[14]
"Đại ca, vậy còn Bowling?"
Buggy suy ngẫm, sau đó lắc đầu. Cậu thở dài, nãy giờ Mohji đã kể liên tục ba bốn cái tên khác nhau như: Đánh bài (Baccarat), Bi da, Mạt chược và cuối cùng là Bowling Buggy cũng chưa từng thử qua.
"Khoan đã, chẳng phải đó là mấy trò chơi bên trong sòng bạc sao? Cậu đừng có làm hư Buggy nữa Mohji"
Cabaji bước vào, gương mặt tỏ ra khó chịu nhìn vào Mohji. Sau đó nhanh chóng đưa cho Buggy một lon nước chanh. Cabaji vừa từ căn tin trường lên, có vẻ mới chen chúc trong đám đông kia nên giờ nhìn cậu ta thật sự rất xộc xệch.
"Đồ ăn sáng của anh đâu Cabaji?"
Cabaji lắc đầu, đáp: "Không chen vào nổi, đại ca. Vừa chen đầu vào là ăn ngay cái cùi chỏ, chen chân thì bị đạp không thương tiếc. Đến cả bụng cũng bị húc tay vào đến ọc nước miếng, tôi xém bất tỉnh luôn ấy"
Buggy cười cười, sau đó móc ra một bịch bánh ngọt cỡ vừa. Ném qua cho Cabaji rồi nói:
"Thế sao anh còn nán lại mua nước làm gì, biết trước rồi nên tôi có đem cho anh bịch bánh. Tiết sau là tiết thể dục, không ăn sẽ ngất đấy"
Cabaji mếu máo, run rẩy cầm bịch bánh ôm chặt vào lòng. "Cảm ơn đại ca, huhuuu đại ca Buggy là tốt nhấttttt"
"Mà tôi chưa từng chơi mấy môn đó, quả thật là nếu cậu không nói tôi cũng không nghĩ đến mấy thể loại trò chơi như bi da luôn đó"
Mohji: "Vậy khi nào rảnh chúng ta đi chơi đi đại ca Buggy, tôi biết mấy chỗ cũng được lắm. Đại ca nghĩ sao?"
Buggy khẽ gật đầu, có dịp cậu cũng muốn tham gia thử mấy bộ môn ấy. Đại khái là cậu cảm thấy tò mò thôi..
Reng reng
Âm thanh vang lên một vài tiếng, sau đó toàn bộ học sinh đều đổ xô chạy về lớp, chuẩn bị cho một tiết học mới. Không ngoại lệ, cậu cũng vậy. Cùng Cabaji và Mohji đi đến sân thể dục để tìm mấy người còn lại trong nhóm, họ bị thầy giáo lôi đi kiểm điểm vì ăn vụng trong giờ học, chắc đang dọn dẹp sân điền kinh rồi..
Sau hai tiết học gian nan, dù không nắng nóng nhưng bị bắt chạy ba mươi vòng điền kinh liên tục thì Buggy cá chắc rằng ông thầy đang bị vợ dỗi, đuổi ra khỏi nhà rồi. Chứ ai đời lại bắt học sinh của mình chạy những ba mươi vòng, còn phạt mười đứa về cuối hít đất năm mươi lần nữa. Có vài đứa con gái trong lớp cậu chạy không nổi mà bỏ cuộc, ông thầy phạt squat hai mươi cái..
Thấy tội nên Buggy đã thay họ làm, nhưng đổi lại thành hít đất vì là nam. Cậu dù về thứ hai nhưng vẫn phải chịu phạt hộ, thành ra là chạy ba mươi vòng, hít đất bốn mươi cái.
"Ông thầy điên khùng !"
Cabaji đưa cho Buggy cái khăn được cậu ta thấm chút nước, khiến cho nó trở nên mát rượi.
"Cảm ơn anh Cabaji. Điên thật chứ, có nhất thiết phải chèn ép học sinh vậy không? Ổng bị vợ dỗi cái mình khổ theo hả"
Mohji cười ha hả, sau đó lên tiếng an ủi Buggy: "Để tôi đi mua nước cho cậu nha, đại ca"
Buggy lắc đầu, lau lau một chút rồi trả khăn cho Cabaji. "Các anh cũng mệt rồi, để tôi đi mua cho. Cứ về lớp trước đi, tôi đem lên sau"
Cabaji xúc động, cầm cái khăn vẫy vẫy rồi chấm chấm nước mắt. "Huhu đại ca tốt quá, đi sớm về sớm nhé đại ca Buggy !"
Cầm ba lon nước ngọt trên tay, Buggy đang suy nghĩ nên mua vị nào cho Galdino thì nghe tiếng gì đó phát ra bên trái, vội nép sau bức tường bên cạnh máy bán nước.
Cảnh tượng đập vào mắt Buggy là Shanks, gã bạn thân tóc đỏ của cậu và một cô gái cao ráo, mái tóc vàng dài đang quay lưng về phía Buggy.
Họ một nam một nữ, tự dưng hẹn nhau ra chỗ khuất như thế này là đang muốn làm gì? Chẳng lẽ....là tỏ tình !?
"Shanks....tôi thực sự...thực sự rất rất thích cậu. Cậu có...có thể làm bạn..bạn..trai tôi không?"
Quả như những gì Buggy dự đoán, cô gái đó chính là đã thích Shanks. Nhưng mà cũng không quá kì lạ, họ đã học ở đây được một thời gian, cụ thể là một tháng rưỡi rồi. Trong mắt mọi người, Shanks là một người vô cùng hoàn hảo, mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái tuổi trăng tròn.
Hắn ta có làn da rám nắng, cơ thể cao ráo, săn chắc và rất đẹp nữa. Gương mặt tỉ lệ, mái tóc đỏ rực rỡ chói loà. Không dừng lại ở đó, hắn còn học giỏi, vừa là thủ khoa vừa là gương mặt đại diện cho trường, và được mời trở thành hội trưởng hội học sinh nữa. Nếu xét về tính cách, có nhiều từ có thể miêu tả Shanks như: Hoà đồng, thân thiện, dề gần, tốt bụng,..
Bấy giờ Buggy mới nhận ra, hắn có chỗ nào để chê không nhỉ?
"Ừm....xin lỗi cậu nhé. Cậu rất tốt nhưng mà tôi đã có người mình thích rồi.."
Lời nói của Shanks khiến Buggy giật mình, cái gì? Hắn ta từ chối một cô gái dù chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm thấy rất hoàn hảo kia hay sao? Shanks có người mình thích ư?
Thịch..
Trái tim Buggy dường như hẫng một nhịp, lúc thấy Shanks được tỏ tình, Buggy không hề cảm thấy gì ngoài sự tò mò, vì cậu đã thấy hắn từ chối rất nhiều lời tỏ tình trước đó rồi nhưng khi nghe hắn nói bản thân đã có người trong lòng thì cậu lại như vừa vụt mất gì đó..cảm thấy trống rỗng..
Cảm giác này là gì? Sao lại cảm thấy khó chịu như vậy...? Tim Buggy nhói lên, khó khăn cảm nhận từng nhịp đập.
"Cậu có người thích rồi sao...thật sự xin lỗi vì đã làm phiền..nhưng...tôi có thể hỏi về người đó không?"
Shanks cười gượng nhưng vẫn lịch sự đáp: "Cậu ấy rất xinh đẹp nhưng nếu tôi nói điều đó với cậu ấy thì sẽ bị đánh mất. Cậu ấy có mái tóc dài, gương mặt rất đặc biệt mà không lẫn đi đâu được cả. Tôi chỉ có thể nói đến đó thôi...tôi muốn bảo vệ sự riêng tư cho cậu ấy.."
Sau đó Shanks chào rồi rời đi, cô gái chỉ im lặng giương mắt nhìn theo, đôi mắt lạnh lẽo mang theo chút căm phẫn..
___________________
"Tôi về rồi đây"
Buggy bước vào lớp, nhìn thấy đám người Cabaji đã thay đồng phục sơ mi rồi ngồi chiễm chệ ngay bàn cậu.
"Buggy, đại ca đi đâu mà lâu quá. Cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi-"
Buggy ném cho Cabaji một chai nước cam, Mohji và Galdino mỗi người một lon cà phê.
"Ai bắt cóc được tôi? Thôi để tôi đi thay đồ đã.."
Nói đoạn, Buggy bỏ lại lon nước ở bàn mình rồi rời đi vào phòng thay đồ nam. Trên hành lang, đến chỗ ngã rẽ, Buggy giật mình khi thấy Shanks đang cùng một bạn nữ nào đó cầm đống giấy tờ chạy ngang qua.
Dù hắn có liếc thấy Buggy, nhưng lại lướt ngang rồi mất dạng sau hàng người đông kịt trước hội học sinh. Shanks chính là đang bơ cậu sao?
"Ha.."
Phải rồi...Buggy đang trông đợi gì chứ? Chẳng phải ngay từ đầu cậu đã cố tình tránh né Shanks sao? Còn bảo hắn phải hoà đồng và làm thân với mọi người nữa. Giờ đúng ý cậu rồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng là thế nào...!?
Đáng lẽ Buggy phải vui vẻ chúc mừng vì hắn có người trong lòng, lên kế hoạch giúp đỡ Shanks cua người ta nữa. Nhưng...dường như bây giờ...trong lòng cậu lại có chút kháng cự. Không mong muốn điều đó xảy ra..
Cậu ích kỉ như vậy sao? Đến cả quyền được thích ai đó cậu cũng không muốn Shanks có được hay sao..
Cùng với những suy nghĩ rối ren, Buggy đã rẽ sang một hướng khác rồi men theo hành lang một mình đi đến phòng thay đồ. Con đường này sao thời điểm bây giờ lại trở nên vắng vẻ như vậy nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro