Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

run


"QUÁ LẮM RỒI! TÔI ĐI RA KHỎI NHÀ CHO VỪA MẮT ÔNG BÀ!"

Chàng trai hét lên rồi chạy lên phòng, gom hết đồ đạc mà em thấy cần thiết chất vào balo. Thứ quan trọng nhất là điện thoại và tai nghe. Em xuống nhà và dứt khoát ra khỏi nhà mà không ngoảnh lại, mặc lời la mắng của ba mẹ văng vẳng đằng sau.

Han Jisung chắc mẩm rằng họ cũng không thèm tìm em đâu. Vì đã có anh trai lấy vợ, công việc ổn định ở nhà lo cho họ rồi.

"Họ còn cần thằng này làm gì chứ"

Jisung nói mỉa mai rồi đi bộ đến trạm xe buýt. Em không biết đích đến của chuyến đi này là gì. Trong giây phút ấy, điều duy nhất Jisung nghĩ đến là chạy. Chạy đi khỏi những thứ nhồi nhét trong đầu mình quá nhiều, chạy khỏi những lời cằn nhằn, mắng nhiếc bên tai. Em chỉ muốn chạy khỏi đó mà thôi.

Jisung lấy tai nghe ra, bắt đầu thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo những giai điệu dập dềnh.

Xe buýt đi chậm lại và dừng hẳn trước mặt Jisung. Em lên xe, chọn chỗ trong cùng, dựa đầu vào cửa sổ. Jisung ngắm kĩ cảnh sắc quanh đây như muốn in sâu vào trong đầu mình.

.

Em tỉnh dậy khi ánh hoàng hôn hắt lên mắt. Jisung dụi mắt, vươn vai và còn phát hiện ra bên cạnh mình có một người đàn ông từ bao giờ.

"Cậu có thói quen dựa vào người khác là ngủ ngon à?"

Anh ta vừa bóp vai của mình vừa hỏi. Jisung đáp.

"Là anh không đẩy tôi ra còn gì?"

Ừ thì Lee Minho không có thói quen cho người khác chạm vào ngưởi mình, nhưng chàng trai đáng yêu bên cạnh dựa lên vai anh ngủ ngon lành làm anh không nỡ đẩy người ra.

"Đã gần đến trạm cuối Dong Seoul, các hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang và chuẩn bị xuống xe"

Nhìn anh đẹp trai đã cho mình ngủ suốt hai tiếng ngồi xe, em lần nữa dựa đầu lên vai anh ta. Han Jisung nhẹ hỏi.

"Anh đi đâu?"

"Tôi sắp đi xa, chỉ đi một vòng thành phố để thăm thú thôi"

Lee Minho để yên cho em dựa, thì thầm với người lạ mới quen.

"Oh.. thích thật. Tôi còn không biết tôi phải đi đâu"

Anh thấy trong đôi mắt của em một nỗi buồn, một nỗi niềm muốn trốn chạy. Minho chợt nghĩ, anh sẽ là người đưa tay ra, nắm tay em cùng chạy đi thật xa.

"Cậu.. muốn đi cùng tôi không?"

.

Thật kì lạ với mối nhân duyên này của Lee Minho và Han Jisung. Không hề biết sau đó hai người sang Nhật Bản thế nào, hộ chiếu trong túi mà Jisung vơ vội vào có phải định mệnh không? Nhưng em đã thật sự đồng ý nắm lấy bàn tay đưa ra của anh và cùng Minho tạm biệt xứ sở kim chi sang đất nước hoa anh đào.

Nguyên nhân Lee Minho sang Nhật là vì bị chuyển đi công tác. Bị chuyển công tác nhưng được thăng chức nên anh mới đồng ý. Không ngờ trong lúc hoài niệm ký ức với Seoul lại nhặt thêm cục nợ.

Minho ở bên này là giám đốc thiết kế trong một công ty kiến trúc khá nổi tiếng, thoải mái lo miếng ăn cho hai người. Nhưng em bé ở nhà cũng không cần anh lo. Jisung vốn có tài năng viết nhạc, em vừa viết vừa học tiếng, giờ đã thành nhạc sĩ nổi tiếng với nghệ danh J.One rồi. Cả hai xác định quan hệ yêu đương sau nửa năm sống chung, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ trăng mật.

"Sóc nhỏ ơi, anh về rồi"

Một chú sóc nâu lớn chạy vèo ra cửa bám lên người anh như bám thân cây. Em hôn chụt lên một anh một cái rồi cười.

"Mừng anh về, Lino~"

"Anh mua bia về đây"

Minho cười cong mắt, một tay ôm người yêu nhỏ, một tay dơ túi bia mình xách lên lắc lắc cho em thấy.

"Em chưa ăn gì đúng không?"

Anh vào bếp thấy chậu rửa bát và bàn ăn trống trơn thì thừa biết. Minho luôn dặn em phải ăn trước vì anh không biết hôm nào mình phải tăng ca không. Nhiều lần Jisung làm quên ăn mà đói lả cả ra. Anh đã nhắn tin trước nhưng cũng không thể đủn đít em bé này đi ăn được.

"Hì hì, em mải làm nốt bài nhạc mà", Jisung đảo mắt trước ánh nhìn căng thẳng của Minho, "Hyung~ em muốn ăn thịt heo chiên xù"

"Ngồi im trên bàn đợi anh"

"Dạaaaa"

.

Hai người ăn uống no nê xong thì ngồi trên sofa ôm nhau xem anime. Han Jisung lâu không uống bia nên đã tu xong hai đến ba chai, còn Lee Minho thì nhấm nháp từng tí. Một lúc sau, khi phim gần đến đoạn kết thì Minho nghe người trong lòng thì thào.

"Minho.."

"Anh đây"

Vấn đề kính ngữ đối với anh vốn theo nguyên tắc. Những người không nói kính ngữ với Minho đều được cho vào trong danh sách đen. Nhưng em bé của anh thì khác, từ lần đầu gặp, em đã định sẵn là ngoại lệ của Lee Minho rồi.

"Em xin lỗi"

Minho không vội bảo gì mà nhẹ vuốt ve đầu, vỗ về em nhỏ. Nếu em muốn nói, anh sẵn sàng lắng nghe.

"Cũng đã lâu ở với nhau mà em chưa nói với mèo lý do em bỏ nhà sang đây cùng mèo nhỉ?"

Jisung vuốt ve má của anh, được anh nắm lấy tay hôn nhẹ.

"Anh nghe đây"

Jisung cười khúc khích, con người này lúc nào cũng thế. Dịu dàng, tài giỏi, quan tâm đến người khác thế này thì sao em dám thả người ra đây? Em cảm thán rằng em thật sự quá may mắn mới gặp được anh vào ngày hôm ấy. Tám tỷ trái tim mà hai nhịp đập móc nối được với nhau. Han Jisung có được Lee Minho là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Ngày định mệnh mà em gặp mèo, là ngày em bị bắt đi Anh du học. Để học ngành quản trị kinh doanh nhưng mà vốn dĩ em muốn đi theo âm nhạc. Ba mẹ em phản đối dữ dội và đập nát toàn bộ studio mà em làm dưới garage. Ban đầu em học khá giỏi, học nhảy lớp nhưng bắt đầu lơ là hơn trong việc học khi tìm thấy nhạc cụ. Ba mẹ cho rằng em chìm đắm vào âm nhạc nên mới thụt lùi. Em khóc và cầu xin rất nhiều nhưng ba mẹ mặc kệ. Em khóc lả đi và sáng hôm sau thức dậy, đồ đạc đã được thu xếp gọn gàng và chuẩn bị ra sân bay sang Anh"

Một năm tròn Jisung không nói về vấn đề này một lần nào. Và cũng là một năm tròn Minho không hỏi đến, dù biết rằng hỏi thì em sẽ trả lời. Anh lựa chọn để em sẵn sàng rồi tự nói cho anh biết, hoặc không nói cũng không sao. Anh vẫn yêu em như phút ban đầu. Nhìn vào ánh mắt buồn thiu của em vào lần anh đưa em về thăm gia đình anh, Minho biết em nhớ ba mẹ và anh trai như thế nào nhưng tự giấu vào trong lòng. Hiện tại nói ra cũng là giải thoát cho nỗi buồn sâu thẳm trong em nhỏ. Anh vỗ về Jisung, cho em nằm lên đùi mình rồi xoa xoa mu bàn tay của em nhỏ.

"Lúc đó em giận ba mẹ rất nhiều, lên xe buýt cũng chỉ có suy nghĩ đi tìm một nơi mình có thể tự do mà thể hiện bản thân, một nơi tìm thấy sự yên bình cho em. Và, cùng lúc đó, em tìm thấy mèo đó"

Han Jisung nằm trên đùi người yêu, rúc sâu vào bụng anh, kể chuyện bằng một tông giọng đều đều.

"Cũng không biết động lực nào mà em có thể tin một người lạ, đi theo sang tận đây nhỉ?", Em cười khúc khích.

"May cho sóc gặp anh, gặp thằng khác là thành sóc nướng rồi", Minho búng trán em làm em kêu oai oái.

"Lee Minho anh.. đúng là phao cứu sinh cho một người suýt thì chết đuối như em đấy"

Đầu anh được kéo xuống, môi anh chạm lên đôi môi mềm bên dưới. Kế đến là trán cũng được hôn.

"Em yêu mèo lắm"

Minho kéo em nằm dài ra ghế, ôm chặt em vào lòng. Anh hôn lên đỉnh đầu em rồi thầm thì.

"Anh yêu sóc con của anh"

"Đương nhiên rồi", tiếng khúc khích từ trong lòng anh truyền ra.

"Anh thương Jisung"

"Ừm hứm"

"Anh.. muốn dành cho J.One của anh mọi điều tốt đẹp trên thế giới"

"..."

"Thế nên, em có muốn về Hàn một chuyến thăm ba mẹ không?"

Minho nghĩ rằng dù Jisung đã có anh chăm lo và anh khẳng định anh đủ khả năng cho em mọi điều mà em muốn. Nhưng con người vẫn không thể thiếu tình cảm gia đình được. Một năm là đủ cho cả hai phía suy ngẫm về quá khứ và bao dung cho tương lai. Đã đến lúc ngừng chạy và quay lại đối mặt rồi.

Khoảng lặng kéo dài khá lâu trong gian phòng khách, chỉ còn ánh sáng ti vi nhập nhòe. Anh cũng không vội, chỉ vỗ lưng đều đều cho sóc con trong lòng suy nghĩ. Cả hai đều hiểu Minho sẽ tôn trọng mọi quyết định của Jisung. Dù sao từ nay về sau họ vẫn có nhau mà, quyết định của em ra sao anh cũng sẽ cùng em đi qua.

"Mèo ơi"

Minho đáp lại bằng tiếng ơi trong khi rúc vào vai em.

"Mèo đi cùng em chứ?"

"Rất sẵn lòng thưa tình yêu đời anh"

.

"Ba, mẹ"

Gia đình họ Han ngày hôm đó ngập tràn trong nước mắt. Nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Ba mẹ Han đã tìm Jisung rất lâu, hôm nay gặp lại được con trai. Nó còn lành lặn và dắt bạn trai về ra mắt khiến cả gia đình như vỡ òa.

"Ba mẹ xin lỗi vì những điều đã làm"

Mẹ Han mắt rơm rớm, vuốt ve mặt cậu con trai bé bỏng giờ đã khôn lớn và trưởng thành mất rồi.

"Cảm ơn con vì đã quay trở lại"

"Cậu, có đủ khả năng chăm sóc Jisung nhà tôi không?"

Ba Han sau khi khóc òa lên như đứa trẻ, ôm chầm lấy con trai út mới về, thì bây giờ đang khoanh tay uy nghiêm trước mặt con rể tương lai.

"Ba!"

"Im để ba nói chuyện"

"Dạ thưa bác, cháu khẳng định với vị trị giám đốc hiện tại và đà thăng chức trong tương lai thì cháu chắc chắn sẽ chăm sóc đầy đủ cho Jisung mọi thứ em ấy cần ạ"

"Cậu đưa nó sang Nhật thì không phải thay đổi môi trường khó khăn hơn cho nó à?"

"Dạ không ạ, Jisung đã làm quen và trở nên nổi tiếng bên Nhật với những bài hát của em ấy rồi ạ. Và bác lúc trước cũng định đưa em ấy sang Anh đúng không ạ?"

"...coi như cậu qua màn"

"Ba, đừng hỏi khó Minho nữa anh ấy chăm con rất tốt đó. Ba không thấy con béo lên một vòng rồi à?"

Jisung xoay một vòng cho ba mẹ xem, sau đó bị mẹ kéo ngồi xuống ghế.

"Béo mới xinh, béo mới khỏe. Con làm tốt lắm Minho à", Mẹ Han chấm cậu con rể này rồi nhé.

"Hừ.."

"Ông già đó đồng ý rồi đấy, kệ ông í, vào bếp để mẹ thẩm định tài nghệ của con nào"

Mẹ Han bảo rồi kéo Minho vào trong bếp.

"Jisung à"

"Dạ?"

"Ba mẹ yêu con"

Mắt em long lanh, rơm rớm nước. Trở về hóa ra không phải là quyết định tồi tệ đến thế. Có một người thương hóa ra lại đáng giá đến thế này.

Nếu em muốn chạy, anh chạy cùng em. Nếu em quay trở lại, vẫn sẽ có anh.

___________________________________

22:59'
5/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro