Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Âm Ỉ Nhớ Mong

"Tôi nói dừng lại, Daleth!"

Thanh âm ấy lần nữa vang lên khiến Daleth bừng tỉnh khỏi cơn cuồng nộ lẫn căm thù, cậu khựng lại nhưng không ngoái đầu về đằng sau, cậu nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi từ người mà cậu không bao giờ được phép nhớ mong, tình si như mộng, duyên mệnh đứt lìa.

Chúng ta đáng lẽ không nên gặp lại.

Owl...

Daleth dường như nhận thấy điều gì đó lạ kỳ, cậu vội đặt tay lên ngực trái của mình, bàn tay dần bấu chặt lớp áo trắng mỏng manh, hoàn toàn buông bỏ động thái chiến đấu, chầm chậm nhắm mắt mà cảm nhận nhịp đập khác thường của trái tim. Bên trong chỉ toàn đớn đau và ai oán. Là từ thương tích của Hắc Mộc gây nên? Không đúng, cảm giác này không thể định hình nhưng lại khiến tâm can đau đớn tột cùng và nóng rực như lửa thiêu.

Cả người Daleth run lên, gương mặt biến sắc, ánh mắt chỉ lưu lại một tia tang thương hiu quạnh, mồ hôi ướt rịn hai bên tóc mai, đôi môi từ lâu đã chẳng còn đỏ hồng. Daleth quỵ xuống đột ngột, Owl ngay lập tức nhanh tay vòng ra sau đỡ lấy cơ thể mềm yếu của cậu. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, từ từ ngồi xuống, cảm thấy hơi thở của người kia yếu dần, mơ màng không tỉnh, hắn hốt hoảng lay nhẹ:

"Daleth, tỉnh lại... Daleth!!"

Thế nhưng, Daleth hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Owl, đôi mắt tuyệt nhiên nhắm nghiền, tâm trí vẫn mê mệt trong ác mộng và đau đớn giày vò. Hắn trừng mắt nhìn Caleb ở phía xa, bóng tối trong tâm bắt đầu dâng lên, vải băng che khuất mắt phải dấy lên đau nhói, một tia đỏ rực loé lên rồi nhanh chóng biến mất trong con mắt còn lại. Sự phẫn nộ chiếm hữu cả gương mặt lạnh lùng. Owl nắm lấy bàn tay nhỏ kia, dứt khoát kéo tay thiếu niên ra khỏi ngực áo, giọng nói trầm lạnh gằn qua đôi môi:

"Daleth!"

Bàn tay cậu bị hắn kéo mạnh, Daleth vì thế mà dần dần lấy lại được ý thức, sau khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Owl, cậu ngước nhìn hắn một hồi rồi vội vàng vùng ra. Owl tỏ thái độ kỳ lạ như không nói gì, gương mặt lặng im bỗng chốc trở nên u ám, toan níu lấy cánh tay người kia nhưng đến cùng cánh tay của hắn cũng chỉ buông vào không trung, là bất lực, là tuyệt vọng.

Quang trượng trong tay Daleth đã văng ra xa từ lâu, rơi xuống ngay trước mặt Caleb. Âm thanh khô khốc vang lên khi quang trượng chạm vào nền cát, va đập thêm vài lần rồi dừng hẳn, ánh sáng vàng kim biến mất chỉ để lại những vết trầy nứt trên thân trượng. Daleth dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn gượng bước lại gần nhặt quang trượng lên, nắm chặt nó như một điểm tựa, cậu trừng mắt nhìn Caleb, thanh âm vẫn còn tràn đầy căm phẫn:

"Chưa kết thúc đâu, Caleb!"

Đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng nhìn Daleth bừng bừng khí thế như lửa cháy vĩnh hằng rồi hướng sang Owl không cảm xúc như bức tượng vô hồn, chưa đầy một giây đã nhắm lại. Caleb lặng lẽ quay người rời đi, từ phía sau, bóng lưng cao lớn nhưng lại cô độc đến tận cùng, phảng phất một tiếng hừ đầy giễu cợt nơi cửa miệng, chỉ có giọng nói toả ra hàn khí vang lên rõ ràng:

"Ta không có hứng đánh với kẻ yếu. Với lại nếu giết ngươi, sẽ phiền lắm."

Daleth không đáp, có lẽ vì giận dữ quá mức nên không thể nói thành lời. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình của Caleb ẩn hiện trong làn sương khói, thì cậu mới dừng lại, ý muốn báo thù cho Alef tạm thời chôn giấu nhưng cừu hận và căm phẫn vẫn chưa nguôi ngoai mà còn chất đầy tâm trí.

Bạch dực của Daleth bị rách toạc do chiến trận khi nãy, vết thương không hề bình thường ở cánh tay vẫn còn tuôn ra thứ hắc huyết. Owl nắm nhẹ cánh tay cậu, gương mặt và ánh mắt đều chất chứa đầy thương xót.

"Daleth... Không sao chứ?"

Không đáp lại hắn, cậu chỉ tức giận gạt tay hắn ra, ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn. Tâm can chìm sâu trong đau đớn đến tột cùng bỗng lắng đọng bởi một câu hỏi không thể buông ra: "Vì sao cậu lại đến?"

Nếu như hắn không đến, cậu đã có thể giải quyết hết ân oán với tên Caleb kia, trả thù cho người em trai đã chết của mình. Cũng kết thúc sinh mệnh và cuộc đời cậu, như một vở kịch bi thương chưa đến hồi kết đã bị xé nát.

Chẳng tiến đến cũng chẳng rời đi, Owl nhìn vào cô ảnh thanh mảnh, nhớ mong từ đâu lại dấy lên trong tâm trí, day dứt không thôi, một thứ cảm giác mà hắn không bao giờ lý giải được.

Daleth không bước tiếp, chỉ buông ra từng hơi thở nặng nề, nắm chặt quang trượng gắng gượng đứng vững đôi chân, sắc mặt ngày càng trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt tựa hồ như muốn nhắm nghiền lại vì đau đớn nhưng vẫn cố mở to. Vạn vật như bị che mờ bởi một màn nước trong veo, sinh mệnh của cậu như tuyết lạnh chốn Thung Lũng, đang từng chút từng chút tan đi trong ánh mắt tựa hoả diễm của hắn.

Xin lỗi Owl....

Tôi không thể hoàn thành tâm nguyện của cậu.

Chúng ta vốn dĩ không có duyên ở bên nhau trong kiếp này. Gặp lại chỉ càng đậm sâu lưu luyến và đớn đau. Chi bằng cứ như vậy mà biệt ly, trở thành kẻ lìa xa suốt cuộc đời.

Ánh sáng và bóng tối, muôn trùng oán thù, vĩnh viễn không hoà hợp. Cậu và Owl cũng như vậy, không thể kề bên, biệt ly tao ngộ, hỗn loạn thương đau, tương tư tương ức, như một vòng luân hồi bất tận.

Thời gian trôi qua tựa nước chảy không thể quay về. Ám vân dày đặc che lấp ánh sáng của trời không. Tay áo phất lên bụi cát vô sắc, những luồng quang khí tràn ra khỏi cơ thể Daleth, dần dần hình thành một kết giới màu vàng, mái vòm của kết giới bừng lên sáng ngời, nhưng nhanh chóng trở nên ảm đạm bởi ám khí vây quanh, cuối cùng hoá thành màu bạc. Những tảng đá vụn vỡ, những hắc thuỷ dơ bẩn, âm thanh của trăng sao, thề nguyền hữu vu, vô số ký ức và kỷ niệm, tất cả đều cùng say ngủ trong nơi sâu thẳm của trái tim vốn lạnh băng.

Dù bị ngăn cách bởi vách kết giới màu bạc, Owl vẫn đứng yên ở đó mà mong chờ Daleth quay về bên hắn, thật sự trao cho hắn một cái ôm ấm áp thân mật như năm xưa. Dù biết rằng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Ám khí chờn vờn xung quanh Owl, chúng đã trở thành sức mạnh của hắn, tâm can hắn hoàn toàn thoát khỏi khổ đau nhưng vẫn chưa thể xoá tan đi tương tư và quyến luyến về cậu.

Hồ Điệp vàng sắc từ đâu bay tới bên cạnh Daleth, quẩn quanh như bóng với hình, cuối cùng nó nhẹ nhàng đậu vào gò má rơi lệ của cậu rồi từ từ biến mất. Để lại thiếu niên đắm chìm vào tâm tư bi luỵ của mình.

Alef đã chết và cậu cũng sắp chết. Thung Lũng Khải Hoàn sẽ ra sao đây? Tất cả cứ thế mà kết thúc như vậy ư?

Vô vọng nghĩ đến tương lai, thời gian của cậu đã chẳng còn nhiều. Cho đến khi Hắc Mộc hoàn toàn làm chủ cơ thể thảm hại này, liệu cậu có thể hoàn thành ý nguyện của bản thân?

Cậu không biết, cũng không nghĩ đến.

Daleth u buồn cúi thấp mặt, cậu không nhìn Owl, lặng lẽ buông lời hỏi hắn nhưng sớm đã biết đáp án mà mình mong muốn.

"Cậu sẽ giết tôi chứ? Khi tôi trở thành một thân xác mục nát không hồn không tên."

Dứt lời, thứ cậu nhận được là sự lặng im từ kẻ đối diện. Owl không phản bác, hắn nhìn Daleth một hồi lâu, đồng tử đỏ huyết như xoáy sâu vào thân ảnh người phía trước, tâm can vì cậu mà đau xót bao nhiêu nhưng có lẽ không thể lấp đầy khoảng trống bên trong trái tim của cậu. Gương mặt hắn lần nữa chìm vào u ám đến đáng sợ, một giọng nói không cảm xúc không độ ấm bất chợt vang lên trong khói sương mịt mù giăng tứ tán.

"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra... Tôi sẽ giết cậu."

. . .

Caleb đi qua bao nơi sa mạc điêu tàn trên Phế Tích Hoàng Kim, để có thể kiếm tìm bóng hình ấy. Mùi hương của Alef vẫn còn vấn vương ở những nơi hắn đã đi qua, nhưng cậu không ở đó. Hắn chẳng biết những con đường có ánh đèn vàng mờ ảo là chỗ nào, hắn chỉ biết đó là những nơi cậu cố gắng trốn chạy khỏi hắn. Cũng là những nơi cậu nắm chặt lấy hy vọng tìm lại được sự tự do cho cuộc đời bi thảm của mình. Và giờ chỉ còn hắn đơn côi tại những nơi thân thuộc, chơi vơi âm ỉ với nỗi nhớ mong về cậu.

Hắn nhớ... Hồi ức khi Alef còn ở cạnh bên trong hang động tối tăm lạnh lẽo, nơi chỉ có hắn và cậu, nơi cậu vốn thuộc về, nơi cậu không bao giờ trốn thoát được, cũng không kẻ nào có thể cướp cậu khỏi hắn.

"Trả lời ta đi, Alef. Tại sao em không yêu ta? Tại sao?!"

Hắn ta khẽ thì thầm vào tai thiếu niên trong cơn mê đắm. Mặc dù biết rõ nhận lại chỉ là căm ghét và xua đuổi.

"Đ-Đừng đến... Đừng đến gần ta...! Làm ơn... Đừng!!!"

Cậu sợ hãi kéo lấy bạch dực mà che đi thân thể trắng ngần, che đi những vết tích đỏ ửng của cuộc hoan ái vẫn ẩn hiện trên khắp người cậu sau lớp bạch dực mỏng manh. Bàn tay to lớn một lần nữa tóm lấy cổ tay nhỏ bé mà ghì chặt chẳng buông, bạch dực bị hắn ném lên không trung rồi từ từ rơi xuống như bông tuyết, đôi môi hồng đào mấp máy vài từ không rõ rồi mím chặt chịu đau, da thịt quyện vào nhau đến điên cuồng, tưởng chừng như không có hồi kết.

Thiếu niên yếu ớt tựa đoá hoa, chỉ biết thét gào cầu xin mặc đau rát nơi cổ họng, khiến hắn như muốn xé nát nhân tình trước mắt, không khí phảng phất một hương vị tanh nhạt và ngòn ngọt, hương vị thật sự khiến hắn điên cuồng, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất hết tự chủ như vậy. Thứ đang tuôn rơi trên gương mặt cậu, đẫm ướt đôi mắt lẫn gò má, hoà lẫn với máu trên bờ môi càng làm hắn thêm thích thú.

Là nước mắt, là thương đau.

Trái tim hắn nhảy một nhịp, dao động bởi sắc ngọc mỹ lệ trước mắt. Cậu khóc thật xinh đẹp biết bao, làn da trắng tinh khôi lúc nào cũng mềm mại, từng cái chạm mê loạn của hắn khiến làn da ấy run rẩy như muốn né tránh. Mùi hương từ cơ thể cậu, là mùi hương của đoá hoa trắng quyến luyến ánh dương tinh khiết trên đồng hoa chốn Thảo Nguyên Ban Mai. Và là mùi hương của cả sự sống và cái chết.

Hình ảnh cuối cùng về cậu như thiêu đốt tâm trí và trái tim hắn.

Siết chặt bạch dực trong tay, hắn vốn dĩ có thể vứt nó vào lửa hồng trước mặt, thứ đã ràng buộc trái tim hắn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã níu lại, là nhớ mong, là lưu luyến. Caleb nhắm nhẹ đôi mắt, thưởng thức mùi hương còn vấn vương trên bạch dực, mùi hương của một vị thiếu niên, người mà hắn say đắm, người mà hắn khát thèm, người mà hắn cưỡng ép.

Hắn từ từ mở mắt, làn gió nhẹ thổi qua tóc trắng. Mùi hương thân thuộc đã theo làn gió mà tan biến vào hư vô bất tận.

"Ta sẽ tìm thấy em... Alef."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro