Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 (H)

Anh bế bổng cô lên từ ghế sofa, để hai chân cô quấn quanh eo anh, cả hai cùng bước vào căn phòng của anh, chìm sâu trong cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, hai tay anh vững vàng nâng đùi cô lên, ôm cô vào trong lòng. Tôn Dĩnh Sa dáng người nhỏ nhắn lại vô tình vừa vặn đến kỳ lạ, cũng thuận tiện để anh cắn mút lấy cần cổ cô.

Vương Sở Khâm dựa vào kiến ​​thức lý thuyết duy nhất của mình để khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô và khơi dậy niềm đam mê của cô. Lý do còn lại đã kiềm chế ham muốn thâm nhập vào cô ngay lập tức, anh muốn cả hai tận hưởng tình yêu của nhau chứ không phải ham muốn thú vật.

Vương Sở Khâm đè cô xuống, tay cởi từng nút áo sơ mi của cô, Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, toan đưa tay ngăn anh lại, nhưng Vương Sở Khâm đã nhanh chóng mở tung áo ngực của cô ra, đưa tay nắn bóp lấy đồi núi cao ngất, miệng bắt đầu hạ lưu:

"Tiểu Đậu Bao, em có thấy đầu ngực em sưng đỏ lên rồi không?"

Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, cô ngại ngùng lắc đầu, tay run rẩy:

"Vương Sở Khâm, anh đừng làm thế! Anh đang khiến em sợ hãi."

"Đừng sợ, nó không đáng sợ như em nghĩ."

Nói rồi, Vương Sở Khâm nhanh chóng cởi váy cô ra, chỉ lộ ra chiếc quần lót nhỏ giữa vùng bí mật. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng khép chân lại, mặt cô đỏ như gấc, tay không tự chủ mà đưa đến che lấy vùng bí mật, không cho Vương Sở Khâm tiếp tục "khám phá".

Vương Sở Khâm chỉ cười một tiếng, sau đó như hoang dại mà cởi đồ mình ra, cũng chỉ chừa mỗi chiếc quần lót.

Cơ mà, Tôn Dĩnh Sa không tự chủ đưa mắt xuống dưới, lại đỏ bừng mặt khi thấy cái thứ đó đang phồng cả lên. Cô sốc đến mức không thể tin nổi, nhanh chóng hét lên rồi đưa tay che mắt mình.

Kỳ thực, trong lòng cô không hiểu sao tuy có chút bối rối, nhưng cũng rất mong chờ điều gì đó sẽ đến.

Vì người đó là Vương Sở Khâm chăng?

Vương Sở Khâm thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, tay vừa vô liêm sỉ cởi quần lót cô ra, miệng vừa bép xép nói:

" Tiểu Đậu Bao, ngoan, em bỏ tay ra, nào!"

"Nó không như em nghĩ, bỏ tay ra để anh nhìn "em gái" của em nào."

"Nhìn xong rồi anh để em nhìn lại "em trai" của anh."

Tôn Dĩnh Sa như bất lực, nước mặt tự dưng chảy ra, cô cứ khóc như thế rồi lại sụt sịt, mếu máo:

"Anh bắt nạt em!"

Vương Sở Khâm chẳng biết làm sao, anh chỉ cảm thấy bảo bối của anh mau nước mắt thật! Tuy rằng bây giờ xác định đang rất muốn hung hăng đè cô ra làm một trận, nhưng đành nín lại để dỗ dành cô.

Vương Sở Khâm hôn lên môi cô, tay đưa lên vén nhành tóc đang xõa ra bị nước mắt cô làm nhem nhuốc. Vương Sở Khâm nhận ra tóc cô đã bị mồ hôi thấm ướt, chắc có lẽ vì nhiệt độ tương đối cao.

Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, từng phần trắng nõn nà khiến cho Vương Sở Khâm nhìn mà ngứa ngáy. Từ xương quai xanh tuyệt đẹp chạy dài đến cặp ngực trắng mềm khiến anh không cầm được mà hưng phấn, bây giờ lại còn tấm lưng trắng nõn.

Vương Sở Khâm cảm thấy như, cô là đặc biệt nhất.

Sau khi giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, Vương Sở Khâm lập tức nhào đến, mạnh mẽ tháo đi lớp che đậy cuối cùng trên người Tôn Dĩnh Sa ra. Cô sợ hãi đến mức "a" lên một tiếng, hai tay nhanh chóng che lại.

Vương Sở Khâm cũng không vội, anh cúi đầu, hôn lên từng tấc thịt trắng nõn trên người cô. Anh gặm nhấm một bên ngực, bên còn lại không mạnh không nhẹ mà xoa nắn, khiến Tôn Dĩnh Sa cắn mu bàn tay rên lên từng tiếng ngắt quãng.

Rồi cô giật nảy mình, Vương Sở Khâm đã hôn đến rốn cô, nhanh chóng không hòa hoãn, trượt một đường thẳng xuống vùng cấm địa.

Nơi nhỏ nhắn non nớt bị tấn công, Tôn Dĩnh Sa nấc lên một tiếng, sau đó là một trận "môi lưỡi" khiến cho cô có cảm giác như hóa điên.

Vương Sở Khâm dùng lưỡi đẩy sâu vào, đưa lên đến "hạt đậu" của cô mà thưởng thức nhấm nháp. Còn Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên được cảm nhận thế nào là tương hoan nam nữ, vừa ngây ngô vừa bối rối, lại như thích thú mà cảm nhận.

Tay Vương Sở Khâm xoa nắn hai bên mép đùi cô, đồng thời đè phần dưới cô xuống, không cho cô giật nảy lên. Tôn Dĩnh Sa lại như phát điên, cô cảm giác như mình sắp lên đỉnh đến nơi, phần dưới nóng lên kinh khủng, sau một tiếng "chậc" của Vương Sở Khâm liền hét lớn lên một tiếng rồi buông lỏng mình xuống.

Tay cô như hờn dỗi phát lên bả vai của Vương Sở Khâm một tiếng, ánh mắt rã rời mơ màng, miệng nhỏ vẫn còn đang thở dốc từng hơi.

Vương Sở Khâm nhìn thấy thế, như có một cỗ xúc động chảy tràn vào trong trái tim anh, men theo từng ngõ ngách mà mọc rêu tại đó.

Anh đưa tay đến đóa hoa non mềm, khẽ khàng tách hai cánh hoa môi ra, xoa nắn khiến cho Tôn Dĩnh Sa không ngừng rên rỉ, cô thậm chí còn trừng mắt nhìn anh, điệu bộ hết sức đáng yêu.

Cảm nhận được độ trơn thích hợp, anh lấy từ trong tủ ra chiếc bao cao su vô tình mang về từ cuộc thi trước đó và nhờ cô đeo vào cho anh.

Vương Sở Khâm đã xông vào. Tuy nhiên giữa đường anh lại dừng lại, bên trong cô non mềm cắn chặt anh từng khẽ hở, căn trụ thô to căn bản cô không thể nào nuốt nổi.

Tôn Dĩnh Sa như sắp khóc vì đau, cô ngửa mặt lên hít từng ngụm khí vào. Tay bám chặt lấy cổ Vương Sở Khâm, run rẩy nói:

"Này, Vương Sở Khâm. Đây là lần đầu tiên của em đấy, anh nhẹ nhàng chút đi!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô, hôn lên môi cô rất tình tứ, rồi nói:

"Em thả lỏng ra nào, bảo bối."

Tôn Dĩnh Sa như không tin được những điều anh vừa nói, anh gọi cô là "bảo bối"?

Vương Sở Khâm lại phải dỗ cho Tôn Dĩnh Sa nín khóc, cô bé này lắm nước mắt thật.

Anh cũng không hiểu, nhưng anh biết hai tiếng "bảo bối" đó nói ra không phải anh hàm hồ.

Tôn Dĩnh Sa vì hai tiếng anh gọi mà xúc động khóc nấc lên, thân thể cũng mềm nhũn ra khiến cho Vương Sở Khâm xót lòng kinh khủng.

Anh thề rằng hiện tại, anh không muốn Tôn Dĩnh Sa khóc, vì lý do gì đi chăng nữa.

Vương Sở Khâm không vội vàng tiến vào nữa, anh rút ra rồi một lần nữa cúi đầu, đầy nâng niu trân trọng mà hôn lên chỗ nhạy cảm đó của cô, khiến Tôn Dĩnh Sa giật nảy mình, cơn khóc cũng theo đó mà biến tan.

Cô cảm thấy người nóng ran như lửa đốt, tay cô bám chặt vào mái tóc dày của Vương Sở Khâm, rên rỉ mà cầu xin anh nhẹ một chút.

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng của cô, thân dưới dựng thẳng đứng là minh chứng cho dục vọng của anh. Anh lướt đôi môi lên môi cô, nhẹ nhàng đặt xuống cánh môi mềm mại một nụ hôn an ủi:

"Thả lỏng nào, anh vào nhé."

Tôn Dĩnh Sa vô thức gật đầu, sau đó sống lưng cứng đờ vì sự "ra quân" mãnh liệt của anh. Vương Sở Khâm cũng cảm nhận tường thành phía trong dường như đang từng giây ôm sát lấy anh, bao bọc kín kẽ "cậu bé" của anh, khiến Vương Sở Khâm như mất nửa linh hồn.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy tay chân, phần vì đau, phần vì niềm xúc động đến với cô quá đỗi nhanh chóng, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi.

Cô rên khẽ lên, gương mặt ửng đỏ lên.

Vương Sở Khâm nhìn vào cô, chỉ thấy đôi mắt cô nhắm chặt lại, tay bám chặt lấy khuỷu tay anh, môi khẽ hé mở thoát ra từng tiếng yêu kiều, khiến cho linh hồn Vương Sở Khâm như đảo điên.

Cô giống như đóa hoa vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, cô có những thứ đẹp nhất mà anh chưa từng được nhìn thấy.

Vương Sở Khâm mê đắm nhìn Tiểu Đậu Bao, anh kéo chân cô ra hai bên, sau đó nhìn cô rồi nói:

"ShaSha, anh vào nhé." - Rồi đâm sâu một tiếng, chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa mở trừng mắt, miệng hét lên, móng tay ghim chặt vào tay anh.

Cô cảm giác như một thứ to lớn đang xé toạc lấy thân thể cô, một thứ gì đó trong cơ thể cô vừa bị lấy cắp đi.

Vương Sở Khâm chôn sâu trong đường hầm chật hẹp, anh đè lên người cô hôn xuống cần cổ trắng nõn, thỏa mãn thở ra từng hơi nặng nhọc khiến Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy không thôi. Cô chưa kịp lên tiếng thì Vương Sở Khâm đã ngồi dậy, luân động từng nhịp chậm rãi.

Cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào phía thân dưới của hai người, dòng nước trong người cô tuôn ra, kết hợp cùng một chút máu khiến cho đôi mắt Vương Sở Khâm hoang dã mà hằn lên những tia máu đỏ ngầu, dường như anh đang rất kiềm chế để không làm cô đau.

Lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô mạnh dạn mở mắt để hòa dung cùng anh trong giây phút này. Ở góc nhìn của cô, Tôn Dĩnh Sa thấy được một Vương Sở Khâm đầy dịu dàng nhưng cũng đầy hoang dã khiến cô mê đắm. Sườn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ hắt lên chút đèn vàng mờ nhạt, thớ cơ bắp trên người cuồn cuộn, gồng lên để chịu đựng sự khít chặt của cô. Anh đang cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực nõn nà của cô, rồi hôn lên gò má ửng đỏ vì kích thích của cô.

Sau khi Tôn Dĩnh Sa bắt kịp nhịp điệu của anh, Vương Sở Khâm lập tức đẩy nhanh một chút, anh chậm rãi đong đưa trong cơ thể cô, ngang tàng mà mở rộng đường lối cho mình. Tôn Dĩnh Sa như chịu đựng không nổi, cô liên tiếp rên rỉ đến khi cổ họng đã khàn, tiếng kêu phát ra chỉ có thể là tiếng cổ họng đã khàn đặc từ lâu.

Cô cùng Vương Sở Khâm chỉ làm một tư thế, nhưng khi đến gần cuối, khi đang trong cơn mê loạn, Tôn Dĩnh Sa bị quay người lại, lưng đưa lên trời. Tư thế này khiến cô có chút run rẩy, sau đó một luồng kích thích mãnh liệt tấn công vào lỗ nhỏ yếu ớt của cô.

Lần đầu kết thúc nhanh chóng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sức và bắt đầu một vòng thăng trầm khác.

Lần này, Vương Sở Khâm dùng miệng chăm sóc cô, Tôn Dĩnh Sa như bị nhấn chìm giữa đại dương xanh thẳm, lềnh bềnh trôi nổi, vô lực cứu lấy chính mình.

Sau đó một thứ ấm áp thô to xông vào, tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi trên cơ thể cô. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy eo cô, cúi thấp người đưa lưỡi vào tai cô, khiến cho phía dưới của Tôn Dĩnh Sa càng trở nên ướt đẫm, nhạy cảm tưới ướt sũng cả hai.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận cảm nhận được anh bên trong cơ thể cô, đầu gối Tôn Dĩnh Sa mỏi nhừ, cổ họng không còn kêu được tiếng nào nữa. Vương Sở Khâm mới gầm lên một tiếng, nhanh chóng rút ra rồi bắn lên lưng cô.

Tôn Dĩnh Sa như vừa được vớt từ biển lên, người mồ hôi ướt sũng, thở gấp từng hơi, gương mặt ửng đỏ. Còn Vương Sở Khâm cũng không kém cạnh, nhưng gương mặt lại toàn sự thỏa mãn không nói nên lời.

Cơ thể rã rời, nhưng tâm trí cô vẫn tỉnh táo để khẳng định: Cô đã có được anh — cả về thể xác lẫn trái tim.

Vương Sở Khâm nhìn người trong ngực, lý trí từ từ quay trở lại. Cuối cùng, anh cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ che đậy lâu nay, chính tay anh phá vỡ cán cân mong manh duy trì mối quan hệ giữa hai người.

...

Trái cấm vốn là tội lỗi nguyên thủy của con người và cũng là khởi nguồn cho mọi sai lầm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro