Chương 9
Tám giờ sáng, Vũ Bình tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị vì đã muộn giờ làm, chợt nhận ra mình đã nghỉ việc. Anh lại nằm xuống chiếc giường, mở điện thoại xem tin tức một lúc. Vũ Bình tò mò, tìm kiếm thử tên Trương Khải, không ngờ lại ra không ít kết quả.
Mặc dù trên mạng không có một tấm ảnh nào cả, nhưng tên tuổi của cậu thì được nhắc đến rất nhiều. Cả những đầu báo trong nước và ngoài nước đều ca ngợi cậu với tư cách một họa sĩ trẻ, những bức tranh của cậu được đánh giá là có tính triết lý rất cao.
Vũ Bình đọc một hồi, những từ ngữ chuyên môn làm anh hơi nhức đầu một chút. Không ngờ Trương Khải mà mình quen biết lại là một người tài năng đến vậy. Sau khi đọc xong mấy bài báo, Vũ Bình phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.
Chín rưỡi sáng, công ty vận chuyển mà Vũ Bình thuê cũng đến. Chuyện anh chuyển nhà vẫn chưa ai biết cả, nếu các đồng nghiệp cũ mà biết chắc chắn sẽ muốn đến giúp anh một tay. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, nhưng một mình Vũ Bình không làm một mình nổi, huống hồ bây giờ anh lại đang mang thai. Vũ Bình liền lên mạng thuê thêm hai người đến phụ giúp mình.
Cửa phòng khách bật mở. Hai người công nhân mặc đồng phục gọn gàng đang chờ. Một người trẻ hơn đứng phía sau, còn người đứng đằng trước đã có tuổi có vẻ là sếp. Vũ Bình cũng không nhìn lâu, trực tiếp dẫn họ vào nhà.
"Vũ Bình!" Người đàn ông lớn tuổi hơn trong hai vỗ vai gọi tên anh như thể quen biết. Ban đầu Vũ Bình cũng hơi bất ngờ, sau lại nhớ ra là mình có điền tiên trên trang web.
"Nhớ tôi không? Huân đây!"
Vũ Bình nghe thấy chữ Huân thì cố gắng lục lọi trong đầu mình. Một dáng hình và cái tên Huân hiện ra, nhưng cậu ta không giống người trước mặt chút nào.
"Không nhận ra đúng không? Tôi khác xưa nhiều rồi." Người đàn ông nói rồi nở một nụ cười tươi rói. Vũ Bình khi nãy còn nghi ngờ thì bây giờ đã chắc chắn, đây chính là cậu bạn cùng lớp với anh hồi cấp ba.
Vũ Bình nhanh chóng mời hai người ngồi xuống uống nước. Anh không kiêng dè mà quan sát tỉ mỉ người bạn lâu năm không gặp của mình. Trong trí nhớ của anh, Huân chính là chàng trai đẹp trai nhất lớp, không biết bao nhiêu bạn nữ mến mộ và theo đổi. Vậy mà giờ đây nhìn như bao ông chú trung niên bụng phệ, đầu hói làm việc văn phòng khác.
"Dạo này ông đang làm gì?"
"Tôi đang thất nghiệp." Vũ Bình không ngần ngại nói ra sự thât.
"Vậy, nếu ông không chê, đến công ty tôi làm đi. Công ty tôi tuy nhỏ, nhưng nhất định sẽ không bạc đãi ông."
"Tạm thời tôi đang có dự định khác. Cảm ơn lời mời của ông." Thấy bạn nhiệt tình, Vũ Bình cũng chỉ biết khéo léo từ chối.
"Phải đến hai mươi năm rồi ý nhỉ. Gặp được ông tôi vui quá. Hay tối nay chúng ta đi uống nhé."
"Tối nay tôi có việc bận rồi. Để trưa nay tôi mời ông ăn cơm."
Huân vui vẻ đồng ý, rồi đứng dậy bắt đầu làm việc. Ba người đàn ông vận chuyển từng thùng giấy xuống tầng. Tòa nhà này nhỏ, thang máy cũng bé, nhiều thứ phải vác đi cầu thang bộ. Vũ Bình cũng chẳng dám quá sức, chỉ dám bê mấy hộp nhỏ.
Chuyển xong hết đồ lên xe, Vũ Bình cũng đã mệt bở hơi tai. Anh tự lái xe của mình dẫn đường cho chiếc xe tải chở hàng đến căn hộ mới.
Cho đến khi những thùng đồ đạc được nhét hết vào căn hộ mới, đã quá mười hai giờ trưa. Vũ Bình mời cả hai người đi ăn cơm, nhưng cậu trai trẻ từ chối nói đã hẹn bạn. Vì vậy Vũ Bình cùng với bạn cũ cùng đến một nhà hàng nhỏ gần nhà. Thức ăn chưa lên, Huân đã hỏi Vũ Bình đủ điều, từ chuyện nhà cửa cho đến con cái, công việc cũ là gì, có nhớ bạn này bạn kia không. Vũ Bình kiên nhẫn đáp từng câu một. Những cái tên quen thuộc hồi cấp ba lại hiện ra trong đầu anh, kỉ niệm cũ lại ùa về như nước.
"À, tôi có cái này cho ông xem." Huân nói rồi rút từ trong túi áo của mình ra một tấm thiệp màu đỏ. Đợi đến khi nó nằm gọn trong tay Vũ Bình, anh mới nhìn ra là một tấm thiệp cưới. Vũ Bình dở khóc dở cười, cậu bạn hai mươi năm không gặp lại mời cưới mình trực tiếp, phân vân không biết nên đi hay không.
"Ông nhất định phải đi đấy. Lần trước ông đã không đi rồi."
"Lần trước á?"
"Đúng. Lần này là lần thứ hai rồi. Ông nhất định phải nể tình anh em mà đến nhé."
Đến nước này Vũ Bình cùng không tiện từ chối nữa, anh đành cất tấm thiệp mời vào trong túi áo.
Ăn uống xong xuôi, hai người chào tạm biệt nhau. Vũ Bình về đến nhà mới, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. Không ngờ được, chỉ có chút ít đồ, mà Vũ Bình phải dùng mấy ngày để sắp xếp lại.
Việc dọn nhà cuối cùng cũng đâu vào đấy, chậm hơn dự định của Vũ Bình mấy ngày. Căn nhà mới nhỏ hơn nhà cũ một chút, nên Vũ Bình đã quyết định vứt bớt những đồ đạc không cần thiết, chỉ đề những đồ dùng bắt buộc. Cả phòng khách anh chỉ kê một chiếc ghế sô pha, một chiếc bàn uống nước và một chiếc tivi treo tường. Phòng ngủ còn ít đồ hơn, ngoại trừ tủ quần áo âm tường có sẵn thì chỉ có một chiếc giường gắn kèm đèn ngủ. Vũ Bình nghĩ, ít đồ cũng tốt, sau này sẽ không cần dọn dẹp.
Vũ Bình mải dọn đồ đến nỗi quên cả ăn trưa, cho đến khi đứa bé đá vài cái kháng nghị, anh mới nhớ ra liền đi xuống siêu thị dưới nhà mua mấy đồ ăn sẵn.
Ăn uống xong xuôi, anh lại nhận điện thoại của chị. Chị dặn anh buổi chiều nhớ đến đón bọn họ, ba người cùng đi ra sân bay tiễn Mai Chi đi. Vũ Bình nghe thấy được sự nuối tiếc trong giọng của chị gái mình. Mặc dù trong lòng không muốn để con gái đi xa, hai vợ chồng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.
Đặt điện thoại xuống giường, thả mình vào trong chiếc niệm êm ái mới mua, Vũ Bình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Lúc Vũ Bình tỉnh dậy, trời đã xẩm tối, không ngờ anh lại ngủ quên mất. Nhìn điện thoại có năm cuộc gọi nhỡ của chị, hai cuộc gọi nhỡ của cháu gái và một cuộc của số lạ, Vũ Bình tỉnh táo hẳn. Anh nhanh chóng gọi điện lại cho chị, xin lỗi vì đã ngủ quên. Mẹ Mai Chi cũng không trách ai, chị nói rằng hai người họ đã bắt xe đến sân bay rồi, Mai Chi vẫn đang chờ cậu đến.
Vũ Bình không thay quần áo vị vội vã, anh mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi lấy xe đi đến sân bay. Từ nhà đến sân bay mất hơn ba mươi phút, Vũ Bình tìm chỗ đỗ xe rồi nhanh chóng đi vào quán cà phê ở sân bay mà chị gái mình nói, nhưng chẳng thấy người đâu.
Sau khi đi một vòng sân bay, cuối cùng từ xa xa, Vũ Bình cũng thấy chị gái và anh rể đang ôm con gái vào lòng, còn Trương Khải đứng ở đằng sau, lặng lẽ quan sát mọi người. Vũ Bình nhanh chân bước đến, nghe thấy tiếng reo vui của cháu.
"Cậu! Cậu đến rồi. Vậy mà cháu tưởng cậu không đến."
"Cậu ngủ quên mất." Vũ Bình nói rồi tiến đến, ôm đứa cháu gái mà anh chứng kiến từng bước trưởng thành. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi một người đàn ông trung niên đi cùng giục Trương Khải và Mai Chi, nói sắp đến giờ cất cánh.
Trương Khải không do dự bước đến, ôm Vũ Bình vào lòng. Vũ Bình bất ngờ, lại nghe thấy cậu thì thầm điều gì đó bên tai mình. Không ngờ cậu lại làm thế, bố mẹ Mai Chi cũng hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Trương Khải mặt không đổi sắc thả anh ra, lại lần lượt ôm bố mẹ Mai Chi một cái.
Ba người đứng nhìn Mai Chi và Trương Khải khuất sau cổng kiểm tra, Vũ Bình lại thấy Trương Khải làm khẩu hình câu nói cậu vừa thì thầm bên tai anh.
"Sau này gặp lại."
Sau này gặp lại.
Lúc đó Vũ Bình vẫn luôn nghĩ có thể sau này sẽ chẳng gặp lại cậu ta nữa. Không ngờ hai chữ sau này của Trương Khải, lại là một khoảng thời gian ngắn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro