Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Truy Tìm Những Mảnh Ngọc (P.3)

Gaara bước vào trong nhà thì thấy Kankuro đang đứng trước cửa phòng

"Cô ấy thế nào rồi ?" Gaara lo lắng hỏi

"Y nhẫn đang khám cho Kiyoko, chắc sắp xong rồi " Kankuro trả lời và nhìn vào trong phòng, anh đã đi gọi y nhẫn của thị trấn tới và ông ta đang xem bệnh cho Kiyoko, một lúc sau y nhẫn bước ra nói chuyện với Gaara và Kankuro

"Cô gái không sao, chỉ là dùng quá nhiều sức nên bất tỉnh thôi, nhưng tôi e là nếu như cô ấy cứ sử dụng đôi mắt quá sức thì rất nguy hiểm" vị y nhẫn đăm chiêu nói

"Ý Ông muốn nói là cô ấy sẽ mất đi đôi mắt sao?" Kankuro sửng sốt hỏi, Gaara thì đứng lặng người không nói được một lời nào

"Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục bất cẩn như vậy thì đến tính mạng cũng không giữ được, tôi đã xem qua mạch Chakra của cô ấy, có vẻ như một lượng chakra mạnh nào đó tác động vào đôi mắt khiến cho cơ thể rối loạn !" y nhẫn khẽ đẩy cọng kính đăm chiêu nói

Y nhẫn đã về được một lúc nhưng Gaara vẫn đứng im trước cửa phòng Kiyoko người cậu dựa vào tường đôi mắt nhắm nghiền lại, Gaara đang giận dữ, Kiyoko quá coi thường tính mạng của mình, vì những mảnh ngọc đó sao? Cô ấy muốn làm gì với chúng chứ? Gaara thực sự thấy bất an và không thể nghĩ ra được điều gì

"Bây giờ em tính sao Gaara ?" Kankuro lên tiếng hỏi

"Khi cô ấy tỉnh... chúng ta sẽ quay về Phong Quốc, em muốn làm rõ vài chuyện !" Gaara nhíu mày nói

"Liệu Kiyoko có đồng ý không, với tính khí của cô ấy e là hơi khó!" Kankuro đưa tay lên gãi đầu khi nghĩ về vấn đề này

"Em sẽ không để cô ấy tự ý quyết định đâu, chuyện này quá nguy hiểm !" giọng nói của Gaara trở nên cương quyết, cậu không muốn Kiyoko gặp nguy hiểm và sẽ ngăn cô lại, nhưng Gaara không biết rằng bên trong phòng Kiyoko đã tỉnh lại và nghe hết những gì cậu nói

Trước khi tỉnh lại Kiyoko có nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, vì cậu là người quan trọng nhất đối với tôi " Giọng nói thật ấm áp nhưng Kiyoko không thể nhớ nổi đó là ai cô cố gắng nhìn theo bóng dáng người ấy, rồi đột nhiên có một tiếng nói vang lên "Liiran ...Liiran... tỉnh lại đi Liiran ...!", Kiyoko tự hỏi Liiran là ai và tại sao giọng nói đó lại chứa đầy sự lo lắng quan tâm như vậy

Kiyoko mở mắt ra thì nhận thấy mình đang nằm trong phòng Yukata, cô ngồi dậy và khẽ ôm đầu mình cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng bỗng nhiên Kiyoko nghe thấy có tiếng nói ở bên ngoài cô đứng dậy nhẹ nhàng đi tới cửa và cố gắng nghe xem họ đang nói gì

Kiyoko sững người khi nghe Gaara nói sẽ trở về Phong Quốc và dừng việc tìm những mảnh ngọc, cô đã đi được tới bước này không thể từ bỏ được, Stubaki đã tin tưởng cô và giao cho cô nhiệm vụ này, Kiyoko siết chặt tay của mình cô trở lại giường và ngồi xuống, dường như Kiyoko đang định âm thầm làm điều gì đó

"Choang..." ly nước rơi xuống đất vỡ tung khiến cho người bên ngoài giật mình họ vội vào trong nhà xem có chuyện gì

"Gì thế Yukata ?" Kankuro hỏi

"Kiyoko ... không thấy chị ấy đâu !" Yukata lo lắng nói, khi cô bước vào phòng đã không thấy Kiyoko đâu cả, Gaara vừa bước vào thì đã vội quay ra khi nghe Yukata nói, cậu lập tức chạy đi tìm Kiyoko, Gaara biết cô đang ở đâu và định làm gì, điều đó càng làm cho cậu thấy bất an

"Kiyoko định làm gì nữa đây trời !" Kankuro khẽ thở dài rồi nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi cùng Jaken đi tìm Kiyoko

Sâu bên trong khu rừng Kiyoko đang dùng Siren để phá kết giới, sau khi nghe Gaara nói cô đã lặng lẽ đi tới đây, cô sẽ không quay về khi chưa tìm đủ bốn mảnh ngọc mặc kệ Gaara có nói gì và cô cũng không quan tâm mắt mình bị sao

Kiyoko dùng tất cả chakra của mình vào Siren và cuối cùng cô cũng nhìn thấy tâm của kết giới, mũi tên nhanh chóng được bắn ra và nó đâm thẳng vào mảnh ngọc, kết giới bị phá và miếng ngọc rơi ra khỏi khe đá, lúc này Kiyoko hoàn toàn kiệt sức cô khuỵ ngay xuống, bây giờ cô cần nghỉ ngơi để hồi lại sức nhưng Kiyoko không ngờ rằng có kẻ đã theo dõi mình từ nãy tới giờ và chúng lợi dụng cơ hội này để lấy cắp mảnh ngọc

"Tao đoán không sai, con bé này có thể phá được kết giới đó !" một tên ninja bước ra nói vẻ mặt hắn hiện lên sự thích thú

"Đúng vậy, giờ hãy lấy mánh ngọc và bắt nó theo chúng ta luôn" một tên khác bước ra vừa cười vừa nói

"Các ngươi là những kẻ đã bắt Yukata ?" Kiyoko ngẩng đầu lên nhìn ba tên ninja

"Không sai là chúng ta, ngươi thật không may khi không còn ai ở đây giúp nữa, giờ thì hãy ngoan ngoãn theo chúng ta " Một tên ninja nói

"Ta không biết tại sao các ngươi lại biết về mảnh ngọc, nhưng sẽ không có chuyện ta để các ngươi cướp được nó đâu !" Kiyoko lạnh lùng nói, ngay sau đó cô kết ấn thủy tạo ra một dòng nước lớp đổ ập vào người ba tên ninja nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi một bức tường lửa, Kiyoko cố gắng đứng dậy chạy tới nhặt mảnh ngọc nhưng không kịp những thanh Kunai đã chặn cô lại

"Định bỏ đi cùng với mảnh ngọc sao?" một tên ninja nói, Hắn rút thanh Kunai ra và lao vào Kiyoko nhưng khi gần đụng vào người cô thì hắn bị ai đó đá văng ra, là Gaara cậu đứng khoanh tay ngay trước Kiyoko, ánh mắt trở nên giận giữ và sắc lạnh

"Kiyoko lùi lại, tôi sẽ đối phó với chúng !" Gaara nói trong khi vẫn nhìn bọn ninja

"Gaara sao anh biết tôi ở đây ?" Kiyoko rất bất ngờ khi thấy Gaara,

Gaara không nói gì cậu tiến lên vài bước cát bắt đầu xuất hiện và lao ra tấn công ba tên ninja, những suriken liên tục phóng về phía Gaara nhưng đều bị cát chặn lại, Gaara đưa tay lên một bàn tay cát xuất hiện lao nhanh về phía bọn ninja khiến chúng không kịp tránh, ăn trọn cú đấm và văng ra xa

Kiyoko nhân lúc Gaara đang tập trung vào bọn ninja cô tiến tới lấy mảnh ngọc và định bỏ đi nhưng ngay lúc đó hàng loạt suriken lao nhanh về phía cô, vì quá bất ngờ Kiyoko không thể né kịp, rồi một bàn tay kéo cô quay người lại, Kiyoko ngỡ ngàng khi nhìn thấy Gaara đang che chắn cho cô, và một quả cầu bằng cát xuất hiện bao quanh hai người bảo vệ họ khỏi những suriken sắc bén

Tuy đang ở trong quả cầu nhưng Gaara vẫn có thể tấn công, hàng loạt suriken cát xuất hiện nhắm thẳng vào ba tên ninja khiến chúng bị thương không thể tấn công được nữa đành phải rút lui

Sau khi bọn ninja đi khỏi, Kiyoko và Gaara vẫn ở trong quả cầu cát, ánh mắt cô mở to nhìn Gaara, họ đang rất gần gũi trong một không gian chật hẹp, Kiyoko có thể cảm nhận từng hơi thở của Gaara, điều đó khiến cô bối rối gương mặt dần nóng lên, Kiyoko vội đẩy Gaara lùi lại và quả cầu cát biến mất, Gaara đang rất giận giữ cậu nhìn chằm chằm vào Kiyoko

"Vừa nãy rất nguy hiểm cô có biết không ? sao lại tự ý bỏ đi chứ ?" Gaara giận giữ nói, Kiyoko luôn khiến cậu phải lo lắng

"Tôi sẽ không trở về Phong Quốc khi chưa tìm được bốn mảnh ngọc !" Kiyoko nói và quay mặt đi

"Cô đã nghe hết những gì tôi nói ?" Gaara khẽ nhíu mày nhìn Kiyoko

"Đúng vậy, vì thế tôi sẽ tự đi tìm những mảnh ngọc còn lại !" Kiyoko nói và nhìn thẳng vào Gaara, cô rất cương quyết và sẽ không từ bỏ dù Gaara có nói gì

"Cô có biết nếu như tiếp tục sử dụng Siren sẽ có hậu quả gì không Kiyoko ?" Gaara đặt tay lên vai Kiyoko và tức giận nói

"Tôi không cần biết ! và đó là việc của tôi anh không cần quan tâm !" Kiyoko hất tay Gaara ra khỏi vai mình và quay người bước đi, nhưng bỗng nhiên Gaara cầm lấy tay của Kiyoko kéo cô ấy vào người cậu rồi ôm chặt cô trong vòng tay của mình

"Làm ơn ! đừng để bản thân mình có chuyện gì, tôi không muốn em gặp nguy hiểm !" Gaara thầm nói và ôm Kiyoko chặt hơn cậu thực sự rất sợ mất cô một lần nữa,

Hành động của Gaara khiến Kiyoko bất ngờ cô như đóng băng người lại, trái tim cứ đập liên hồi và hơi thở thì khó khăn vì Gaara ôm cô rất chặt

"Hmm... Gaara... !" Kiyoko khẽ nói, cô đang rất bối rối không biết phải làm gì, nhưng giờ ở trong vòng tay này Kiyoko có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh chạm đến trái tim mình... thật ấm áp và yên bình

còn Gaara thì vẫn ôm Kiyoko ...

Họ cứ như vậy cho đến khi hơi ấm mất dần người Gaara trở nên lạnh ngắt, đầu cậu gục xuống vai Kiyoko, không phải nói là cả người cậu gục vào Kiyoko khiến cô khụy xuống

"Gaara anh bị sao vậy ?" Kiyoko vội đỡ lấy Gaara, gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt và lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra hơi thở yếu dần

Bây giờ Kiyoko mới phát hiện ra Gaara đã bị thương ở vai, lúc che cho cô cậu đã bị trúng suriken và nó có độc, chất độc đang thấm vào người Gaara khiến cậu yếu dần không còn tỉnh táo

Kiyoko nhanh chóng dìu Gaara đến một hang động gần đó, rất may khi bỏ đi cô đã mang theo những thứ cần thiết và cả thuốc nữa, Kiyoko đặt Gaara nằm xuống và bắt đầu trị thương cho cậu

Cô nhanh chóng hút chất độc ra ngoài và băng bó vết thương lại, nó có vẻ rất sâu nên Kiyoko cố gắng làm thật nhẹ nhàng, sau khi băng bó vết thương xong cô lấy một viên thuốc giải độc cho Gaara uống, lúc này cậu vẫn còn mê man và không biết gì

Dù Kiyoko đã hút chất độc ra ngoài nhưng Gaara vẫn bị sốt, mồ hôi vẫn tuôn ra, Kiyoko phải lấy khăn lau liên tục cho cậu, vừa chăm sóc Gaara cô vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy, Kiyoko không hiểu tại sao cậu lại quan tâm cô như vậy, và lần nào cũng bảo vệ cô, trái tim Kiyoko bỗng lỗi nhịp, mỗi khi ở gần cậu cô có cảm giác rất lạ, nó là gì chứ ? Kiyoko đã tự hỏi câu này rất nhiều lần và chưa lần nào cô giải thích được điều này, kiyoko đang lau mồ hôi trên trán Gaara thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cậu thì thầm

"Liiran ...Liiran ...Liiran ..." Gaara đang gọi tên ai đó, Kiyoko nghe cái tên này thì thấy rất quen vì trong giấc mơ cô cũng đã loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi cái tên ấy, thật ra Liiran là ai chứ ?

Nhưng còn một điều nữa mà Kiyoko không thể hiểu nổi, cô cảm thấy khó chịu khi Gaara gọi tên người con gái khác, thậm chí là tức giận nữa, Kiyoko quay người lại để mặc Gaara đang khó chịu vì cơn sốt

"Liiran, Liiran... người đó có ở đây đâu mà gọi chứ !" Kiyoko lẩm bẩm nói, nhưng cô không biết rằng người con gái đó chính là mình

Kiyoko thầm nghĩ chắc cô gái đó rất đặc biệt với Gaara, nếu không sao lại gọi tên cô ấy lúc đang hôn mê thế này chứ ? tự nhiên Kiyoko cảm thấy trái tim khẽ nhói lên cô không thích cảm giác này chút nào, Kiyoko quay lại liếc nhìn Gaara

"Anh ta có thích ai thì liên quan gì tới mình, sao phải khó chịu chứ !" Kiyoko cau có nói và nhìn Gaara, nhưng khi nhìn thấy gương của cậu trở nên nhợt nhạt thì cô không còn tâm trí đâu mà bực bội nữa, Kiyoko vội lại gần Gaara đặt tay lên trán cậu xem còn sốt không, cơn sốt đã hạ nhưng giờ người Gaara lại rất lạnh, nếu không giữ ấm thì sẽ rất nguy hiểm

Chần chừ một chút nhưng rồi không còn cách nào khác Kiyoko đành phải nằm xuống cạnh Gaara để sưởi ấm cơ thể của cậu, nhưng chỉ nằm cạnh thôi thì không được, người Gaara vẫn rất lạnh, Kiyoko quay người lại đối diện với Gaara cô quàng tay lên ôm lấy người cậu, gương mặt Kiyoko tự nhiên nóng dần lên và đỏ bừng

"Mình làm vậy là để cứu anh ta, đừng có nghĩ lung tung !" Kiyoko tự nhủ thầm, nhưng rồi cô nhận ra ngay cả lúc ngủ thì ở Gaara cũng có một sức hút đến kỳ lạ, làn da nhợt nhạt tựa như đá cẩm thạch nhưng lại toả sáng, gương mặt ấy, ánh mắt ấy khiến cho cô không thể rời mắt được, Kiyoko chăm chú nhìn Gaara rồi khẽ mỉm cười cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngoài trời mưa rất lớn nhưng bên trong hang thì không hề thấy lạnh vì hai trái tim cùng chung một nhịp đập họ đang sưởi ấm cho nhau hơi ấm lan toả giúp hai người đến gần nhau hơn

Sau khi được Kiyoko trị thương và chăm sóc, chất độc trong người Gaara đã được giải hoàn toàn, cơ thể cậu dần hồi phục, Gaara khẽ nhúc nhích người nhưng cậu có cảm giác như cánh tay mình bị ai đó đè lên tê cứng, và có một mùi hương thoang thoảng đâu đây, Gaara từ từ mở mắt ra nhìn nhưng ngay lập tức người cậu đông cứng lại vì nằm đối diện là Kiyoko, cô ấy đang ngủ trong vòng tay của cậu, hai người gần nhau đến nỗi Gaara có cảm giác nhích thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ chạm vào môi cô

Kiyoko ngủ như một thiên thần, khi ngủ cô ấy vẫn thật xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lục bảo chăm chú nhìn cô không rời, Gaara cứ nằm như vậy và không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm Kiyoko thức giấc

Gaara thực sự bối rối cậu cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, sao cô ấy lại nằm cạnh cậu như thế này, nhưng rồi không hiểu sao bàn tay không biết nghe lời khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú ấy, cô đang ở đây trong vòng tay cậu nó giống như một giấc mơ vậy, Gaara thầm nghĩ nếu Kiyoko nhớ lại mọi chuyện không biết cậu có thể ở bên cạnh cô như thế này không, Gaara khẽ thở dài khi nghĩ về điều đó, và hành động đó của cậu làm cho Kiyoko tỉnh giấc cô mở mắt ra nhìn Gaara, phải mất vài giây Kiyoko mới nhận thức được mình đang trong tình huống khó xử như thế nào

Hai ánh mắt nhìn nhau bối rối, ngay lập tức họ ngồi dậy quay mặt đi hướng khác, gương mặt của hai người nóng dần lên và đỏ như gấc vậy, Kiyoko đưa hai tay lên ôm má của mình, hiện giờ cô đang rất xấu hổ vì đã ngủ quên mất, Gaara cũng không khác gì Kiyoko cậu cũng đang rấtt ngại ngùng, hai người trở nên lúng túng không biết phải làm gì và nói gì lúc này, họ cứ ngồi im và quay lưng lại với nhau, nhưng bất chợt Gaara thấy vai mình đau nhói

"Hmm..." Gaara đưa tay lêm ôm một bên vai, nghe thấy tiếng động Kiyoko quay lại nhìn Gaara và cô giật mình khi thấy vết thương đang chảy máu

"Vết thương lại bị chảy máu rồi, để tôi băng bó lại cho" Kiyoko lo lắng nói và lại gần xem vết thương trên vai Gaara

"Không sao đâu nó sẽ tự khỏi !" Gaara nói và nhìn Kiyoko, chỉ cần cô không sao thì vết thương này chẳng là gì, cậu không muốn cô lo lắng

"Làm sao mà khỏi được, vết thương rất sâu nếu không chữa trị sẽ bị nặng hơn !" Kiyoko kéo nhẹ vai Gaara lại gần mình và lấy thuốc bôi vào vết thương sau đó dùng băng quấn lại, cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng để Gaara không thấy đau

"Cám ơn Kiyoko! vì đã chăm sóc tôi suốt đêm " Gaara khẽ nói và nhìn Kiyoko đầy trìu mến

"Không đâu, tại tôi nên anh mới bị như vậy, tôi xin lỗi ..." Kiyoko lúng túng nói, cô cảm thấy có lỗi khi làm Gaara bị thương

"Thôi nào, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần bận tâm đâu !" Gaara nhẹ nhàng nói, nhưng ngay sau đó cậu khẽ nhíu mày nhìn Kiyoko

"Nhưng mà ...cô không định bỏ đi nữa chứ?" Gaara cảm thấy lo lắng, cậu nhìn thẳng vào Kiyoko, câu hỏi của cậu khiến cô giật mình, đúng là Kiyoko có ý định bỏ đi, nhưng từ lúc Gaara bị thương cô không còn nghĩ tới điều đó nữa

"Tôi ..." Kiyoko định nói gì đó thì đúng lúc ấy Kankuro và Jaken đi tới

Sau khi sắp xếp cho Yukata có một chỗ ở an toàn, hai người đã đi tìm Gaara và Kiyoko suốt đêm

"Tìm được hai người rồi, thật tốt quá!" Jaken thở phào nhẹ nhõm nói

"Có biết tụi này đã đi kiếm khắp nơi không hả, Kiyoko cô định chơi trốn tìm đến bao giờ đây !" Kankuro lẩm bẩm nói và nhìn Kiyoko, nhưng ngay sau đó anh sửng sốt khi nhìn thấy Gaara bị thương

"Em bị sao vậy Gaara ? đã có chuyện gì xảy ra ?" Kankuro lo lắng hỏi, và chạy tới chỗ em mình, Gaara rất hiếm khi bị thương vì cậu luôn có một lớp giáp cát bảo vệ, bởi thế khi nhìn thấy vết thương trên người Gaara Kankuro thực sự lo lắng

"Kiyoko cô đã gây ra chuyện gì hả ? tại sao Gaara lại bị thương ?" Kankuro tức giận nói và nhìn Kiyoko bằng đôi mắt rực lửa, Kiyoko không biết phải nói thế nào trước sự tức giận của Kankuro

"Em ổn, không sao cả, anh đừng quan trọng hoá vấn đề như vậy, Kiyoko đã trị thương giúp em rồi !" Gaara lên tiếng giúp Kiyoko bớt khó xử

"Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm mảnh ngọc tiếp theo " Gaara đứng dậy và nói

"Em đang bị thương mà Gaara !" Kankuro vội nói, anh không hiểu Gaara đang nghĩ gì, Kiyoko cũng vậy cô mở to mắt nhìn Gaara

"Chúng ta không có nhiều thời gian, còn nữa Kiyoko cô không được sử dụng Siren quá sức, nếu còn xảy ra chuyện giống lần trước tôi sẽ không để cô tiếp tục nhiệm vụ này nữa đâu !" Gaara nghiêm nghị nói và nhìn sâu vào mắt Kiyoko, cậu thực sự rất nghiêm túc sẽ không có chuyện bị cô qua mặt như những lần trước nữa

Kiyoko nghe Gaara nói xong thì không hề phản kháng lại vì bây giờ cậu đã đồng ý tiếp tục đi tìm những mảnh ngọc còn lại, như vậy là tốt rồi cô không cần phải trốn đi nữa, Kiyoko thấy vui vì điều đó hơn nữa khi đi cùng Gaara cô có cảm giác yên tâm và rất ấm áp

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn, vậy chúng ta đi thôi !" Kiyoko cười và nói sau đó cô lại gần Gaara kéo cậu cùng đi ra ngoài, Kankuro và Jaken đứng cạnh nãy giờ vẫn còn bất ngờ vì biểu hiện của hai người

"Hai người đó thân thiết với nhau từ hồi nào vậy !" Kankuro nói trong khi tròn xoe mắt nhìn theo Gaara và Kiyoko, thường thì Kiyoko sẽ gây nhau với Gaara khi cậu ra lệnh cho cô vậy mà cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì ngược lại còn vui vẻ nghe theo, "Gì đây trời, mình không nhìn nhầm chứ ?" Kankuro thầm nghĩ

"Đi thôi, anh không muốn bị bỏ lại ở đây chứ!" Jaken nói và vỗ vào vai Kankuro rồi tiến ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: