Phần 1
Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở chân núi có hai người sống ở bên trong một thanh niên trẻ tuổi khoảng 22 tuổi và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi họ có mối quan hệ là thầy trò.
Người trẻ tuổi đi đến gần đứa bé ngồi xuống, tay xoa đầu nói với đứa bé:
- Lân nhi, ta có chuyện cần nói với con.
Đứa trẻ mở đôi mắt to tròn xoe, ngây thơ nhìn người trẻ tuổi trả lời: Sư phụ có chuyện muốn nói với con ạ?
Vị sư phụ nhìn đứa trẻ một cách trìu mến nói: Ta có việc cần đi xa một thời gian.
Huệ Lân ngạc nhiên hỏi lại: Sư phụ định đi đâu? cho con theo với.
Sư phụ: Không được, ta không thể mang con theo ta được, công việc lần này rất nguy hiểm, với lại kỳ này ta đi sẽ khá lâu không biết khi nào sẽ về.
- Vậy người để con một mình ở đây sao?, con sợ lắm - Huệ Lân tỏ ra lo sợ.
Sư phụ trấn an Huệ Lân: Ta không để con ở đây một mình nếu làm thế ta sẽ không an tâm đi được. Ta sẽ đưa con đến ở cùng với một vị bằng hữu của ta, tỷ ấy chỉ hơn ta 2 tuổi và cũng rất tốt nên con đừng lo.
Huệ Lân khóc lóc không chịu tới ở cùng bạn của sư phụ cứ nằng nặc đòi đi theo: Không, con không muốn ở với ai cả, chỉ muốn ở bên sư phụ, xin đừng bỏ con ở lại.
Vị sư phụ thở dài ngao ngán trước sự bướng bỉnh của đồ đệ mình nhưng rồi cũng tới ôm và dỗ dành Huệ Lân: Không còn cách nào khác cả, ta hứa khi về sẽ bù đắp lại cho con, thôi nín đi, ngoan nào, con phải nghe lời sư phụ, ta chỉ muốn tốt cho con. Ngày mai ta dẫn con tới gặp bạn ta.
Huệ Lân ngồi khóc cả buổi rồi cũng đồng ý với sư phụ mặc dù trong lòng không muốn tí nào.
***
Sáng hôm sau
Tại một quán trà nhỏ có một người mang dáng vẻ khí khái của nam tử, tuấn tú, thanh tao, nhưng cũng có nét đẹp của một cô nương người ngoài nhìn vào khuôn mặt khả ái đó ai cũng phải thốt lên là " đẹp, còn hơn chữ đẹp nữa", nam nhi phải ghen tị phụ nữ thì mê mệt, mọi con mắt cứ đổ dồn về phía người đó mà ngắm nhìn mãi đến nỗi không ai muốn rời quán.
Người đó cứ ngồi đó uống từng ngụm trà trông rất thanh thản, nhấm nháp hết chén này sang chén khác mà chưa rời quán có vẻ như đang đợi ai. Bỗng từ xa có một đôi đi tới vào đúng bàn người đó đang ngồi mà lên tiếng chào hỏi:
- Chào Suất Trí lâu rồi mới gặp tỷ.
Suất Trí đứng dậy chào người vừa chào mình:
- Chào Hiếu Trân, quả thật lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.
Hiếu Trân đẩy Huệ Lân lên ra hiệu chào Suất Trí: Chào tỷ ấy đi con.
Suất Trí nhìn Huệ Lân rồi nói với Hiếu Trân: Cô nhóc mà muội nói với ta qua thư đây sao.
Hiếu Trân gật đầu
Suất Trí nhìn Huệ Lân: Dễ thương nhỉ.
Huệ Lân giờ lên tiếng chào: Chào tỷ.
- Trông cô bé ít nói nhỉ mà còn lạnh lùng nữa - Suất Trí nhìn Hiếu Trân nói.
Hiếu Trân: Nó như vậy thôi, nó sống tình cảm lắm.
Suất Trí đứng nãy giờ, giờ mới sựt nhớ mà mời Hiếu Trân ngồi: Nào, ngồi đi, đứng nãy giờ không thấy mỏi chân sao? ta thì mỏi rồi.
Hiếu Trân quay qua Huệ Lân rồi kéo ghế ra nói: Con ngồi đi.
Huệ Lân ngồi xuống mặt thì lạnh tanh không hó hé một lời nhưng tay thì nắm vạt áo của Hiếu Trân không buông.
Hiếu Trân thấy Huệ Lân như thế nên cũng ngầm hiểu nói nhỏ vào tai Huệ Lân để an ủi: Con cứ thoải mái đi, không vấn đề gì đâu, rồi con sẽ quen thôi.
Suất Trí nãy giờ quan sát Huệ Lân mỉm cười nghĩ thầm trong bụng" Bé con này dễ thương thật".
Suất Trí : Hình như tỷ chưa biết tên của Nhóc này nhỉ? mà có quan hệ gì với muội thế?
Hiếu Trân đáp trả: Nó tên Huệ Lân, là đồ đệ của muội
Suất Trí thích thú: Wow, còn trẻ thế mà đã có đồ đệ, ban đầu ta còn tưởng là......
Hiếu Trân tằng hắng chen ngang câu nói của Suất Trí: Là đồ đệ cưng của muội, tỷ đừng nghĩ bậy.
Lúc này Suất Trí quay qua hỏi Huệ Lân: Này tiểu sư muội, muội bao nhiêu tuổi rồi? dễ thương quá (Suất Trí đưa tay nhéo hai má của Huệ Lân)
Huệ Lân mặt méo sẹo trả lời gượng: Muội 10 tuổi.
Hiếu Trân cũng vì thế mà giới thiệu bạn mình: Đây là vị bằng hữu mà ta nói với con đó, cổ tên Hứa Suất Trí là người sẽ ở với con trong thời gian ta đi.
Suất Trí có vẻ vui khi có người về ở cùng: Đúng rồi, muội sẽ về ở với ta.
Huệ Lân ngồi buồn thiêu nghĩ: Ở với người này sao, với con người tưng tửng này hả trời.
Hiếu Trân sau khi an bài xong đứng dạy nói: Thôi, giờ muội phải đi, nhờ tỷ chăm sóc tiểu đồ đệ của muội dùm nhé, nhưng tỷ đừng có giở trò với nó đó nếu không tỷ sẽ chết trong tay muội đó.
Suất Trí gật gù: Ta biết rồi, không cần đe doạ ta đâu, ta sẽ chăm sóc đồ đệ của muội trắng trẻo mập mạp được chưa.
Hiếu Trân tỏ vẻ đồng ý với Suất Trí rồi quay sang Huệ Lân căn dặn: Ở đây nhớ ngoan nhé, đừng gây rắc rối cho tỷ ấy nghe chưa.
Huệ Lân lúc này đã rơm rớm nước mắt nắm tay Hiếu Trân hỏi trong tuyệt vọng: Người không cho con theo được sao?
Hiếu Trân nghiêm nghị trả lời một cách chắc chắn: Không được.
Huệ Lân cuối gầm mặt xuống thả tay Hiếu Trân ra lui về sau vài bước, Suất Trí đi đến sát Huệ Lân tay đặt lên hai vai xoa xoa an ủi: Muội đừng lo, sư phụ rồi sẽ trở về bên muội thôi.
Hiếu Trân: nhờ tỷ đó, ta đi đây.
Bóng Hiếu Trân bước qua khỏi ngưỡng cửa quán trà hoà vào dòng người tấp nập rồi biến mất trước mắt Huệ Lân.
- Huệ Lân ta về nhà thôi - Suất Trí cuối người xuống lau nước mắt cho Huệ Lân nói.
Trên đường về nhà, Suất Trí để ý thấy còn vài giọt nước mắt vương vấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Huệ Lân lạnh lùng đến nỗi không nói được một câu nào trên đường về, Suất Trí cứ nhìn bé con mãi mà không chóp mắt, trong đầu cứ suy nghĩ kiếm chuyện để nói mà cũng chẳng nghĩ ra được gì nên thôi, con đường về cứ thế mà im ắng hẳn.
Tới nơi, Huệ Lân ngạc nhiên với khung cảnh đang hiện diện trước mắt mình, một ngôi nhà khá khang trang nằm nổi bật trong ngôi làng nhỏ này, bên cạnh có một hồ nước lớn phẳng lặng không có một gợn sóng nhìn vào thấy trong lòng bình yên tĩnh tâm đến lạ kỳ, chính giữa hồ có một dịch đình có một cây cầu bắt từ bờ tới dịch đình, xung quanh hồ có hàng liễu rũ xuống trông rất đẹp, toàn bộ quanh nhà trồng rất nhiều hoa nên thu hút rất nhiều côn trùng nhỏ dễ thương, Huệ Lân nghĩ: " con người khùng điên đó mà cũng sống được một nơi như thế này sao?".
Suất Trí hạ người ngồi xuống Huệ Lân hỏi: Muội thích nơi này chứ?
Huệ Lân không trả lời, Suất Trí như hiểu ý kéo tay Huệ Lân đi: Chúng ta vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro