Đường Sắt (2)
Ngày hôm sau
Tiệm sửa xe vẫn đông khách. Lưu Thù Hiền sửa xe mà mắt cứ đảo ra phía đường lộ để trông ngóng hình bóng ai đó. Họ Lưu tự cốc đầu mình không dưới chục lần.
'Tại sao mình lại mong em ấy chứ? Điên thật'
.
.
16h30'
Lưu Thù Hiền treo bảng đóng cửa rồi xách con diều ra chỗ đường sắt. Với kinh nghiệm dày dặn, họ Lưu huýt gió vài cái cho ngọn cây chuyển động rồi bắt đầu nhả dây. Trong phút chốc, cánh diều đã bay cao vút. Lưu Thù Hiền buộc dây diều vào một cái cọc được cắm từ trước. Duỗi thẳng chân, chống 2 tay ra phía sau, họ Lưu tận hưởng luồn gió mát.
"Quả đúng là mấy người ở đây"
Giọng nói ngọt như mật phát ra sau lưng Lưu Thù Hiền. Dĩ nhiên Lưu Thù Hiền biết đó là giọng của ai. Ngoảnh mặt lại, họ Lưu gắng kiềm chế nụ cười, không muốn bộc lộ cảm xúc vui mừng của mình.
"Sao em lại ra đây?"
"Em tìm mấy người"
Hồ Hiểu Tuệ ở phía bên kia và có ý định bước qua đường ray. Lưu Thù Hiền đứng phắt lên...
"Dừng lại! Để đảm bảo an toàn, hãy chờ chiếc xe lửa kia chạy qua cái đã. Lui xa một chút"
Hồ Hiểu Tuệ nhìn theo hướng tay Lưu Thù Hiền. Quả thật chiếc tàu hỏa đang đến. Nó ở khá xa nhưng tốc độ đáng gờm. Hồ Hiểu Tuệ lùi vài bước. Lưu Thù Hiền mê mẩn nhìn Hồ Hiểu Tuệ không chớp mắt, Hồ Hiểu Tuệ cũng thế. Chiếc tàu hỏa chạy đến chia cắt ánh mắt 2 người. Nắng chiều nhạt dần, hoàng hôn buông xuống. Chiếc tàu hỏa đã đi qua mà 2 người đối diện nhau không có chút cử động. Hồ Hiểu Tuệ nhận thua trong cuộc đấu mắt. Cô nàng nhấc chân bước.
"Dừng lại"
Hồ Hiểu Tuệ khựng bước. Lưu Thù Hiền đi qua chỗ cô nàng.
"15 phút sau sẽ có một chuyến xe lửa về chạy ngang đây. Tôi không muốn có bất trắc xảy ra. Hãy bước theo dấu chân của tôi"
Lưu Thù Hiền đi trước. Hồ Hiểu Tuệ nắm vạt áo Lưu Thù Hiền, bước theo sau. Cả 2 vượt qua 2 làn đường ray an toàn. Ngồi xuống bãi cỏ, Hồ Hiểu Tuệ bất chợt nhìn Lưu Thù Hiền rồi mỉm cười.
"Mặt tôi lại lấm lem sao?"
*Lắc đầu*
"Vậy lý do gì khiến em cười?"
"Chắc Lưu Thù Hiền là người mang nhiều tâm sự đúng không?"
Họ Lưu hơi ngớ người khi bị cô Hồ nhìn thấu cảm xúc.
"Em đoán đúng rồi chứ gì? Mấy người sống một mình sao? Ba mẹ đâu?"
"Họ... đã qua đời 16 năm về trước"
"Ôi em xin lỗi! Em thật vô ý!"
"Không sao! Em có lỗi gì đâu. Em quan tâm tôi, tôi phải cảm ơn em mới đúng"
"Vậy mau cảm ơn đi"
"Cảm ơn!"
"Hihihi... hôm nay em bận việc đột xuất. Ai đó có đợi em không?"
"Em luôn thẳng thắn thế ư?"
"Đúng! Em rất thẳng thắn. Trả lời em nhanh"
"Vậy tôi cũng trả lời thẳng. Tôi... không có đợi em"
"Tại sao? Tại sao lại không đợi chứ?"
"Vậy tại sao tôi phải đợi chứ?"
"Em..."
Hồ Hiểu Tuệ cứng họng. Đối với người gấp đôi tuổi mình thì Hồ Hiểu Tuệ khó lòng địch nổi. Cô nàng chuyển sang giận dỗi ngắm cánh diều.
"Trẻ con"
"Ừ thì em trẻ con đó"
*Tengggggg*
Một chiếc tàu hỏa chạy ngang. Hồ Hiểu Tuệ bứt ngọn cỏ, nói vu vơ...
"Đó là tàu hỏa mà có người cứ gọi xe lửa"
"Vì tôi dân quê, thích gọi xe lửa đấy"
Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi. Không gian rơi vào im lặng. Mặt trời chìm mất hút, Lưu Thù Hiền móc trong túi ra cây kéo nhỏ định cắt dây.
"Ế... ế... ếyyy... mấy người làm gì thế?"
"Cắt cho nó bay tự do"
"Có công thả thì có công cuốn chứ"
"Có công thả sao phải bỏ công cuốn?"
*Bụp*
Sợi dây đứt, con diều chao đảo trên bầu trời.
"Người kỳ cục thật"
Hồ Hiểu Tuệ phủi butt đứng lên. Giận thật rồi!
"Mỗi cánh diều tôi thả là một dòng tâm sự tôi trút bỏ. Tôi không muốn thu nó lại. Tôi muốn những chuyện buồn được mang đi mãi mãi"
Lưu Thù Hiền cũng đứng lên. Hồ Hiểu Tuệ nghe mà thấm. Cô nàng cụp mặt ỉu xìu...
"Em... em thật ngốc mà. Lưu Thù Hiền già hơn nên tầm nhìn sâu hơn. Em thực sự trẻ con"
"Em nói ai già hả? Nếu nhìn vẻ bề ngoài chưa chắc người ta đánh giá tôi già hơn em đâu"
"Sống lâu năm hơn là già hơn"
"Haha... không cãi nữa, về thôi"
Hồ Hiểu Tuệ lại bước theo Lưu Thù Hiền.
"Đừng bao giờ ra đường sắt một mình. Rất nguy hiểm!"
"Vậy khi nào muốn ra đây thì em sẽ nhờ mấy người đi cùng"
"Phải xem tôi rảnh không đã"
"Keo kiệt quá à"
Cứ thế cả 2 về đến tiệm. Lúc nào cũng ồn ào cãi vã. Lưu Thù Hiền dắt Hồ Hiểu Tuệ sang tiệm cô Đoàn ăn tối. Thức ăn không cầu kỳ nhưng rất hợp khẩu vị.
Ăn xong, 2 người về tiệm. Lưu Thù Hiền mở tất cả đèn điện, tập trung ánh sáng để tiếp tục công việc sửa xe. Có vài người khách đang ngồi đợi.
"Sao em còn chưa về?"
"Sớm mà. Đường này đông xe lo gì. Em ở đây giúp mấy người"
"Ờ... vậy nhờ em lấy thùng đồ nghề lại đây hộ tôi"
"Vâng!"
Hồ Hiểu Tuệ thích thú đâu biết Lưu Thù Hiền chơi xỏ mình. Thùng đồ nghề rất nặng và Hồ Hiểu Tuệ không thể nhấc lên nổi.
"Lưu Thù Hiền... nặng quá..."
"Em tự nguyện làm mà. Tôi đâu ép"
"Sao cô chủ lại đàn áp cô bé này thế?"
Một bác trai lớn tuổi mỉm cười chỉ trích họ Lưu.
"Người đó khó hiểu lắm bác ạ. Cứu cháu một lần nên giờ bắt cháu lao động khổ sai thế này đây"
Hồ Hiểu Tuệ cố sức kéo lê thùng đồ đến chỗ Lưu Thù Hiền. Sức lực khá tốt ấy.
"Cảm ơn nha!"
Lưu Thù Hiền cười còn Hồ Hiểu Tuệ thì liếc.
9h tối
Hồ Hiểu Tuệ ra về!
.
.
.
Ngày hôm sau
Hồ Hiểu Tuệ đến tiệm rất sớm. Lưu Thù Hiền vừa mở cửa đã thấy cô nàng. Đem chú vẹt treo trước cửa, Lưu Thù Hiền định hỏi Hồ Hiểu Tuệ ăn sáng chưa thì đã thấy cô nàng xách 2 phần ăn trên tay.
"Nạp năng lượng cho một ngày làm việc vất vả nào"
Hồ Hiểu Tuệ tự nhiên bước vào nhà và đặt phần ăn lên bàn. Lưu Thù Hiền lắc đầu rồi cũng theo lời Hồ Hiểu Tuệ mà hành động.
...
Sau bữa ăn sáng, Lưu Thù Hiền tiếp tục bận rộn với những chiếc xe hư. Túp lều lý tưởng của họ Lưu gồm một mái che và phần nhà. Mái che là nơi Lưu Thù Hiền hành nghề. Xung quanh có khá nhiều cây xanh rất mát mẻ. Tiệm Lưu Thù Hiền không có các thiết bị hiện đại để nâng xe thành ra mỗi lần sửa ô tô là họ Lưu phải chui xuống gầm.
"Sao lấy hết xăng ra vậy?"
"Để đảm bảo an toàn. Nhỡ xe bốc cháy bất ngờ, tôi kẹt bên dưới thì toi mạng"
"Ồ! Trước đây mấy người học trường nào mà tay nghề cao thế?"
"Trường đời"
"Xì... nói thật đi. Mấy người chưa hoàn thành trung học nữa phải không?"
"Tiểu học còn chưa qua nổi"
"Thật tệ mà! Cho em xin số điện thoại đi"
"Tôi không có điện thoại vì không biết cách sử dụng"
"Hơjjjjjj... lỗi của thời đại, sai lầm của tạo hóa. Mấy người sửa lâu quá. Chiếc này bị hỏng bộ phận nào vậy?"
"Hỏng trục! Em có thể thôi hỏi thêm được không? Tôi cần tập trung"
"Không hỏi thì không hỏi. Cọc cằn"
Hồ Hiểu Tuệ lại chỗ băng ghế ngồi và suốt buổi không hỏi câu nào nữa. Quả là Lưu Thù Hiền hết bị phiền nhưng hình như cô thấy buồn buồn thế nào ấy.
"Sao im re vậy cô bé? Giận hả?"
Nhịn đến trưa, cuối cùng họ Lưu cũng lên tiếng
"Chị bảo em đừng hỏi mà"
"Đừng hỏi đâu đồng nghĩa với việc không nói chuyện. Mà... em mới gọi tôi là gì đấy?"
"Gọi chị cho trẻ trung"
"Chắc tôi già?"
"Già gấp đôi em"
Lưu Thù Hiền lắc đầu. Cô nàng họ Hồ này rất mồm mép, tốt nhất nghi binh đình chiến.
"Chị có từng yêu ai chưa?"
Tính Hồ Hiểu Tuệ rất thẳng. Khỏi vòng vo tam quốc.
"Có"
"Thật sao?"
"Um"
"Khi nào?"
"Hồi xưa"
"Bây giờ anh ấy đâu?"
"Không phải anh mà là cô"
"Ohhh... Waooo..."
"Giờ tôi không biết cô ấy ở đâu. Chúng tôi xa nhau năm tôi 22 tuổi. Khi đó tôi... bị bắt giam"
"Bị bắt giam?"
Hồ Hiểu Tuệ trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừm! Tôi có tiền án 13 năm tù giam vì tội lái xe vượt đèn đỏ gây chết người"
"13 năm? Nói vậy... Chị chỉ mới ra tù trong vòng mấy năm nay"
"Ừ! Mới được tự do 3 năm"
Mắt Lưu Thù Hiền cay cay đỏ đỏ. Hồ Hiểu Tuệ không hỏi thêm nữa.
...
...
...
Những ngày sau đó, Hồ Hiểu Tuệ vẫn đều đặn sang tiệm Lưu Thù Hiền để làm công. Cô nàng học hỏi được khá nhiều những chuyện lặt vặt như bơm xe, vá xe,...
"Em tự nguyện nên đừng nói tôi đàn áp em nhé"
"Hihihi... xem ra ơn cứu mạng em đã trả đủ. Ngày mai, em không đến đây nữa đâu"
"Thế sao?"
Không khí có vẻ trùng xuống. Lưu Thù Hiền rõ là đang thất vọng. Một tháng qua, có sự xuất hiện của Hồ Hiểu Tuệ nên cuộc đời Lưu Thù Hiền đã có chút sắc hồng. Nay cô nàng nói không đến nữa. Trong lòng Lưu Thù Hiền hiện tại trống rỗng vô cùng.
"Em phải về Thượng Hải chuẩn bị cho năm học mới"
"À"
"Chị không buồn chứ?"
"Mắc gì tôi phải buồn khi rảnh được một cục nợ"
Lưu Thù Hiền che giấu cảm xúc rất tốt. Lời đau lòng thế mà họ Lưu cũng nói được. Hay!
Hồ Hiểu Tuệ buồn thiu. Thì ra Lưu Thù Hiền chỉ xem cô như cục nợ. Có lẽ cô quá mơ mộng khi nghĩ Lưu Thù Hiền sẽ níu kéo mình ở lại. Suốt một ngày, Hồ Hiểu Tuệ không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn Lưu Thù Hiền sửa xe. Cô muốn ghi khắc thật sâu hình ảnh Lưu Thù Hiền vào nơi nào đó. Lưu Thù Hiền cũng chỉ gầm mặt làm công việc của mình. Cả 2 biểu hiện khá lạ.
Mặt trời lặn hẳn, Hồ Hiểu Tuệ đứng lên vươn vai.
"Một ngày nữa trôi qua. Hơjjjj... nhanh thật"
"Thời gian là thứ vô tình, trôi không biết điểm dừng"
"Vậy mà con người vẫn ngu ngốc mơ ước cho thời gian dừng lại và em là một trong số đó"
"..."
Lưu Thù Hiền lặng thinh. Cô không còn ngôn từ để tiếp lời Hồ Hiểu Tuệ. Cũng có thể... thứ gì đó nghẹn ở cổ họng khiến lời nói không thể phát ra.
"Lần nữa cảm ơn chị vì đã cứu mạng em! Có lẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau hoặc... biết đâu không gặp nữa. Lão Lưu! Chị giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt nhé!"
Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười trước khi quay gót.
"Hiểu... Tuệ..."
"Hmmm"
Nghe Lưu Thù Hiền gọi, Hồ Hiểu Tuệ lập tức ngoảnh mặt lại.
"Về Thượng Hải học tốt nhé! Giữ gìn sức khỏe!"
"Vâng!"
Lần này, Hồ Hiểu Tuệ dứt khoát quay đi.
'Đến rồi lại đi... một quy luật khá tự nhiên. Cảm ơn em đã đem đến cho tôi những ngày tươi đẹp. Giờ thì em trở lại vị trí của em. Hồ Hiểu Tuệ! Tôi rất nhớ em đấy'
Lưu Thù Hiền dọn dẹp đồ và treo bảng nghỉ. Hiện tại cô không có tâm trạng sửa xe. Nếu sửa nữa chỉ thêm hỏng nặng mà thôi. Lưu Thù Hiền đốt nén hương trên bàn thờ. Di ảnh ba mẹ vẫn còn lưu lại. Như bao năm qua, họ Lưu tiếp tục cuộc sống cô đơn.
Ngày sửa xe, chiều ra đường sắt thả diều hoặc nằm dài trên bãi cỏ, tối lại về sửa xe. Cuộc sống của Lưu Thù Hiền tẻ như tiền lẻ, nhạt như vàng bạc (văn phong chỗ này có chút bất bình thường).
3 ngày trôi qua kể từ hôm Hồ Hiểu Tuệ về Thượng Hải, Lưu Thù Hiền cố vùi đầu vào công việc. Trước đây, Hồ Hiểu Tuệ hỏi rất nhiều điều làm Lưu Thù Hiền cảm thấy phiền phức nhưng hiện tại họ Lưu muốn được cô bé đó làm phiền. Không còn cái giọng nói trong trẻo, không còn nhìn thấy cái mặt lấm lem của Hồ Hiểu Tuệ, không còn mỗi lúc Lưu Thù Hiền chui xuống gầm xe còn Hồ Hiểu Tuệ thì ngồi xổm nghiêng đầu hỏi chuyện. Tất cả đều không còn. Bây giờ nơi này chỉ có mấy tiếng lóc cóc leng keng của cờ-lê, tua vít.
"Xong ạ"
"Nhanh thế ư? Cảm ơn cháu nhé!"
Một vị khách có tuổi thanh toán tiền rồi khởi động chiếc xe máy của mình. Nó đã hoạt động tốt sau khi qua tay Lưu Thù Hiền. Cũng đã xế trưa nên Lưu Thù Hiền định nghỉ ngơi nhưng lại có một chiếc ô tô tấp vào. Trên xe bước xuống một đôi vợ chồng trung niên, ăn mặc lịch sự.
"Xin chào!"
"Chào! Có lẽ cô là chủ tiệm"
"Vâng! Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Anh? À... xe tôi ấn còi không kêu, đèn xin đường không nhấp nháy. Nhờ cô kiểm tra hộ"
"Ummm... chắc không quá nghiêm trọng. Mời anh chị ngồi"
Đôi vợ chồng kia ngồi ghế. Lưu Thù Hiền cởi mũ ra cho mái tóc xõa xuống. Ai trong tình cảnh này cũng phải choáng ngợp vì sắc đẹp mê hồn kia. Bới tóc cao rồi đội mũ lên, họ Lưu hóa thân thành một lãng tử phong trần. Cặp vợ chồng không rời mắt khỏi Lưu Thù Hiền. Họ thì thầm với nhau to nhỏ gì đó.
Lưu Thù Hiền đề máy và kiểm tra. Đúng là còi không kêu, đèn xin đường không nhấp nháy. Đi vòng ra trước mở mui xe quan sát, Lưu Thù Hiền trầm ngâm suy nghĩ. Người đàn ông hỏi...
"Có nghiêm trọng không?"
"Không... rất đơn giản. Anh đợi tôi chút xíu. Xong ngay thôi"
"Cô còn trẻ thế sao xưng hô anh em với chồng tôi?"
Người phụ nữ lên tiếng. Giọng điệu có vẻ khó chịu.
"Thế xin phép hỏi anh chị bao nhiêu tuổi?"
"Tôi... tôi 43 tuổi, chồng tôi 44 tuổi"
"Vậy tôi xưng hô rất chuẩn mực vì tôi 38 tuổi, nhỏ hơn chị 5 tuổi, nhỏ hơn anh 6 tuổi"
Lưu Thù Hiền mò mẫm 2 tay vào trong bộ máy. 2 vợ chồng kia giờ như trời trồng.
"Tôi... xin lỗi! Tôi tưởng cô phải còn trẻ cơ. Thật không ngờ..."
"Không ngờ tôi già quá hả? Hihi... xong rồi"
"Xong sao?"
"Ờ! Dường như có ai đó cắt đứt 2 sợi dây điện. Sau này anh nên khóa mui cẩn thận"
"Thế ư?"
"Anh kiểm tra xem"
Người đàn ông lên xe bật chìa khóa, ấn còi ầm ĩ, đèn xin đường cũng nhấp nháy. Ok!
"Bao nhiêu cho tôi gửi?"
"Một tệ"
"Một tệ? Cô cho không tôi đấy hả?"
"Tôi đâu cho không. Tôi chỉ lấy thù lao xứng với công sức mình bỏ ra"
"Thật thú vị"
Người đàn ông lục nát ví, túi để tìm một tệ. Cũng may người phụ nữ có nên bà đã trả cho Lưu Thù Hiền. Vợ chồng họ lên xe ra về. Người đàn ông lên tiếng...
"Cô ấy tài giỏi thật. Anh đã cắt 2 cọng dây nhỏ nhất thế mà cũng phát hiện. Thậm chí phát hiện rất nhanh"
"Em thì ngưỡng mộ gương mặt và cơ bắp của cô ấy. Em quan sát thấy cô ấy còn có nhiều cơ bắp hơn anh"
"Errrr... em đang hạ thấp anh sao?"
"Thật mà"
"Giờ anh bắt đầu có thành kiến với cô ấy"
"Anh thiệt là... hẹp hòi"
"Hahaha"
...
...
...
...
...
5 ngày xa nhau, hôm nay là thứ bảy. Nỗi nhớ trong lòng Lưu Thù Hiền đã vơi nhiều. Dù gì cũng từng trãi, Lưu Thù Hiền từng nhớ Trương Quỳnh Dư, nhớ da diết nhưng nhớ rồi cũng có được gì đâu. Thêm buồn thêm khổ mà thôi. Với Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền cũng chưa lún sâu nên chẳng việc gì phải lụy.
Ủa? Lún sâu cái gì? Đừng nói là Lưu Thù Hiền... nảy sinh tình cảm với Hồ Hiểu Tuệ nha.
'Không thể nào... mình và em ấy không xứng. Hoàn toàn không xứng...'
"Không xứngggggggg"
Lưu Thù Hiền ở dưới gầm xe tải hét ầm lên. Cảm xúc đã vỡ òa. Anh chủ xe ngồi đợi mà giật cả mình.
"Không xứng gì hả?"
Giọng nói trong veo phát ra. Lưu Thù Hiền đơ người. Mới 5 ngày à, chưa quên được đâu. Liếc nhìn sang bên, đôi chân ấy, chỉ có thể là... Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ đến thật sao? Họ Lưu đang mơ đấy... tát họ Lưu đi.
"Lão Lưu! Ra nhìn em cái đi... nhanh lênnnn... nhớ chết rồi nè"
Khiếp cô nàng họ Hồ. Chuyện xấu hổ thế mà thản nhiên nói. Ở đây có người thứ ba mà. Anh chủ xe thiếu điều muốn nôn mửa. Lưu Thù Hiền ló mặt nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Cô nàng ngồi xuống, mặt cận mặt.
"Vừa rồi chị hét cái gì không xứng vậy?"
"À... con ốc không xứng với con vít nên vặn hoài không vô"
Đây gọi là nói dối có cơ sở. Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi...
"Có thế thôi mà cũng hét lên"
"Hihi...đợi tôi xíu nhé! Sắp xong rồi"
Lưu Thù Hiền thụt đầu vào giải quyết nhanh chóng chiếc xe tải.
.
Chủ xe lái đi, Lưu Thù Hiền quệt mồ hôi.
"Không phải em về Thượng Hải học rồi ư? Sao có mặt ở đây"
"Thứ bảy, chủ nhật em được nghỉ. Vì cái mặt lấm lem này nên phải từ Thượng Hải về gặp bằng được nè"
Hồ Hiểu Tuệ dùng khăn tay lau mặt cho Lưu Thù Hiền. Họ Lưu nhăn nhó chộp tay cô nàng. Bàn tay Hồ Hiểu Tuệ rất mềm với những ngón tay ú nu xinh xắn. Móng tay được cắt gọn gàng. Từ ngày làm công cho Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ đã cắn răng tiếc nuối tiễn bộ móng yêu quý của mình. Bàn tay thô ráp nắm chặt tay mềm mại, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Có thể nghe được nhịp đập trái tim của cả 2. Tim họ Lưu đập trật nhịp còn tim cô Hồ đập bậy nhịp. Môi Hồ Hiểu Tuệ vẽ thành một đường cong thật xinh đẹp.
"Em đang phải chịu đau đó"
Lưu Thù Hiền hốt hoảng buông tay Hồ Hiểu Tuệ ra. Nãy giờ xiết quá chặt.
"Tôi... xin lỗi! Em không đau nhiều chứ"
"Đau...rất đau"
Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười, tiếp tục lau mặt cho Lưu Thù Hiền.
"Đây... không phải nét đẹp dành cho một người già đâu"
Hồ Hiểu Tuệ chạm tay vào bên má Lưu Thù Hiền. Họ Lưu đẩy ra ngay lập tức. Chắc là phản xạ do bị điện giật!
"Già trẻ phải đánh giá bằng tuổi tác chứ không phải đáng giá bằng sắc đẹp"
"Câu nói sai bét"
"Kệ tôi! Em định đến đây phụ giúp tôi nữa ư? Cảm ơn nha!"
"Thôi đi. Ơn cứu mạng em trả xong rồi. Giờ em chỉ việc ngồi và ngắm Lưu Thù Hiền"
Hồ Hiểu Tuệ tiến đến chỗ băng ghế. Lưu Thù Hiền nhếch cười...
"Chỗ đó dành cho khách sửa xe ngồi. Em không phải là khách... đứng lên"
"Chị đùa em chắc? Có cần nghiêm túc vậy không?"
"Cần! Ai muốn ngồi ghế thì phải có xe hư cho tôi sửa. Đó là ghế chờ đợi"
Lưu Thù Hiền ghẹo Hồ Hiểu Tuệ đến cùng nhưng cô Hồ không dễ chịu thua. Hồ Hiểu Tuệ đứng lên, tiến lại chỗ họ Lưu.
"Em không có xe hư nhưng em có thứ khác hư và em nghĩ Lão Lưu đây chắc chắn sửa được"
"Thứ gì?"
"Em! Em nè! Em bị hư nặng rồi. Lão Lưu giúp em sửa lại em đi. Làm được đúng không?"
Hồ Hiểu Tuệ bạo gan áp người mình vào người Lưu Thù Hiền. 2 tay luồn ra sau câu cổ Lưu Thù Hiền. Chân mày cô nàng nhướng lên đầy vẻ thách thức, môi vểnh cong.
"À... em hư à? Hmmm... ca này khó nha"
"..."
Lưu Thù Hiền nhếch mép, một tay vòng ngang eo Hồ Hiểu Tuệ ghịt chặt vào người mình, một tay đặt trên mông Hồ Hiểu Tuệ. Môi kề sát vành tai cô Hồ, họ Lưu thì thầm...
"Tôi là thợ sửa xe nên không nhận sửa người. Xin Hồ Tiểu Thư giữ tự trọng. Va chạm thế này tôi thấy bản thân mình bị lỗ vốn"
Lưu Thù Hiền thoát khỏi Hồ Hiểu Tuệ một cách nhanh chóng, thản nhiên đi lấy chai nước suối tu một hơi. Hồ Hiểu Tuệ hóa đá như pho tượng, mặt đỏ bừng, miệng không thốt nên lời. Mãi một lúc cô mới lấy lại hồn. So với người dày dặn kinh nghiệm như Lưu Thù Hiền thì cô nàng chỉ là cừu non.
"Yahhhh... ai mới là người cần giữ tự trọng hả? Dê người ta rõ ràng mà nói mình bị lỗ vốn"
"Chào quý khách!"
Lưu Thù Hiền mặc kệ Hồ Hiểu Tuệ đang giậm chân uỳnh uỵch, cô đến chỗ người khách mới vào tiệm để trao đổi. Lốp xe bị thủng nên phải vá. Người chủ gửi lại chiếc xe rồi đi uống cà phê. Lưu Thù Hiền hẹn ông 20 phút sau trở lại.
"Nè! Em chưa bỏ qua đâu nhé... Áaa... mấy người là đồ dê xồm"
Hồ Hiểu Tuệ hét lên khi Lưu Thù Hiền sờ mông mình.
"Khi nãy tay tôi dính bẩn nên vô tình để lại dấu sau quần em. Giờ tôi đã xóa nó"
Hồ Hiểu Tuệ ngoái mặt ra sau nhìn mông mình. Một bệt dầu nhớt đen xì dính trên chiếc quần trắng tinh. Vết bẩn ngay bờ mông vĩ đại của cô nàng. Tiu chiếc quần rồi! Hồ Hiểu Tuệ liếc Lưu Thù Hiền. Họ Lưu thì vẫn vô sỉ, hỏi...
"Trên eo em còn mấy vết ngón tay tôi. Cần tôi xóa không?"
"Thôi nha! Em bắt đền bộ đồ á"
Hồ Hiểu Tuệ thụt lùi đề phòng. Hôm nay Lưu Thù Hiền đã lộ cái mặt dê của mình. Họ Lưu nhún vai rồi đi vá xe. Hồ Hiểu Tuệ rửa vết bẩn nhưng không tài nào rửa ra. Nhớ lại tình huống lúc nãy, cô nàng bỗng đỏ mặt.
'Va chạm với Lưu Thù Hiền làm mình run dễ sợ. Họ Lưu ấy ấm áp chứ không hề lạnh lùng'
Phía bên kia, mặt Lưu Thù Hiền cũng ửng hồng.
'Tưởng lúc nãy điện giật chết mọe rồi chứ. Cái tay ứ chịu nghe lời'
"..."
"..."
"Chị luôn hành động sỗ sàng với các cô gái thế sao?"
"Không hề! Tôi không phải kẻ xấu, càng không phải cái thứ dê xồm, biến thái. Thề có trời! Tôi rất chính trực!"
Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi, khom lưng dọn dẹp đồ nghề bừa bãi vào thùng giúp Lưu Thù Hiền nhưng họ Lưu nhanh chóng ngăn lại.
"Bàn tay em sinh ra là để cầm bút chứ không phải cầm những thứ thô cứng thế này"
"Kệ em"
Hồ Hiểu Tuệ hất tay Lưu Thù Hiền ra và tiếp tục thu dọn.
"Tôi nói không cần mà"
"Nhưng em muốn làm"
Hồ Hiểu Tuệ trừng cặp mắt hung dữ.
"Ờ... vậy... làm... đi..."
Lưu Thù Hiền xuống màu ngay tức khắc. Âyda! Lạ lẫm nhỉ???
...
Dọn dẹp xong, Hồ Hiểu Tuệ kéo thùng đồ đến vị trí cũ. Nó khá nặng khiến Hồ Hiểu Tuệ đổ nhiều mồ hôi.
"Để ba mẹ em thấy cảnh này thế nào họ cũng hiểu lầm tôi. Ừ... nơi này cách Thượng Hải hơn 200 kilomet, em đi không sợ ba mẹ lo sao?"
"Xứ này quê ngoại em mà. Lo gì chứ? Chỉ cần thành tích học đừng sa sút thì em đổi được tự do"
"Ba mẹ em làm nghề gì?"
"Kinh doanh nhỏ lẻ thôi"
"19 tuổi, chắc em đang học đại học nhỉ?"
"Mấy người cũng biết đại học sao?"
"Tôi đoán"
"Đúng là em đang học đại học"
"Ngành gì?"
"Kinh tế"
"Ờm... tôi không biết là học đại học sẽ được thảnh thơi cuối tuần. Thảnh thơi đến mức đi rong hơn trăm cây số"
"Errrr... chị chưa từng học thì làm sao biết được? Khoa của em khác khoa người ta"
'Tưởng tôi không biết em vứt bỏ học hành, trốn tới tận đây à?'
"Ờ... Thượng Hải chắc vui lắm"
"Vui... nhưng... đối với em thì nó không vui bằng ở đây"
"Ở đây có gì mà vui?"
"Có Lưu Thù Hiền"
"..."
Lưu Thù Hiền cứng họng, nín hỏi. Điểm 10 cho tính cách thẳng thắn của Hồ Hiểu Tuệ.
.
Hết ngày, Hồ Hiểu Tuệ về nhà ngoại. Sáng chủ nhật, cô nàng có mặt, đến trưa thì Hồ Hiểu Tuệ trở lại Thượng Hải. Việc này kéo dài suốt 6 tuần liền.
Biết Hồ Hiểu Tuệ trốn học và đi đường xa đến đây nhưng Lưu Thù Hiền không khuyên răn. Có thể cho là họ Lưu ích kỷ trong trường hợp này. Tình cảm của 2 bên bắt đầu nảy sinh. Một già một trẻ liệu sẽ về đâu?
.
.
.
.
.
Trường Đại Học Luật Thượng Hải
Mưa! Cơn mưa đầu thu trút xuống ngay giờ tan trường. Hồ Hiểu Tuệ mang ba lô, đứng nhăn nhó nhìn sân trường ngập nước. Cô nàng định cởi giày, lội nước thì một bàn tay kéo lại.
"Ngáo à? Nước bẩn, trời sấm chớp ầm đụng mà lội đi đâu?"
Chu Di Hân - bạn thân của Hồ Hiểu Tuệ kéo cô nàng lại. Không hổ danh Kim Hoa Trường Luật - cô bạn Chu Di Hân này xinh đẹp quá mức cho phép luôn.
"Cậu có mang ô không Chu Chu?"
"Nếu tớ có mang ô thì khi nãy đã lao ra cổng rồi. Hazzzz... càng lúc càng ngập, chán cái trường"
"Học luật mà tưởng đâu đi học bơi"
Chu Di Hân và Hồ Hiểu Tuệ bên này đang bực mình, khoanh tay hậm hực thì phía dãy hàng lang đối diện, cách một khoảng ngập nước, xuất hiện một nhân vật dường như mang cây đàn guitar sau lưng. Nhân vật này bước đến đâu, sinh viên dạt đến đó, khép nép nhường đường. Gương mặt xinh đẹp, body miễn chê, nhiệt liệt chào mừng Chị Đại Trường Luật - Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm - bạn thân, cực kỳ thân thiết với Hồ Hiểu Tuệ. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, Tống Hân Nhiễm bên cạnh Hồ Hiểu Tuệ bước lên cùng nhau. Đại học luật không phải ngôi trường mà Tống Hân Nhiễm yêu thích nhưng vì Hồ Hiểu Tuệ mà Họ Tống bước vào ngôi trường này. Tuy chỉ mới hoàn thành một năm học nhưng Tống Hân Nhiễm đã có danh xưng Chị Đại Trường Luật - đủ hiểu họ Tống ác bá cỡ nào.
"CÚT"
Tống Hân Nhiễm quát khi đám đông chắn lối đi. Tất cả tản ra, Tống Hân Nhiễm bước lên sát mép bậc thềm, nhìn Hồ Hiểu Tuệ ở phía đối diện. Do không cùng lớp, khác khu nên Tống Hân Nhiễm và Hồ Hiểu Tuệ không tan cùng nhau. Hiện tại, cả 2 đứng đối diện ở mép bậc thềm, ngăn cách bởi lối đi ngập nước. Mưa chưa có dấu hiệu tạnh, không gian khá ồn, nói chuyện ở khoảng cách xa khá khó nghe.
Mặt đang hầm hầm bỗng Tống Hân Nhiễm cười. Nụ cười tươi hơn tưới đốn ngã khá nhiều con tim. Tuy nhiên, nụ cười này chỉ dành cho một người thôi - Hồ Hiểu Tuệ! Hơn nữa, Tống Hân Nhiễm làm những hành động ngớ ngẩn...
Tay Tống Hân Nhiễm vỗ ngực 2 cái...
Tay Tống Hân Nhiễm chỉ Hồ Hiểu Tuệ 2 lần...
Tay Tống Hân Nhiễm vòng lên đỉnh đầu tạo hình trái tim...
"Cậu ta vừa mới bị sét đánh xém trúng à Tiểu Bao?"
Chu Di Hân nhíu mày, hỏi. Hồ Hiểu Tuệ bật cười.
"Thế mà cậu không hiểu sao?"
*Lắc đầu*
"Để tôi giải thích cho cậu hiểu"
Hồ Hiểu Tuệ giơ 2 ngón trỏ, xoay vòng ý bảo Tống Hân Nhiễm thực hiện lại. Họ Tống rất sẵn lòng thực hiện lại...
Tay Tống Hân Nhiễm vỗ ngực 2 cái...
"Cậu ấy - Nhiễm Nhiễm"
Tay Tống Hân Nhiễm chỉ Hồ Hiểu Tuệ 2 lần...
"Dành cho tôi - Tiểu Bao"
Tay Tống Hân Nhiễm vòng lên đỉnh đầu tạo hình trái tim...
"Một tình yêu to bự"
"Ọeeee"
Chu Di Hân "Ọe" ngay sau khi Hồ Hiểu Tuệ dịch xong. Đúng thật chịu không nổi! Mặt cô nàng họ Chu đầy vẻ kỳ thị. Những người xung quanh cũng tỏ vẻ kỳ thị. To bự, hết sức to bự!
"Nghén hả Chu Chu?"
"Nghén cái đầu Tiểu Bao cậu. Tớ Mắc ói! 2 người về hành tinh của 2 người dùm đi"
"Êyyy Đầu Heo! Nói gì đấy?"
Tống Hân Nhiễm đã băng qua màn mưa và lối đi ngập nước, bất chấp bị ướt. Mặt Chu Di Hân đỏ bừng...
"Đừng có gọi Đầu Heo nha. Tự ái á!"
"Làm gì nhau nào?"
"TỐNG HÂN NHIỄMMMM"
"THÔI! 2 cậu cứ gặp là cãi. Không chán hả?"
Hồ Hiểu Tuệ ngăn Tống Hân Nhiễm và Chu Di Hân. Tuy Tống Hân Nhiễm mang danh Chị Đại nhưng cũng ngán Chu Di Hân. Cô Kim Hoa Trường Luật này ngoài xinh đẹp thì gia thế, tầm cỡ cũng không vừa đâu. Tống Hân Nhiễm nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ nhíu mày...
"Cậu ướt cả rồi"
"Trời sáng hơn nãy, mưa chắc sắp tạnh. Đợi đến bao giờ? Về thôi! Tớ cõng cậu!"
Tống Hân Nhiễm rất ga lăng. Hồ Hiểu Tuệ xua tay.
"Cậu cõng tớ thì tớ không ướt mưa à? Ngốc!"
"Tớ có ô đây! Cậu che cậu không ướt là được"
"Cậu cõng được không?"
"Cõng bao nhiêu lần rồi còn hỏi được không?
"Rồi cây đàn của cậu? Vứt hả?"
"Đàn nhờ Đầu Heo mang về giữ dùm"
Tống Hân Nhiễm đưa ô cho Hồ Hiểu Tuệ xong dí cây đàn vào tay Chu Di Hân. Hồ Hiểu Tuệ bật ô. Rất nhanh, Tống Hân Nhiễm cõng Hồ Hiểu Tuệ đi giữa màn nước mưa, bất chấp giày ướt hay nước bẩn. Chu Di Hân ngớ cả ra...
"Ớ... Ớ... Ớ đậu... đậu phụ à! NÀY! TÔI ĐẬP BỎ Á"
"ĐẬP THÌ CẮT CÁI ĐẦU HEO CẬU XUỐNG ĐỀN"
Tiếng Tống Hân Nhiễm gầm thét. Vừa gánh nợ, vừa bị mắng, Chu Di Hân cười nửa miệng, bất lực.
"Chu Di Hân!"
"CHU CÁI CON KÉT... Ơ..."
"..."
"Thầy..."
Chu Di Hân phát cáu nhưng lúc quay lại thì thấy thầy giảng đứng chống nạnh. Toang! Một buổi chiều tồi tệ chưa thực sự kết thúc với Kim Hoa Trường Luật.
.
.
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro