chào buổi sáng
Shikamaru thấy mình không chậm cũng không nhanh, cứ từ từ từ nhưng không hiểu sao lại bị một con người luôn nói mình 'đi từ từ' bỏ lại phía sau.
"Cùng là đi từ từ mà sao anh cứ ở phía sau vậy" Cô tựa vào vai anh, thì thầm
"... ai biết, tại từ từ của em nhanh quá" Anh vuốt khẽ mái tóc vàng nắng mềm mại của cô
"Thế à... thế à... thế à...." Cô cứ lầm bầm, giọng thì thào nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ trên vai anh
"Thế đấy" Anh lại vuốt cô, lại vén tóc cho cô và ngắm nhìn sự xinh đẹp trên vai mình
Cô nào biết, là anh cố tình đi phía sau. Để bảo vệ cô gái bé nhỏ của anh, duy chỉ vị trí đằng sau bao quát tất cả để anh bảo vệ được cô. Nhìn cô gái, mỗi lần đi, hai chùm tóc vàng lại đung đưa, dễ thương phải biết. Anh yêu dáng vẻ đi thong thả đó, và yêu cả cách cô quay đầu lại tìm anh khi cảm nhận sau lưng mình không phải là anh nữa rồi. Cô luôn như thế, đi một mạch, theo đám đông để mọi việc nhanh chóng. Cứ cúi đầu mà đi, nhưng đôi chốc, cô lại liếc mắt tìm kiếm anh, cái bóng dáng theo lời cô là 'cao gầy và thêm chỏm tóc' rất dễ nhận ra. Chạm mắt với anh, cô sẽ nhướng mày, khẽ cười. Đôi mắt lấp lạnh niềm hạnh phúc. Cô sẽ lại đi chậm một chút, sẽ đợi anh, sẽ nắm lấy tay anh tùy hứng. Anh yêu những điều nhỏ bé của cô. Thoạt nhìn, cô như đi thẳng không quan tâm anh, nhưng thật ra, luôn tìm kiếm anh trong đám đông, chỉ cái liếc mắt nhỏ, chỉ cái nhếch môi nhẹ đủ hiểu, cô tìm được anh rồi.
"Là vậy đấy" Anh vén tóc cô lần nữa rồi bế cô lên"Nào, vào giường ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro