiến mọi chuyện thành ra thế này. Bây giờ em thì hay rồi, nói một câu buông tha cho chị là có thể xem như không có gì sao? Em thật rất quá đáng" Đường Lỵ Giai đánh tới tấp vào người Tả Tịnh Viện.
Lưu Lực Phi thấy vậy muốn đến cản như mà Lưu Thiến Thiến bên cạnh ngăn cô lại, cô nhìn chị khó hiểu nhưng mà chị vẫn không có nói gì chỉ nhìn Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện bên kia, hết cách Lưu Lực Phi chỉ có thể nghe lời lão bà nhà mình mà thôi.
"Đường Lỵ Giai! Chị đúng thật là khó hiểu, lúc trước là chị muốn em buông tha cho chị, bây giờ em làm rồi thì chị lại mắng em" Tả Tịnh Viện có chút khó chịu nói
"Chị chính là không muốn em buông tha cho chị, chị chính là muốn dây dưa cả đời này với em" Đường Lỵ Giai khóc lớn
"Ố!!!...thật là bất ngờ" Viên Nhất Kỳ bên ngoài hóng chuyện cũng không kìm lòng được mà lên tiếng.
"Tiểu Hắc, em nhỏ giọng xíu đi, người ta nghe bây giờ, mau tập trung nghe đi" Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh nhỏ giọng mắng Viên Nhất Kỳ.
Cho dù Thẩm Mộng Dao có nhỏ giọng như thế nào thì với cái chất giọng trầm đó cũng khiến mọi người bên trong phòng chú ý rồi, mà quan trọng nhất là hai chữ "Tiểu Hắc" kia mới gây chú ý nhất.
Nhưng mà tư thế đứng của hai người Nhất Nhị tỷ H đội kia có chút không đúng, chuyện là Thẩm Mộng Dao dựa sát vào cửa như muốn hoà làm một với cánh cửa luôn còn Viên Nhất Kỳ thì cứ như gấu Koala mà đu trên người Thẩm Mộng Dao, hai cái đầu còn dựa vào nhau nữa chứ.
Tại sao Thẩm Mộng Dao lại thoải mái để Viên Nhất Kỳ ôm eo mình như thế?
Tại sao Viên Nhất Kỳ lại không khó chịu khi có ai đó đứng sát mình như thế, hai cái má kề sát nhau luôn kìa.
Nhưng mà một điều quan trọng là tại sao trên ngón tay giữa của hai người lại đeo hai chiếc nhẫn giống nhau như thế hả?
Gì? Hắc Miêu sống lại rồi á? Đúng là nhân sinh, sống lâu chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi á mà...
"Khụ khụ....mọi người vẫn chưa về à?" Viên Nhất Kỳ lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người nói. Thẩm Mộng Dao cũng nhanh chóng buông cánh cửa ra mà nở một nụ cười thật tự tin.
"À thì em đến là để tìm Tả Tả cùng về chung nhưng mà...." Viên Nhất Kỳ gãi đầu nói, ánh mắt đảo qua đảo lại muốn rớt ra ngoài luôn rồi kìa bạn ơi.
"À thì mình đến tìm Ny Ny cùng Phi Phi về cùng á mà...hahaha..." Thẩm Mộng Dao cười ngượng nói, hình như không khí có chút ngại ngùng đâu đây.
"Mà Tả Tả này, nếu chị bận thì em về trước, mai rồi gặp nhau cũng được, chào mọi người em đi trước" Viên Nhất Kỳ cúi đầu 90 độ nở một nụ cười thật tự tin rồi chạy đi mất.
Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ chạy đi cũng tìm cái cớ nào đó chùn đi luôn, nhưng mà trước khi đi còn nháy mắt ẩn ý với Trịnh Đan Ny cùng Lưu Lực Phi lát về kể cô nghe chuyện này.
Nhìn thấy hai cái vị cao siêu kia rời đi, cả đám người trong đây cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc mà rời đi. Hiện tại trong phòng chỉ còn vợ chồng già W Lưu cùng cặp đôi đang né nhau Đản Xác với hai vị nhân vật chính kia.
"Đường Lỵ Giai, chị thật là ngại chưa đủ đau lòng mà, em hiện tại đã buông tha cho chị rồi thì chị nên vui mừng đi chứ" Tả Tịnh Viện cười trào phúng.
"Tả Tịnh Viện, chị muốn nói hiện tại chúng ta quay lại với nhau được không? Lúc trước là chị không tốt" Đường Lỵ Giai nắm tay Tả Tịnh Viện nói
"Là thật? Đường Lỵ Giai thôi được rồi, chị giỡn như thế không vui đâu, em không muốn một lần nữa bị Hồng Tĩnh Văn đánh, khuôn mặt này là để kiếm tiền chứ không phải làm bao cát cho người yêu chị" Tả Tịnh Viện gạt tay Đường Lỵ Giai ra
"Chị với Nãi Cái không có gì hết, còn nữa Tả Tịnh Viện, chị yêu em" Đường Lỵ Giai nói lớn, sau đó là cúi đầu xấu hổ cùng vài giọt nước mắt rơi xuống tay Tả Tịnh Viện.
"Đường Lỵ Giai, em xin chị đó, làm ơn đừng đùa giỡn trái tim em nữa có được không, nó đã đau một lần rồi, không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa đâu" Tả Tịnh Viện vẫn không thể nào chấp nhận sự tình có chút nhanh này.
"Tả Tả, không phải như thế...chị...lần này là thật, chị yêu em. Suốt 2 năm qua chị luôn không thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm này, nếu như đã không quên được vậy thì cứ bắt đầu lại đi, chị muốn một lần nữa yêu em, muốn một lần nữa bắt đầu lại tất cả" Đường Lỵ Giai chân thành nói.
Tả Tịnh Viện không nói gì, chỉ cúi đầu mà im lặng. Đường Lỵ Giai có chút căng thẳng, bốn người bên kia cũng căng thẳng không kém.
Trịnh Đản căng thẳng đến độ cầm nhầm tay Trần Kha lên cắn, cũng may là phát hiện sớm, không là toang Trần Kha rồi.
Lưu Lực Phi thì căng thẳng quá nên nắm chặt tay Lưu Thiến Thiến nhưng mà do hưng phấn quá nên nắm có chút mạnh. Lưu Thiến Thiến cảm thấy đau nên đánh Lưu Lực Phi một cái thì cái tên tu sĩ kia mới hoàn hồn mà buông tay cô ra.
"Học tỷ, chào chị em là Tả Tịnh Viện, rất vui được gặp chị"
Bất ngờ Tả Tịnh Viện ngẩn đầu lên nói, còn nở một nụ cười rất tự tin. Đường Lỵ Giai đứng hình một chút cũng cười đáp
"Chào em, chị là Đường Lỵ Giai, chị cũng rất vui được gặp em"
Cả căn phòng như vỡ oà trước sự hạnh phúc này, Tả Tịnh Viện bước đến ôm chặt Đường Lỵ Giai vào lòng.
Hạnh phúc tuy đến muộn nhưng mà nó nhất định sẽ đến.
Những người yêu nhau dù cho có xa nhau như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai cho dù có xa nhau, cho dù có giận nhau như thế nào nhưng mà chỉ cần còn yêu nhau thì nhất định sẽ về bên nhau. Mong rằng đây là khởi đầu tốt đẹp đối với hai người, đoạn đường phía trước mong là cả hai sẽ vẫn nắm chặt tay nhau mà tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro