Extra
1.
Choi Wooje năm 26 tuổi.
Có tất cả mọi thứ trong tay.
Thật sự là tất cả mọi thứ.
Tiền bạc: đã có
Cup chung kết thế giới: đã có
Gia đình: hạnh phúc
Bạn bè: tuyệt vời
Chồng con: đã có và rất mệt mỏi.
Em bất lực nhìn Moon Hyeonjoon đang lăn ra sàn ăn vạ vì Wooje đã nói rằng không cho anh đi tập gym trong vòng một tuần nữa.
"Woojeeeeeeeeeeee...."
"Im mồm, rõ ràng là bị trật khớp còn gym cái gì."
"Có sao đâu chứ."
"Ba bắt nạt bố kìa chị ơi." Đứa nhóc đầu nấm có mái tóc nâu nhạt thấy vậy liền ghé sang tai người lớn hơn bên cạnh thầm thì.
"Ba Wooje lại xấu tính." Đứa con gái lớn hơn bĩu môi nhìn Wooje.
"Con nói gì đó Sienna." Wooje trừng mắt, cậu cảm thấy mình chịu đủ rồi. Hôm nay cậu sẽ phạt cả ba người này quỳ gối.
2.
"Ba Wooje."
"Làm sao?" Wooje khoanh tay, nhướng một bên mày nhìn cô con gái lớn.
Sienna lập tức thu lại vẻ đắc ý, nuốt nước bọt một cái rồi lùi lại nửa bước, kéo theo cả thằng em trai đầu nấm lúc này đang ngơ ngác không hiểu sự đời. Bản lĩnh nóc nhà của Choi Wooje không phải tự dưng mà có. Khi em thực sự nổi giận, đến cả con hổ rực lửa như Moon Hyeonjoon còn phải hóa thành mèo con, nói chi là hai đứa nhóc tì chưa ráo máu đầu.
"Dạ..." Sienna lý nhí, mắt đảo liên hồi tìm cứu viện.
Nhưng cứu viện duy nhất của hai chị em lúc này là bố Hyeonjoon vẫn đang nằm dài dưới sàn. Thấy vợ lườm một cái sắc lẹm, anh liền thức thời ngậm chặt miệng, giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng, hoàn toàn phản bội đồng đội nhí.
"Moon Hyeonjoon, anh đứng dậy ngay cho em." Wooje gõ gõ mũi chân xuống sàn. "Trật khớp vai chứ không có liệt chân. Đứng dậy, đi ra sofa ngồi nghiêm túc."
"Tuân lệnh bà xã!" Hyeonjoon bật dậy nhanh như một tia chớp, quên bén mất việc mình vừa rên rỉ đau đớn cách đây hai phút. Anh vừa đi vừa nháy mắt với hai đứa con, ngầm ra hiệu: Bố lo thân bố trước đây, hai đứa tự lực cánh sinh nhé.
Wooje quay xuống nhìn hai mái đầu tròn vừa nói xấu mình. Cậu thở dài, bước đến sofa rồi ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay:
"Sienna, Mason. Lại đây."
Hai đứa trẻ lí nhí bước lại gần, đầu cúi gằm. Đứa nhóc Mason níu chặt lấy gấu áo của chị gái, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Wooje như thể em là nhân vật phản diện trong truyện cổ tích.
"Sienna, con nói ba xấu tính ở điểm nào? Ba không cho bố đi tập gym là vì ai?" Wooje nhẹ nhàng hỏi, nhưng tông giọng nghiêm nghị khiến không gian phòng khách im phăng phắc.
Sienna lí nhí: "Vì... vì bố bị đau ạ."
"Đúng rồi, bố bị trật khớp, nếu cố chấp nâng tạ thì tay bố sẽ bị hỏng, sau này không bế được hai chị em nữa. Ba làm vậy là vì lo cho bố, đúng không?"
Cả hai đứa trẻ gật đầu cái rụp.
"Còn anh nữa." Wooje lườm sang người đàn ông mét tám đang cố thu nhỏ kích cỡ trên ghế. "Anh là bố của tụi nhỏ, mà hở ra là ăn vạ, làm gương xấu cho con cái. Tuần này cắt cơm sườn xào chua ngọt, ăn cháo thanh đạm cho mau lành khớp."
"Kìa Wooje..." Hyeonjoon mếu máo, hình tượng tuyển thủ đi rừng mạnh mẽ năm nào giờ bay biến sạch sẽ.
Nhìn ba bố con nhà họ Moon mỗi người một vẻ mặt tội nghiệp, Wooje vừa bực vừa buồn cười. Cậu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tay xuống tấm thảm dưới đất:
"Hình phạt hôm nay. Bố Hyeonjoon chép phạt 50 lần câu 'Tôi sẽ không trốn vợ đi tập gym khi đang chấn thương'. Còn hai đứa nhỏ, ra góc kia đứng khoanh tay suy nghĩ 10 phút vì tội nói xấu ba. Có phục không?"
"Dạ phục..." Ba giọng nói -một trầm, hai thanh -đồng thanh vang lên đầy cam chịu.
3.
Mùa giải kết thúc, Moon Hyeonjoon được nghỉ ngơi ở nhà một tháng. Hậu quả của việc được Wooje nuôi quá mát tay là cơ bụng sáu múi của anh chàng năm nào có nguy cơ dồn lại thành một.
"Wooje ơi, anh béo lên rồi. Từ mai anh sẽ ăn ức gà và salad!" Hyeonjoon đứng trước gương, đau khổ bóp bóp vòng eo vẫn còn săn chắc nhưng theo tiêu chuẩn của anh là đã béo.
"Tùy anh." Wooje vừa bấm điện thoại vừa trả lời đầy thờ ơ.
Sáng hôm sau, Wooje làm cho chồng một hộp salad ức gà đúng chuẩn eat-clean. Đến tối, khi đi làm về, em thấy Hyeonjoon đang nằm gục trên sofa, mặt mũi phờ phạc như người mất hồn.
"Sao thế? Tập luyện mệt à?" Wooje hỏi.
"Anh đói..." Hyeonjoon thều thào. "Ức gà như nhai rơm ấy. Anh thèm thịt nướng, thèm lẩu, thèm cơm chiên..."
Đúng lúc đó, Sienna và Mason đi học về, trên tay cầm hai cây kem ốc quế vị socola do cô giáo vừa tặng. Hai đứa nhỏ vừa ăn vừa chép miệng khen ngon ngay trước mặt bố.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cây kem của con trai, nuốt nước bọt ực một cái. Anh quay sang nhìn Wooje với ánh mắt cún con tội nghiệp: "Vợ ơi, cho anh cắn một miếng kem của con thôi. Một miếng nhỏ xíu..."
"Không. Ai bảo quyết tâm giảm cân?" Wooje lạnh lùng từ chối.
Thế là, tuyển thủ chuyên nghiệp cao 1m80 quyết định đổi chiến thuật. Anh bò lại gần đứa con trai 4 tuổi, thì thầm: "Mason ơi, cho bố liếm một miếng kem thôi. Bố cho con mượn iPad hai tiếng."
Mason nhìn bố, rồi nhìn cây kem, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, ba Wooje bảo cho bố ăn là ba sẽ tịch thu luôn iPad của con."
Hyeonjoon triệt để tuyệt vọng. Đêm đó, Wooje giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì nghe thấy tiếng động lạch cạch dưới bếp. Em rón rén đi xuống, bật đèn lên và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng:
Moon Hyeonjoon đang ngồi xổm trước tủ lạnh mở toang, một tay cầm đùi gà rán lạnh ngắt, tay kia cầm hộp sữa, miệng thì đang nhai nhồm nhoàm. Bị bắt quả tang, anh đứng hình mất 3 giây, rồi luống cuống giấu cái đùi gà ra sau lưng, cười gượng:
"Hi em yêu... Anh... anh đang kiểm tra xem tủ lạnh có bị hỏng đèn không ấy mà..."
Wooje nở nụ cười hiền từ, bước lại gần vỗ vỗ lên hai cái má đang phình lên của Hyeonjoon: " Hi anh yêu. Ăn nốt đi rồi lau miệng, mai chạy bộ thêm 5 cây số cho em."
4.
Wooje có chuyến công tác hai ngày ở Busan. Đây là lần đầu tiên em để ba bố con tự sinh tự diệt ở nhà. Trước khi đi, Wooje đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, viết một tờ giấy chú thích dài dằng dặc dán trên tủ lạnh và dặn đi dặn lại: "Không được cho con ăn đồ ăn vặt thay cơm, nhớ tắm rửa đúng giờ!"
"Em cứ yên tâm, anh cân được hết!" Hyeonjoon vỗ ngực tự tin.
12 tiếng sau khi Wooje đi...
Lee Minhyung a.k.a Gumayusi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Hyeonjoon: "Ôi trời hê lô ông bạn, dạo này có khỏe không đó"
"Mày thích của ít lòng vòng không?" Lee Minhyung đầu dây bên kia vừa để Hyeonjoon nói được một câu thì mất kiên nhẫn.
"Ồ giờ hỏi bạn nhé, giờ ví dụ có một thằng nhóc 4 tuổi vô cùng đáng yêu và nó nhét hai viên thạch vào mũi, thì lấy ra kiểu gì?"
"Thằng Mason????? Cái gì vậy bố?! Đưa đi bệnh viện ngay chứ còn ở đấy ví chả dụ à thằng điên!" Minhyung hét lên qua điện thoại.
Hóa ra, sau khi Wooje đi, ba bố con lập tức mở tiệc ăn mừng ngày giải phóng. Hyeonjoon mua một đống pizza, gà rán và thạch trái cây về ăn. Trong lúc bố mải xem giải đấu trên tivi, hai chị em Sienna và Mason đã chơi trò ảo thuật biến mất viên thạch và cái kết là viên thạch kẹt luôn trong mũi cậu em.
May mắn là sau một trận náo loạn ở bệnh viện, bác sĩ đã gắp được viên thạch ra. Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó.
Chiều hôm sau, Wooje về nhà sớm hơn dự kiến vì hoãn cuộc họp. Vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến em suýt ngất xỉu:
Phòng khách bừa bãi như một bãi chiến trường với vỏ hộp pizza vứt lung tung.
Sienna và Mason đang mặc đồ siêu nhân, mặt mũi quẹt đầy tương cà, đang nhảy tưng tưng trên ghế sofa.
Moon Hyeonjoon thì đang ngủ gục trên sàn nhà, trên đầu đội một chiếc vương miện công chúa màu hồng của con gái, mặt bị vẽ nghệ thuật bằng bút dạ màu xanh đỏ.
Hai đứa nhỏ đang nhảy múa thấy ba về liền chết đứng.
Chúng nó thấy mặt ba Wooje đanh lại liền biết điều cúi đầu tách nhau ra trở về phòng.
Còn Choi Wooje lúc này tiến đến chỗ Moon Hyeonjoon.
Cậu dùng hết sức bình sinh, và..
BỐP
"ANH CÓ DẬY NGAY CHO TÔI KHÔNG?"
Hyeonjoon giật bắn mình tỉnh giấc, chiếc vương miện hồng rơi bộp xuống đất. Anh nhìn thấy vợ, mặt lập tức cắt không còn giọt máu
"A... Vợ về rồi à? Anh... anh trông con ngoan lắm, tụi nhỏ không khóc tí nào luôn!" Hyeonjoon cười nịnh nọt, hoàn toàn quên mất khuôn mặt mình hiện tại trông kinh dị đến mức nào.
Wooje nhìn quanh một lượt, rồi nghiến răng ken két: "Còn dám nói!"
5.
Sienna tròn 6 tuổi và bắt đầu đi học lớp 1. Ngày đầu tiên đến trường, Wooje lo lắng đứng ngồi không yên, còn Hyeonjoon thì tự tin bảo: "Con gái anh mạnh mẽ lắm, không khóc nhè đâu."
Đến chiều đi đón con, cô giáo dắt Sienna ra và ngập ngừng nói với vợ chồng Wooje: "Anh chị ơi... bé Sienna ở lớp rất ngoan, nhưng bé có một thói quen hơi... lạ ạ."
"Dạ? Thói quen gì ạ cô?" Wooje lo lắng hỏi.
Cô giáo mở video quay trong lớp cho hai người xem. Giờ ra chơi, trong khi các bạn khác đang chơi búp bê, xếp hình, thì Sienna một mình một cõi, cởi phăng chiếc áo thun bên ngoài, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, đi lại nghênh ngang quanh lớp, thi thoảng còn gồng hai cái tay múp míp lên.
Cô giáo cười khổ: "Bé cứ đi quanh các bạn nữ rồi hỏi: 'Các bạn thấy cơ bắp của tớ có cuồn cuộn như bố tớ không?'..."
Wooje lập tức quay phắt sang nhìn chồng bằng ánh mắt muốn giết người.
Hyeonjoon thì vừa xấu hổ vừa buồn cười, chỉ biết che mặt: "Cái vl hahaha, gen nhà họ Moon mạnh quá... Không phải lỗi..."
"Moon Hyeonjoon! Anh dạy hư con gái em đúng không?!" Wooje xách tai chồng kéo đi trước sự ngơ ngác của đứa con gái lớn.
5.
Một ngày mùa đông, Choi Wooje vì làm việc quá sức cộng với thời tiết thay đổi nên bị sốt cao, nằm bẹp dí trên giường. Đây là một sự kiện chấn động, bởi vì trụ cột tinh thần kiêm quyền lực tối cao của ngôi nhà chính thức tạm ngưng hoạt động.
Moon Hyeonjoon bước vào phòng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trên đầu quấn một dải băng đỏ có chữ "Quyết tâm". Theo sau anh là hai đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy mặt mũi căng thẳng như sắp đi làm nhiệm vụ giải cứu thế giới.
"Làm cái gì vậy ba cái người này?"
"Vợ yên tâm, hôm nay ba bố con anh sẽ chăm sóc em từ A đến Z. Em chỉ việc ngủ thôi!" Hyeonjoon đắp lại chăn cho Wooje, nói bằng giọng trầm ấm, đáng tin cậy.
Wooje mệt mỏi gật đầu, thều thào: "Đừng có đốt nhà của em là được..."
30 phút sau...
Hyeonjoon bưng vào phòng một bát cháo. Về mặt hình thức, nó có màu xám xịt hơi khó tả.
"Anh nấu cháo thịt băm cho em này, ăn đi cho nóng." Hyeonjoon tự hào múc một thìa thổi phù phù rồi đút cho vợ.
Wooje nể tình chồng nên há miệng ăn một miếng. Ngay lập tức, đôi mắt em trợn tròn. Vị của nó... vừa ngọt lịm như chè, vừa mặn chát như nước biển, lại còn thoang thoảng mùi khét. Thật sự rất khó tả.
"Anh... anh cho cái gì vào đây?" Wooje ho sặc sụa.
"Thì cháo phải có gia vị chứ! Anh cho muối, nước mắm, một ít đường cho dễ ăn, với cả... anh thấy trên mạng bảo cho hành tây vào cho giải cảm, mà nhà hết hành tây nên anh thay bằng hành tím cháy." Hyeonjoon gãi đầu gãi tai.
Wooje nuốt không trôi, đành bảo: "Thôi anh để đấy đi... em uống nước lọc được rồi. Hai đứa nhỏ đâu?"
"À, anh giao nhiệm vụ cho hai đứa nó giặt khăn ấm để lau người cho em rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở. Sienna và Mason khệ nệ khênh một chiếc chậu nhựa... chứa đầy nước đá lạnh ngắt, bên trong có mấy viên đá vuông còn chưa tan hết.
"Ba Wooje ơi! Con với chị giặt khăn rồi nè! Bố bảo ba đang bị nóng nên tụi con cho thêm đá vào cho ba mát!" Mason hớn hở báo công.
Wooje nhìn chậu nước đá, rồi nhìn ba khuôn mặt đang tràn đầy sự kỳ vọng và tình yêu thương dành cho mình, đột nhiên cảm thấy... bệnh của mình nặng thêm vài phần.
"Moon Hyeonjoon..." Wooje nghiến răng, dù đang sốt nhưng uy nghiêm vẫn đầy mình. "Mang chậu nước này đổ đi. Ra ngoài mua cho em một bát cháo ngoài hàng. Sau đó ba bố con ra phòng khách ngồi im, không được chạm vào bất cứ cái gì trong nhà cho đến khi em hạ sốt. RÕ CHƯA?!"
"Dạ rõ!" Ba bố con rón rén bê chậu nước đá chạy trối chết ra ngoài.
Cuối cùng, vị cứu tinh thực sự của Wooje ngày hôm đó là chú Ryu Minseok, người đã phải tức tốc chạy sang ship cháo thịt gà và mua thuốc cho em, kèm theo lời cằn nhằn: "Tao mà không sang chắc ngày giỗ của mày cũng là ngày ba bố con nhà kia đi tù vì tội mưu sát."
"Chú Minseok yêu ơi, kem của con đâu rồi?"
"Sienna, lạnh này con kem gì mà kem. Ba Wooje cắt cổ chú mất."
6.
Mason bước vào lớp 1. Bài tập làm văn đầu tiên của cậu nhóc có đề bài: "Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả về người bố của em".
Hyeonjoon biết chuyện liền vô cùng háo hức. Cả tối hôm đó, anh cứ lượn lờ quanh bàn học của con trai, thi thoảng lại cố tình gồng tay, chỉnh lại cổ áo, gợi ý: "Mason ơi, con nhớ viết là bố đẹp trai, cao lớn, và là người hùng của gia đình nhé."
Mason vừa cắn bút vừa gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, con biết rồi, bố yên tâm!"
Mấy ngày sau, bài văn được cô giáo chấm điểm và trả về. Wooje là người đi họp phụ huynh. Khi em cầm quyển vở của con trai lên đọc, nụ cười trên môi em dần cứng đờ, sau đó chuyển thành một trận cười run cả người.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Wooje thong thả đặt quyển vở bài tập của Mason lên bàn.
"Anh Hyeonjoon, đọc bài văn con trai tả anh đi này. Được hẳn điểm 9 cơ đấy." Wooje nhướn mày.
Hyeonjoon hớn hở mở ra đọc to thành tiếng cho cả nhà cùng nghe:
"Gia đình em có bốn người, nhưng người vui nhộn nhất là bố Hyeonjoon của em. Bố em rất to lớn và có nhiều cơ bắp. Sở thích của bố em là ăn vạ ba Wooje trên sàn nhà để được đi tập gym. Bố em hay bị ba mắng vì tội ăn vụng gà rán buổi đêm. Những lúc ba Wooje tức giận, bố em sẽ biến thành một con mèo nhỏ, biết giơ hai tay lên đầu hàng rất nhanh. Em rất yêu bố em vì bố luôn cho em mượn iPad mỗi khi ba vắng nhà, dù sau đó cả hai bố con đều bị quỳ gối. Bố em là người sợ vợ nhất hành tinh."
Đọc đến câu cuối cùng, mặt Hyeonjoon chuyển từ đỏ sang tái mét, rồi xám xịt như tro tàn.
Sienna ngồi bên cạnh cười khùng khục, còn tác giả của bài văn — cậu nhóc Mason đầu nấm — thì vẫn ngây thơ gắp một miếng thịt cho vào mồm, ngước mắt lên hỏi: "Bố ơi, con tả đúng thực tế đúng không bố? Cô giáo khen con viết thật thà lắm ạ!"
Hyeonjoon ôm ngực, đau đớn nhìn con trai: "Mason... con triệt đường sống của bố rồi con ơi... "
Wooje tủm tỉm cười, gắp cho Mason một miếng sườn to đùng: "Mason viết văn hay lắm, mai ba thưởng cho đi công viên nước. Còn anh Hyeonjoon, tội lén cho con mượn iPad... tối nay ra sofa ngủ nhé."
Hyeonjoon khóc không ra nước mắt, chỉ biết nhìn trần nhà thầm nghĩ: Thằng con này phản rồi.
7.
Moon Hyeonjoon có một điểm yếu chí mạng: cực kỳ ham ngủ vào cuối tuần và một khi đã ngủ thì trời sập cũng không biết.
9 giờ sáng chủ nhật.
Wooje đứng khoanh tay nhìn khối cơ bắp mét tám đang quấn chăn kín mít, ngáy khò khò trên giường. Gọi ba lần bảy lượt không được, tính đanh đá của em lại nổi lên.
Wooje đi ra phòng khách, ngoắc ngoắc hai chiếc báo con lại gần, thì thầm lập kế hoạch tác chiến. Sienna nay đã 7 tuổi và Mason 5 tuổi vừa nghe ba nói xong, đôi mắt bốn phương tám hướng lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô.
"Hai đứa hiểu chưa? Nhiệm vụ hôm nay là phải đánh thức con lợn lười này dậy." Wooje nháy mắt.
"Tuân lệnh chỉ huy Wooje ạ!" Hai đứa nhỏ đồng thanh khẽ dạ.
Cậu nhóc đầu nấm Mason theo lệnh ba rón rén bò lên giường. Nhắm thẳng vị trí cái bụng múi của bố, thằng bé lấy đà rồi...
BỘP! — thả toàn bộ quả thân hình múp míp của mình ngồi thụp xuống bụng Hyeonjoon.
"Hự..." Hyeonjoon trợn mắt, suýt thì bay luôn linh hồn ra khỏi xác. Anh thều thào không mở nổi mắt: "Mason... con định... mưu sát bố à..."
Nhưng anh vẫn cố chấp lật người, ôm chặt lấy gối ngủ tiếp.
Thấy bố chưa chịu dậy, Sienna lập tức xuất kích với một rổ đầy kẹp tóc, chun buộc tóc bảy sắc cầu vồng và vài dải ruy băng màu hồng cánh sen.
Trong lúc Hyeonjoon còn đang nửa tỉnh nửa mơ, Sienna và Mason bắt tay vào cuộc đại trùng tu nhan sắc cho bố. Mái tóc ngắn củn của cựu tuyển thủ đi rừng T1 được hai chị em chia thành mười mấy chỏm nhỏ, dùng chun cột dựng đứng lên như mấy quả chôm chôm. Chưa hết, Sienna còn khéo léo cài thêm hai chiếc nơ bướm màu hồng ngay trước trán bố.
Wooje đứng ở cửa phòng, vừa cầm điện thoại quay video vừa cười đến mức bờ vai run bần bật.
Khi quả đầu chôm chôm hồng của Hyeonjoon đã hoàn thành, Wooje bước lại gần, lấy hộp phấn mắt và cây son môi màu đỏ hồng của mình ra. Em ra hiệu cho các con im lặng, rồi tự tay quẹt hai vòng tròn phấn hồng thật to lên hai bên má chồng, kèm theo một bờ môi đỏ mọng viền lem nhem.
"Xong rồi, chụp kiểu ảnh gia đình nào các con!" Wooje cười gian xảo.
"Một, hai, ba... BỐ ƠI CHÁY NHÀAAAAA!" Ba mẹ con cùng lúc hét thất thanh vào tai Hyeonjoon.
"CÁI GÌ? CHÁY Ở ĐÂU?!"
Hyeonjoon bật dậy, mặt mũi hớt hải. Anh định lao ra ngoài thì thấy ba mẹ con đang ôm nhau cười ngặt nghẽo trên sàn. Mason cười đến mức lăn lộn, chỉ tay vào mặt bố: "Ha ha ha, bố Hyeonjoon biến thành công chúa chôm chôm rồi kìa chị ơi!"
Hyeonjoon ngơ ngác đi vào nhà vệ sinh soi gương. Nhìn thấy bản mặt má hồng, môi đỏ, đầu buộc mười mấy cái nơ hồng dựng ngược trong gương, anh đứng hình mất năm giây.
Hyeonjoon khóc dở mếu dở bước ra, ấm ức nhìn vợ: "Wooje... em hùa theo các con bắt nạt anh!"
Wooje thản nhiên giơ điện thoại lên, lắc lắc màn hình: "Anh không chịu dậy ăn sáng đúng giờ chứ bộ. Em vừa gửi bức ảnh này vào nhóm chat gia đình với anh Sanghyeok và anh Minseok rồi. Minseokie bảo tí nữa sẽ sang xem công chúa nhé."
"Choi Woojeeee! Thằng Minhyung nó thấy chưa? Chắc là thấy rồi. Cái đm. Không được, anh phải đi xóa." Hyeonjoon ôm đầu đau khổ, trong khi hai đứa nhỏ Sienna và Mason thì đập tay nhau ăn mừng chiến thắng vang dội.
8.
Một chiều hè oi bức, Wooje mua về cho hai con hai khẩu súng nước cỡ lớn để chơi ngoài sân. Hyeonjoon đi làm về, thấy các con đang chơi vui vẻ, tính trẻ trâu trong người lại trỗi dậy. Anh vào kho, lôi ra khẩu súng phun nước áp lực cực mạnh mà anh lén mua từ trước.
"Hơ hơ, hai đứa nhóc mồm còn hôi sữa, đối thủ của hai đứa đến đây!" Hyeonjoon vác khẩu súng to đùng ra, cười đắc thắng.
Không hề nể tình, Hyeonjoon xả nước xối xả khiến Sienna và Mason ướt nhom nhem, khóc thét chạy vào nhà tìm cứu viện: "Ba Wooje ơi! Bố ăn gian! Bố lấy súng to bắn tụi con!"
Wooje đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng con khóc liền đùng đùng nổi giận. Em tắt bếp, bước ra sân với một chiếc xô nhựa cỡ đại.
"Moon Hyeonjoon, anh thích bắt nạt trẻ con không?" Wooje đứng ở thềm nhà, lạnh lùng hỏi.
Hyeonjoon lúc này đang hăng máu, bật cười ha ha đầy thách thức: "Vợ ơi, chiến trường không có tình thân đâu nhé! Bơi hết vào đây đê." Nói rồi anh còn dám chĩa súng nước bắn một phát sượt qua vai Wooje.
Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Wooje quay sang nhìn hai con: "Sienna, Mason, bơm đầy nước vào súng cho ba. Hôm nay chúng ta phải tiêu diệt thế lực hắc ám này."
Chiến dịch tổng tấn công bắt đầu. Wooje không thèm dùng súng, em bê nguyên xô nước đá vừa múc từ tủ lạnh ra, áp sát mục tiêu. Hai đứa nhỏ thì bọc lót hai bên, liên tục nã đạn nước vào mặt bố để làm nhiễu loạn tầm nhìn.
"Á! Nước đá! Lạnh quá Woojeeee!" Hyeonjoon bị bất ngờ, vừa che mặt vừa lùi lại.
"Đứng lại cho em!" Wooje đuổi theo, thẳng tay hắt nguyên xô nước đá lạnh buốt từ đầu đến chân chồng.
Hyeonjoon run lẩy bẩy như một chú cún bị dầm mưa, khẩu súng nước trên tay rơi bộp xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Sienna và Mason thừa thắng xông lên, hai khẩu súng nước chĩa thẳng vào người bố mà xả sạch băng đạn.
"Chừa chưa? Bố có dám bắn ba nữa không?" Mason chống nạnh hỏi, y hệt dáng vẻ của ba Wooje lúc giận.
"Bố xin lỗi bố xin lỗi... bố chừa rồi..." Hyeonjoon răng đập vào nhau cầm cập, co rúm người lại dưới vòi nước của các con.
Wooje lúc này mới thỏa mãn quăng cái xô sang một bên, phủi phủi tay: "Tối nay phạt anh dọn sạch cái sân này. Hai đứa nhỏ đi vào tắm rửa thay đồ với ba, mặc kệ bố."
Hyeonjoon đứng một mình giữa sân, quần áo ướt sũng, nhìn ba mẹ con dắt tay nhau vào nhà một cách vô cùng hạnh phúc. Anh thở dài tự hỏi: Ủa sao bốn người chơi mà một người dọn?
9.
Sau những giây phút ồn ào và những trận cười nghiêng ngả, ngôi nhà nhỏ của bốn người cuối cùng cũng chìm vào khoảng không gian yên ắng và dịu dàng của một buổi tối muộn.
8 giờ tối.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào mùa hạ, tiếng nước đập vào cửa kính ban công tạo thành những âm thanh rì rầm đều đặn. Bên trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, xua đi cái se lạnh bên ngoài.
Sienna và Mason sau một ngày bày trò nghịch ngợm cùng bố thì giờ đã mệt lử. Hai chú mèo nhỏ nằm gục đầu lên đùi ba Wooje trên chiếc sofa lớn. Mason một tay ôm gấu bông, một tay nắm lấy ngón tay út của ba, khuôn mặt bầu bĩnh khi ngủ thi thoảng lại khẽ mấp máy. Sienna thì gối đầu lên chân Wooje, mái tóc dài được em dịu dàng vuốt ve.
Wooje ngồi tựa lưng vào gối, một tay giữ cuốn sách cổ tích đọc dở, tay kia đều đặn vỗ về tấm lưng nhỏ của con trai. Ánh mắt em lúc này mềm mại và ngập tràn tình yêu thương.
Moon Hyeonjoon bước ra từ phòng bếp, trên tay là một ly sữa mật ong ấm khói tỏa nghi ngút. Thấy cảnh ba mẹ con quấn quýt, anh khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra một tiếng động.
Hyeonjoon đặt ly sữa lên bàn trà, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng trống còn lại bên cạnh Wooje. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán vợ, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:
"Tụi nhỏ ngủ say rồi hả em?"
"Ừm, nghịch cả ngày mệt rồi mà." Wooje ngước mắt nhìn chồng, khóe môi khẽ cong lên. Em tự nhiên tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, thở ra một hơi dài mãn nguyện. "Mấy đứa nhỏ lớn nhanh thật đấy anh nhỉ. Mới ngày nào Mason còn đỏ hỏn."
Hyeonjoon bật cười khúc khích, vòng cánh tay to lớn, ấm áp của mình qua vai Wooje, kéo em sát vào lòng. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu em, hương dầu gội dịu nhẹ của Wooje khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Hyeonjoon siết nhẹ vòng tay. "Chỉ cần mỗi ngày về nhà, đều được thấy em và các con bình an như thế này thôi. Thiên đường là đây chứ còn ở đâu."
Wooje không đáp, nhưng em vòng tay ôm lấy eo anh, siết chặt.
Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền êm dịu, tách biệt gia đình nhỏ khỏi những xô bồ của thế giới ngoài kia.
Choi Wooje 30 tuổi
không cần tiền bạc lẫn địa vị
chỉ cần có gia đình nhỏ này thôi.
Lúc này Wooje đã có thể tự tin nói với Wooje kiếp trước mà em thấy trong giấc mơ rằng:
"Kiếp sau đã có thể ở bên nhau trọn đời."
10.
Cuối tuần, Wooje rủ hội anh em thân thiết sang nhà ăn lẩu. Căn nhà vốn đã ồn ào nay lại đón thêm bốn vị khách đặc biệt: chú Minseok, chú Minhyung và hai người chú lớn hơn nữa Sanghyeok, Wangho. Không gian phòng khách lập tức biến thành một cái chợ đúng nghĩa.
Vừa bước vào cửa, Ryu Minseok đã sà ngay đến chỗ hai đứa nhỏ. Cậu rút trong túi ra hai con gấu bông bản giới hạn, hớn hở: "Sienna, Mason! Xem chú Minseok mua gì cho hai đứa này!"
"A! Chú Minseok là nhất!" Hai đứa nhóc reo lên, ôm chầm lấy vị cứu tinh thường xuyên tiếp tế đồ chơi cho mình.
Lee Minhyung khệ nệ khênh một thùng hoa quả và nước ngọt vào sau, thấy Hyeonjoon đang lóng ngóng chuẩn bị bát đũa liền đi tới, vỗ bành bạch vào cái vai vừa hết trật khớp của bạn thân: "Sao rồi ông bạn? Nghe nói tuần trước mới bị nóc nhà cho ăn đấm đến lệch cả vai hả? Có cần tao chỉ cho vài chiêu sinh tồn không?"
"Ok ông bạn, ai hỏi mà ông trả lời? Biến mẹ vào trong nấu cơm nhanh!" Hyeonjoon lườm nguýt, nhưng khóe môi thì cứ ngoác ra vì vui.
Ở một góc khác trên sofa, bầu không khí lại mang một phong thái hoàn toàn trái ngược. Anh lớn Lee Sanghyeok ngồi khoanh chân, vừa thong thả nhấp ngụm trà nóng vừa quan sát lũ trẻ con đang chạy nhảy. Kế bên anh, Han Wangho đang vừa cười híp cả mắt vừa giúp Wooje nhặt rau muống.
"Wooje à, dạo này nuôi ba đứa trẻ con trong nhà chắc mệt lắm đúng không em?" Wangho trêu chọc, liếc mắt về phía Hyeonjoon đang bị Minseok và Minhyung hợp lực bắt nạt ngoài phòng khách.
"Mệt xỉu luôn anh ơi, nhất là cái đứa lớn ấy." Wooje thở dài, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.
"Thằng bé nó ngoan mà." Sanghyeok đột ngột lên tiếng, chất giọng trầm ổn của anh cả T1 năm nào vang lên. "Chỉ là... hơi thiếu vài tế bào ở não một chút thôi. Cứ dùng biện pháp mạnh như em là đúng rồi."
"anh Sanghyeok! Em nghe thấy hết đấy nhé!" Hyeonjoon từ ngoài phòng khách hét vào, mặt mũi méo xệch khi bị chính thần tượng đời mình kháy bẩn.
Đến giờ nhập tiệc, cả hội vây quanh nồi lẩu thái nghi ngút khói. Hai đứa nhóc Sienna và Mason được xếp ngồi giữa chú Minseok và chú Wangho vì hai người này chiều chuộng tụi nhỏ nhất.
"Mason này, lớn lên có muốn đi rừng giỏi như bố Hyeonjoon không?" Minhyung vừa gắp một miếng thịt bò to đùng vào bát cho Mason vừa hỏi.
Cậu nhóc Mason lắc đầu cái rụp, nghiêm túc trả lời: "Dạ không, con muốn làm AD giống chú Minhyung cơ. Ba Wooje bảo làm AD mới có tiền nuôi gia đình, chứ làm đi rừng chả làm được cái việc gì."
"Hahahahaha!" Toàn bộ bàn ăn nổ ra một trận cười sặc sụa. Minseok cười đến mức đập tay bôm bốp xuống bàn, còn Wangho thì cười híp cả mắt, ngả vào vai anh Sanghyeok.
Hyeonjoon ôm ngực đau đớn, nhìn sang vợ: "Choi Wooje... em lại tẩy não con trai anh cái gì đấy?!"
Wooje thản nhiên gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng, nhướng mày: "Em chỉ nói sự thật thôi mà."
Bên cạnh em, Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, thong thả buông một câu chốt hạ đầy trọng lượng: "Mason nói đúng đấy. Sau này đừng học theo bố con. Nhưng cũng học chú Minhyung. Học chú này. Đi đường giữa mới ngầu."
Sienna lúc này húp nốt bát mỳ cũng nhập cuộc: "Chú Sanghyeok, con lên kim cương rồi đó, lên kim cương rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro