short fic : TRÁI TIM CỦA SÁT THỦ
Tiêu gia là chủ của tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc .
Trong gia tộc , Tiêu Tuấn là đại thiếu gia, cũng là người có cổ phần đến 60%.
Tiêu Chiến là nhị thiếu gia , cổ phần chỉ 40%.
Cứ ngỡ tập đoàn Tiêu thị sẽ do Tiêu Tuấn thừa kế.
Nhưng Chủ tịch tập đoàn - Tiêu Vĩ Ân lại tuyên bố Tiêu Chiến mới chính là người thừa kế tập đoàn trong tương lai.
Điều đó đã gieo mối hận thù trong lòng Tiêu Tuấn ngày một lớn.
.
.
.
Một buổi chiều cuối thu , đầu đông.
Không khí lạnh lẽo ảm đạm.
Hôm nay không có ánh mặt trời.
Quang cảnh chỉ là một màu trắng xóa .
Nếu tâm trạng không tốt thì trông cảnh vật càng thê lương.
Trong tư phòng của Tiêu Vĩ Ân,
Đại thiếu gia đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn người cha già bệnh tật ốm yếu đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Tiêu Tuấn nhìn ông không chớp mắt.
Tay thì lật giở hết tấm chăn dày xuống đất .
- Lão già , ông cũng đến ngày như thế này ư ? Uy phong ông đâu rồi ? Tiếng thét ra lệnh của Tiêu tổng đâu rồi ? Sao không dậy nói đi ... dậy đi ... khốn kiếp !
Vừa nói Tiêu Tuấn vừa gắt gao hai tay nắm lấy cổ áo ông mà giật mạnh.
Tiêu Vĩ Ân lửa giận bừng bừng , đôi mắt đỏ hằn tơ máu , trừng lớn nhìn vào thằng nghịch tử bất hiếu trước mặt.
Ông muốn phản kháng , muốn gào lên tất cả để nói với thằng nghịch tử này.
Nhưng chỉ có thể bất lực , mặc nó làm gì thì làm .
- Lão già chết tiệt , tôi mới là con của ông , ông bị ngu ngốc hay là bị bùa mê thuốc lú gì mà có thể tước quyền thừa kế của tôi. Tại sao ông có thể để cho thằng con hoang ấy thừa kế Tiêu Thị chứ ? Hừ ... ông cứ chờ xem. Sau khi ông chết, tôi cũng không để Tiêu Chiến sống đâu. Ông thích nó như vậy thì để tôi giúp ông với nó sớm đoàn tụ cùng nhau.
Tiêu Vĩ Ân dùng hết sức siết chặt hai tay vào thành giường , gân tay , gân cổ ông nổi xanh từng sợi.
Ông cố gắng ngóc đầu dậy bộc lộ sự phẫn nộ của mình.
- Nghịch tử ... mày ... đừng ... hòng ... đụng đến Chiến ... Chiến ...
- Hahaha !!! Nực cười ... bản thân ông còn lo không xong , còn muốn bảo vệ thằng nhãi đó ....
- Súc sinh , ... tao hối hận đã ... sinh ... mày ra. Nhân cách tồi ... , Chiến Chiến ... mới xứng... là người ... thừa kế ...
- Ông câm miệng ! Nó chỉ là thằng con hoang. Là thứ rác rưởi từ cuộc tình vụng trộm của ông và mụ đàn bà thối kia. Nó không có tư cách trong Tiêu Thị. Càng không nên mang họ Tiêu. Tất cả Tiêu Thị là của Tiêu Tuấn tôi. Của mẹ tôi . Ông mới là thứ nhân cách tồi . Ông đi chết đi ...
- Đồ nghịch tử ... mày ... sẽ bị báo ứng ... mẹ mày ... mẹ mày ... Không tha thứ cho mày đâu ...
Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm.
Tiêu Tuấn trực tiếp đưa tay bóp cổ cha mình cho đến chết .
Giết người xong hắn bình thản dựng lại hiện trường, xem như chưa có gì xảy ra.
Đóng cửa ra ngoài , thông báo với toàn bộ người của Tiêu gia rằng Tiêu Vĩ Ân mất do trở bệnh nặng.
Tiêu Chiến đang du học ở Mỹ cũng vừa kịp về đến.
Anh quỳ gối bên giường suốt một đêm. Tự trách móc khi cha bệnh đã không kịp trở về thăm , để bây giờ không được nghe ông nhắn nhủ điều gì.
Suốt cả quá trình diễn ra tang lễ , ngàn vạn bi thương cùng ân hận đều bủa vây Tiêu Chiến.
Xong lễ tang, trở về căn nhà quen thuộc mà Tiêu Chiến thất thần , đau buồn không thiết ăn uống.
Tiêu Tuấn thừa cơ hội buông đủ lời mắng nhiếc anh , một hai đuổi anh ra khỏi Tiêu gia.
Nhưng Tiêu quản gia còn đó, bản di chúc cũng đã được luật sư tuyên bố ủy quyền.
Đây là hai chướng ngại lớn để Tiêu Tuấn loại trừ Tiêu Chiến.
...
Ba tháng sau ,
Kết thúc du học.
Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh hoàn thành tốt nghiệp.
Chính thức tiếp nhận tập đoàn.
Tiêu Tuấn được bổ nhiệm là phó tổng.
Tiêu quản gia :
- Nhị thiếu gia , cậu nên cẩn thận đại thiếu gia chút. Thúc thúc thấy con người đại thiếu gia không dễ nhân nhượng vậy đâu. Cậu xem , từ nhỏ đến lớn đều chơi xấu sau lưng cậu.
Tiêu Chiến:
- Cảm ơn thúc thúc. Con sẽ để ý. Nhưng Tiêu thị dù gì cũng có phần của anh ấy, chắc anh ấy không ngông cuồng đến nỗi ra tay với cả em trai mình.
Tiêu quản gia im lặng rồi lại tiếp tục phần việc của mình.
...
- Vũ, liên hệ với Cánh Dơi chọn cho tôi một người đủ nhanh và gọn.
- Vâng , chủ nhân !
Hắn tắt điện thoại, tay nâng ly rượu vang đỏ sậm kề lên môi với nụ cười đầy nham hiểm.
- Tiêu Chiến. Chúc mày may mắn , xem như lời chúc này là nhân từ của tao giành cho mày ... ...
Khoảng mười phút sau , điện thoại hắn reo lên ..
- Thế nào ?
- Thưa chủ nhân , đã xong. Tôi đã gửi thông tin vào email của ông.
- Được !
Vừa tắt máy , dòng tin từ email hiện lên
< 3561221 - số hiệu D67>
Hắn lưu lại thông tin vào điện thoại rồi xóa đi tin nhắn kia.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa từ công ty trở về, căn nhà vắng tanh.
Tiêu quản gia đang lúi húi ở sân sau, cắt tỉa mấy chậu cảnh nhỏ.
- Thúc thúc, cái đó để người làm vườn họ làm đi. Thúc vào đây ăn trái cây với con.
Tiêu quản gia vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười:
- Cậu ăn đi. Để thúc làm cho xong đã. Cây này sinh thời lão gia rất thích. Thúc phải tự tay chăm sóc mới yên tâm.
Tiêu Chiến nghe thấy những lời này quả thực vô cùng ấm áp hạnh phúc.
Tiêu quản gia chính là đồng hương của cha anh , do cha anh nhận vào làm việc cho Tiêu gia đã được hai chục năm trời.
Thúc ấy rất chăm chỉ , nhiệt tình và rất thật thà.
Cha anh rất tin tưởng và yêu quý.
Luôn xem thúc ấy như một người bạn, người anh em thân thiết.
Thỉnh thoảng anh còn thấy hai người tập võ, là do Tiêu quản gia dạy võ cho cha anh.
Tiêu Vĩ Ân không còn , Tiêu quản gia theo di chúc được ủy quyền chăm sóc giúp đỡ Tiêu Chiến. Có một số quyền hạn nhất định trong Tiêu gia.
Lát sau cũng xong, Tiêu quản gia lại chỗ của Tiêu Chiến ngồi.
Ông ngó trước ngó sau cẩn thận không có ai thì mới đưa tin nhắn cho Tiêu Chiến xem.
< 356685 - số hiệu B97>
Xem xong Tiêu Chiến ngạc nhiên :
- Thúc thúc, đây là gì ?
- Thông tin sát thủ !
- Sát thủ ? Thúc muốn làm gì ?
- Để bảo vệ con đó !
- Không cần đâu. Con đã có cả chục vệ sĩ rồi !
- Cần chứ , nên có một người đặc biệt để bảo vệ con. Vệ sĩ sao bằng sát thủ được. Nghe lời thúc đi.
- Thúc thúc. Có cần vậy không? Tốn kém lắm đó !
- Chẳng là gì so với Tiêu gia cả. Thuê sát thủ cả đời cũng được. Chính cha cậu dặn thúc phải tìm người bảo vệ cậu đó. Ông ấy dường như tính toán được kết cục...
- Được rồi. Con biết rồi.
Nói rồi anh lưu lại thông tin cho Tiêu quản gia yên tâm.
- Thúc , Tiêu Tuấn anh ấy chưa về sao ?
- Cậu còn lạ gì anh cậu sao ? Đại thiếu gia có khi nào ở nhà giờ này, cậu ta chắc lại đi vũ trường, đi bar thâu đêm rồi .
- Hai năm con đi du học anh ấy vẫn không ở nhà sao ?
- Ừ. Cứ mỗi khi cậu ta ở là lại cãi nhau với cha cậu. Lão gia cũng rất phiền lòng. Khi ông ấy bệnh cũng do thúc và cô Tam chăm sóc.
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết thở dài. Càng tự trách bản thân mình không lo lắng chăm sóc được cho cha.
- Vậy ... ngày cuối cùng của cha con ... , Tiêu Tuấn làm gì ?
- Hôm ấy ... cậu ta lúc bảy giờ sáng mới về nhà. Đóng cửa ở trong phòng cả buổi. Đến chiều mới bảo thúc và cô Tam ra ngoài, cậu ta vào phòng nói chuyện với lão gia. Sau đó thì ... Lão gia cũng đi ...
Tiêu Chiến chỉ nhẹ gật đầu rồi bước lên phòng riêng.
Anh suy nghĩ rất nhiều về cái chết của Tiêu Vĩ Ân.
Cảm thấy dường như có điều uẩn khúc. Chỉ là anh chưa tìm ra điểm then chốt. Chưa hình dung được logic.
Cầm điện thoại trong tay , anh mở xem thông tin khi nãy vừa lưu.
Có điều gì đó cứ thôi thúc tính tò mò của anh.
Giây cuối cùng anh quyết định bấm số gọi ...
>> 356685 ...
- B97 xin nghe !
Nuốt nhẹ ngụm nước bọt, Tiêu Chiến hít một hơi lấy bình tĩnh .
- Anh là người của Cánh Dơi ?
- Đúng ! Ông là chủ nhân của tôi ?
- E hèm ... tôi chưa già đến nỗi là ông. Anh ... ngoài ... việc kia thì còn có thể làm gì khác không?
- B97 tôi làm việc chuyên nghiệp, thực hiện bất cứ mệnh lệnh của chủ nhân . Đảm bảo an toàn của chủ nhân !
- Thực hiện bất cứ mệnh lệnh nào sao ?
- Đúng !
- Được. Vậy ngày mai anh có thể đến chỗ tôi được không ?
- Tùy ý sắp xếp của chủ nhân !
- Ây da ... đừng gọi tôi chủ nhân này chủ nhân kia. Cứ gọi tôi là Tiêu Chiến. Vậy tôi gọi anh là gì đây ?
- Gọi tôi YiBo !
- Được. YiBo! Ngày mai anh đến gặp tôi, sẽ trao đổi cụ thể hơn.
- Vâng !
Kết thúc cuộc thoại.
Tiêu Chiến thở dài, tâm tư ngổn ngang đầy khó chịu.
Anh không biết làm vậy có đúng không nữa.
Anh em trong nhà mà phải cảnh giác như vậy. Thật quá mức tồi tệ.
Anh thật cầu mong sao Đại nương Thục Uyên mau mau trở về để quản Tiêu Tuấn - con trai bà ấy.
Chứ để anh quản hộ là rất khó. Anh không chắc mình làm được đâu.
Vì cái ân tình của Đại nương Thục Uyên mà anh và mẹ anh đã chịu ủy khuất hai chục năm trời.
Tiêu Chiến anh giờ đây mất cả cha lẫn mẹ, đã thực sự không chống đỡ nổi với những oán niệm cay nghiệt của Tiêu Tuấn.
Mong ngày mai , nắng sẽ dần lên.
__________
Lại đào hố mới. Dự kiến short fic chỉ 5 chương đổ lại. 😂
Lâu lâu nấu món phụ ăn chơi như vậy, thật không biết bao giờ ba món chính kia mới nấu xong đây.
Nhận ra bản thân thích ăn vặt hơn là ăn đúng ba bữa đó .😁😁😁😆😆😆
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro