Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chủ nhật quả là ngày đầu tiên mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi bị cuốn hẳn vào những trò chơi mà cậu ấy bày ra. Chúng tôi đi khắp khu vui chơi giải trí thành phố, rồi lượn ra bãi biển nhảy sóng. Không dám tắm bởi chỉ còn 3 tiếng nữa tôi sẽ có lịch trình. Chúng tôi chơi, chỉ chơi thôi. Cậu ấy không nói gì làm tôi khó xử cả, ở bên cậu ấy tôi cũng thật thoải mái. Sau khi chiếc xế hộp đen đỗ trước KTX, tôi mới mở lời, nói toàn bộ

- Chúng ta chia tay...được chứ?

Cậu ấy gật đầu, khuôn mặt vẫn được gắn một nụ cười tiêu chuẩn. Sao cậu ấy không cáu lên nhỉ?

- Tôi sẽ bước ra cuộc đời em bởi tôi không phải kẻ ích kỉ! - Cậu ấy dịu dàng đưa tôi về đến tận phòng - Khi nào em thiếu hơi ấm của tình yêu, hãy tìm đến tôi nhé!

- Cá..cám ơn! - Tôi đẩy cậu ta ra khỏi kí túc rồi đóng cửa lại. Đó là hành động không lịch sự, nhưng tôi không muốn nghe mấy lời nói đó! Tôi lúc nào mà chẳng thiếu hơi ấm của tình yêu, nhưng tôi quen lạnh rồi. Đừng sưởi ấm làm gì, mất công!

- Em đưa cái này qua phòng JHope hộ anh nhé! - Anh Jin đưa cho tôi một khay bánh cupcake đủ màu sắc hấp dẫn. Tôi định lắc đầu nhưng anh có vẻ đang bận nên giúp anh chút cũng chẳng sao. Chỉ khi đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng ba cười trong đó, tôi mới thấy hối hận. Tôi chẳng khác nào kẻ phá bĩnh cuộc vui nếu gõ cửa và đặt khay bánh này lên cả. Tôi đặt khay xuống đất rồi gõ cửa. Không thêm bớt một lời, tôi bước về phòng.

- Em..ăn bánh cùng bọn anh nhé! - Giọng của anh

Tôi lắc đầu, không đáp. Tôi không muốn vào căn phòng chẳng khác gì một chỗ tra tấn trái tim tôi cả. Cực hình.

- Nghe nói em cần việc làm thêm? - Chị stylist hỏi tôi khi đưa cho tôi chiếc dùi của bộ đồ cảnh sát

- Dạ...- Tôi gật đầu

- Chị cũng có một việc, khá nhàn, ăn lương là chính nhưng...sợ em không thích hợp thôi!

- Là gì ạ?

- Bê rượu ở quán bar - Chị đáp - Đúng là không ổn với một idol như em nhỉ?

- Chị sắp xếp cho em nhé! - Tôi vui vẻ bước ra sân khấu, không quên dặn

- Em...

- Em sẽ làm!

Tối...EXO bar

Chị stylist Minae đưa tôi đến một club lớn nhất nhì Seoul với sự quản lí của cặp vợ chồng nổi tiếng trong thế giới ngầm : ChanYeol, Baekhyun. Chỗ này khác với phong cách ngày thường của tôi. Ồn ã, náo nhiệt hơn. Tiếng notsto vang lên dồn dập, những cô vũ công uốn mình bên chiếc cột sắt, những tiếng hú man rợn khiến tôi không thể không sợ hãi. Nhưng quà dành cho TaeHyung. Tôi lấy lại động lực và bước theo chị Minae.

- Cậu bé này trông thật đẹp trai! - Ông chủ ChanYeol thốt lên - Chà chà! Tôi nhận đấy! Cám ơn cô, Minae!

- Này! Xớn xác làm gì là ra sofa đó nha! - Baekhyun vội quản lí chồng nghiêm ngặt, rồi quay sang tôi - Giờ làm là từ 11h đến 1h sáng, có ổn không cưng?

- Dạ được ạ! - Tôi cúi đầu

- Bắt đầu từ ngày mai hoặc tối hôm nay luôn nhé!

- Dạ tối nay đi ạ!

- Được rồi! JinAh, mang cho cậu này bộ đồ tiếp rượu đi!

Một cô gái tầm 28,29 tuổi mang cho tôi một bộ đồ. Từ đó tôi làm việc ở nơi xa hoa, dành cho đám cô chiêm cậu ấm đến vung tiền. Thật nhiều cám dỗ! May mà tôi đã vượt qua lời tỏ tình ngon ngọt từ khách, nhiều lần ông ChanYeol cũng can thiệp và khẳng định tôi chỉ có nhiệm vụ hầu rượu thôi. Bà Baekhyun thì phải cứng rắn, từ chối mấy lời mua bán thân thể tôi.

Dần rồi tôi cũng có một số tiền lớn, thật là lớn. Tôi có thể mua quà sinh nhật cho anh rồi. Lòng tôi vui sướng đến khỏi nói! Tôi chỉ mong nhanh kết thúc giờ làm để đi chọn quà thôi. Tôi nên mua gì nhỉ? Nhân sâm bổ trợ sức khỏe? Có vẻ được đấy! Số tiền này thừa mà đủ ra. Mặc dù mỗi khi kết thúc công việc, tôi luôn mệt nhoài. Không phải vì nó quá sức, chỉ là cả đống lịch trình vẫn đợi tôi hoàn thành. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ 10 phút nữa thôi sẽ hết giờ! Liệu có khi nào anh sẽ để ý, thậm chí yêu tôi nếu tôi tặng món quà lớn vậy. Tiếng súng tình yêu có nổ không nhỉ? Tôi bê ly rượu đặt lên cho khách

- JungKook...

- Junhwon! Anh...

- Sao em lại ở đây?

Tôi có nên hỏi lại sao chúng ta lại gặp nhau không nhỉ? Mặc dù đèn không sáng, nhưng sắc mặt cậu ấy có vẻ rất lo lắng, kiêm chút tức giận nữa.

- Em...em...-Tôi nên kiếm ra một lí do thích hợp mặc dù đầu óc đang rối tung lên như cuộn len bị mèo nghịch

Bỗng cánh tay cậu ấy kéo eo tôi lại, tôi không kêu được tiếng nào. Cậu ấy định, định làm gì tôi ư? Chiếc khay rơi xuống đất. Môi cậu ấy kề lên môi tôi. Lưỡi cậu ấy bắt đầu đi vào trong khuôn miệng, tôi run người. Chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ. Quà của TaeHyung! Tôi sực nhớ, sực tỉnh lại và đẩy mạnh người cậu ấy ra. Đánh tiếng thở dài rồi chạy đến nhận số tiền lương. Tôi rút tiền đếm lại thì thấy trong túi dày cộm. 1 triệu won. Cậu ấy cho tôi đây ư? Chỉ hôn chút xíu mà được từng này. Tôi không thể kìm nổi sung sướng chạy ra khỏi quán. Do quá vội nên tôi đâm phải ai đó. Tôi vội vàng xin lỗi

- JungKook, nụ hôn đầu của em chỉ đổi lấy cái này thôi sao?

Ủa sao anh ấy biết là nụ hôn đầu ta? Hay JiMin nói? Cũng có thể. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng, căm phẫn. Ánh mắt anh như con chim ưng vậy. Anh nhìn những tờ tiền trên tay tôi

- Em cần tiền đến mức như vậy ư?

- ...

- Em không cảm thấy nhơ bẩn hả?

- ...

- Em định dùng số tiền này để làm gì?

- ...

- Em biết em làm vậy nhơ bẩn thanh danh của BTS không hả?

- ...

- Rốt cục em đến đây để bán thân đúng không?

- ...

- Nói đi! Nhanh! Ngay lập tức!

- ...

- Được! Vậy đi!

Anh bỏ đi. Anh bỏ đi rồi.

- Anh có yêu em không? - Tôi hỏi

- Không bao giờ! - Anh lạnh lùng đáp

Mắt tôi nhòe nước. Tôi nhơ bẩn, tôi kiếm tiền là vì tôi muốn tình yêu từ anh. Tôi mê muội quá rồi. Tôi khuỵu xuống, những tờ tiền rơi xung quanh. Thật vô nghĩa. Tôi bó gối khóc. Tôi muốn cái thứ tình cảm ấy rồi để làm gì, thà tôi đừng yêu anh còn hơn. Tại sao tôi phải lên Seoul? Tại sao trái tim tôi phải rung động trước anh chứ? Nỗi đau mang lại từ tình yêu đơn phương lớn hơn tôi nghĩ. Mấy đêm tôi chạy rượu mệt mỏi đổi lại cái gì đây? Tôi cười lớn, cười một cách đau khổ, cười giễu chính bản thân.

- Cái gì! - PDnim đập bàn

- Cháu xin lỗi! - Tôi cúi mặt, chuẩn bị gánh chịu những lời mắng nhiếc từ PDnim. Nhưng không, bác dần bình tĩnh lại ngồi xuống, xem lại tờ giấy tôi đưa lần nữa.

- Tại sao cháu lại muốn rời BTS? - Bác hỏi, giọng ân cần như một người cha

- Cháu thấy mình...không có tư chất là một idol...Cháu rất xin lỗi!

- BTS biết chuyện này chưa?

Tôi lắc đầu

- Cháu định cứ vậy mà đi sao?

- Xin bác hãy đồng ý

Chỉ còn 15 phút nữa sẽ có chuyến tàu đi về Busan. Tốt nhất tôi nên đi. Tôi để lại món quà mà tôi mua cho anh, trước cửa phòng anh, tôi biết là anh sẽ vứt vào sọt rác nhưng tôi vẫn để lại. Tôi biết anh không yêu tôi, tôi biết sự thật đó. Chỉ là tôi không dám đối diện, tôi thầm mong một ngày anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh. Bây giờ tôi nhận ra tình cảm của mình chỉ là đơn phương nhưng tình yêu của tôi đối với anh vẫn chưa phai đi một chút nào. Tôi chẳng là gì với BangTan cả, thiếu tôi họ vẫn tuyệt, họ vẫn có thể trình diễn. Thậm chí, bớt đi cậu, đội hình còn đỡ thừa thãi hơn.

"Mùa xuân thật đẹp" - Tôi thở dài bước lên xe.

.....Bây giờ là lời của tác giả......

Và ở Seoul lúc này, một người đang cầm hộp quà nhỏ nhắn xoay qua xoay lại, không biết có nên ném đi hay không. Cả sáng cứ chúi mắt vào món quà đó. Vâng, không ai khác là Kim TaeHyung.

- Mọi người! - RapMon gọi các thành viên đến, thông báo - JungKook rời nhóm rồi!

Hộp giấy từ tay anh rơi xuống đất. Cái hộp vẫn vậy nhưng có tiếng loảng xoảng bên trong. Nó giống anh. Khi mà cái vỏ lạnh lùng còn nguyên nhưng trái tim thì nát ra từng mảnh.

- Em có sao không? - JHope lo lắng, nhặt lại cái hộp đưa cho anh - Của em!

Anh chậm rãi mở chiếc ruy băng, xé từng mảnh giấy bọc ra. Rồi từ chiếc hộp rơi xuống cơ man là kính, thủy tinh. Thì là JungKook tặng cho anh một bức tượng hai con thiên nga bơi trong hồ nước làm bằng thủy tinh, anh biết được là do bức ảnh ban đầu được rơi gần đó, kèm theo lời nhắn

" Sinh nhật vui vẻ, Kim TaeHyung. Em xin lỗi vì tặng quà trễ.

Jeon JungKook "

Ở một góc tờ giấy như có nước mắt đã khô. Mỗi người một tâm trạng, không nói câu nào. Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống cạnh - của anh.

.

.

.

TaeHyung lấy một cái lọ thủy tinh trong suốt rất đẹp nhặt không sót một mảnh thủy tinh bỏ vào. Anh không biết có nên tìm cậu hay không. Anh nhớ cậu. Anh ước gì những mảnh thủy tinh có thể biến thành một Jeon JungKook thường hay ngó nhìn anh, khi bị bắt gặp thì đỏ mặt đáng yêu rồi lui đi; một Jeon JungKook cách biệt, nhút nhát khi ở nơi đông người, thường giấu mình đi, làm cho mình tự tàng hình; một Jeon JungKook từ bỏ tất cả để mua quà cho anh...

"Em cần anh tại sao em lại đi chứ...JungKook...Anh biết mọi chuyện rồi...Anh thực sự muốn gặp em..."

.

.

.

Vào một buổi sáng, tôi đang mải mê phơi đống chăn màn chưa giặt. Tôi trở về đây thật thoải mái, không đóng kịch, không phải tiếp mặt anh lại được gặp bạn bè, bố mẹ, hàng xóm. Tôi đặt cái chậu xuống, đi ra phía ban công hóng mát. Tôi chưa quên được anh, nhưng không còn đau khổ như trước nữa. Tôi vẫn yêu anh trong thầm lặng, tình yêu ấy được cất gọn vào một góc riêng cho anh.

Bỗng...

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: