Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seonghyeon có trong tay tất cả những gì mà một kẻ sống trên đời này ao ước. Địa vị, quyền lực, những hợp đồng triệu đô chảy vào tài khoản chỉ sau một cú gật đầu, và cả sự phục tùng tuyệt đối từ bất kỳ ai bước chân vào thế giới của hắn. Trong mắt mọi người, hắn là hiện thân của sự kiểm soát đỉnh cao, một người đàn ông chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ để bất cứ thứ gì tuột khỏi tầm tay.

Ngoại trừ Keonho.

Keonho là ngoại lệ duy nhất, là nỗi ám ảnh mơ hồ nhưng nhức nhối không sao gạt bỏ được trong cuộc đời hắn.

Cậu em trẻ tuổi ấy vừa mang nét ngây thơ trong sáng, lại vừa giấu kín một sự thu hút đến nao lòng. Cậu sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ mỗi khi thật lòng vui vẻ, cùng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng luôn khiến người khác muốn che chở. Thế nhưng, đằng sau vẻ mềm mại ấy lại là một hàng rào vô hình kiên cố. Keonho đối với tất cả mọi người đều lịch thiệp, nhưng riêng với Seonghyeon, cậu luôn giữ một khoảng cách rõ rệt.

Seonghyeon mua tặng cậu những chiếc đồng hồ đắt tiền, những căn hộ xa hoa nhìn ra sông Hàn, hay thậm chí sẵn sàng mở rộng bất kỳ cánh cửa sự nghiệp nào cậu mong muốn. Hắn mang tất cả sự giàu có và thế lực của mình ra để trải dưới chân Keonho, chỉ hy vọng đổi lấy một cái ngoảnh lại, một cái gật đầu hay chút rung động trong ánh mắt ấy.

Nhưng Keonho từ chối tất cả. Cậu từ chối những món quà đắt giá, từ chối những buổi tối xa xỉ, và quan trọng nhất, cậu khéo léo né tránh mọi cái chạm, mọi ánh nhìn chứa đựng sự chiếm hữu của hắn. Càng bị né tránh, Keonho lại càng trở nên đắt giá trong mắt Seonghyeon. Hắn phát điên vì sự ngó lơ ấy, thèm khát trái tim cậu, thứ duy nhất trên đời này hắn không thể dùng tiền hay quyền lực để mua được.

Hôm ấy là sinh nhật Keonho. Seonghyeon bao trọn một căn penthouse riêng biệt ở ngoại ô thành phố, nơi có không gian riêng tư tuyệt đối. Hắn không mời ai khác, chỉ chuẩn bị một bữa tối tinh tế với rượu vang đắt tiền, ánh nến lung linh và những lẵng hoa tươi đắt đỏ nhất. Hắn muốn dùng sự chân thành pha lẫn sự áp đặt quyền lực để ép cậu phải chấp nhận mình.

Keonho đến đúng giờ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dáng người mảnh khảnh nhưng cuốn hút một cách tự nhiên. Bước vào căn phòng xa hoa, ánh mắt cậu thoáng vẻ mệt mỏi nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười lịch sự.

"Anh không cần phải làm tất cả những điều này vì em đâu, anh Seonghyeon," Keonho nhẹ nhàng nói, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ khi ngồi xuống đối diện hắn.

"Tôi làm vì tôi muốn, Keonho. Em biết rõ tôi muốn gì mà," Seonghyeon đáp, giọng trầm đục. Hắn rót rượu vào ly, ánh mắt đăm đắm nhìn xoáy vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. "Em có thể có tất cả những gì em ước muốn trên đời này. Chỉ cần em ở lại bên tôi."

Keonho mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa xa xăm, chứa đựng sự xa cách vô bờ bến.

"Anh Seonghyeon, thứ anh có là sự giàu có và quyền lực. Nhưng thứ em cần, anh không thể cho em được."

"Thứ em cần là gì?" Seonghyeon gằn giọng, bàn tay nắm chặt ly thủy tinh. "Trái tim tôi? Tình yêu của tôi? Tôi đã trao trọn cho em từ lâu rồi!"

Keonho lắc đầu, đôi mắt phản chiếu ánh nến chập chờn: "Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là tham vọng muốn sở hữu một món đồ chơi mà anh chưa thể nắm bắt mà thôi. Tình yêu không vận hành bằng sự ép buộc hay tiền bạc."

Lời nói của Keonho như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tự tôn của Seonghyeon. Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh về phía cậu. Hắn không thể chịu đựng thêm sự từ chối lạnh lùng này nữa. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn ôm trọn tấm thân ấy vào lòng để chứng minh rằng cậu đang ở ngay trước mặt hắn, thuộc về hắn.

Seonghyeon tiến lại gần. Keonho không bỏ chạy, cậu chỉ đứng yên, lặng lẽ ngước nhìn hắn. Ánh đèn nến lung linh hắt lên làn da mịn màng, đôi môi hồng và hàng mi rủ xuống của cậu. Cậu đẹp đến mức khiến tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực.

Hắn giơ tay ra. Bàn tay to lớn từng nắm giữ vận mệnh của biết bao con người giờ run lên nhẹ nhàng khi tiến về phía khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn muốn cố vuốt ve đôi má mềm mại, muốn cảm nhận hơi ấm từ làn da của cậu, muốn xóa bỏ khoảng cách nghiệt ngã đã phân chia hai người bấy lâu nay.

Anh đưa tay ra để cố vuốt ve khuôn mặt em thật xinh đẹp...

Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa sắp sửa chạm vào làn da ấy, không gian xung quanh chợt trở nên mờ ảo. Căn phòng ấm áp biến thành một khoảng không lạnh lẽo ngập tràn sương mờ. Hình bóng Keonho bắt đầu nhạt dần. Bàn tay Seonghyeon khựng lại giữa không trung, xuyên qua khoảng không trống rỗng, chỉ chạm vào một làn khói lạnh ngắt đang từ từ tan ra.

...mà nào ngờ chạm vào làn khói sương tan, tan biến bay mất nơi đâu.

Không có hơi ấm. Không có nhịp đập tim. Không có khuôn mặt xinh đẹp nào ở đó cả. Chỉ có làn sương lạnh bao trùm lấy những ngón tay trần trụi của hắn.

Seonghyeon ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Hắn hoảng hốt quờ quạng xung quanh, cố gắng bắt lấy từng dải sương mù đang cuộn trôi, cố giữ lại dù chỉ là một vệt bóng dáng của Keonho. Hắn gào lên tên cậu trong căn phòng trống trải, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vang dội của chính giọng nói mình.

Cơn ảo giác tan đi, trả lại cho hắn thực tại tàn nhẫn. Căn phòng penthouse vẫn ở đó, ánh nến vẫn chập chờn, nhưng chiếc ghế đối diện đã trống không từ lúc nào. Keonho đã rời đi từ lâu, lặng lẽ như một cơn gió, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài sự trống trải đến rợn người.

Tất cả những gì vừa diễn ra, sự hiện diện của cậu, ánh mắt của cậu, cả khoảnh khắc hắn vươn tay ra, chỉ là sự huyễn hoặc do chính lòng khao khát đến điên cuồng của hắn tạo nên. Một ảo ảnh được dệt nên từ sự dối lừa của chính tâm trí hắn.

Seonghyeon gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Người đàn ông nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay giờ đây lại cô độc đến đáng thương trong chính lâu đài của mình. Hắn có tiền tài, có danh vọng, có thể thao túng cả thế giới ngoài kia, nhưng lại hoàn toàn vô lực trước trái tim của một người.

Keonho giống như làn khói sương kia vậy, đẹp đẽ, ảo mộng, ở ngay trước mắt nhưng mãi mãi không thể chạm vào, không thể sở hữu. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: trong trò chơi tình yêu này, hắn mãi mãi là kẻ thua cuộc, ôm lấy bóng hình ảo ảnh và sự dối lừa do chính mình tự vẽ ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro