Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đôi dòng: Trước khi vào chương này thì mình muốn nhắn nhủ một vài lời đến tất cả các bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi Góc Tối suốt thời gian qua. Rằng mình xin trân trọng cảm ơn và xin lỗi rất rất nhiều vì đã bỏ bê fic quá quá lâu. Lâu đến mức có bữa ngồi nghĩ lại không nhớ bản thân đã viết những gì, và mình cảm thấy mình quá tệ khi mình chẳng thể dành nổi xíu thời gian để viết một chương truyện.

Mong rằng các cậu có thể thông cảm cho mình khi mình không thể ra chương, mình đã nói là mình không bỏ đâu mà, vì SVT đối với mình luôn là điều đặc biệt nhất, trước giờ vẫn vậy, mình không có cách nào hết yêu thương các cậu ấy được.

Cảm ơn vì mọi người còn ở đây.

Thân ái, Sin.

----------

Jihoon ngồi chống cằm trên bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giậu hoa tim tím đang leo khắp cùng cạnh phía cổng rào. Một buổi trưa mà nắng hãy còn chói chang quá đỗi, Jihoon khe khẽ thở dài khi nghe đầu mình dần ong ong lên và đôi mắt cũng tích nước vì mệt mỏi. Dưới cánh tay mảnh khảnh là tờ giấy đăng kí trường để thi vào còn nằm im lìm như thể nó chẳng là gì quan trọng đối với cậu cả.

Jihoon thoáng mơ màng, gió trưa lại thổi phơn phớt qua hàng mi đen nhánh làm chúng nhẹ run, cậu thấy tim mình bỗng chốc đập rất chậm, cái sự chậm chạp hơn hẳn bình thường này báo cho cậu một dự định không hay mà cậu sắp thực hiện.

Trên khóe môi Jihoon vẫn không tồn tại chút vui cười hạnh phúc dẫu cho cậu may mắn được sống dưới một mái nhà êm ấm, đáy mắt cậu lạnh vô cùng, chắc là giờ những chuyện xung quanh dù ồn ã náo nhiệt cách mấy thì cũng không thể khiến cậu bận tâm hay thay đổi ý nghĩ. Thế nên Jihoon liền dứt khoát đưa bút xuống ghi vài dòng ngắn gọn.

Cậu sẽ nộp đơn đăng kí thi vào trường cảnh sát.

Dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ như một chặng đường thử thách không có điểm dừng nếu Jihoon làm vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu không thể ngăn được khát khao muốn lật tung cả thế giới chỉ để tìm lại chút hi vọng mong manh ấy.

Phải, trong trái tim cậu luôn tồn tại một gam màu rất nhạt, nhạt đến độ hóa lạnh lẽo mà không thứ gì có thể sưởi ấm nó. Phần lạnh lẽo đó chỉ dành riêng cho kỉ niệm cũ, vì Jihoon cứ khóc rấm rứt mỗi khi màn đêm bủa vây thân thể nhỏ bé của cậu, điều đó càng khiến nỗi buồn trong Jihoon lớn dần rồi tô đậm thêm những gì xinh đẹp nhất từng thuộc về cậu.

Ngày ấy khi Liam xúc phạm họ, Jihoon mới chợt nhận ra cậu đã sống giữa cái vỏ bọc do chính mình tạo nên lâu như thế nào. Jihoon cảm nhận bản thân vẫn còn rất yếu đuối, vẫn chưa bao giờ quên được những chuyện của thời thơ ấu, những chuyện mà đã từng chút từng chút xây đắp nên thế giới tuyệt vời cho Jihoon.

Jihoon lại liếc mắt nhìn tờ đơn nguyện vọng lần nữa, cậu khẽ lướt xuống thêm chút. Jihoon bất lực ngả người lấy tay che trán, cần phải có phụ huynh kí tên xác nhận. Nghĩ đến đây liền không biết làm sao giải thích với Jay, chắc chắn anh sẽ ngăn cấm cậu bằng mọi cách.

Jihoon quyết định mặc kệ vậy, đây là tương lai mà cậu chọn, không phải anh hay bất kì một ai khác.

...

"Jihoon à! Xuống ăn cơm đi em."

Tiếng Jay ở dưới lầu gọi lên nghe trầm ấm vang vọng, đâu đó còn mang chút yêu thương ẩn ý không người nào nắm bắt được, chẳng hạn như Jihoon. Jay mỉm cười buồn bã, chắc tại anh thèm được thương một ai đó quá, thèm được chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào mỗi đêm khi Jihoon cười hiền lành chúc anh ngủ ngon, dù cho tất cả những sai trái này đều là do anh tự nguyện đem ôm vào lòng.

Jay biết tim Jihoon đã thuộc về nơi khác, cái nơi mà suốt bao nhiêu năm trôi qua anh luôn muốn tìm hiểu và cố bước chân vào đó mà chẳng được. Jihoon sống nội tâm quá, giống như bên ngoài cậu biểu hiện vậy nhưng bên trong thì lại là một thế giới khác, một thế giới mà không đủ cho anh hay cho ai nữa.

Giờ cũng trưa rồi, nắng vàng nhuộm cả căn bếp nhỏ, thi thoảng còn thấy cả những hạt bụi ti li đang lơ lửng quanh tấm màn mỏng ở phía cửa sổ thông gió. Vài cơn gió lướt ngang làm góc áo tạp dề treo trên móc bay bay, Jihoon bước xuống lầu rồi quẹo thẳng vào nhà bếp. Cậu hơi liếc mắt nhìn bóng lưng Jay đang bận rộn bưng đĩa rau xào và nồi thịt kho lên bàn ăn, bỗng lòng tự nhiên thấy có lỗi.

Từ khi Jay quyết định học nấu ăn phụ bà việc nhà, anh không cho Jihoon hay bà vào bếp nữa. Mọi việc trong nhà đều do anh lo hết, Jihoon biết anh thương cậu, nhưng mà như thế này chỉ càng làm cậu thấy mất tự nhiên. Jihoon khó xử vô cùng, cậu chưa thể tiếp nhận cái sự yêu chiều này, cậu không có can đảm, và cậu không xứng.

"Để anh đi gọi bà ra ăn cùng."

"Em sẽ kêu hộ anh" Jihoon ngăn Jay lại, cậu không đợi anh đáp lời đã lon ton chạy đi. Jay chỉ đành cười bất lực nhìn cái dáng nhỏ của cậu khuất khỏi cánh cửa bếp. Mỗi một giây một phút trôi qua sống trong căn nhà có bóng dáng Jihoon hiện hữu chỉ càng làm cho cái sự tương tư trái khoáy này trong anh thêm trầm trọng mà thôi.

Bà lão Ahn giờ đã có tuổi, cũng không còn phần nhanh nhẹn như lúc xưa, đôi khi bà còn mắc chứng hay quên, do vậy nên hai anh em rất mực săn sóc bà, chuyện gì cũng giành làm hết chỉ sợ bà cực. Vì lẽ đó nên Jihoon chả dám hó hé gì về quyết định táo bạo sắp tới của cậu.

Jihoon thoáng thở dài, đành trông chờ vào may mắn thôi, mong rằng Jay sẽ hiểu cho cậu.

Một nhà ba người ăn cơm với nhau rất hòa thuận, cho đến khi Jihoon ở dưới bàn lén lút đá đá chân Jay khiến anh giật mình ngó cậu giữa sự ngạc nhiên đang tràn lan hiện khắp đôi mắt.

Anh nhướn mày nhìn một Jihoon đang bày ra vẻ bối rối ngầm ra hiệu, đầu cậu hất hất về phía lầu trên. Sống chung từng này cũng đủ hiểu đây là ý gì, Jay khẽ gật đầu mà lòng bận rộn suy nghĩ đủ đường đủ kiểu, ít khi thấy Jihoon trông khẩn trương lấm lét như này. Chuyện gì mà không thể nói thẳng ở đây trước mặt bà Ahn, Jay chẳng hề biết.

...

"Làm sao thế Jihoon?"

Jay vừa hỏi vừa khẽ liếc nhìn bao quát khắp phòng cậu, miệng cũng vô thức câu lên một nụ cười nhàn nhạt, Jihoon của anh sống đủ bừa bộn để khiến anh đau đầu, tự nhủ ngày mai có thời gian anh sẽ lên đây sắp xếp lại hết mớ đồ lộn xộn kia giúp cậu.

Jihoon nghe giọng anh hỏi rất nhẹ, như thể Jay đang nghĩ rằng điều cậu sắp nói đây sẽ chỉ là một vài hoạt động hay vấn đề nho nhỏ xảy ra ở trường mà thôi. Jihoon vô thức xoay nghiêng người hơi né tránh, cậu nhắm mắt trầm giọng, trước sau gì cũng phải nói thì thôi giờ làm dứt khoát cho xong.

"Em đã đăng kí trường để thi nguyện vọng."

Jay lúc này mới chợt tập trung lắng nghe, anh khựng lại hẳn.

"Em quyết định sẽ thi vào trường cảnh sát"

Nụ cười vui vẻ chợt tắt ngấm, Jay nhíu mày, anh thoáng nâng giọng.

"Em đừng giỡn nữa, chuyện này không vui"

"Em nói thật, không đùa. Em nhất định phải đậu vào ngành cảnh sát"

"Nếu như anh không cho phép?"

Jihoon nắm chặt nắm tay ngăn không cho bản thân cậu nổi giận, lúc nào cũng vậy, Jay luôn là con người e dè kiêng kị đủ điều, ngăn cấm cậu đủ chuyện, tại sao đến khi trưởng thành rồi mà Jihoon vẫn cần phải sống dưới sự bảo bọc quá mức này từ anh? Vốn dĩ ngay từ đầu, Jihoon chưa bao giờ yêu cầu Jay làm những chuyện đó, cậu không cần anh xem mình như một món đồ sứ dễ vỡ.

Jay bên này cũng trừng trừng hai mắt nhìn Jihoon, môi anh giữ nguyên một đường thẳng lạnh lùng cho thấy sự kiên định đến tột cùng. Chắc anh nghĩ làm vậy thì Jihoon sẽ chịu thua vì cậu không hề muốn thấy anh giận mình.

Cũng có lẽ là anh đã hiểu sai tất cả.

"Em không quan tâm anh có đồng ý hay không. Em không muốn làm một đứa hèn nhát nữa!"

Jay tiến tới gần Jihoon, anh nhướn mày không nói gì mà chỉ bận nghĩ ngợi. Lee Jihoon từ trước đến nay dù ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời anh và bà Ahn nhưng chỉ Jay mới hiểu đứa nhóc này vô cùng bướng bỉnh cùng cứng đầu, cái kiểu đã quyết định thì dù có trời cũng không cản được cậu. Anh không hiểu Jihoon lấy đâu ra tự tin để ưỡn ngực bảo với anh rằng sẽ chẳng ai ngăn nổi chuyện cậu nộp hồ sơ thi vào loại nghề nguy hiểm này.

Jay luôn nuông chiều, nghe theo mọi ý kiến từ Jihoon, nhưng vấn đề này anh không thể thỏa hiệp.

"Em chỉ mong anh hiểu, vì em không muốn bà lo nên em mới chủ động nói với anh. Em muốn anh hai ủng hộ quyết định của em. Em biết con đường em chọn có rất nhiều khó khăn, nhưng em sẽ không từ bỏ, em..."

"Em biết sợ bà lo, vậy còn anh thì sao?" Jay đanh giọng cắt ngang, anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Jihoon, em có nghĩ đến anh hai cuối cùng sẽ bỏ mặc em?"

Jihoon ngưng nói, cậu nhăn trán đăm chiêu ngó Jay. Chỉ thấy anh bình tĩnh đút tay vào túi quần, môi khẽ nhếch và buông một câu ngắn gọn như vậy.

Có phải ý anh là, nếu Jihoon tiếp tục thảo luận với anh về chuyện này, từ nay về sau Jay sẽ không còn quan tâm đến cậu, dù Jihoon có ra sao, có bị thế nào thì anh cũng sẽ không thèm đếm xỉa gì tới cậu nữa.

Jihoon chợt giãn đôi mày, cậu khẽ nhắm mắt, trên môi in một nụ cười nhạt. Làm thế nào mà cậu không hiểu cảm giác sống mà chẳng còn những tiếng nói cười trẻ thơ vang vọng, sống mà chẳng nghe thấy âm thanh gọi vào ăn cơm lúc mình đang ngồi xổm nhìn đàn kiến đi qua, sống mà không còn được nghe kể chuyện ma mỗi tối trước khi ngủ, sống mà không có người thật sự hiểu mình, sống mà chẳng còn ai bầu bạn, sống khi không cảm nhận được cái cảm giác gọi là nhà, sống mà cứ ngỡ đã chết từ lâu lắm rồi.

Vậy mà Jihoon đã yên lặng đi qua hết những tháng ngày như vậy trong thế giới riêng của cậu, không chút tiếng động quấy nhiễu nào.

"Anh đã cho em rất nhiều thứ, nhưng anh chưa bao giờ hỏi rằng em có thật sự cần chúng hay không."

Giống như việc Jay thấy Jihoon bảo món đậu kho rất ngon, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ muốn ăn tiếp. Jihoon nói con gấu này dễ thương quá, nhưng không có nghĩa là cậu thích nó. Trời nóng Jihoon khó chịu lau mồ hôi, nhưng cậu cũng chưa nói là cần lắp điều hòa. Lặng lẽ dừng chân ngay tiệm bán đàn guitar, nhưng Jihoon nào có mở miệng xin mua.

Thế mà Jay lại không hiểu, anh đem hết những suy nghĩ của riêng anh áp đặt lên người Jihoon, chỉ vì anh cho rằng cậu muốn chúng.

Jihoon khẽ khàng nói với người trước mặt mình, bản thân cậu luôn biết ơn Jay cùng bà Ahn nhưng có một số điều không thể nói thay đổi là thay đổi được.

Nắng tràn qua rèm cửa, hắt lên dáng hình nhỏ bé của Jihoon rồi lại nhẹ nhàng đổ xuống nền sàn chiếc bóng đen dài. Gương mặt cậu được bao trong nắng, từng sợi tóc đen như nhuộm thêm một tầng mật ong, sáng chói vô thực.

Jihoon nhìn Jay trong đôi con ngươi trong suốt không vương chút cảm xúc nào, chả có buồn vui hờn giận, như thể cậu chỉ đang kể một câu chuyện cũ đã bị lãng quên cho anh nghe.

"Mỗi người sống đều có một quá khứ. Người ta sẽ quên những điều buồn bã, và chọn giữ lại những kỉ niệm hạnh phúc. Mà em lại là kẻ quá cứng đầu, nên em không chỉ chọn giữ lại hồi ức, em còn dựa vào chúng để bước tiếp."

Jay im lặng nhìn Jihoon qua tầng nắng chói chang, mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa anh và người này như ngày một xa hơn cho đến khi không còn cách nào với tới nữa. Anh buồn bã cất giọng, anh đã làm gì sai để khiến Jihoon nghĩ chuyện không được anh quan tâm đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Sao em không nghĩ tới, họ rồi cũng sẽ quên em"

Jihoon chỉ đứng đó cười, cười hiền vô cùng.

"Anh chưa bao giờ sống với chúng em, đương nhiên anh không hiểu."

"Anh đúng là không hiểu thật, tại sao em lại ương bướng ngốc nghếch như vậy? Tại sao em lại mãi nhớ về những người mà cho dù em có chết cũng sẽ không thể gặp lại nữa? Đây mới là gia đình của em, là người đã cưu mang, yêu thương em, cho em những gì tốt nhất."

Jay tiến tới gần nắm lấy hai vai Jihoon, anh không cho cậu có cơ hội trốn tránh, anh muốn Jihoon phải đối diện sự thật. Nên anh cũng chả kịp nghĩ nhiều, anh chỉ đơn giản là nói ra hết những suy nghĩ mà từ rất lâu rồi anh không dám thốt lên. Anh chỉ đang muốn tốt cho cậu mà thôi.

"Anh hai, em không muốn bàn với anh nữa, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Jihoon gồng cứng người, cậu ngạc nhiên nhìn Jay đang từng chút phun ra những câu chữ làm lòng cậu đắng ngắt. Sao anh có thể nói họ như vậy, sao anh có thể nói về những người Jihoon thương yêu hết mực như những kẻ tội đồ trong suy nghĩ của riêng anh.

Nhìn Jihoon cố sức thoát ra khỏi cái nắm vai chặt đến đau điếng từ mình, dù rất ít khi nổi nóng nhưng lần này anh thật sự phải dập tắt ý định của Jihoon, và Jay không ý thức được rằng anh đang dùng một con dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim cậu.

Jihoon sợ mình không kiềm được sẽ tổn thương Jay, cậu không muốn nghe nữa, làm ơn để cậu đi đi. Jay và bà Ahn cũng là những người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời cậu, Jihoon không muốn làm đau ai cả.

Nhưng Jay không hiểu, anh luôn không hiểu. Và anh vẫn tiếp tục chất vấn Jihoon bằng đôi mắt oán trách ấy, anh có gì không tốt?

"Quên hết đi Jihoon, em cần phải thoát khỏi cái thế giới ngu xuẩn đó. Anh biết em không muốn làm cảnh sát mà, quên đi Jihoon. Em phải thấy rằng họ chả xứng đáng để em..."

"Jay anh đủ rồi!"

Jihoon dùng hết sức lực đẩy mạnh Jay ra xa, cậu thở hổn hển, đôi mắt trong trẻo giờ đây đỏ hoe. Cậu phải giữ bình tĩnh, cậu không muốn tổn thương Jay, thế này là quá nhiều cho một ngày rồi. Chả ai có quyền quyết định hay cho rằng bọn họ đủ xứng đáng để cậu ngày đêm nhung nhớ hay không. Không một ai có tư cách quyết định hộ cậu cả.

Jihoon giương đôi mắt thất vọng nhìn Jay, anh lại đang áp đặt cái suy nghĩ ích kỉ của riêng mình lên người cậu lần nữa. Jihoon giờ chỉ muốn đi ngủ, ngủ để quên cái chuyện anh hai nuôi đang bảo cậu hãy quên đi những người mà cậu thương nhất, Jay cũng như đang bảo Jihoon rằng tất cả những chuyện cậu làm từ trước giờ đều là ngu ngốc.

"Anh nói không đúng hay sao? Họ không xứng với em, họ không nuôi lớn em, họ không cho em được gì cả, họ chỉ là những đứa trẻ mà em tình cờ gặp rồi sống chung khi em còn là trẻ mồ côi thôi Jihoon!" Jay càng nói càng hăng, đến mức anh không nhận ra ánh mắt Jihoon nhìn anh từ khi nào đã dần dần thay đổi. Jay thấy anh đang chầm chậm đi qua lằn ranh giới mỏng manh ấy, cái ranh giới mà dù anh muốn quay về ôm Jihoon vào lòng cũng không còn được nữa.

"BỞI VÌ ANH KHÔNG CHO EM CẢM GIÁC LÀ NHÀ, ANH KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA EM!!!"

Jihoon đã không thể giữ được chút lí trí nào, bởi họ vẫn luôn là điểm yếu của cậu. Jihoon biết rõ Jay luôn không vừa lòng mỗi lần cậu nói đến mười hai người kia, nên cậu luôn tránh nhắc chuyện cũ trước mặt anh.

Nhưng Jihoon không nghĩ Jay sẽ nghĩ về bọn họ theo cách xấu xí như vậy, cái cách khi họ bị bóp méo qua những câu chữ đầy lạnh lùng và khinh thường kia. Jihoon cứ tưởng Jay sẽ là người hiểu rõ cậu nhất, cậu cứ ngỡ sau ngần ấy năm chung sống thì Jay sẽ thông cảm rằng Jihoon cũng có những điều cấm kị rất riêng tư, những điều mà không anh hay ai khác có thể chạm và phá hủy nó.

Jay sững sờ nhìn Jihoon, anh nghe tiếng tim mình dần vỡ nát trước từng lời từng chữ của cậu, của người anh yêu nhất. Anh cảm tưởng như mình đã mất đi hoàn toàn khả năng nói chuyện, bản thân chỉ đành khó tin tiếp nhận sự thật. Jay chậm chạp buông đôi vai Jihoon ra rồi thấy cậu nhẹ thở một hơi, đến phút này anh mới nhận ra mình đã nắm bả vai gầy của cậu mạnh tới mức nào.

"Anh không muốn nhớ về quá khứ, không có nghĩa là em giống như anh cũng muốn quên đi. Lee Jihoon này không muốn quên bất cứ điều gì về họ. Chúng ta đều là trẻ mồ côi, anh nói đúng, họ không nuôi lớn em, không cho em cái ăn cái mặc, không cho em đi học, không cho em tiền xài, không cho em được những thứ mà anh và bà đã cho em..."

Jihoon mệt mỏi nhìn Jay, tựa như những lời vừa rồi cậu đã phải xài hết sức mới có thể thốt lên thành câu thành chữ trọn vẹn. Jihoon chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa, nếu như Jay cứ nhất mực đòi bước qua giới hạn cuối cùng của cậu, Jihoon sẽ để anh đi qua, cũng như là cách để Jay thôi không còn vướng mắc gì với bọn họ, vì giờ chính Jihoon sẽ là người đóng lại hoàn toàn cánh cửa thế giới của cậu, không cho bất kì ai xâm phạm lần nữa.

"Anh không hề biết, họ đã cho em mái ấm, cho em hiểu được cái cảm giác có gia đình là thế nào ngay trong phút đầu gặp gỡ. Dù có thể mọi chuyện giờ đã quá cũ, nhưng em chưa bao giờ quên đi khoảng thời gian mình được nuôi lớn bằng chính những tiếng cười hạnh phúc ấy."

Jihoon nói tới đây liền nhắm mắt xoay người quay lưng lại với Jay, cậu không còn thiết tha gì với việc mong Jay hiểu ý của cậu. Jihoon đã nói hết những lời cần nói, giờ cậu hiện chỉ muốn ở một mình.

Ngay lúc Jihoon nghe tiếng bước chân Jay, nghĩ thầm chắc anh chuẩn bị ra khỏi phòng cậu, không ngờ giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên, nghe rõ ràng rành mạch dưới cái nắng trưa oi nồng bức bối này.

"Hoon, em có biết, em chính là nhà của anh"

Mà chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa.

...

Đêm xuống bao trùm cả một bức màn đen đặc khắp cùng chung quanh, màn đêm lạnh lẽo như nuốt chửng lấy bóng hình nhỏ bé đơn độc kia, Jihoon nằm yên trên giường không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng thở đều đặn cùng với đôi mắt ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ để mở là chứng tỏ cậu còn thức.

Muộn rồi mà Jihoon vẫn không thể ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi chẳng ngưng. Jihoon tưởng bản thân đã quá quen với việc này, quen cái cảm giác một mình cô đơn chẳng có ai bên cạnh. Thế nhưng trái tim cậu hiện giờ cứ như vừa bị đục thêm một lỗ to sâu hoắm, trống hoác kì dị.

"Bà vào được không Hoon?" Có tiếng gõ cửa truyền đến làm Jihoon thoáng giật mình, cậu mau chóng ngồi dậy bật đèn rồi lật đật chạy đi mở cửa.

"Bà, sao bà lại lên đây? Anh hai dìu bà lên à? Anh ấy đâu rồi?"

"Cái thằng này mày hấp tấp cái gì, anh hai mày trốn trong phòng khóc rồi còn đâu" Bà Ahn gõ nhẹ lên đầu Jihoon mắng yêu. Bà luôn rất thương cậu và Jay, nhận thấy hai người có chuyện, bà đương nhiên không thể đứng làm ngơ.

"Ảnh khóc sao?" Jihoon nhíu mày nhìn bà cùng với vẻ mặt nghi ngờ, dựa theo tính cách của Jay thì anh sẽ không như vậy. Tuy nhiên cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp thì bà lão trước mặt đã chặn lời.

"Thế con nghĩ vì sao bà lại đặc biệt lên đây nói chuyện với con?"

Câu hỏi từ bà Ahn làm Jihoon ngắc ngứ như có thứ gì bị vướng ngay cổ họng, không lẽ bà đã nghe thấy hết mọi chuyện?

Không đợi đứa cháu bướng bỉnh của mình trả lời, bà Ahn dịu dàng nắm lấy tay cậu rồi ôn tồn bảo.

"Jihoon à, mặc kệ quyết định của con là gì, con biết là ta vẫn luôn ủng hộ con mà. Ta nghĩ là con sẽ biết chừng mực, Lee Jihoon của bà chưa bao giờ làm những chuyện mà không xác định rõ mục đích hay lí do, Jihoon của bà rất giỏi không phải sao?"

Dưới ánh đèn phòng, bà Ahn thấy hai mắt Jihoon dần đỏ hoe, bà khẽ thở dài. Thằng nhóc này ưa mềm không ưa cứng, là một người rất nhạy cảm nhưng luôn tìm cách giấu nó đi trong thế giới của mình.

Bà biết Jihoon có phần chín chắn hơn nhiều so với tuổi thật, chắc vì cú sốc mất đi người thân quan trọng làm cho cậu trở thành như vậy, một người sống với trái tim như được làm bằng pha lê, vô cùng xinh đẹp thuần khiết nhưng cũng vô cùng mỏng manh dễ vỡ.

"Jihoon, ta mong con không hối hận với quyết định của mình. Vì con phải hiểu rằng, người lo cho con nhiều nhất sẽ là ta và anh hai con."

Jihoon khe khẽ gật đầu, cậu nắm chặt nắm tay, cậu sẽ không hối hận với lựa chọn của bản thân. Cậu sẽ chứng minh cho Jay và bà thấy, điều cậu làm là xứng đáng.

Jihoon sẽ tìm lại được những người mà cậu thương yêu, nhất định là vậy.

Hiển nhiên Jihoon đã đem nguyên nhân chính dẫn đến chuyện không vui xảy ra ngày hôm nay kể cho bà Ahn nghe, chính là tờ đơn đăng kí thi nguyện vọng. Bình thường thì Jay sẽ là người quyết định nhưng bây giờ Jihoon chỉ có thể nhờ bà của mình làm phụ huynh đứng ra kí tên chấp thuận cho cậu.

"Anh hai ảnh..." Jihoon ngập ngừng mở miệng.

"À bà đùa thôi, nó không yếu đuối như mày tưởng đâu. Nó chỉ có hơi giận mày, thật tình, trong cái nhà này tao chỉ có hai đứa cháu mà hở tí là cãi nhau inh ỏi vì mấy chuyện đâu đâu. Anh hai mày nó kì, nó chỉ biết giữ rịt mày không cho đi đâu sợ mày gặp nguy hiểm. Mà mày cũng lạ, không chịu giải thích rõ ràng cho nó, mày muốn nó hiểu thế nào khi không chịu cho nó bước vào khoảng trời của mày? Bà hết cách với lũ trẻ chúng bây."

Bà Ahn bất mãn đem thắc mắc nói một lần cho Jihoon nghe, cũng không cần biết cậu phản ứng ra sao, tốt nhất là nói cho thông, nhà ở có ba người thôi đã loạn như vậy rồi. Bà thật sự không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của thanh niên bây giờ, cũng lớn đầu hết rồi còn đâu.

Bà Ahn vỗ vỗ đùi Jihoon, bà lại nhẹ giọng bảo.

"Jay nó cũng chỉ vì quá lo lắng cho con thôi, đừng trách nó. Ta nghĩ con cũng sẽ như vậy khi con là Jay, từ nhỏ nó đã không được cha mẹ nuôi nấng chứ đừng nói quan tâm chăm sóc. Nên đối với nó, con như là một người thân cực kì quan trọng trong lòng vậy"

"Con biết..." Jihoon vẫn còn hướng ánh nhìn xuống mặt sàn, lời cậu đáp cứ như đang thì thầm, may là bà Ahn vẫn có thể miễn cưỡng nghe thấy.

"Biết là tốt, mong hai ông tướng sớm làm lành để tôi được an lòng. Sao cứ phải khiến cho thân già này lo ngược lo xuôi..."

Bà Ahn cốc đầu Jihoon một phát làm cậu kháng nghị bặm môi, bà cười xòa đứng lên dợm rời khỏi phòng cậu.

"Bà có cần con dìu xuống không?"

"Thôi đi, tao còn chân còn tay mà hai thằng bây cứ một hai đứa đòi cõng đứa đòi đỡ. Để tao tự xuống là được rồi"

Nói rồi bà Ahn dứt khoát phất tay đóng cửa, trước khi đi cũng không quên dặn Jihoon nhớ ngủ sớm rồi chính mình chầm chậm bước về lại phòng ở tầng trệt. Vì chỗ bà vừa vặn nằm kế bên chỗ của Jay nên sẵn tiện đường, bà Ahn gõ mấy cái lên cánh cửa phòng anh.

"Hoon nó lo cho mày lắm, đừng có giở thói trẻ con bày đặt nhịn đói nữa, đi ra ăn cơm đi"

Biết thừa anh còn thức, bà Ahn nghĩ nghĩ thế nào lại bồi thêm.

"Thử tin nó một lần xem, bà biết con luôn đồng ý ủng hộ nó trong mọi việc mà. Để em nó mở lòng mình với con đi chứ cái thằng!"

Sau đó không còn tiếng nói chuyện phát ra, Jay nằm yên trong phòng khẽ nhắm mắt thở dài.

Ai kêu anh thương người ta làm chi.

Trăng rốt cuộc cũng bị mây che khuất, trời tối dần.

Hết Chương 26.

Note: Vì mười hai người họ là Querencia của Jihoon mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro