Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wait



seonghyeon nằm vật ra sofa, đồng hồ đã chỉ điểm 12giờ nhưng bóng dáng keonho vẫn chưa thấy đâu, hôm nay nó đã hứa sẽ về sớm với em nhưng giờ đến cái mặt vẫn không biết đang chơi ở nơi nào, chắc là ở mấy quán bar nó hay đến.

sao seonghyeon lại không quản nó ? đơn giản mà, mập mờ thì quản làm gì, mệt người lắm. người ta hay bảo mập mờ vui hơn yêu, cái này seonghyeon thấy đúng nhé. em với keonho mập mờ với nhau cũng đã hơn 3tháng rồi, ôm, hôn, ru nhau ngủ,... tất cả điều làm rồi chỉ thiếu mỗi danh phận thôi í.

là một người ghét bị cho leo cây hay bị bùng kèo hứa như seonghyeon, làm sao em không dạy nó một bài học được.

biết thừa keonho sẽ phát điên lên nếu em mặc đồ của nó, nên em quyết định đứng dậy lấy cái áo sơ mi nó hay mặc để thay, keonho cao hơn em nửa cái đầu thôi nhưng size áo lại khác hẳn nhau. áo của nó dài đến mức che được chiếc quần vải đen em đang mặc, nhìn như seonghyeon đang cởi chuồng ấy. đúng lúc thay xong thì cửa nhà mở.

" seonghyeon ơi, em về rồi. "

" sao anh không bật đèn lên, anh ngủ chưa? "

" a-anh mặc cái gì đấy seonghyeon? "

đập vào mắt keonho là một seonghyeon nằm dài trên sofa, trên người mặc chiếc áo sơ mi của nó, cúc không thèm đóng hẳn hoi để một bên tuột xuống, tà áo dài che mất quần trắng và đôi chân dài vắt chéo nhau. anh seonghyeon làm thế này thì chết keonho mất, nhất là lúc này nó lại đang ngà ngà say.

" em về rồi à. "

" anh tưởng em đang cặp với cô nào quên mất người anh già này rồi. "

" bạn em rủ em uống, em hong từ chối được chứ có cô nào đâu. "

" anh cứ nghĩ oan cho em í "

" nhưng mà seonghyeon à anh mặc cái gì đây? "

" keonho à lại đây. "

khi keonho vừa ngả người xuống sofa, seonghyeon tiến tới ngồi xuống đùi nó, chân thành chứ w, hai tay vòng qua cổ keonho, đầu gục vào cổ nó thỏ thẻ.

" em để anh chờ lâu. "

" anh ghét em như này lắm keonho ạ. "

" anh cũng biết buồn mà. "

người đối diện gục đầu vào vai làm nũng, keonho có thể ngửi được mùi thơm trên người em hoà quyện cùng nước xả vải trên áo nó, thơm vl muốn ngửi mãi thôi. đưa hai tay áp má để em đối diện mặt nó, chưa gì nước mắt đã như sắp trào rồi, xót hết cả ruột.

" ơ kìa chưa gì đã sắp khóc. "

" u chu chu em xin nỗi cục cưng ná. "

" không có lần sau em về muộn nữa đâu ạ. "

" yêu ngoan không khóc nào. "

" đi ra đi người toàn mùi hô với bia thôi, đây không thích. "

seonghyeon không thích ngửi mùi trên người keonho và mùi bia thì nó lên làm gì? làm gì nữa hôn thôi, muốn dỗ seonghyeon trước hết cứ phải hôn cho mềm nhũn người rồi mới văn vở được.

nghĩ là làm, keonho áp môi nó lên môi em, chặn lại những câu nói tiếp theo của seonghyeon. nó mút nhẹ môi em, thấy người kia không chịu hợp tác, keonho day day môi dưới khiến seonghyeon đau mà há miệng ra. nó luồn lưỡi vào trong miệng em, nụ hôn lúc nó say khác với lúc bình thường, vồ vập hơn. lưỡi nó quét quanh khoang miệng của em, quấn lấy lưỡi của seonghyeon. tiếng môi lưỡi hoà vào nhau vang lên trong căn hộ, không khí giữa cả hai nóng rực, keonho vẫn chưa buông, vẫn giữ chặt lấy em, kéo seonghyeon vào cơn cuồng nhiệt ấy, người nó rướn sát vài em hơn. bàn tay vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của em, tay còn lại ép em ngửa cổ để đón nhận nụ hôn sâu của nó.

seonghyeon bị nó tấn công bất ngờ, em ở thế bị động chỉ biết nương theo nó để theo kịp nụ hôn, toàn thân căng cứng, đồng óc trống rỗng không thể nghĩ thêm gì nữa, khi tách ra kéo thêm một sợi chỉ bạc.

khoảng cách dần được giãn ra, cảm giác nóng rực vẫn còn đọng lại trong người, hơi thở cả hai hỗn loạn. keonho cúi xuống hôn dọc từ cằm xuống trái cổ seonghyeon, nó lè lưỡi ra liếm quanh đấy, hôn xuống xương quai xanh của em, để lại trên đáy một vết cắn đỏ để đánh dấu.

có vẻ cơn kích thích lúc này của seonghyeon mới bắt đầu phát tác, một nụ hôn sâu của keonho như châm ngòi cho nó bùng nổ, seonghyeon bất ngờ kéo nó xuống. cả hai đứa đổ ập xuống sofa, em ngước lên môi chạm môi với nó, tiếp tục cuộc vui lúc nãy, keonho đứng hình nhưng nhanh chóng lấy lại tính thần, chọn sang tư thế thoải mái rồi lấy lại thế chủ động, tiếng chóp chép cứ liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh.

khi cả hai tách nhau ra, một sợi chỉ bạc nữa tiếp tục được kéo ra, seonghyeon lúc này đã mềm nhũn người, khôn mặt ửng đỏ vì thiếu hơi, đôi mắt ầng ậc nước nhìn vào keonho, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn sâu đó và lồng ngực phập phồng hít lấy hít để không khí. chết thật, bộ dạng này khiến keonho muốn bung xoã nhưng nó phải kiềm chế.

nó gục mặt xuống hõm cổ seonghyeon, hít một hơi sâu mùi hương của em, nó có thể dính lấy em cả ngày chỉ để ngửi mùi cơ thể của em, mùi đấy nó thơm lắm, như chất cấm dành chi keonho vậy.

" thế anh đã hết giận bé chưa ạ. "

" bé biết lũi rùi mà ạ. "

" anh buồn ngủ lắm. "

" mai tính sau đi, bế anh đi ngủ. "

" tuân lệnh eom công túa. "

keonho đứng dậy, vòng tay qua eo nhấc bổng người kia lên, chân dài vòng qua thắt eo rắn chắc, cằm tựa vài vai. keonho đặt seonghyeon xuống giường rồi ôm em, ru em ngủ như mọi ngày, chuyện dỗi để mai tính, giờ seonghyeon buồn ngủ rồi.

" eom công túa của em ngủ ngon. "





















alo danh phận đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro