Chap 5: Cãi nhau
Nhà chung. 5:45 a.m.
- Này Namjoon, dậy đi. - Jin vỗ vỗ vào lưng Namjoon đang nằm phè phỡn trên nệm
- ... - Vẫn nằm yên
- Dậy, dậy mau - Jin vừa nói vừa đánh vào lưng Namjoon hai phát
- Ouch! Em dậy, em dậy mà! - Namjoon bật dậy, lấy tay xoa xoa lưng, miệng xuýt xoa
- Cứ phải để hyung gọi kiểu này mới dậy rồi lại than đau - Jin chẹp miệng, bước ra ngoài, trước khi đi để lại một câu mệnh lệnh - Gọi Jungkook dậy.
- Nae.... - Namjoon đứng dậy, bước ra giữa phòng, cất giọng oanh vàng
- Taetae hyung~ Cứu em~ - Nói rồi Jungkook dụi mặt vào cổ Taehyung
- Để Jungkook ngủ! - Taehyung gào lên rồi quay sang ôm Jungkook
Namjoon bước lại, kéo áo Taehyung lên, gầm gừ:
- Yoongi hyung mà ở đây là mày chết chắc rồi em! Vô lễ! Kính ngữ ở đâu!? Hyung sẽ thay Yoongi hyung để đánh mày để không bao giờ quên kính ngữ nữa!
Đột nhiên Jungkook bật dậy nhanh hơn lật đật, bám lấy gấu áo của Namjoon, kêu gào thảm thiết như cầu mưa:
- Hyung! Làm ơn tha cho hyung ấy! Hyunggg!!!!!
Namjoon giật nảy mình lên...'Gì chứ...Chỉ định doạ Taehyung một tí thôi mà'.....
- Jungkookie...Hãy cứu lấy bản thân mình...Hyung làm, hyung sẽ chịu hình phạt thích đáng...Còn em, hãy chạy đi, mau lên! - Taehyung quay sang Jungkook nói, rồi lại quay lại nhìn Namjoon - Hãy làm nốt việc mà hyung định làm đi.
- ...
- Không! Em tuyệt đối không để hyung lại một mình! Sẽ không...sẽ không..
- ...
- Jungkookie yêu dấu....Đừng lo cho hyung...Hãy chạy đi...Vì em phải sống!!!
- Không!!! Không bao giờ em bỏ lại hyung....Nếu hyung chết ai sẽ mua snack cho em!
- ... - Namjoon cạn lời nhìn hai thím đang diễn tuồng, tung hứng điệu nghệ...
Hoseok tỉnh dậy từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở bước lại chỗ của Taekook, gào lên:
- Chúng bay điên ah!? Mới sáng sớm đã đóng kịch cho ai coi!
Cả ba người đơ ra nhìn Hoseok
- Jin hyung mà vô là chết cả lũ, nhá! - Hoseok lườm Taekook..
Bỗng nhiên linh thiêng thế nào mà giọng Jin từ bên ngoài vọng vào:
- Đã dậy hết chưa thế?
Bên trong phòng đồng thanh trả lời:
- Nae~~~
- Tốt tốt! Tưởng còn đứa nào chưa dậy hyung sẽ vô lóc thịt ra nấu đồ ăn sáng a~
- Hà hà...Jinie hyung hôm nay vui tánh quá thể a~ - Nói một câu giả dối, Namjoon phẩy tay ra hiệu dọn dẹp chăn mền, còn trừng mắt để gia tăng tính đe doạ...
.
.
.
Bệnh viện. 5:45 a.m.
Cậu trở mình, mở mắt dậy.
'Yoongi hyung...'
Anh đang ngồi viết lách gì đó trong cuốn sổ....Vẻ mặt chăm chú tập trung cao độ....
Cộc...Cộc..
Anh bước ra mở cửa phòng, một cô y tá bước vào.
Cậu vội nhắm mắt lại, vờ ngủ....'Yoongi hyung biết mình thức sẽ không vui'
Cậu cảm thấy sợi dây khẽ đụng đậy.....'Thay bình nước biển!'
- Khi nào em ấy mới được ngừng truyền nước biển vậy chị?
- Cái này chưa thể nói trước, nhưng nếu việc truyền nước biển hồi phục sức khoẻ bệnh nhân và giúp bệnh nhân bổ sung đủ chất đang thiếu thì có lẽ sẽ được ngừng. Bác sĩ sẽ tới khám cho bệnh nhân, anh có thể hỏi bác sĩ.
- Vâng, cảm ơn chị.
Cạch.
Cậu khẽ mừng trong lòng vì không ai phát hiện ra là cậu tỉnh....Phù....
- Park Jimin. Em dậy từ khi nào? - Yoongi nói với giọng không hài lòng...
'Aizzzzzzz.....'
- Mới dậy thôi hyung... - Cậu mở mắt ra, nói nhỏ...
- Sao giờ này đã dậy? - Anh bước lại giường cậu.
- Em quen dậy sớm, nên không có báo thức vẫn dậy....
- Ngủ tiếp đi Jimin. - Vừa nói vừa lấy tay kéo lại chăn cho cậu
Cậu cau mày, phản đối:
- Em không mệt, em muốn ngồi dậy, không muốn ngủ!
Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt áp bức chiếu chòng chọc vào mắt cậu....
- Hyung thiệt là dễ cáu...Em không muốn ngủ thật mà...
Lầm bầm một câu rồi cậu quay mặt vào tường, kéo chăn lên trùm kín đầu.
Anh nhẹ kéo chăn xuống ngang vai cậu..
- Đừng kéo chăn qua đầu, sẽ dễ gặp ác mộng.
- Thật ah hả hyung? - Mắt tròn ra nhìn anh
- Uh. Không buồn ngủ cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi...
- Nae.....
Cậu nhắm mắt lại từ từ, sau đó lại mở mắt ra, nói một câu:
- Nhưng mà em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi đấy, em không ngủ đâu, em không mệt.
- Uhm, được được - Anh cười nhìn cậu, tay nhè nhẹ vỗ vai cậu đều đặn, dỗ cậu vào giấc...
5 phút sau..
- Jimin... - Anh khẽ gọi
- ... - Không có ai trả lời
- Jimin? - Anh kê mặt lại gần sát tai cậu
- Ưmmmmm...! Nhột... - Cậu nhăn mặt, phe phẩy bàn tay nhỏ quanh tai, rồi quay mặt vào tường.
- Tưởng bảo là sẽ không ngủ mà... - Anh cười khẽ.
Anh đứng dậy, mở cửa phòng, bước ra ngoài, kéo gần hết cửa phòng lại, chừa lại một khe hở nhỏ để nhìn vào canh chừng cậu bên trong.
- Jin hyung, hôm nay hyung không cần nấu đồ ăn cho em và Jimin đâu, em sẽ tự đi mua.
Đầu dây bên kia ra rả mắng nhiếc:
- Mua mua cái gì! Người ta bán chặt chém biết bao nhiêu, lại còn không bổ dưỡng, mà Jimin phải ăn cháo gan bổ máu!
- Vậy làm phiền hyung rồi....Hyung sau này chỉ cần nấu cháo cho Jimin, khỏi cần nấu cơm cho em, em sẽ tự mua đồ ăn ăn, đỡ làm phiền hyung.
- Có sao, hyung tiện nấu thức ăn cho nhóm luôn mà. Mà hyung sắp tới rồi, chờ cửa luôn đi nhá.
- Hyung đến đừng làm ồn, Jimin đang ngủ.
- Ừ rồi rồi, tôi biết tôi biết....
Rồi anh nhét điện thoại vào túi, mở cửa đi vào trong phòng, ngồi cạnh giường, mắt dán vào cậu.
.
- Yoongi. Hyung đến rồi này... - Jin mở cửa chậm thật chậm, thì thào nói kèm thở gấp
Anh gật đầu, bước ra, kéo cửa ra thật nhẹ.
- Đây này, cái này là cháo của Jimin, còn cái này là đồ ăn sáng của em. Thế nhá, hyung phải tới phòng tập đây. - Jin nói gấp gáp.
Anh đưa một túi đồ, nói:
- Bình ủ cũ với hộp cơm, em có rửa qua rồi. Cám ơn hyung nhiều.
Jin đưa tay cầm lấy, nhắc nhở thêm vài câu:
- Uh uh. Nhớ ép Jimin ăn hết. Em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Rồi quay lưng chạy mất.
Anh cầm túi đồ màu hồng với mấy hoạ tiết màu sắc chói mắt đem để lên bàn.
Đưa mắt nhìn túi đồ đang toả mùi thơm lừng của thịt nướng.... 'Không muốn ăn.'...
Nghĩ xong anh dời mắt qua nhìn cậu, rồi vươn tay vuốt nhẹ mái đầu mượt.
'Jimin, Jiminie, Park Jiminie. Jimin, Jiminie, Park Jiminie. Jimin, Jiminie, Park Jiminie....'
Anh cứ lẩm nhẩm những từ ấy trong đầu mãi, mắt thì dịu dàng nhìn, còn bàn tay vẫn đều đặn vuốt mái tóc đen của cậu.....
.
Bệnh viện. 9:20 a.m.
- Xẹttttt - Tiếng kéo cửa kêu lên.
Anh quay phắt lại, nhăn mặt đợi người ở ngoài cửa bước vào.
- Yoongi. Mọi chuyện sao rồi? - Bang Shi Hyuk bước vào. Theo sau là thầy Son.
- Ổn ạ - Anh trả lời rồi quay lại nhìn cậu.
Chân mày anh lại nhăn lại khi thấy cậu đang mở mắt to dáo dác nhìn quanh.
'Jimin còn chưa ngủ được bao nhiêu sau khi bác sĩ khám...'
Nắm bắt tình hình, rồi cậu khẽ cứng người lại khi thấy chủ tịch và thầy tới.
Như phản xạ, cậu nhấc tay lên chuẩn bị chống xuống giường để ngồi dậy chào.
Anh ngay lập tức giữ chặt tay cậu lại, mặt tối sầm, đè giọng nói:
- Nằm yên đó. Em lại muốn máu chảy ra dây truyền nước biển?
Người của cậu lại một lần nữa cứng lại, nhưng lần này thì như đông đá.
'Yoongi hyung giận rồi...Nhưng phải ngồi dậy chào thầy và chủ tịch'
Cậu quay sang nói:
- Nhưng hyung, em....
Tiếng của thầy Son cắt ngang lời cậu:
- Thôi được rồi, em cứ nằm nghỉ đi. Không cần ngồi dậy chào.
Anh bước tới phía cuối giường, xoay tay cầm để nâng nửa phần giường phía trên cao hơn để lưng cậu thẳng dậy, để cậu không phải ngồi.
- Nae.
Trả lời lại thầy Son, cậu cúi đầu sâu thật sâu về phía thầy và chủ tịch rồi nói:
- Em chào Bang PD-nim ạ, em chào thầy Son ạ.
Theo cái suy nghĩ giản đơn tận cùng của cậu thì "không cần ngồi dậy chào" là đồng nghĩa với "có thể nằm cúi đầu chào"
Anh thở dài một hơi....'Cái đứa nhỏ này sao lại không lo cho bản thân trước tiên....'
- Em thấy sao rồi? - Bang Shi Hyuk bước lại đưa cho cậu một giỏ hoa.
- Em tốt rồi, không sao đâu ạ. Khi nào em được xuất viện vậy hyung? - Mắt cậu đầy sự nài nỉ rõ rệt.
'May mà có Bang PD-nim ở đây, chứ Yoongi hyung sẽ không vui khi mình hỏi vậy....Khoan, Yoongi hyung!!'
Lúc này cậu mới nhớ ra, quay ngoắt sang xem biểu hiện của anh...
'Yoongi hyung không vui...'
Cậu khịt khịt mũi, nói thêm một câu:
- Tại vì ở đây có mùi thuốc sát trùng, em không muốn ở lại...
- Thôi cứ cố gắng thôi Jimin. Còn về việc nhảy thì không phải lo đâu, thầy sẽ dạy lại riêng cho em sau khi em xuất viện. - Thầy Son vỗ vỗ vai cậu, an ủi động viên.
- Uhm. Với lại Yoongi đưa hyung tờ giấy biên lai đóng tiền của bệnh viện. Chuyện này là bắt buộc, vì khi vào công ty các em đều đã được đăng ký bảo hiểm rồi. Công ty ta và bảo hiểm sẽ chi trả viện phí. - Bang Shi Hyuk chìa tay đợi.
Anh gật đầu, lấy trong ví ra một tờ giấy đưa Bang Shi Hyuk, nói:
- Cám ơn hyung.
- Em cảm ơn ạ. - Cậu lại cúi đầu kính cẩn.
- Bác sĩ nói sao? - Thầy Son hướng phía anh hỏi
- Bác sĩ nói rằng Jimin thiếu dinh dưỡng, thiếu máu và viêm dạ dày ạ. Tình trạng cũng khá ổn, truyền nước biển có chất dinh dưỡng và uống thuốc thì sẽ thuyên giảm.
Bang Shi Hyuk nói với cậu:
- Uhm. Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, không cần phải lo gì cả. Dạo này chuẩn bị cho các em debut nên hyung hơi bận, bây giờ phải đi họp gấp. Khi nào sắp xếp trống lịch hyung sẽ lại tới thăm em. Hyung đi đây.
- Nae. Hyung về cẩn thận ạ. - Lại cúi đầu kính cẩn một lần nữa.
- Thầy có lẽ cũng về, để dạy cho mấy đứa kia.... - Thầy Son giơ tay chào rồi liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn cậu nói thêm - Khỏi cần chào, thầy về đây.
Anh bước ra mở cửa rồi cúi đầu chào Bang Shi Hyuk và thầy Son.
Sau khi bóng hai người đã xa tít tắp, anh kéo sập cửa lại, phát ra tiếng "Rầm" to tới mức bác sĩ y tá quanh đó đều giật mình...
Cậu nằm trên giường, xanh mặt lắp bắp hỏi:
- Hyu...Hyung...Sao..v..vậy hyung?
Anh quay lại, mặt phừng phừng tức giận, to giọng:
- Thứ nhất, hyung nói cho em biết, việc em bệnh mà không ngồi dậy là chuyện đương nhiên! Em lại cứ nhất định ngồi dậy! Em bệnh như vậy, muốn cử động lại cứ thích tự mình cử động!
Cậu hơi cau mày lại, đáp:
- Hyung, em đâu thể nào không ngồi dậy chào chủ tịch và thầy đàng hoàng, nhất là khi cả hai người hơn tuổi em nhiều. Hơn nữa em ổn mà.
- Ổn? Em ổn lắm hay sao? Ổn như thế nào mà vừa biếng ăn vừa thiếu dinh dưỡng vừa viêm dạ dày rồi còn thiếu máu? Chuyện em muốn ngồi dậy coi như là em trọng lễ nghĩa, nên hyung không nói nhiều. Thứ hai, là em không nghe lời hyung! - Anh quát to hơn
Cậu giãy nãy, nhăn nhó đáp:
- Hyung! Em không có! Em nghe lời mà!
Anh bước lại, giữ chặt người cậu.
- Em nằm yên đó cho hyung! Em nghe lời tại sao khi nãy lại cứ muốn ngồi dậy khi hyung đã bảo 'nằm yên'?! Tại sao không nằm yên!? Tại sao không nghe lời!?
Cậu nhăn mặt, nhưng lại không dám động dậy người, cãi lại:
- Hyung! Em...
- Thứ ba, em nói dối! Em có thể nói em muốn đi tập, muốn đi học luyện thanh như mọi khi, hyung còn tin, hay thậm chí nói rằng là em đã ổn, nên muốn xuất viện! Nhưng em nói rằng ghét mùi thuốc sát trùng! - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt và cả giọng nói đều tỏ vẻ không hài lòng - Jimin, em không biết cách nói dối đâu.
Cậu bị nói trúng, không biết đáp lại như thế nào, chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi cúi gằm mặt xuống.
Anh nhìn cậu thêm một lúc rồi bước ra bàn lấy bình ủ cháo mở ra, ngồi cạnh giường, múc một muỗng đưa đến miệng cậu.
Cậu biết anh cũng chỉ là lo cho mình, nên cũng mở miệng ăn...
Nhưng có điều, trong bữa ăn không ai nói nửa lời.
.
Bệnh viện. 12:58 p.m.
- Xẹtttttt - Cửa phòng được kéo ra thật nhanh.
- Xin chàooooo - Hoseok phóng vào phòng, mặt hớn hở.
- Jimin hyunggg!!! Hyung khoẻ chưa?? - Jungkook cũng chạy vào ngay sau đó.
- Kookie, coi chừng ngã! - Taehyung hét ầm lên.
- Hyung khoẻ rồi. - Cậu cười đáp - Em đi chậm thôi, té bây giờ.
- Này, em sao thế ? - Hoseok cúi người, nhìn cậu.
- Em không sao ạ. - Cậu bối rối chớp mắt, quay sang chỗ khác.
Hoseok vẻ mặt thắc mắc dí sát mặt gần cậu hơn.
- Làm gì có, nhìn em có vẻ b....
- Hoseok, tránh ra cho Jimin dễ thở. - Anh gằn giọng nhìn Hoseok nói.
- Aigooo.... - Hoseok dẩu mỏ đứng thẳng dậy, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường.
- Này chỗ đó là của hyung. - Anh bước tới chỗ Taehyung, nhưng mắt lại vẫn hướng về phía Hoseok theo dõi.
- Hyung~~ Em tới thăm bệnh mà cũng không được ngồi ah?~ - Phụng phịu đạp đạp hai chân.
Tiếng cười khanh khách của Jin vang lên khắp phòng làm ai cũng hãi đến run rẩy, trừ anh.
- Uh uh, chỗ đấy là của Yoongi, đừng có mà tranh giành.
- Được thôi.... - Hoseok lại dẩu môi dài ra thườn thượt, vùng vằng đứng dậy bước ra chỗ khác.
Jungkook bay vèo vào ngồi lên cái ghế, quay sang hỏi chuyện cậu vui vẻ.
- Sao Jungkook ngồi được em không ngồi được? - Hoseok mếu máo chỉ tay.
Không ai thèm trả lời.
Namjoon có tâm, móc điện thoại ra nhắn cho Hoseok một tin:
"Yoonmin. Không thấy ah? Yoongi hyung giữ của chặt muốn chết. :v "
Mắt loé sáng, tay liền nhanh nhẹn nhắn lại một câu:
"Có lẽ là chưa-đủ-chặt :)))"
Rồi bấm gửi, khoé miệng kéo lên, nom cũng chả khác Joker là mấy...
Namjoon khẽ rùng mình...'Nó định làm gì vậy...'
"Hoseok, mày tính làm gì???? :0 "
Vừa bấm gửi, giọng Jin hằm hè ngay cạnh tai:
- Làm gì đấy!? Nhắn tin với bạn gái hay sao mà chăm chú thế???
Hoseok suýt lăn đùng ra sàn...
Namjoon cười cười rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác...Đưa tay vuốt vuốt lưng Jin..
Jin ngúng nguẩy đi ra chỗ cậu nằm, kèm theo một cái lườm "thương yêu ngập tràn" tới Namjoon...
Nhẹ giọng như mẹ hiền, Jin hỏi han:
- Jimin, em có cảm thấy mệt nữa không?
Cậu lắc đầu, trả lời:
- Không ạ.
- Thế hyung có thấy choáng đầu không? - Jungkook vươn người bóp chân cho cậu
- Không có choáng. Em không cần làm vậy đâu...Hyung không có đau chân..
Cậu nhìn sang thấy anh và Taehyung đang đứng ở góc nói chuyện riêng với nhau, mới khẽ gọi:
- Jin hyung?
- Huh huh? - Jin mở to mắt hơn.
- Hyung sau này đừng nấu cháo nhiều được không ạ? Em ăn không nổi, no lắm lắm...
Jin chớp mắt một cái rồi lắc đầu ngay.
- Oh, không được đâu Jimin, em phải ăn nhiều chứ. Hơn nữa Yoongi sẽ xử đẹp hyung nếu hyung nghe lời em...
Jungkook gật gật đầu phụ hoạ.
- Đúng đúng rồi. Yoongi hyung rất ư là đáng sợ í...
Jin đăm chiêu một lúc rồi hùng dũng nói:
- Được rồi Jimin. Em ăn nhiều quá cũng sẽ ngán mà đúng không?
Cậu nghĩ ngợi...'Thực sự thì cũng không phải loại người kén chọn, nhưng mà nếu ngán thì Jin hyung sẽ bớt cháo?'
Nghĩ tới đây liền gật đầu chắc nịch.
- Được! Em ngán cháo gan hyung nấu cháo thịt bò! Cũng bổ dưỡng không kém!
Nói rồi Jin tự vỗ tay tán thưởng bản thân....
Trong khi mặt cậu thì như vừa bị giật mất hy vọng cuộc đời...
- Jinie hyung có việc gì mà vui vẻ thế ? - Namjoon cầm lấy tay Jin.
Jungkook nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện cơm bữa, còn cậu thì bổi rối không biết làm sao...
Jin vùng tay ra, rồi giơ ngón trỏ từ bàn tay đó lên. nói:
- Một con Mario bằng bông trưng ở hàng thứ ba kệ bên phải cạnh quầy thu ngân.
Namjoon gật đầu ngay lập tức, nói:
- OK hyung, chiều mai con Mario đó sẽ ở ngay trên nệm hyung.
Jin nhướn mày, nói:
- Nếu tôi nói tôi muốn là hôm nay thì thế nào?
Namjoon ngẫm ngợi, rồi lại gật đầu.
- Giao dịch thành công, tối nay hyung sẽ có con Mario đó.
Jin cười toe toét, hạ tay xuống nắm tay Namjoon chặt thật chặt.
- Ôi~ Namjoon dễ thương quá đi thôi~
.
Trong khi đó, Taehyung hỏi anh:
- Hyung, hôm qua tất cả quyết định sẽ thay ca tuần tự để chăm Jimin. Hyung thấy sao?
Anh cười nhẹ, trả lời:
- Hyung khoẻ mà, mình hyung trông Jimin là được rồi, không nhất thiết phải làm phiền tới các em
- Hyung sao vậy? Làm phiền gì chứ? Jimin cũng là thành viên của nhóm, đâu phải của riêng hyung? - Taehyung cười gian...
Thiệt là thâm sâu hết sức...
Anh đương nhiên hiểu ý của Taehyung, cũng vui vẻ đáp lại:
- Đương nhiên Jimin là thành viên của nhóm rồi. Còn việc của riêng hyung hay không thì sau này mới biết được.
Taehyung cứng họng.
Hoseok đang ngồi xem xét giỏ hoa gần đó, dỏng tai nghe thấy, liền quay sang nói:
- Oh, còn của riêng em hay không thì sau này mới biết được Yoongi hyung ah.
Anh đen mặt, lạnh giọng hỏi:
- Mới nói cái gì?
Hoseok cười cười ra vẻ ngớ ngẩn không hiểu câu hỏi.
- Hyung không hiểu ý em ah? Ý em là chủ nhân của giỏ hoa này có trở thành của riêng em hay không thì sau này mới biết...
Mặt anh giãn ra, tỏ vẻ hài lòng. Taehyung khó hiểu nhìn biểu cảm của anh...'Yoongi hyung để Hoseok nói vậy thật sao...'
- Uhm. Bang PD-nim mua đấy. Mua rồi thì Bang PD-nim là chủ nhân nhỉ?
Giờ thì Hoseok cứng họng.
'Muốn chặt chém nhau bằng ý tứ sâu xa sao? Mấy đứa còn non chán...'
Anh cười mỉm.
.
Jungkook cúi người ôm cậu, thủ thỉ:
- Hyung giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để đau ốm gì đấy, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đừng để xót viên thuốc nào, như thế là không nên...
Hoseok đứng hóng hớt ngay kế, nghe thấy thế thì chẹp miệng, bảo:
- Mai lại tới thăm mà cứ làm như năm sau vậy...
- Kệ Kookie! Em ấy thương Jimin nên mới thế, sao hyung lại nói vậy chứ... - Taehyung gân cổ vặc lại Hoseok.
Hoseok định bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhưng sau đó lại nghĩ thế nào mà lấy tay áo chấm chấm ở khoé mắt, vờ khóc lóc than thở:
- Ôi cái thân tôi! Người ta vợ chồng đuề huề còn tôi thì cứ một thân một mình thế này đây!
Namjoon bước lại vỗ vai. Khi Hoseok quay sang, làm vẻ mặt cảm kích thì Namjoon buông một câu:
- Thấy chả ai quan tâm mày nên tao lại an ủi cho màu thôi, chứ cũng chả phải thương xót cảm động cái gì...
- Thôi thôi, đi về, tránh làm phiền em, để cho em còn nghỉ ngơi, tới đây đông làm em mệt. - Jin phe phẩy tay.
Chớp mắt mấy lần, rồi cậu xua tay nói:
- Không có đâu hyung...Với lại em ở đây cũng ngủ nhiều rồi mà...
- Uhm, vậy ngủ tiếp đi nhá. Ah không, ăn cháo xong đi rồi hãy ngủ. - Jin chỉ vào cái bịch màu hồng với hoạ tiết trái tim hồng phấn để trên bàn rồi quay sang lôi cổ Namjoon đi - Thế nhá Jimin, hyung về đây.
- Bye bye Jimin hyung. - Jungkook vuốt nhẹ chân cậu.
- Uhm, em về cẩn thận. - Cậu cười vỗ vỗ vào tay Jungkook.
- Đi nhé Jimin. - Taehyung gật đầu, kéo tay Jungkook đi.
- Bye cưng, hôm khác hyung lại tới thăm. - Hoseok nham nhở cười nhìn cậu.
Cậu đỏ mặt, đáp:
- Nae, hyung về ạ.
Anh đen mặt dõi theo Hoseok tới khi khuất bóng.
.
Phòng tập. 2:36 p.m.
- Thăm Jimin hyung xong em cũng thấy bớt lo rồi. - Jungkook nằm dài ra giữa phòng, miệng hì hì cười.
- Mong là Jimin hồi phục nhanh. - Taehyung thở dài, rồi nằm ườn ra sàn, cạnh Jungkook.
Namjoon cởi áo khoác, thả lên bàn. Điện thoại từ túi áo rơi xuống đất.
Mọi người quay lại nhìn.
Hoseok bĩu môi bảo:
- Gớm, làm thực tập sinh cũng chả mấy giàu có gì cho cam mà cứ thích liệng điện thoại để thay cái mới như thế cơ...
- Tao có muốn nó rớt đâu mày... - Namjoon trừng mắt nhìn rồi cúi người nhặt điện thoại, xem xét.
Mở điện thoại lên..... 'Ơn trời, màn hình vẫn tốt....tin nhắn mới?'
"Giúp hyung ấy biết-giữ-chặt-hơn :3"
Namjoon đọc xong tin nhắn liền ngẩng đầu lên nhìn Hoseok.
Hoseok cũng đang nhìn Namjoon, miệng cười tươi như hoa....
Rồi Namjoon lại cúi đầu nhìn điện thoại, tay gõ gõ.
Hoseok biết ý liền móc điện thoại ra xem ngay tin nhắn.
" Uh, nhớ xin Bang PD-nim một cái bảo hiểm nhân thọ :v "
Hoseok cười phá lên, rồi nhắn lại cho Namjoon một tin:
" Oh, tao không nghĩ việc hảo tâm giúp đỡ lại bị mất mạng :> "
Namjoon nhún vai nhìn Hoseok.
Điện thoại trên tay Hoseok một lần nữa lại rung lên.
"Được thôi, nhưng tao cá 50.000 won là hyung ấy sẽ nhai mày, dù là cách này hay cách khác :)"
Hoseok ngừng cười.
.
Bệnh viện. 8:30 p.m.
- Ngủ đi. - Anh đắp chăn người cậu.
Đây là câu đầu tiên của anh sau trận cãi nhau hồi sáng.
Cậu gật đầu, mặt phảng phất nét buồn.
Nằm quay mặt vào tường. Cậu không muốn nhìn anh. Không phải giận, mà là không muốn thấy vẻ mặt lạnh của anh, cậu không quen....
.
Bệnh viện. 11:47 p.m.
Anh đặt bút xuống bàn, lấy tay day day thái dương.
Cậu chưa ngủ. Anh biết.
Anh bước lại cạnh giường, móc túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay cậu.
Cậu xoay người ra, giơ viên kẹo về phía anh:
- Em không muốn ăn.
Đèn phòng quá tối, nên mũi cậu đỏ anh cũng không thấy được....
- Uh.
Anh giơ tay nhận lại viên kẹo, bỏ vào túi.
'Em không ăn hyung cũng không muốn ăn....'
- Ngủ đi. Đừng thức nữa.
Cái đầu nhỏ khẽ gật, rồi cậu lại quay vào tường.
Bàn tay anh giơ ra rồi dừng lại. Chỉ cách cậu nửa gang tay.
Anh muốn xoa đầu cậu...Nhưng anh vẫn giận cậu vì không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân...
Anh rút tay lại, đút vào túi, quay về ngồi vào bàn, cúi đầu viết tiếp
Lúc này người cậu khẽ run lên...
Những giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt thi nhau chảy xuống chiếc gối trắng tinh.
Chỉ một lát sau, một mảng gối đã thấm đẫm nước mắt của cậu.
.
.
.
'Yoongi hyung, em xin lỗi, em sai rồi...Đừng giận em...' - Cậu cuộn người lại như con mèo nhỏ, nước mắt lại chảy dài...
.4147.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro