Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

13/8/1937 – Nhật Bản tấn công Thượng Hải.

Trận chiến tàn khốc, quyết liệt vô cùng. Chiến đấu và sinh tồn cực kì khó khăn. Diệc Phàm vẫn chiến đấu quyết liệt ngoài chiến trường đầy bom đạn. Mỗi ngày Nghệ Hưng luôn phải chữa trị cho rất nhiều chiến sĩ cách mạng bị thương. Ngày nào cậu cũng cầu nguyện trong số đó sẽ không có Diệc Phàm. Thật vô cùng khốc liệt và tàn ác! Có những người thương tích đầy mình, bộ phận trên cơ thể còn không đủ kể cả nội tạng cũng như muốn thi nhau tuột ra ngoài. Trương Nghệ Hưng vẫn luôn hết mình vì công việc. Chữa trị động viên họ vượt qua , cậu biết những người lính này đều có những ước mơ cho tương lai, có người có gia đình yên ấm dưới quê nhà, có người chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm chỉ biết ruộng vườn, có những người còn rất trẻ. Nhưng họ phải từ bỏ tất cả để bước chân lên con đường thực hiện lý tưởng dân tộc. Nhà tan cửa nát, gia đình li tán tất cả đều vì chiến tranh mà ra. Có những ngày liên tiếp không thấy Ngô Diệc Phàm về căn cứ, Nghệ Hưng vô cùng lo sợ, lo sợ đến mức phát khóc, nhận được tin Diệc Phàm vẫn ổn nhưng cậu cũng không sao bình tâm được. Trận chiến kéo dài mấy tháng trời dòng dã. Đỉnh điểm vào những ngày tháng 11, số lượng thương vong tăng lên rất nhiều. Trương Nghệ Hưng sợ hãi mà không dám đối mặt.

"Lỡ như... lỡ như Diệc Phàm ở... trong số... họ?"

26/11/1937 – Thượng Hải thất thủ, phát xít Nhật giành được phần thắng. Chiến trường Thượng Hải không thể tàn khốc hơn thế này. Thây người chất không đếm xiết, một Thượng Hải phồn vinh nay chỉ còn là những đống đổ nát. Trận chiến thực tế diễn ra quá ác liệt vượt xa suy nghĩ, sức chịu đựng của nhiều người. Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm và các bác sĩ đều ra sức chữa trị cho những người bị thương. Chỉ là có rất nhiều người không thể cứu được... Dù sao cái chết đến với họ thật vội vã, dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ ra đi bất cứ lúc nào dù nhìn thấu tương lai nhưng khi giây phút mỏng manh giữa sự sống và cái chết sao họ vẫn có chút run sợ, luyến tiếc. Nhưng vì họ đã chọn bước đi ở đây thì thâm tâm họ vẫn cam tâm dù là hi sinh mạng sống. Các bác sĩ đã cứu chũa, băng bó và phục hồi vết thương cho nhiều người lính. Vẫn đang tiếp tục kiểm diện những người đã tử trận, Nhưng không hề có Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng hàng ngày vẫn hy vọng, tưởng tưởng ra cảnh Diệc Phàm từ đằng xa chạy đến bên mình và hét một cách ngây ngốc:

"Nghệ Hưng! Anh ở đây!"

Cho đến ngày thứ 5, mọi hy vọng đều mờ mịt, Nghệ Hưng ngồi giữa đem đông lạnh giá tĩnh lặng, kí ức tươi đẹp cứ thế ùa về.

"Giá mà không có chiến tranh!"

Nghệ Hưng cứ ngồi bất động như thế nhìn về phía xa xăm thật lâu. Thật lâu sau có hai thân ảnh đang di chuyển chậm chạp về phía cậu. Một đang đỡ một người, người kia hình như đang bị thương khá nặng. Họ tiến đến gần hơn rồi gần hơn nữa. Phác Xán Liệt đang đỡ Ngô Diệc Phàm bị thương nặng trở về căn cứ. Mắt Nghệ Hưng bỗng chốc nhòe đi, tay chân run rẩy không biết phải làm sao.

"Diệc... Diệc Phàm! Làm... sao thế này?"

Lộc Hàm từ trong lều chạy ra vội đỡ lấy Diệc Phàm, đưa anh vào làm phẫu thuật. Phác Xán Liệt ngồi ngoài cùng Trương Nghệ Hưng.

"Tôi và Diệc Phàm ca ca bị quân Nhật truy đuổi nên đã phải chạy trốn khá xa. Anh ấy bị thương ở chân, sốt rất cao. Tôi..tôi thực sự sợ rằng anh ấy không qua nổi vào đêm thứ ba. Nhưng thật may mắn, sang hôm sau Diệc Phàm ca có dấu hiệu hạ sốt! Chúng tôi mới có thể trở về được! Đêm thứ ba thực sự kinh khủng, anh ấy còn bắt tôi trở lại căn cứ và mặc kệ anh ấy..." Xán Liệt trầm thấp nói, nuốt khan một tiếng nước bọt.

Nghệ Hưng đầu óc như quay cuồng không hiểu rằng có nghe rõ những lời mà Xán Liệt vừa nói không nữa. Chỉ hy vọng còn người ở trong kia tuyệt đối không bị làm sao cả, bình an vô sự. Sẽ ngồi dậy nở nụ cười vô hại hở cả lợi mà nói với cậu:

"Anh không sao hết!"

"Cầu xin trời đất! Đừng mang anh ấy rời khỏi con!" Nghệ Hưng đau đớn cầu nguyện.

Lâu sau, Lộc Hàm trở ra, sắc mặt nhợt nhạt, nhàn nhạt lên tiếng:

"Ổn... ổn cả rồi!"

Phác Xán Liệt thở dài như trút được đá trong lồng ngực. Nghệ Hưng liền lao vào trong, đến bên giường bệnh của Diệc Phàm. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời, lau đi vết bẩn trên người anh. Cậu thực  sự đã rất sợ hãi, trái tim bị bóp nghẹt cũng dần ổn lại.

Sau thống kê tất cả, tổng cộng có 90 vạn quân tham chiến, thương vong tới 32 vạn người. Sự tàn phá của chiến tranh không thể nào phủ nhận được. Dù cho là chiến tranh phi nghĩa hay chính nghĩa thì cái giá phải trả cho nó là quá đắt.

Sau khi quân đội ổn định và binh lính bình phục tương đối, họ tiếp tục lên đường hành quân. Họ di chuyển đến Trùng Khánh và tiếp tục chiến đấu. Cuối năm 1938 Trương Nghệ Hưng tìm mọi cách liên lạc cho gia đình. Sau khi cha mẹ cậu đi sơ tán cậu không thể nghe bất cứ thông tin gì từ họ. Lộc Hàm đã nhờ vài người quen của mình ở Vân Nam tìm hiểu mọi tin tức nhưng vẫn không thấy gì. Lộc Hàm còn nhờ tới sự giúp đỡ của cấp trên cùng đơn vị cuối cùng cũng có kết quả. Lộc Hàm đến bên Nghệ hưng vỗ vai cậu, ngữ khí kèm chút bi ai kìm nén:

"Nghệ Hưng! Có... có tin về cha mẹ em rồi!"

"Thật sao Lộc ca? Nói cho em biết đi! Họ đang ở đâu? Họ vẫn sống tốt chứ? Em thật sự rất muốn gặp họ!"

"Gia... gia... đình em đã không... còn... còn ai nữa!" Lộc Hàm thật sự không biết phải nói sao nữa.

"Lộc Hàm! Anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa em phải không? Họ chắc vẫn ổn mà, phải không?"

"Khi họ... đến Vân Nam sơ tán, trên đường chạy loạn, đoàn người gồm cha mẹ em dính phải bom nên đã..." Lộc Hàm khó nhọc thuật lại.

Nghệ Hưng cứ thế bất động, chết lặng trong khoảng khắc. Đối với cậu cha mẹ là phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Cậu nghe xong bỗng chốc cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.

"Hãy cứ khóc đi Nghệ Hưng à! Khóc thật to rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi! Trái tim rồi sẽ ổn thôi!" Lộc Hàm nhẹ nhàng an ủi.

Nghệ Hưng ánh mắt âm u ngồi lặng lẽ bên cạnh Lộc hàm không đáp lại gì cả. Lộc Hàm kì thực lo lắng trước thái độ của Nghệ Hưng, lo rằng cậu sẽ không chịu nổi chuyện này. Anh vẫn ngồi cạnh cậu thật lâu và thật lâu, Nghệ Hưng vẫn bất động, vô hồn như thế.

Ngô  Diệc Phàm rút về căn cứ, Lộc Hàm giao Nghệ Hưng lại cho anh. Lộc Hàm ra đến ngoài cửa lặng lẽ đứng ngoài lắng tai nghe.

"Nghệ Hưng! Có anh ở đây!" Diệc Phàm nhẹ nhàng đến bên cậu ôm lấy đôi vai gầy.

Một tiếng khóc nức nở truyền tới, Nghệ Hưng cứ thể thoải mái khóc trên vai Diệc Phàm. Lộc Hàm chợt hiểu ra không phải là người ta không đau đớn mà  là khi người ta đau đớn đến uất nghẹn sẽ không thể biểu lộ ra được. Bản thân họ cũng không muốn yếu đuối trước mặt ai khác, chỉ mãi đến khi gặp được người mà mình tuyệt đối tin tưởng mới có thể buông xuôi ra hết tất cả cảm xúc chân thật từ bên trong.

Hôm sau Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ra dòng sông gần căn cứ đốt vàng mã cho cha mẹ Nghệ Hưng, Từ giờ Nghệ Hưng còn phải mạnh mẽ lên rất nhiều, cứng cỏi hơn thật nhiều để bước tiếp trên con đường lý tưởng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro