# 1
Anh Shinichirou, anh thợ và cũng là chủ cửa hàng xe máy trên khu phố nơi tôi sinh sống.
Tôi rất thích anh ấy.
Dạo trước tôi chưa từng để ý đến anh ấy vì anh ấy là một bất lương mà tôi thì xí thèm quan tâm cho lắm vì tôi không thích phiền phức. Theo tôi biết thì nhà anh ấy còn có thêm em trai nhỏ và em gái nhỏ đáng yêu của anh ấy sống cùng với ông.
Thằng bé Manjirou em trai anh ấy mới bé tí tuổi đã nhuộm hẳn quả đầu vàng nhưng điều khiến tôi chú ý thằng bé là thằng bé rất giống anh trai của mình, anh Shinichirou người trong tim tôi.
Còn con bé Ema thì nhìn rất giống người ngoại quốc vì em ấy trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh lá và mái tóc vàng chanh của mình trông con bé rất đáng yêu và xinh đẹp.
Bạn đầu tôi chẳng quan tâm gì nhiều đến nhà người khác và đặc biệt anh còn làm bất lương và cầm đầu hẳn một bang phái khét tiếng. Thậm chí tôi còn từng ghét anh ấy vì nghe rằng anh ấy rất sát gái, tình trường anh ấy hẳn hoi 20 cô gái xinh đẹp bị anh ấy bỏ rơi, tôi nghe người khác đồn như thế về anh ấy.
Cả mái tóc vuốt keo khó hiểu của anh và những lần anh đua xe với đám bạn nạc pô rùm cả phố khiến tôi càng mất thiện cảm hơn.
Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu vào ngày hôm đó, khi tôi đi mua đồ về trên đường và đụng phải một người đàn ông vừa xấu tính vừa xấu người. Ông ta đã làm quá lên với tôi chỉ vì tôi tông trúng ông ta, thiệt ra tui chẳng cố ý đâu, tôi chỉ vô tình né một người phụ nữ đang mang thai và đụng phải ông ấy thôi. Dù tôi đã xin lỗi và giải thích về việc đó nhưng gã đàn ông xấu tính vẫn quát vào mặt tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người và chẳng một ai có ý định sẽ giúp tôi cả vì tôi đã nghe họ bảo
- Không ai giúp con bé sao?
- Thôi kệ đi sẽ có người giúp nó mà....
Tôi nghe thấy họ bảo thế nhưng chẳng ai khuyên can hay nói giúp tôi cả, họ chỉ đứng đó và nhìn thôi. Ngay khi ông ta xô mạnh bàn tay vào vai tôi khiến tui hơi ngã ra sau thì tôi nghe thấy giọng nói rất dỗi quen thuộc, một giọng nói tôi từng rất ghét nhưng sao khoảnh khắc này nó thật quá dỗi ấm áp và nhiệm màu
- Này con bé đã bảo xin lỗi rồi còn gì, sao lại phải động tay với một cô gái như thế chứ? Ông làm mất thể điện phái nam bọn tôi quá rồi đấy!
- Đúng rồi đấy, con bé nó đã xin lỗi rồi còn gì vả lại chuyện chẳng đáng là bao - một người trong số đám đông khi thấy anh lên tiếng thì bắt đầu cũng bênh vực hộ tôi
Mọi chuyện cũng bắt đầu ổn thỏa vì ở đó cũng khá đông người và họ bắt đầu lên tiếng kêu người đàn ông bỏ qua cho tôi. Mọi thứ yên xuôi vì người đàn ông thấy đám đông phản ứng lên và tặc lưỡi xin lỗi tôi rồi đi mất. Đám đông cũng tản ra và rời đi.
Duy nhất anh ấy đã ở lại hỏi thăm tôi còn ngỏ ý sẽ phụ tôi xách đống đồ hộ tống tôi về vì anh ấy bảo rằng thuận đường nên đừng ngại
- Cám ơn anh vì đã lên tiếng bênh vực em - tôi nói khi trao cho anh những túi đựng đồ
- Chẳng đáng gì đâu, anh không nên trơ mắt nhìn cô bé nhỏ một mình chống lại tên đàn ông xấu tính đó - anh cười với tôi và cầm hộ tôi những túi đồ
Anh ơi, anh chỉ cười với em có một cái nhưng trong tim em đã bừng lên nắng hạ và vô vàn chú bướm đang bay phấp phới trong lòng em rồi, tâm hồn tôi bỗng chốc ngập tràn và thơm ngát sắc hoa.
Hôm ấy, anh không vuốt keo tóc mà để mái tóc rủ xuống cùng chiếc áo thun trắng quần jeans xanh xung quanh anh hình như có hào quang thì phải hay là vì sự ghét bỏ và lớp phòng bị yếu ớt của tôi đã bị tình yêu dùng búa đập nát như Miley Cyrus hát nhạc Wrecking Ball. Anh ấy bỗng chốc đẹp trai một cách không bình thường trong mắt tôi.
TÔI SẼ THEO ĐUỔI ANH SHINICHIROU SANO
Anh ấy đưa tôi về tận nhà mà tôi lại quên mất làm thế nào mà anh biết nhà tôi, anh lại bảo rằng anh thường thấy tui đi về bằng đường này và nhà anh thì chỉ cách nhà tôi có dãy nhà chỉ cần đi ngược lại quẹo tay phải là tới võ đường nhà Sano. Giờ tôi mới ngờ ngợi ra thì ra mình cũng vô tâm với mọi thứ phết.
Tôi và anh Chào tạm biệt nhau, dù rằng tôi rất muốn mời anh vào nhà nhưng tôi đã quên mất việc pha trà mà sáng này mẹ giao tôi và tôi cũng muốn hẹn anh khi khác sẽ mời anh ăn tối ở nhà tôi.
Anh vẫy tay chào tôi bonus thêm nụ cười đốn gục trái tim thiếu nữ của tôi bảo rằng nếu muốn thì sang nhà anh chơi vì nhà anh có quả sân vườn vừa rộng vừa mát và có mấy đứa em có thể em cũng muốn kết bạn cùng vì em là con một nên có lẽ sẽ hơi cô đơn nếu ở nhà mãi.
Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ cưa đổ anh ta.
Sáng hôm sau, tôi quyết đinh sẽ làm một mẻ bánh cookie hạt chocolate chip để làm cớ để sang nhà anh Shinichirou chơi, chỉ là tự dưng tôi muốn biết thêm nhiều về anh Shin hơn.
Tôi khá thích việc nấu nướng vì đó là cách mà tôi xả stress, khi nhìn thấy những thành phẩm của tôi thì trong lòng tôi rất có cảm giác đạt được thành tựu gì đó, nó khiến tôi cảm thấy mình không vô dụng.
Hôm qua có mua tầm 2 kg lê chắc tôi sẽ làm thêm kẹo lê để tặng cho em trai và em gái nhỏ của anh Shin, quyết định thế đi.
Vì tôi đã làm khá nhiều lần rồi nên cũng quen tay và làm nhanh hơn những lần trước nhiều hơn, không còn lóng ngóng việc có nên gọt vỏ lê rồi mới xay lấy nước hay cứ xay rồi cũng lọc bả ra thôi, còn cookie cho thêm hạnh nhân phối với choco chip cũng không quá lố lăng cho một chiếc bánh mà nó khá là ngon.
Bây giờ là 9h37p sáng, nhanh hơn thời gian tui dự kiến nên tôi sẽ lên phòng biến hình một lúc rồi mới sang nhà Crush được.
Một chiếc đầm xanh da trời chiết eo có tay hơi phồng ra và xẻ cổ gần tới ngực, chân váy chữ A dài gần tới gối. Tôi thường dùng kẹp gấp dài và gấp gọn tóc mình lên và những lọn tóc mai mới mọc xỏa ra 2 bên tai tôi trong khá là nhức cái neck, nhìn cũng xinh phết chứ.
Lấy thỏi son kem lì L'oréal màu hồng đất ra tha lên lòng một ít rồi tán đều ra, rồi lại thoa một ít sau đó bậm môi vài lần. Tôi không muốn anh Shin nhìn thấy một bờ môi thiếu sức sống như xác chết trôi trên sông Hằng đâu.
Siêu nhân đi đánh yêu quái còn phải biến hình hô khẩu hiệu, tôi sang nhà anh Shin sửa xoạn đánh miếng son cũng đâu chết ai.
Đứng trước gương trên tủ quần áo xem lại bản thân mình, làn da hơi ngâm của tôi cùng với chiếc váy xanh và trên môi là màu son tôi yêu thích và chiếc gấp tóc ngọc trai có chữ Chanel trên đấy. Ngắm nghía bản thân xong rồi, tôi xuống bếp dùng bao kính gói bánh cookie lại và buộc vào bằng chiếc ruy băng rồi thắt nơ lại. Kẹo lê sao khi đổ khuôn hình gấu mèo rồi lấy que xiên qua để ngăn mát tủ lạnh tầm 2h sẽ cứng lại, dùng bảo kính nhỏ hơn cho vào rồi lấy dây đồng buộc lại. Vì tôi là con ngựa chúa nên là tôi có đủ hết đồ dùng để gói bánh kẹo sao cho đẹp mắt, yêu cái đẹp nhiều quá đôi khi cũng làm khổ túi tiền của mình vì mấy cái bao bì đấy giá chát quá.
Xong xuôi thì cho nó vào chiếc túi tote màu trắng và lên đường thôi. Hôm này trời khá nóng, nhưng không sao vì tôi đã dùng kem chống nắng cho cả mặt và body, có nhiều người hỏi tôi vì sao tui thoa kem chống nắng và còn đội mũ nhưng da vẫn ngâm là sao thì tôi xin trả lời là tại tôi thích, được không, da tôi là kiểu da bánh ít không đen mà cũng không trắng. Tôi cũng hài lòng với làn da mình. Tuy rằng hôm nay quả outfit của tôi khá bánh bèo phải đi cùng với kiểu giày hoặc những kiểu sandal nữ thì mới hợp, nhưng không. Người thành công luôn có lối đi riêng của họ và tôi cũng vậy tôi mang dép xẻ ngón Bitis thương hiệu Việt Nam chất lượng cao có hoa văn hoa lá hẹ như đi biển vậy. Nhìn vậy chứ trong cũng rất gì và này nọ ấy chứ, thoải mái là được. Ra cổng nhà mẹ tôi nghía thấy tôi phối outfit đầm cùng dép tông thì cũng không nói gì hết vì mẹ tôi cũng khó hiểu với style đồ của tôi rồi nhưng nhìn chung quy nó lại hợp với tôi nên là mẹ cũng không nói gì cho cam chỉ bảo tôi là ra ngoài đội mũ vào kẻo cảm nắng. Nhưng vì hôm nay gấp tóc này không đội mũ được nên tôi lấy cây dù màu vàng của mình ra che nắng, quá là nổi bật luôn.
Từ nhà tôi tới nhà anh Shin đi có chút là tới rồi, tôi thấy ông Sano ở trước nhà thì gật đầu chào ông hỏi rằng anh Shin có nhà không, ông lướt nhìn tôi rồi bảo với tôi :
- Thằng Shinichirou nhà ông cũng có diễm phước có bạn là con gái à? Nó ở trong nhà đấy, cháu vào nhà quẹo vào sân sau nhà ngồi đấy đợi nó đi, có thằng nhóc Manjirou và Ema đang tập võ ở đó.
Tôi chào ông rồi bước vào nhà theo chỉ dẫn của ông đi vào sân sau nhà thì những tràn tiếng anh khó đỡ cùng tiếng bước chân và tiếng cười bật vang lên.
- ai hẹp ờ cúc cựt - đít ịt ờ pen
- âu mài gốt - i lớp du chu cà mo
Rồi tiếng một bé gái hét lên
- Con gái trong thành phố thà ế tới chết còn hơn quen anh nếu anh còn để kiểu tóc quái dị ấy nữa, anh Shin là đồ dị hợm nên mới bị những 20 chị gái từ chối đấy!!!!
- Sau em có thể nói thế chứ, anh cảm thấy rất tổn thương đó Ema...
Tôi thì đứng trơ ra nhìn viễn cảnh hỗn loạn này 2 thiên tài eo ai 10.0 cùng với cảnh hai anh em tương cà nhau vì quả đầu.....
- end chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro