Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự thật phơi bày

Đó là một buổi tối tĩnh mịch,trời không có lấy một vì sao,từng cơn gió lạnh ê buốt thổi mạnh liên hồi làm ai nấy đều cảm thấy rợn người. Từng hàng cây thông phía xa của khuôn viên bệnh viện lung lay vật vã trong gió. Từng đợt người đến thăm bệnh thưa dần thưa dần, bởi sau 10 giờ đêm,bệnh viện sẽ không cho người nhà bệnh nhân ra vào nên từng dòng người đến thăm bệnh lũ lượt kéo nhau ra về. Xa xa cạnh cổng bệnh viện là bác bảo vệ già đang cố hối thúc từng người với điệu bộ khẩn trương:

-Này này,nhanh lên đi,coi nào cô kia nhanh lên đúng 10 giờ là bệnh viện đóng cổng đấy! Còn thằng nhóc kia, đừng có đùa giởn nữa nào,bệnh viện người ta cần sự yên tĩnh đấy biết không? Nè,cô kia,đi đâu đó,không phải cô ở lại thăm nuôi bệnh nhân sao?~Bác bảo vệ chặn một cô gái đang hối hả cầm chiếc cặp lồng trên tay xăm xăm chạy ra cổng.

-Ơ...dạ bác ơi cần ra ngoài để mua thức ăn gấp ạ?Một lát nửa cháu vào ngay ạ!~Yuqi trông điệu bộ có vẻ rất hấp tấp.

-Còn có 5 phút nửa là đóng cổng rồi,liệu có vào kịp không đây, thôi ăn đồ ăn ở căn tin bệnh viện đi cho lành~Bác bảo vệ nói rồi định đẩy Yuqi vào trong nhưng bàn tay Yuqi đã chặn cánh cổng lại.

-Bác ơi,cháu nói thiệt luôn ớ là đồ ăn bệnh viện cháu thực sự nuốt không nổi đâu mà,cháu ra mua một chút rồi vào ngay mà bác!

-Ôi thôi lắm chuyện thế, mệt mệt mệt, đi lẹ đi rồi còn vào, đúng 10 giờ  không vào là ở ngoài luôn đấy, không ai rảnh mà mở cửa cho đâu!

-Vâng ạ,cháu cảm ơn bác ạ!~Yuqi mừng rỡ cảm ơn bác bảo vệ rồi xách chiếc cặp lồng chạy một mạch qua bên kia đường.

Bác bảo vệ đành ngồi chờ Yuqi quay lại,tranh thủ làm một điếu thuốc lá rồi nhấp một tách cà phê,tuy nhiên mới chỉ vừa đưa tách cà phê lên môi thì một bóng người đã chạy ùa vào tạt ngang qua người bác bảo vệ,khiến ông trật tay và đổ đầy ly cà phê ra chiếc áo khoác cũ kĩ.

-Ôi trời đất cơi, đi đứng kiểu gì vậy nè,ướt hết cả áo của ta rồi chứ,thiệt tình....~Bác bảo vệ nhìn theo bóng người áo đen đang chạy vù vù về phía sảnh chờ~ Biết là vội vã rồi mà cũng phải nhìn trước ngó sau chứ con bé này! Haizzz, đi tong cái khoác....Ủa! 10 giờ rồi đúng không? Vậy đóng cửa thôi,dù gì con bé đó cũng vừa vào rồi mà...

-Bác ơi khoan đã cho cháu vào với~Yuqi từ đâu không biết chạy lại hét lớn cố ngăn bác bảo vệ đóng cổng nhưng đã quá muộn,cánh cổng đã được cài then bấm khóa.

-Ủa,sao...chứ không phải khi nãy cháu vừa vào rồi sao,còn đụng trúng người của ta nửa cơ mà... vậy sao giờ còn đứng đây!~Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn Yuqi qua khung cửa sắt của cánh cổng.

-Bác ơi,cháu chỉ vừa mới mua đồ ăn xong vừa tới cổng thì bác đóng cổng mất rồi! Cháu đã kịp vào đâu!~Yuqi khổ sở giơ cao chiếc cặp lồng đựng đồ ăn còn nóng hổi.

-Ủa....ôi thôi hiểu rồi...khi nảy có một người có bộ dạng giống cháu vậy đó...chạy ù vào đây...  do tối quá nên ta cứ tưởng là cháu,với lại người đó để tóc dài còn mặc áo đen nên..hây dà,chỉ tại đôi mắt già yếu này... khổ thân chưa....

-Áo đen,để tóc dài,hơ,lẽ nào~Yuqi như vừa sực nhớ ra điều gì đó thật kinh khủng~ Bác ơi,bác mở cửa cho cháu vào đi ạ,xin bác đó,cháu nhất định là phải vào trong đấy mà....

-Thôi nào,ta thông cảm cho cháu nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc đấy,giờ mở cổng cho cháu vào không khéo ta lại bị quở phạt thì sao,thôi...tối nay đón taxi về nhà ngủ đỡ một bữa đi...

-Nhưng mà,bác ơi,cháu...

-Hơiss, thôi ta qua khu B trực đây!Tạm biệt cháu!

Bác bảo vệ nói hết câu thì quay gót bỏ đi. Để lại Yuqi còn một mình ở bên ngoài cánh cổng bệnh viện vắng vẻ.

-Chết rồi,giờ làm sao đây,người áo đen đó rất có thể là hắn ta,không được phải gọi cho Soyeon mới được,ời ơi làm ơn bắt máy đi bà chị của tui!

Tại phòng bệnh của Minhee,Soyeon đang ngồi cạnh giường bệnh,hai tay chống cằm vẻ suy tư,mắt nhìn xa xăm ra ngoài ban công cửa sổ như trông chờ một điều gì đó. Bụng réo lên ùng ục vì nhịn đói từ sáng hôm qua đến giờ,vừa mới trách con bé Yuqi này sao đi mua đồ ăn mà lâu thế không biết thì bổng nhiên chiếc điện thoại của Soyeon rung lên từng hồi một,nhưng màn hình điện thoại không hiển thị tên Yuqi,mà là một số lạ

-Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?

-À Soyeon à,là tớ,Minnie đây,tớ có việc muốn nhờ cậu,cậu ra phía trước sảnh chờ của bệnh viện đợi tớ được không?

-Minnie hả?Ủa mà sao giờ giọng cậu cứ ồm ồm như bị cảm vậy?

-À,chắc tớ bị khan tiếng mất rồi,qua giờ mãi đuổi theo hắn,la hét cũng nhiều cho nên cổ họng gặp chút vấn đề thôi,giờ cậu ra ngay đi nha!

-Ờ ờ,vậy cậu chờ một chút tớ ra liền đây!~Soyeon nhẹ nhàng ra khỏi phòng,trước lúc khép cửa vẩn đứng yên nhìn Minhee một cái rồi mới đi.

Sau khi đợi tiếng chân Soyeon xa dần khỏi phòng bệnh,xa đến lúc không còn nghe thấy nữa thì....Minhee từ từ mở mắt,tháo chiếc kim tiêm truyền nước biển ra khỏi cổ tay.Bàn tay run run níu lấy tay vịn của giường từ từ đứng dậy,len lén lê từng bước chân nặng trĩu mà mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Đi đến đâu hể có bác sĩ y tá nào đi ngang qua là lại trốn vào một góc để bản thân không bị phát hiện,ủa vậy rốt cuộc Minhee đang đi đâu thế này? Lén lút ngay cả khi bản thân đang bị thương nghiêm trọng sao? Lần mò mãi mới lên được tầng 6 của bệnh viện, cố căng mắt tìm cho được bảng tên phòng 604 rồi bước vào. Đó là một căn phòng rộng với bàn ghế chất đống dọc hai bên bờ tường. Bụi bặm phủ khắp nơi do lâu lắm rồi chưa ai tìm đến,vốn dĩ ngày xưa căn phòng này được dùng cho việc giảng dạy y khoa nhưng giờ đây thì chẳng ai màng đến.

-Thôi nào,cậu ra đây đi,tớ đến rồi nè?

-Ủa! Sao cậu lại ở đây Minhee?~Heechul chộp lấy vai Minhee,đầu còn quấn băng trắng thấm đỏ máu.

-Heechul? Ủa sao lại ở đây chứ? Rõ ràng Hyejin nhắn tin gọi tớ lên đây cơ mà?

-Hyejin gọi cậu á?Cậu ấy cũng gọi cả tớ lên nửa?Ủa vậy giờ cậu ấy đâu rồi...Aaaaa....

-Heechul...!!!!

Heechul thét lên một tiếng rồi đột nhiên ngã chúi về phía trước,đầu bê bết máu do bị đánh bằng một vật nặng từ phía sau. Minhee kinh hãi chỉ kịp nhìn Heechul nằm lăn ra sàn mà tay chân bủn rủn tê cứng hết cả. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị một bàn tay tóm lấy cổ áo rồi nhận ngay một đòn đá thật mạnh vào bụng đến mức bật ngữa ra phía sau,lưng đập mạnh vào tường rồi ngã xuống buông xuôi.

-Xong rồi....kết thúc rồi!~Tên áo đen lăm lăm thanh sắt trong tay tiến về phía Minhee.

-Mày...mày....rốt cuộc là máy muốn gì chứ?~Minhee ôm bụng đau đớn,môi bật máu.

Tên áo đen túm lấy cổ áo Minhee kéo cho đứng dậy rồi đấm cho vài phát vào mặt.

-Tao muốn gì á hả...cái đó mày phải là người biết rõ nhất chứ...sao giờ mày còn hỏi hả?

-Ưm...ưm...~Mặt Minhee sưng đỏ lên sau khi hứng chịu những cú đấm từ phía tên áo đen ấy.

-Ái cha,nếu mày vẫn chưa hiểu,thì tao sẽ cho mày hiểu?~Tên áo đen lôi Minhee ra ngoài ban công cửa căn phòng,đè cô vào thành ban công rồi tháo khẩu trang dí sát khuôn mặt vào cho Minhee nhìn thấy. Ánh trăng sáng vằn vặt kia soi rọi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn.Vâng,và khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào Minhee là.....khuôn mặt của Minyoung.

-Mày có biết vì sao tao lại hẹn mày đến căn phòng 604 này không?Vì đó là ngày sinh của Minyoung,ngày 6 tháng 4 đấy, tao muốn ngay tại nơi mày phải đền tội cho những gì mày đã gây ra đấy con khốn.

-Ưm....~Minhee lúc này chỉ biết câm nín ứa nước mắt nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy.

-Hừm,ánh mắt ân hận đó đừng có trao đến cho tao,mà hãy xuống địa ngục mà trao cho người mày đã giết kia kìa!~Hắn cố sấn tới muốn đẩy Minhee cho rơi xuống từ tầng 6 này. Minhee trong cơn hoảng lọan quơ quào tứ tung rồi bằng cách nào đấy túm được vào một mảnh gạch vỡ,dùng hết chút sức lực còn lại đập mảnh gạch vỡ vào mặt hắn. Hắn đau đớn mà bỏ Minhee ra ôm lấy khuôn mặt với một bên gò má trầy xước rỉ máu. Minhee lồm cồm cố gắng bò xa ra khỏi tầm tay của hắn như cố tìm chổ thoát thân nhưng hắn lúc này thì đâu dể dàng để Minhee trốn thoát được. Cơn đau trên má càng làm hắn điên tiết hơn bao giờ hết,túm lấy một chân của Minhee kéo lê lại gần một cách thô bạo,những mảnh vở của miếng gạch khi nãy cứa vào người làm Minhee thét lên đau đớn. Hắn xồng xộc lao đến kề một con dao vào cổ Minhee rồi bảo:

-Đùa giởn với mày như thế là đủ rồi đấy con khốn! Kết thúc thôi~Hắn giơ con dao lên cao định đâm một cú chí mạng.

-Cứuuuu....~Minhee gào lên trong tuyệt vọng.

-Giờ này thì ai cứu mày nữa hả,chịu chết điiiiii!!!!!!

"BỐP" Một cú đá từ phía sau dội thẳng vào lưng hắn khiến hắn đau đớn buông lơi con dao xuống đất.

-Soojin,Shuhua,mau cầm máu cho Minhee ngay đi!

Hắn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Minnie đang nhìn trừng trừng vào mình. Hắn với tay định nhặt con dao nhưng từ phía xa Miyeon đã chạy lại đá văng con dao ra xa,Soyeon nhặt lấy thanh sắt khi nãy hắn làm rơi mà chỉ thẳng vào mặt hắn và quát:

-Dừng lại được rồi đấy,đừng cố gây thêm tội ác nữa....

-Chúng mày...chúng mày muốn cản tao hả?Chuyện này không liên quan gì tới chúng mày cả,cút hết ra!

-Cô làm tất cả mọi chuyện này, đe dọa tính mạng,khủng bố tinh thần người khác,giả ma giả quỷ thậm chí cuối cùng là muốn giết người chỉ để nhằm mục đích...trả thù cho em gái của mình thôi?Tôi nói có đúng không hả?Người chị sinh đôi của Minyoung!~Minnie điềm tĩnh nói.

-Mày,sao mày lại biết được hả?

-Từ cái lúc ở đám tang của Minyoung,tôi đã bán tính bán nghi rồi~Miyeon nói~chuyện tôi hỏi bố mẹ Minyoung rằng cô ấy là con một đúng không? Thì bố mẹ cậu ấy cứ ậm ừ bảo rằng cô ấy là con một trong gia đình,nhưng thái độ của họ rất lạ,như cố che dấu một điều gì đó,sau khi bàn bạc với Minnie và cùng nhau đi thăm dò tình hình xung quanh,chúng tôi đã dò hỏi ra được,thật ra Minyoung có một người chị sinh đôi,có diện mạo giống y hệt cậu ấy,như vì từ xưa tính khí rất ngỗ ngược,thường xuyên cãi lời cha mẹ,quấy phá khắp nơi,đến năm lớp 9 thì bỏ nhà ra đi...rồi hay tin em gái mình mất thì đột ngột trở về.

-Hừm....mày tìm hiểu kĩ về tao quá nhỉ...đến nước này tao cũng không cần phải giấu giếm nữa,đúng....tao là  chị gái ruột của Minyoung đấy...và mục đích tao tìm về đây...LÀ ĐỂ TRẢ THÙ BỌN KHỐN ĐÃ HẠI CHẾT EM GÁI CỦA TAO!

-Hại chết em gái cô?Cô đã tìm hiểu kĩ chuyện này chưa mà đã hành sự vậy hả?~Soyeon quát lớn.

-Hừm,bọn mày nghĩ tao không biết gì mà làm càn à! Một năm qua,tao và Minyoung vẫn thường xuyên liên lạc với nhau,dù cho có bỏ nhà đi nhưng tình nghĩa chị em bọn tao chưa bao giờ là sức mẻ hết,con bé vẫn luôn hỏi han tao đủ điều,tao vẫn thường nghe con bé chia sẽ nhửng chuyện buồn vui ở trường học,cho đến một ngày,nó gọi điện và khóc với tao,nó kể rằng,nó bị một đám bạn ở trường bắt nạt,rồi hạ nhục nó bằng cách bắt đánh đập xé đồ nó rồi quay clip dọa sẽ up lên mạng xã hội! Lũ khốn đó,chúng nó đã làm vậy với đứa em gái đáng thương của tao đấy! Tao phải bắt chúng nó đền tội,từng đứa một....

-Vậy tại sao cô lại muốn hại Shuhua chứ hả?Chẳng phải lúc đó cô đã lẻn vào ký túc xá của bọn tôi à!

-Con bé đó....và con nhỏ này~Hắn chỉ vào Soyeon~Cả hai đứa nó trong buổi cầu cơ đã thấy mặt tao,mà nếu đã nhìn thấy...tao cũng phãi bắt chúng nó chịu chung số phận với lũ kia!

-Ngang ngược hết chỗ nói mà!~Miyeon đấm mạnh vào tường.

-Cơ mà tớ vẫn không hiểu,sao cô ta đến và đi khi trời mưa mà không thấy dấu chân chứ,còn việc Soojin bảo nhìn thấy cô ta nhảy xuống từ cửa sổ tầng 4 nữa?~Soyeon thắc mắc.

-Lúc đầu tớ cũng thắc mắc như vậy,nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu,cô ta vốn dĩ chỉ đến chứ không rời khỏi ký túc xá ngay lúc đó!Trời mưa là nằm ngoài dự tính của cô ta, lẻn vào và vô tình để lại dấu chân trên cầu thang, cô ta định đến và ra tay với Shuhua nhưng   đã bị Soojin bắt gặp!

-Cái gì?Vậy lẽ nào,Soojin?

-Phải,thực ra lúc tớ chạy lên phòng Shuhua,cô ta vẫn còn ở đó, và đang trốn trong phòng tắm,Soojin đã nói dối với chúng ta rằng cô ta vừa nhảy ra khỏi cửa sổ,sở dỉ cậu ấy nói dối như vậy...là để bảo vệ cho Shuhua!

-Trời ơi,sao cậu ấy lại!

-Tớ nghĩ lúc đó Soojin không còn cách nào khác,tên này chắn chắn đã đe dọa Soojin và có mang theo dao nên Soojin bắt buộc phải làm theo lời hắn nói.

-Khốn kiếp! Tao...tao sẽ giết hết....~Hắn móc trong túi ra một khẩu súng.

-Nè nè,bình tỉnh lại...bình tỉnh nào...chuyện đâu còn có đó,bây giờ giết người không phải là cách giải quyết đâu! ~Minnie cố gắng trấn an bản thân và khuyên bảo hắn.

-Tao đã giết hai mạng người rồi~Hắn nhìn sang Heechul đang nằm bất tỉnh~Thằng này và con Hye Jin đang nằm dưới kia! Bây giờ có giết thêm bọn mày thì....

-Unnie ơi,hình như anh ta còn thở đấy~Shuhua sờ vào cổ của Heechul~Mạch vẫn còn đập này.

-Mau chạy xuống dưới gọi người tới cứu ngay đi Shuhua!

-Con kia! Mày rời khỏi đây nửa bước,tao bắn bọn này ngay đấy!~Hắn chĩa nòng súng vào từng người.

-Hưm...mày cùng đường rồi~Minnie cười khẩy đắc thắng.

-Mày...mày nói vậy là sao hả?

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên,cánh cổng bệnh viện mở toang,cùng hàng loạt chiếc xe cảnh sát ùa vào.

-Yuqi à! Dù ở bên ngoài không vào trong được nhưng mà...em đã làm rất tốt đấy!

-Mày....

-Việc Yuqi cố tình ra ngoài rồi lơ là cảnh giác để dụ cô lẻn vào đây,tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của bọn tôi, ngay cả việc cô rút ống thở của Hye Jin ở tầng dưới cũng đã được bọn tôi tiên đoán từ trước, đội ngủ y bác sĩ đã trực tiếp cấp cứu cho cô ấy và giờ chắc đã qua cơn nguy kịch nhỉ !Nói tóm lại vụ này,cô như cá nằm trên thớt rồi!~Minnie mỉm cười.

Cơn mưa rào từ nãy đến giờ trở nên nặng hạt hơn,cũng là lúc hắn buông rơi khẩu súng. Hắn quỳ xuống trước mặt tất cả và khóc. Hắn khóc như cái lúc hắn vừa mới biết tin Minyoung tự sát. Giọt nước mắt của kẻ thủ ác lầm đường lạc lối.

-Những chuyện Hye Jin,Heechul và Minhee gây ra,họ sẽ phải trả giá,còn cô... bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn đâu!

-Miyoung! Minyoung à! Là em đấy đúng không?Em đang gọi chị đúng không?

-Cô ta bị gì vậy hả?Cô ta nói gì vậy~Soyeon ngạc nhiên.

-Đừng,đừng bỏ chị,chị sẽ theo em,chị sẽ đến với em ngay bây giờ đây Minyoung à!~Hắn trèo lên lan can định nhảy xuống.

-Khôngggg!~Minne lao đến nắm chặt tay hắn kéo lên~Miyeon,Soyeon giúp tớ.

-Bỏ ra! Để tao đến với Minyoung,bỏ ra!

-Nắm lấy tay tôi,không được buông,Miyeon,Soyeon kéo đi~Cả Soyeon và Miyeon cũng lao đến cùng Minnie kéo hắn lên.

-Bỏ ra,chúng mày có nghe tao nói không hả?Bỏ ra!

-Cô nghĩ Minyoung dưới suối vàng sẽ muốn nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này sao hả?

Hắn nghe thấy câu đấy thì chợt không giẩy giụa nữa,đôi mắt hắn nhìn Minnie mà ngỡ như đang nhìn Minyoung~đứa em gái mà hắn thương nhất. Rồi lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Cơn mưa ồ ạt xối xả ấy giờ đây như đã gột rửa được phần nào tâm hồn tăm tối của hắn. Đưa hắn trở về với cái bản chất lương thiện thuở nào. Từ một người chị hết mực yêu thương em gái giờ trở thành một kẻ giết người máu lạnh.Cảnh sát sau đó đã ập đến và giải cứu hắn thành công,tất cả sau đó đã đến đồn cảnh sát khai báo  làm rõ vụ việc. Trong số đó có một cô gái rất quen,người đi cùng Soojin hôm trước. Hóa ra,cô ấy là một điều tra viên thuộc sở cảnh sát, và là bạn của Soojin ngày xưa,Soojin tiếp cận với cô ấy chỉ để muốn nhờ tìm manh mối về vụ án Minyoung mà thôi. Ai ngờ bản thân Shuhua nhà ta lại nổi máu ghen tuông ở đây! Cơ mà Shuhua cũng rất hiểu chuyện,biết được mọi chuyện xong xuôi còn đến xin lỗi cô cảnh sát ấy lẩn Soojin. Biết được chuyện Soojin nói dối bất chấp mạng sống chỉ để bảo vệ mình càng làm con bé thêm yêu Soojin nhiều hơn.

Và...

Vài hôm sau. Hầu hết ai nấy cũng đều đã có một giấc ngủ dài để thư giãn cho khoảng thời gian căng thẳng vừa qua.Riêng Miyeon,chỉ vừa mới chộp mắt được một lát đã cảm thấy như có thứ gì đó nằng nặng đè lên người,mở mắt ra thì nhận ra là Minnie.

-Ơ...Minnie...gì vậy?

-Miyeon ak! Ừm..em hỏi này...

-Sao hả?Chuyện gì vậy?

-Sao cứ thích qua phòng tớ ngủ vậy hả?Có ý đồ gì đây?

-Ừm thì...tại...

-Đừng có nói là...nhớ về "lần đó" nha!

-Aizz! Nói gì vậy chứ! Ai mà...thèm...nhớ!

-Hừm,cậu có nhớ lần đó tớ đã nói với cậu câu gì không?

-Hả?Câu gì cơ?

-Tớ bảo "Tớ ghét cậu" xong rồi cậu và tớ đã....

-Ưm...ôi...aaaa cậu nhắc lại nó...

-Ừm,và giờ tớ muốn hỏi cậu một câu là... bây giờ cậu có "ghét" tớ không?

-Ơ hay! Tự dưng...

-Hiểu ý tớ không?Trả lời đi!

-Ơ....

-Aisss! Cái con người này phải nói thẳng thừng ra mới hiểu hay gì á ta ơi!

-....

-Cậu còn sức không?

-Tớ....ơ...còn...tớ còn sức chứ! Đương nhiên là còn mà! Ơ này từ từ đã...

-Suỵt! Be bé cái mồm thôi...cơ mà...gọi tớ là  lão công đi nào Cho tiểu thư ạ!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro