Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Hẹn nhau kiếp sau

Suốt tám năm nay, giang hồ luôn đồn đại rằng giữa Byun gia và Park gia có một mối thù sâu nặng.

Chuyện là ông chủ của Byun gia, Byun Sunji đã rủ ông chủ của Park gia, Park Eundong đi du lịch vào một ngày thời tiết không đẹp lắm. Cả hai vì đều có sở thích lái xe nhanh nên mặc cho mưa gió bão bùng, hai con xe một đen một trắng cứ đua nhau chạy như bay trên đường. Nhưng không may, xe của Park gia bị trượt và lăn mấy vòng, gây ra một tai nạn xe kinh hoàng vào hôm đó, là tin tức sốt dẻo trong một tuần liền. Byun Sunji thì toàn vẹn trở về, khiến truyền thông tung tin rằng Sunji đã có kế hoạch hãm hại Eundong để trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Dù người trong cuộc không xác nhận, dân chúng vẫn tin là như thế.

Một thời gian sau, Byun Sunji lâm bệnh mà chết. Mọi người đều cho rằng đó là quả báo. Và bây giờ người đứng đầu hai tập đoàn là Byun Nammyeon và Park Chanyeol. Hai tập đoàn này luôn cạnh tranh về mọi mặt, trên thương trường không ai chịu ai, khiến mọi người đều căng thẳng.

Thế nhưng có ai biết được...

- Park Chanyeol, có người lại gửi cơm hộp đến cho anh này.
Sunny, bạn gái của giám đốc Park thị, cầm hộp cơm trên tay nói với Chanyeol. Cô ta nhan sắc bình thường, đầu óc cũng bình thường, không hiểu sao lại được Chanyeol chọn, làm người ta vừa nể vừa khinh.
Chanyeol mặc bộ Âu phục tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn, từng bước đi cứng rắn ra dáng một người lãnh đạo cấp cao.
Anh xoa đầu Sunny, tuy không cười nhưng ánh mắt lại dịu dàng:
- Nếu em thích thì cứ ăn đi.
- Xì, ai mà thích chứ.
Rồi cô tiện tay vức luôn hộp cơm vào thùng rác. Chanyeol không nói gì. Anh thừa biết hộp cơm đó là của ai.

Không ai khác là Byun Baekhyun, con nhì của Byun gia, em trai Byun Nammyeon. Baekhyun theo đuổi Chanyeol suốt ba năm trời, ngày nào cũng gửi cơm hộp tự làm đến cho anh, nhưng nhận được là sự phũ phàng. Baekhyun không hiểu, mãi mãi vẫn không hiểu, tại sao mình lại yêu kẻ mà anh hai coi là thù địch. Lại càng không hiểu vì sao lại yêu sâu đậm như thế...

Tại Byun gia...

- Byun Baekhyun. Em 20 tuổi rồi, suốt ngày cứ ăn chơi lông bông, không chịu theo anh vào công ty học cách đối nhân xử thế trên thương trường. Sau này ai thừa kế Byun thị đây, hả?
Nammyeon ngồi trên ghế sôpha, nói với Baekhyun ngồi đối diện. Tuy lời lẽ là trách mắng nhưng ánh mắt lại vô cùng sủng nịnh. Trời mới biết, Nammyeon thương em trai nhiều thế nào. Đối với lỗi lầm của cậu em, luôn khoan dung độ lượng, cưng chiều hết mực. Vì người thân của anh cũng chỉ còn Baekhyun.

Baekhyun cười khúc khích, vừa mân mê lọn tóc vừa nói:
- Để con anh thừa kế đi. Em sống dựa vào anh là đủ rồi.
- Thằng tiểu quỷ. Lỡ anh mất lúc chưa có con thì sao? Không chịu học hỏi, lúc Byun thị rơi vào tay em chắc sẽ sụp đổ luôn chứ đừng nói là cạnh tranh với Park thị.
Baekhyun đứng lên, chui vào lòng của anh trai làm nũng:
- Anh nói gì vậy? Anh tuổi trẻ tài cao, biết bao nhiêu cô theo đuổi, sao lại chết lúc chưa có con được! Thôi đừng nói nữa, em đói quá.
Nammyeon vuốt tóc cậu em, nở nụ cười hiền lành, không giống một Nammyeon luôn lạnh lùng trên thương trường chút nào.
- Được được, Baekhyun ăn gì cứ gọi đầu bếp làm. Anh lên phòng trước.

Baekhyun mắt sáng như sao, nhảy vọt xuống bếp. Trên đời chỉ có anh trai là thương cậu nhất, nhưng xem ra phải phụ lòng anh một chút rồi.

---------------------------------------------

- Bye anh, em đi ra ngoài một chút.
Byun Baekhyun tinh nghịch vẫy tay, rồi nét mặt lại trầm xuống. Một tháng trở lại đây, buổi tối cậu đều đi gặp Park Chanyeol để báo cáo về tình hình làm ăn của Byun thị. Cậu thì không biết nhiều, chỉ nghe loáng thoáng anh hai nói chuyện với mấy trợ lý rồi nói lại cho Park Chanyeol thôi. Đổi lại là...một đêm của hắn.

Nhiều lúc Baekhyun thấy mình thật ngu xuẩn. Cậu thừa biết hắn không dành tình cảm cho mình, nhưng một đêm lên giường với hắn cũng khiến Baekhyun thoả mãn. Cậu thèm được hít hà mùi hương thuộc về hắn, thèm được nhìn khuôn mặt, cơ thể săn chắc của hắn, mặc cho hắn hành hạ cơ thể của mình.
Nhưng người anh trai yêu thương cậu hết mực thì Baekhyun lại nhẫn tâm phản bội. Nhiều lúc muốn cứ thế mà dừng lại, nhưng cậu biết rằng...cậu không thể ngừng yêu Park Chanyeol.

Đi vào một căn nhà trống vắng, Baekhyun thấy Chanyeol và vệ sĩ của hắn cũng ở đó. Khuôn mặt Chanyeol lạnh tanh làm Baekhyun có chút chạnh lòng.

- Chào anh.
Park Chanyeol không nói gì, chỉ ngồi đối diện với Byun Baekhyun, chờ cậu khai ra. Baekhyun cắn chặt môi, nghĩ tới anh trai, đôi mắt đong đầy nước.

- Trong cuộc đấu thầu sắp tới, Byun thị sẽ ra giá 10000 đô. Tôi chỉ nghe được có thế.
Park Chanyeol hơi nhướng mày trước điệu bộ khổ sở của Byun Baekhyun. Anh biết, Baekhyun đã hi sinh tình anh em ruột thịt vì mình. Anh cũng biết mỗi đêm Baekhyun đều đau đớn không nói thành lời, nhưng cơ thể của cậu làm anh mê luyến, muốn dày vò không thôi.

Anh phất tay, ý bảo vệ sĩ ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn anh và Baekhyun. Anh dần dần cởi đồ của bản thân, còn Baekhyun tự cởi đồ của mình. Chanyeol thậm chí không thèm hôn Byun Baekhyun, không dạo đầu, một nhịp đưa cả côn thịt vào làm Baekhyun khóc thét lên. Nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu. Cậu không hiểu vì cái gì mà Chanyeol luôn muốn hành hạ cậu?

Chanyeol nhìn người phía dưới khóc thì hơi đau lòng, nhưng hậu huyệt chặt chẽ cùng ấm nóng khiến anh không thể dừng lại được. Mẹ nó, ai bảo cậu quyến rũ quá làm gì!

Sau một hồi triền miên, Park Chanyeol mặc quần áo và ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại Byun Baekhyun. Cậu nhếch mép cười tự giễu. Làm xong hắn còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, trái tim cậu hoàn toàn tan nát. Vì cớ gì mỗi đêm đều tự động dâng thân mình lên cho hắn? Vì cái gì lại đem an nguy của Byun thị ra cá cược? Baekhyun lắc đầu, nước mặt chưa kịp khô lại nối tiếp nhau lăn dài trên má.

Một hồi lâu sau lấy lại được bình tĩnh, Baekhyun mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Baekhyun mặt một áo khoác lông và một quần dài trắng, cộng thêm gương mặt như thiên thần khiến người đi đường ngoái nhìn.

Có bao nhiêu người đang thèm muốn cậu. Có bao nhiêu người mà cậu gật đầu một cái là sẵng sàng đem cậu về cưng như trứng, hứng như hoa. Nhưng cứ coi như kiếp này, cậu yêu đơn phương cả một đời đi.

Thẩn thơ suy nghĩ, Baekhyun đi ra giữa đường lúc nào không hay. Nghe tiếng người dân la hét, cậu quay qua thì thấy một vật gì đó to lớn lao tới nhanh như cắt, ánh đèn làm chói mắt cậu, còi thì phát ra inh ỏi. Baekhyun nhíu mắt lại...

RẦM

Chỉ nghe thấy tiếng kêu gọi của người xung quanh, rồi mùi máu tanh nồng xông lên mũi...

>End chap 1<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek