Chương 19
Buổi ban trưa của hiện tại nắng chiếu ngập cả đường đi, nhưng mơ hồ đâu đó lại tồn tại những điểm âm u khó tả.
Góc phòng trong cùng bị che khuất hơn phân nửa bởi bức tường dày nứt nẻ thô nhám, không có cửa sổ, chỉ có hàng song sắt nho nhỏ phía trên cao để ánh sáng lọt vào. Từng tia nắng rực rỡ mon men bò qua rồi rọi thẳng xuống mặt bàn gỗ trơn láng và cả nền đất lạnh ẩm ướt, như thể thấy được cả những hạt bụi li ti bay tán loạn trong không trung, tối tăm cùng tĩnh lặng bất thường.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da cũ kĩ, tay cầm điếu xì gà toả hương nhàn nhạt, đốm lửa tàn cháy lập loè trên đầu thuốc tạo thành một điểm sáng nhỏ xíu giữa khung cảnh mờ tối.
Chừng chốc sau, cửa phòng bỗng được mở ra, kéo theo là hai bóng người chậm rãi đi vào.
Người đàn ông chống tay lên thành ghế ung dung đứng dậy, bước chân hắn điềm tĩnh đi thẳng đến phía vách tường khuất dạng khỏi ánh nắng mặt trời. Người đàn ông khẽ cúi, trông bộ dạng giống như đang ấn một cái công tắc nào đó.
Bất chợt, cả phần tường đen kịt được thắp sáng bằng thứ màu nóng rực từ bóng đèn trên đỉnh đầu. Tại nơi đó, bàn thờ tổ tiên xuất hiện thật rõ ràng dưới vùng sáng đỏ, người đàn ông đưa điếu xì gà cho cái gã to con đứng gần mình nhất, bản thân hắn thì bình thản đốt một nén nhang trầm rồi vái lạy tổ tiên vài ba lần.
Khoảnh khắc khi nhang được cắm sâu xuống bát hương, người đàn ông bỗng cất giọng nói trầm khàn từ tính.
"Đã gần đến thời gian tiến hành lễ nhiệm kì tiếp theo cho lãnh đạo mới của LX rồi, hai cậu đã lo liệu thu nạp thêm người xong xuôi rồi chứ?"
Hai bóng đen bối rối nhìn nhau, câu chữ đáp lại mang vẻ sợ sệt nói không thành lời.
"Tụi em... tụi em thực tình chưa thu xếp xong..."
Người đàn ông nghe xong liền bất thình lình vung con dao nhíp lấy từ trong túi quần ra ném sượt ngang mái đầu của bóng đen gầy còm vừa mới dứt lời kia. Ánh mắt hắn tức giận khôn nguôi, như không kiềm chế được lập tức đập bàn thật mạnh.
"Vô dụng! Toàn là lũ ăn hại vô dụng! Các cậu bảo ta làm sao tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng sắp tới đây cho bọn cậu?!"
Căn phòng nhất thời ngập chìm trong làn hương khói trắng xoá, khuôn mặt người đàn ông vì thế mà trở nên mơ hồ. Nhiệt độ như thể tụt dốc đến mức thấp nhất, điều đó khiến lông tơ trên người Jim vô thức dựng thẳng, gã rùng mình xoa xoa cái ót phía sau.
"Lão đại, đừng nóng giận. Tụi em cũng có thể đi lòng vòng thám thính chung quanh..."
Jimmy cười cầu hoà, bộ dạng chân chó ưa nịnh bợ bày ra không sót chỗ nào. Gã hơi khom lưng, hai tay châm lại một điếu xì gà khác cung kính đưa cho người đàn ông.
"Vậy ta giao cho cậu khu A, sẵn tiện đốc thúc chủ xây dựng đẩy nhanh tiến độ đi." Người đàn ông hậm hực trỏ vào trán của Jim, hắn đanh giọng ra lệnh. Nói rồi hắn đột nhiên chỉ sang bóng đen bên phải.
"Còn cậu, đi theo ta kiểm kê lượng hàng trong kho bảo quản!"
Lòng Jimmy tức anh ách mà không sao phản kháng được. Chó chết, tại sao thằng khốn đó có thể thảnh thơi kiểm hàng cùng lão đại mà gã đây lại phải cực khổ ra ngoài nắng đi tới công trường? Cuộc đời gã đúng thật là đen còn hơn đống phân chó.
...
Chiều buồn dần buông, nắng hoàng hôn bao phủ cả vùng biển mênh mông rộng lớn, gió thổi mang hương vị mằn mặn và lạnh căm đến phả vào da thịt nghe tê tái. Sóng vỗ rì rào, những gợn nước nhỏ nổi lên bọt trắng xoá tạt ướt cả đôi chân trần gầy gò đen nhẻm.
Nơi đây là phía bờ biển khuất sau công viên cũ nằm ở trong vùng ngoại ô ban xưa. Trước kia nó đã từng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm tuyệt vời nhất, những kỉ niệm vẽ nên hình ảnh của lũ trẻ ngây ngô cùng vui đùa thoả thích trên con sóng hiền hoà, trên nước biển mặn tan ngay đầu lưỡi.
Mặt trời chậm chạp như rùa bò lặn xuống tấm vải xanh biếc óng ánh ban chiều muộn, đám nhóc nghịch ngợm lén các sơ ở trại trẻ chạy ra đây chơi, đứa nào đứa nấy hớn hở không thôi, những khoé môi hồng cứ thế kéo cao thành một vòng cung xinh xắn.
"Bây giờ chia nhóm chơi đá gà đi, nhóm thua xuống dưới đó ngâm chân năm phút, còn nhóm thắng thì được quyền té nước vào nhóm thua, chịu không?" Cậu nhóc xinh đẹp cất giọng ranh ma, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mười hai đứa nhỏ còn lại.
"Ok chơi luôn!" SeungCheol háo thắng quệt mũi.
Đám quỷ con còn lại bỗng im thin thít.
"Thật bó tay, bây giờ đang lạnh mười mấy độ đó hai ông tướng!" Jisoo nhăn mày nhắc nhở, trông cậu rõ là không đồng tình với ý tưởng này tí nào.
"Lâu lâu mới chơi mà Soo, đừng khó khăn quá. Anh nói đúng không mấy đứa?" JeongHan huých huých vai Jisoo, anh trợn mắt hỏi ngược lũ nhóc tì đang giả đò ngó lơ. Thế nhưng vẫn phải công nhận là ở JeongHan luôn có cái kiểu thuyết phục rất tài tình mà chẳng ai có thể làm trái lời cậu được, nên đương nhiên đến cuối cùng thì cả thảy mười hai đứa kia vẫn phải chuẩn bị vào vị trí rồi co giò lên.
Nhóm "Đo ván em" gồm có SeungCheol làm đầu đàn, kế tiếp lần lượt là Mingyu, Jun, Jisoo, Vernon và cuối cùng là SeungKwan.
Còn nhóm "Cho Bưởi chết" gồm các thành viên ưu tú như JeongHan làm thuyền trưởng, nối vòng tay lớn là Wonwoo, MyungHo, Jihoon, Soonyoung và SeokMin.
Dino đành ngơ ngác bị đặt ngồi ở một chỗ cách xa mọi người vì mấy anh sợ đá trúng em. Thằng nhóc khoanh tay bặm môi, lòng ấm ức chực khóc do không được tham gia bởi nó vẫn chưa đủ tuổi chiến đấu.
Trận chiến ban đầu chỉ là những cái đẩy nhẹ lên hông hoặc eo, nhưng sau đó thì ngày càng hăng say và kịch liệt khi chủ xị SeungCheol bị Wonwoo chọt ngã lăn một cú ngoạn mục. Hai phe nháo nhào, trực tiếp chơi xáp lá cà không bàn cãi.
Trải qua khoảng thời gian dài đến mức Dino suýt ngủ gục trên đống cát mịn, sắc trời dần chuyển sang màu hoàng hôn đỏ ối thì hai bên mới chợt dừng lại. Chỉ còn lại MyungHo cùng Jun là còn đứng vững, mọi người hồi hộp nín thở, chung quanh nhất thời căng thẳng hẳn lên.
"Cố lên em ơi, tụi anh tin em Jun ơi!" Chẳng biết làm sao mà Jisoo lại trở nên hưng phấn hét khản cả giọng.
"Seo MyungHo! Seo MyungHo! Seo MyungHo!" SeokMin thiếu điều cầm băng rôn quấn quanh trán để hô cho sung, cậu nhóc hét lớn họ tên đầy đủ của MyungHo không ngừng nghỉ.
Rốt cuộc, nhờ vận may chó ngáp phải ruồi đâu đó, MyungHo nhỏ đã thành công nâng cao giò thụi thẳng vào bụng Jun làm anh té ngửa. Khỏi nói cũng biết, một màn ăn mừng hoành tráng lập tức diễn ra trong bầu khí lạnh ê ẩm chân răng.
"Em thắng rồi đó hả? Trời ơi em thắng rồi..." MyungHo ngơ ngẩn thì thào như thể vẫn chưa tin được mình là người vừa mới đo ván Jun.
SeungCheol xung phong đứng ngâm chân dưới biển tận mười phút tính luôn phần của Jisoo. JeongHan cười cười chấp thuận, nhưng mấy đứa nhóc kia thì phải chịu đúng hình phạt.
SeungKwan bởi vì quá mức sợ hãi cái lạnh cắt da cắt thịt hiện có nên cậu bé cố sống cố chết tìm cách trốn đi. Chẳng để cậu thực hiện ý đồ, Vernon tinh mắt nhìn ra được liền túm cổ cậu lại.
"Tính chuồn hả mày?" Soonyoung trừng mắt liếc SeungKwan.
"Chúng ta chung đội mà, sao cậu cản tớ?" Nhóc Boo tức mình vỗ vai Vernon.
"Chính vì là đồng đội nên phải có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia chứ!" Vernon dở khóc dở cười nhìn kẻ "tội đồ" còn ráng sức cãi cố.
Năm đứa trẻ đồng loạt nhón chân bước xuống phía biển lạnh ngắt, SeungKwan cùng Mingyu xoa xoa hai tay không ngừng, miệng nhỏ thi thoảng lẩm bẩm lầm bầm.
"Tất cả đều tại ông Cheol, khi không tự nhiên đòi chơi kiểu quỷ quái nhường này..." SeungKwan run cầm cập, cậu nhóc nghiến răng.
"Ủa chứ không phải JeongHan hyung là người bày trò hả?" Mingyu nhăn mày sửa sai câu nói của đứa nhóc kế bên.
"Vậy còn Cheol hyung thì sao?" Vernon cười cười hỏi.
Ngay lúc này, Jun im lặng từ đầu đến giờ bỗng bất thình lình cất giọng.
"Là hùa đó mấy em, ổng hùa thôi."
Cả đám đồng tình cùng gật gù, giống như vẫn chưa hết thắc mắc nên một đứa giơ tay lên tiếp tục hỏi, sẵn tiện câu giờ để nhóm kia không có cơ hội té nước bọn nó.
"Khoan khoan, mà sao Jisoo hyung lại không ngâm chân chung?"
Jun toan giải đáp thì Jihoon đột ngột ló đầu ra, cậu nhóc tức thì nhanh mồm.
"Cheol hyung ngâm luôn dùm Jisoo hyung rồi, biết tại sao không?" Cậu cố tỏ vẻ thần thần bí bí.
"Ổng thích làm anh hùng giấy đó mà." Wonwoo che miệng ngáp ngắn ngáp dài, gió thổi mát mát làm buồn ngủ dễ sợ.
"Tao nghe đó nha tụi bây!" Tiếng đứa nhóc nào đó hét lớn khiến đám nhỏ rụt cổ le lưỡi, nhưng chưa kịp để chúng nó bần thần quá lâu thì bỗng JeongHan la lên.
"Lên mấy đứa!!!" Chất giọng trong trẻo của cậu vang vọng khắp cả vùng biển khơi lấp lánh dưới tia nắng chiều nồng đậm mùi muối mằn mặn rát rát. Màu đỏ cam rực rỡ như một tấm màn mỏng êm đềm phủ lấy bóng dáng của những đứa trẻ trong tiếng cười non nớt thơ ngây.
Nhóc con Dino hơi cúi người ngủ ngon lành trên tầng cát mịn màng âm ấm, khoé môi xinh xinh nhoẻn nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ nó đang mơ về mấy anh, mơ về một gia đình to to đông đông mà nó đã rất may mắn mới có được.
Nước bắn tung toé, khung cảnh càng thêm trọn vẹn như một bức tranh sơn dầu khắc họa từng dòng kí ức về một quá khứ tràn đầy đẹp đẽ.
Tuy vậy nhưng cũng thực quá đớn đau.
Nhìn thân hình cô độc đượm buồn của Vernon đang im lặng ngắm phía biển khơi đen đặc lạnh buốt, SeungCheol bất giác cảm thấy như không thở được, anh bước đến gần cậu thật chậm rãi.
"Về thôi em, trời tối rồi..."
Vernon cứng ngắc người xoay sang ngó một SeungCheol phút chốc đã đứng ở bên cạnh, cậu chợt cười, nụ cười mang vẻ ưu sầu cùng bất lực.
"Em nhớ họ quá."
"Anh cũng vậy mà em..." SeungCheol thở dài, anh nghe sống mũi mình cay cay.
Đã bao năm trôi qua, sao mấy đứa tụi em ương bướng quá, sao còn chưa chịu trở về nữa...
Vernon muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nhỏ nhẹ bảo anh rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
"Em ra ngoài xe đợi anh."
SeungCheol mỉm cười gật đầu, anh buồn bã ngước mắt nhìn ánh trăng sáng ngời trên cao, đôi môi theo thói quen mấp máy vài lời tạm biệt
"Anh về đây, tuần sau tụi anh lại ghé, mấy đứa đợi anh nha."
Biển đêm hiu quạnh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ ầm ầm, sự nhức nhối không tên nhanh chóng lan tỏa ra khắp cùng của xung quanh.
Thế là chấm dứt một ngày cuối tuần đơn côi.
----------
Nắng chiếu tầm chín mười giờ là cái nắng khó chịu không tưởng, nó dần ấm lên rồi rọi thẳng xuống da thịt nghe nóng hừng hực. Cây cối đứng lặng im, như thể chúng không tài nào theo kịp được nhịp sống hối hả của những con người đang ngày đêm bận rộn chạy xuôi ngược để kiếm công ăn việc làm.
Tại công trường có dán tấm bảng thi công bên ngoài, khói bụi mịt mờ bay tán loạn trong không trung. Đất cát trải đầy khắp nơi, máy trộn hồ và những tấm lưới lọc inox chất la liệt xung quanh. Âm thanh khoan bê tông cứ rầm rập rầm rập vang vọng, tiếng hò hét hối thúc vang lên thật dồn dập khẩn trương. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng nhịp nhàng đến lạ ở nơi công trường xây dựng rộng lớn.
"Này Cheol, cậu cầm sổ sách kiểm tra lại mớ hàng hộ tôi. Tiện thể huy động một số anh em chia việc cùng nhau làm, tôi có việc đột xuất với chủ đầu tư bên quận Mapo..."
Do Kihyun, chủ thầu xây dựng từ xa tiến lại vội vã bảo SeungCheol, không kịp để anh nghe cho hết thì bóng dáng người đàn ông đã đi mất hút.
SeungCheol cười khổ đội mũ bảo hộ, anh dáo dác tìm kiếm đứa nhóc em để kêu nó tới phụ mình một tay.
"Chờ chút JunHo, anh có thấy Vernon ở đâu không?" SeungCheol từ tốn hỏi cái người vừa mới lướt ngang rồi hậm hực đụng vai anh.
"Tao không biết!" Gã quạu quọ.
Mẹ kiếp, chỉ là hai thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà một đứa được làm chỉ huy xây dựng, còn đứa kia thì được nắm đầu đội khuân vác. Còn gã, vào đội đã hơn năm năm mà thằng Kihyun cứ mãi đạp JunHo gã xuống chỗ công nhân quèn.
Bảo gã phải nghe lời sai bảo của tụi nó như mấy tên ngu ngốc khác sao? Hẳn là mơ đẹp quá rồi!
Đầu óc JunHo bỗng chợt loé lên ý tưởng, gã nhếch mép ngoắc ngoắc SeungCheol.
"Muốn tìm Vernon sao? Nó đến chỗ xe chở đá rồi"
"Nó lại đó làm gì?" SeungCheol nhăn mày hỏi, có lần Vernon vì cứu anh thoát khỏi nguy hiểm khi người chở đá đột ngột bị chệch tay lái khiến cho cậu suýt thì bị đá đè chết, chuyện đó dường như đã hù cho SeungCheol mất đi nửa cái mạng, thế là anh không cho phép Vernon tới khu chất đá nữa. Vậy tại sao bây giờ cậu lại ở đấy?
JunHo nhún vai, gã thích thú nhìn SeungCheol vội vàng chạy đi, bản thân thì vui vẻ cầm điện thoại gọi một cuộc.
"Mày kêu thằng lớn đem cho anh mấy bao xi măng giả, ừ..."
Gã nhanh chóng tắt máy sau khi yêu cầu xong xuôi, lần này bằng mọi giá cũng phải bắt Choi SeungCheol gánh hết tội.
...
Khu đổ đá cách đó cũng khá xa, SeungCheol chống tay xuống đầu gối thở dốc. Anh đưa mắt nhìn toàn khu, nhưng lạ là tìm mãi mà vẫn chẳng thấy Vernon đâu. Giữa lúc chưa hiểu mọi chuyện ra sao thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên từng hồi chuông giục giã.
"Hộc... hộc..." SeungCheol vẫn còn thở, anh không thèm trả lời.
Người ở đầu dây bên kia nâng cao giọng thắc mắc.
"Hyung, anh đã đi đâu vậy?"
"Câu đó anh hỏi mày mới đúng! Đang ở đâu?" Sự lo lắng xen lẫn tức giận khiến cho SeungCheol không kiềm được cảm xúc mà phải quát to.
"Em ở chỗ trộn xi măng chứ đâu, một lát em qua vác mấy bao xi măng mới vừa đem lại... À mà hyung mau về đi, em nghe Kihyun hyung bảo có người bên nhà đầu tư ghé thăm công trường đấy!"
Vernon nhăn mày khó hiểu, cái ông này hôm nay ăn trúng bom nguyên tử hả trời.
SeungCheol nghe xong liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, anh bình tĩnh bảo Vernon.
"Vernon, em canh chừng chỗ xi măng mới hộ anh, anh sẽ về ngay!"
Vì sao JunHo phải nói dối anh, hẳn mục đích chỉ có một.
...
Dưới ánh nắng nóng như đổ lửa buổi ban trưa, trán Jimmy chảy mồ hôi ướt hết cả tóc mái loà xoà, hắn bực dọc chửi thề.
"Má nó, tụi bây mau vào cái chỗ chết tiệt này rồi hỏi xem ai là Choi SeungCheol?"
Được chừng chốc sau, từ phía trước có một chàng trai trẻ đang hồng hộc chạy tới, Jim nhướn mày khoát khoát tay ngăn cản đàn em, hắn đăm chiêu sờ sờ cằm.
"Thật ngại quá, anh là Jimmy?..." SeungCheol lịch sự hỏi, dù dáng vẻ của anh trông có hơi chật vật do dính bụi đất ở nơi công trường nhưng sự hiền hòa vẫn cứ không ngừng toát ra từ phía anh.
Jim nhẹ gật đầu, hắn chờ SeungCheol tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Tôi tên Choi SeungCheol, đồng thời cũng là chỉ huy công trình xây dựng. Tôi có thể giúp gì?"
Chỉ đợi có vậy, hắn lạnh nhạt mở miệng.
"Tôi thuộc phía đại diện cho nhà đầu tư LX đã kí kết hợp đồng nhờ bộ phận người của các cậu xây dựng khách sạn Clayton. Hôm nay tôi muốn ghé qua tham quan chút đỉnh, cậu không phiền chứ?"
Jimmy cầm đầu một băng đảng khá có tiếng tăm trong khối LX, và không thể phủ nhận rằng trong hắn có gì đó gọi là khôn ngoan. Điều duy nhất khiến Jim trở nên khác biệt giữa đám xã hội đen bặm trợn lỗ mãng đó chính là hắn biết suy nghĩ.
Khi nào nên phô trương khi nào nên che giấu, Jimmy rõ nó hơn ai hết.
"Tất nhiên là không phiền rồi"
SeungCheol niềm nở xua tay, anh thầm đánh giá cái người tên Jimmy đang đứng trước mặt mình.
Jim nhướn mày, hắn không nghĩ chàng trai tưởng chừng như vô hại này lại cảnh giác cao đến vậy. Bất giác hứng thú nho nhỏ chợt xuất hiện, Jim cười cười yêu cầu.
"Nếu cậu bận thì cứ đi mà xử lí trước, bọn tôi sẽ chỉ dạo xung quanh một chút, cam đoan không làm phiền mấy người các cậu làm việc."
"Vậy mời anh tự nhiên, tôi xin phép..."
SeungCheol nói xong liền lập tức rời khỏi, người ta đã bảo thế thì anh đành nghe theo. Hơn nữa anh vẫn còn chuyện cần phải giải quyết.
"Cái thằng oắt con, nó dám bỏ đi thật..." Tên đàn em nhuộm mái đầu xanh xanh đỏ đỏ của Jimmy chán ghét phun một bãi nước bọt xuống mặt đất, hắn ghét cái thái độ của SeungCheol, cái thái độ giống như muốn nói rằng bọn hắn có là ai thì cũng không quan trọng trong mắt anh, và anh bận lắm nên anh không rảnh tiếp họ.
Jim lắc đầu cười chẳng nói gì, người nào thời còn trẻ mà chưa từng ngạo mạn?
...
Vernon buồn chán đứng chống tay trên mấy bao xi măng mới cóng còn nóng hổi, cậu híp mắt nhìn trời, bàn tay thon dài hằn vết chai sạn đưa ngang mặt che đi tia nắng trưa nóng rực.
Đầu óc Vernon bỗng dưng quay mòng mòng, tầm nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ, tâm trí như trôi vào vùng kí ức cũ kĩ ngổn ngang.
"Vernonie, tớ thích nắng lắm luôn, đặc biệt là nắng trưa nha"
"Ngốc ghê, sao lại thích nắng trưa? Nóng thấy mồ!"
"Nhưng chẳng phải khi đó nắng sẽ đẹp nhất trong ngày còn gì, rực rỡ chói chang vô cùng."
"Ở mùa đông thì cậu nói vậy thôi, đợi mùa hè đi rồi biết..." Ai đó bĩu môi, SeungKwan nhìn thấy liền cười khúc khích, cậu nhóc cúi đầu ghé bên tai người kia nói nhỏ.
"Vì thích nó nhiều như vậy, nên Vernonie cũng làm nắng trưa của tớ nhé"
Giấc mơ phút chốc vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ đâm sâu vào tim đau buốt, Vernon bật cười chua chát, đôi môi méo xệch trông khó coi đến cực điểm.
Cậu ngốc, tớ bây giờ có còn là nắng trưa của riêng cậu không?
Được chừng năm mười phút sau đã thấy thấp thoáng bóng dáng của SeungCheol từ đằng xa. Anh nhanh chân chạy đến nơi Vernon đang đứng rồi nghiêm trọng hỏi cậu em.
"Đống xi măng đó tới cách đây lâu chưa?" SeungCheol vươn tay chỉ về những bao xi măng đang nằm ngay ngắn chồng chất lên nhau.
"Theo em nhớ thì khoảng nửa tiếng trước" Vernon chau mày nhớ lại.
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, xem chừng vẫn còn kịp, anh mặc kệ luôn đứa em đang trưng ra thứ biểu cảm bối rối khôn cùng mà nhìn mình, SeungCheol quay ngoắt cẩn thận xem xét chỗ xi măng mới vừa nhập.
"Hyung à anh định làm gì vậy?"
SeungCheol không buồn ngẩng đầu, anh vừa giải thích vừa bận rộn kiểm tra.
"Có người chơi xấu chúng ta, rất có khả năng xi măng giả đã được trà trộn vào đây, anh sẽ đưa cho em những bao khả nghi..." Ngập ngừng đôi lúc, SeungCheol khó xử bảo Vernon.
"Vì thời gian gấp rút nên em chịu khó đo trọng lượng bằng sức lực nhé! Anh sợ dùng cân sẽ không kịp lật ngược bài"
Ước lượng xi măng bằng thân thể không phải chuyện mà ai cũng làm được, hơn nữa nó còn khá mệt và đau so với một thiếu niên đang độ tuổi phát triển như Vernon. Lần này SeungCheol đành chịu chết, vì cả đội khuân vác ngoài Vernon ra không ai có thể phán đoán chính xác được số xi măng kia.
Vernon gật đầu, cả hai mau chóng tiến hành đo đạc để xác nhận đống xi măng giả thấp kém.
"Chúng ta hiện tại có mười lăm phút kiểm kê, vì khoảng thời gian sau giờ cơm sẽ bắt đầu trộn xi măng cùng cát lại đắp tiếp cho tầng trên của khách sạn nên không thể để mọi người sử dụng chúng. Dựa theo cá tính của người đó, nếu hắn muốn giá họa, hẳn là sẽ không đặt xi măng giả lẫn lộn cùng xi măng thật bởi hai loại này tương đối khó phân biệt, khi đó hắn sẽ không thể lấy được chứng cứ. Trước hết em và anh tìm phần rìa xung quanh, những chỗ đó dễ chất xi măng là cái thứ nhất, dễ thấy là cái thứ hai."
SeungCheol đều giọng mà phân tích cặn kẽ, không phải ngẫu nhiên mà anh được Kihyun đề bạt làm chỉ huy xây dựng. Nếu ai quen anh thì đều biết rằng Choi SeungCheol rất có thực lực. Dù trẻ tuổi nhưng đầu óc anh nhạy bén lạ thường, sức quan sát cực mạnh, hơn nữa kĩ năng dò xét tình hình chung quanh gần như là xuất sắc.
Tiếc thay, anh cùng đứa em nhỏ sớm đã phải lăn lộn vào đời, bọn họ đành từ bỏ thứ gọi là giáo dục lễ nghĩa, có miếng cơm manh áo qua ngày cũng đã là chuyện quá may mắn rồi, nào dám đòi hỏi gì.
"Nửa tiếng mà vận chuyển nhiều xi măng giả coi như bất khả thi. Vậy nên sẽ tạm nằm trong phạm vi từ tám bao đổ lại. Thêm nữa, người đó chỉ cần tố cáo thành công một bao xi măng, chúng ta liền hết cách cứu vãn..." SeungCheol gồng mình vác xi măng để trên tấm lưng của Vernon, động tác nhanh nhẹn không dư thừa chút giây chút phút nào.
"Bởi nếu một bao xi măng là giả thì rất có khả năng toàn bộ xi măng sáng nay mới nhập về đều là giả..."
Vernon trầm mặc dứt lời, ánh mắt cậu bỗng tối sầm hẳn.
Mười phút đồng hồ chậm rãi trôi qua, cả hai cũng kịp lúc ngừng động tác. SeungCheol sờ sờ mũi nghi hoặc, anh chăm chú lắng nghe Vernon phát biểu cảm nghĩ về đống xi măng mới đo xong.
"Có tất cả là năm bao giả trong tổng số ba mươi bao lấy được ở buổi sáng, đúng như lời anh nói, chúng đều được đặt ở ngoài rìa, nơi mà JunHo có thể dễ dàng nhìn thấy."
Cậu nhóc cười nhếch mép khinh thường, tiếp tục vạch trần sự thật.
"Xi măng giả thường được làm thủ công nên trọng lượng sẽ khác so với xi măng thật. Dựa theo độ nặng nhẹ thì những bao xi măng giả chênh lệch từ ba đến bốn kí. Điều đặc biệt là các đường chỉ khâu trên miệng bao của xi măng giả không trùng khớp với các lỗ đã ứng."
SeungCheol cũng nở nụ cười, anh thoải mái huých huých vai Vernon.
"Thỉnh thoảng anh cứ tưởng mày là quái vật, làm thế nào mà đo chính xác được đến vậy cơ chứ?"
Vernon nhún vai, phải nói cậu nhóc này có bộ phận thần kinh cùng với bộ phận giác quan rất nhạy cảm. Thông số một khi đã tận mắt chứng kiến hay trải nghiệm thì cậu sẽ vô thức ghi nhớ. Cũng như chuyện Vernon có sức lực vượt trội hơn cả người thường, cậu luôn hành động nhanh gọn dứt khoát, thế nên đó là lí do vì sao mà Vernon được làm đội phó đội khuân vác của cả tổ xây dựng.
"Hyung, anh đã sớm biết là gã JunHo khốn nạn đó làm phải không?" Vernon đột nhiên xẵng giọng.
"Ừ anh biết" SeungCheol thở dài cụp mắt thừa nhận.
"Em đi đánh chết gã! Nhịn lâu lắm rồi"
Vernon tức giận xắn tay áo, cậu nhóc gạt SeungCheol ra xa.
"Em mau đứng lại cho anh, chúng ta không có chứng cứ, chúng ta không có cơ sở để nói gã ta. Làm vậy chẳng khác gì vu oan giá hoạ"
"Nhưng chính gã cũng đang vu oan ta!" Vernon cãi bướng.
SeungCheol bất lực bóp trán, cái thằng nhóc không biết nghĩ này khiến anh đau đầu không thôi. SeungCheol tiến tới vò rối tóc của đứa em trai duy nhất mà anh may mắn giữ lại được.
"Bình tĩnh, chúng ta không thể mất công việc này, chúng ta còn phải tìm bọn họ em nhớ chứ? Muốn tránh khỏi rắc rối, cách tốt nhất là không tìm đến nó, hiểu chưa?"
Vernon thực chất là đứa nghe lời SeungCheol nhất trong cả thảy mười hai người, năm xưa vốn dĩ thế, bây giờ cũng vẫn vậy. Dù ngang bướng nghịch ngợm cỡ nào, chỉ cần SeungCheol nghiêm giọng răn đe thì cậu sẽ lập tức gỡ bỏ cái mác nổi loạn.
Giống như hiện tại, dù có chút không cam lòng nhưng Vernon đành gật đầu làm theo ý anh. Cậu nhóc không quên ác mồm ác miệng bồi thêm.
"Nếu để em bắt quả tang gã còn cà chớn, tới lúc đó gã chết chắc cái thằng cha ôn thần!"
SeungCheol cười khổ, thằng nhóc càng lớn càng nóng tính. Có lẽ việc mất đi mười một người kia đã tạo cho nó cú sốc quá lớn, do đó bản thân nó mới sợ có người tổn thương bọn họ đến vậy.
SeungCheol tuỳ tiện cầm lấy bao xi măng giả rồi bất thình lình nở nụ cười ranh mãnh.
"Giờ cơm trưa sắp xong, khu bên mình họ đang chuẩn bị trở về để lấy xi măng đấy. Em với anh diễn một màn kịch, cùng nhau tiêu huỷ hết đống hỗn độn dối trá này."
Cả hai tập trung giải quyết vấn đề, không nghĩ đến từ phía xa xa khuất tầm nhìn nơi đây, Jimmy đang nấn ná chóp mũi mình, hắn thích thú quan sát họ và không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
"Hai thằng nhóc này, không tệ..."
Giọng nói khàn đục ngả ngớn chợt tan trong không khí, cuốn theo làn bụi mịt mù tại nơi công trường ồn ào.
...
Đánh chết JunHo cũng không tin, SeungCheol cùng Vernon lại phát hiện ra đống xi măng giả nhanh như thế. Gã định là sẽ đợi đám công nhân ăn trưa xong xuôi đâu đấy mới tố giác thằng ranh con vắt mũi chưa sạch kia. Chẳng ngờ, khi nghe được tin bãi đất chất xi măng xảy ra chuyện, toàn bộ mọi thứ đều phá hỏng hết kế hoạch của gã.
"Tại sao nói mãi em không chịu hiểu, anh không có làm!" SeungCheol bực tức hét, anh trực tiếp ném xi măng về phía cậu trai đối diện.
"Không phải anh thì là ai, anh nghĩ tôi ngu sao?!" Vernon chau mày gạt xuống đống xi măng màu xám tro dính trên người mình.
Khung cảnh trước mắt thực sự khó mà miêu tả, xung quanh năm vỏ bao xi măng vỡ tan tành khiến phần đất chỗ họ đang đứng gây chiến phút chốc bị nhuộm xám trắng. Bột xi măng rơi vung vãi khắp nơi như muốn chứng tỏ rằng cuộc ẩu đả diễn ra rất kịch liệt.
Đám công nhân hốt hoảng chạy đến can ngăn, dù sao hai anh em SeungCheol, Vernon rất được lòng yêu mến của mọi người nhờ hoàn cảnh đáng thương. Mấy bao xi măng này cũng chẳng đáng bao nhiêu, vật là đồ chết nên không quan trọng, cái quan trọng là người.
"Được rồi, hai cậu bình tĩnh đi! Anh em phải biết hỗ trợ lẫn nhau, các cậu đừng tổn thương đối phương làm gì."
"Phải đấy, có chuyện thì từ từ mà nói! Hà cớ chi phải phá huỷ chỗ chúng tôi kiếm cơm..."
Ai nấy thay phiên nói đùa một câu hòng muốn giảm bớt sự căng thẳng từ hai chàng trai trẻ tuổi, quen biết nhau đủ lâu để tất cả mọi người đều thấy rằng SeungCheol cùng Vernon rất yêu thương nhau, vậy nên họ không mong tình anh em gắn chặt bền bỉ ấy mảy may bị sứt mẻ. Thế giới này dối trá quá nhiều, cái gì quý cái gì đẹp thì phải trân trọng, đừng để tới lúc khờ dại lầm lỡ mới phát hiện thì ra không còn quay đầu được nữa.
Chẳng người nào biết kế hoạch của cả hai, họ phối hợp nghe lời khuyên bảo rồi ôm ấp làm hoà, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng êm xuôi mà không bị ai thắc mắc về trận gây gỗ đột ngột này.
JunHo căm tức trợn trắng mắt nắm chặt nắm tay, gã nghiến răng ken két khiến cậu thợ đứng cạnh bất giác rùng mình không rõ lí do.
SeungCheol đẩy Vernon đi trước, bản thân anh chầm chậm bước ngang mặt JunHo, chợt anh thì thầm.
"Nếu mục tiêu hôm nay mà là Vernon, tôi nhất định sẽ không nương tay..."
Jimmy và đám tay chân từ đầu đến cuối vẫn bày ra bộ dáng đứng xem kịch vui, bỗng hắn xoay lưng rồi nhếch mép bảo.
"Hôm nay tạm thời thông báo sơ tình hình cho lão đại, ngày mốt lại ghé quan sát kĩ hơn nữa"
Sự hứng khởi khi tìm thấy được những kẻ tài năng dâng lên cuồn cuộn, khoé môi Jim cong lên thành một vòng cung trông kì dị khác thường, miệng hắn lầm bầm gì đó.
"Hẹn gặp lại, hai chú sói nhỏ..."
----------
Nắng ấm tràn vào phòng học tạo thành những vầng sáng nhàn nhạt hắt xuống nền gạch bóng loáng. Tia nắng như mang theo sự trong lành từ cây cỏ và thấp thoáng rọi xuyên qua những cụm mây nhẹ hẫng trôi trên nền trời xanh biêng biếc. Chúng chiếu thẳng xuống bàn tay gầy gò tái nhợt của MyungHo, khiến cậu nhóc say mê nhìn đến độ mà ngây ngẩn cả người.
Chuông trường reo vang vọng báo hiệu giờ nghỉ đã đến, từng tốp học sinh dần di tản ra khỏi lớp, dãy bàn ở góc cuối nhanh chóng không còn một bóng hình nào.
MyungHo cúi đầu đứng lên, cậu thiếu niên bước nhanh về phía cửa lớp toan xuống mua đồ ăn sáng ở căn tin, chẳng ngờ lúc đi ngang khu bàn đầu dành cho lũ học sinh nhà giàu hống hách, MyungHo lập tức bị ai đó ngáng chân.
Cậu mất đà vấp té, thân hình gầy nhỏ phút chốc ngã thật mạnh trên mặt sàn lạnh tanh. MyungHo đau đớn xoa xoa vùng hông ê ẩm, cậu mím môi gượng dậy, tiếng cười hả hê dội bên tai nghe gai góc làm cho trái tim rỉ máu.
"Đồ yếu đuối thấp hèn, mau biến đi!"
"Chả hiểu sao trên đời có thể tồn tại được một đứa ẻo lả vô dụng như mày..."
Âm thanh xì xào bàn tán chẳng ngưng, nỗi xấu hổ tủi nhục vô hình lại lần nữa chảy tràn khắp các nơron thần kinh làm MyungHo bất đắc dĩ phải bịt lấy hai tai chạy ào ra ngoài phòng học.
Bọn chúng luôn là vậy, luôn luôn xấu xa, ích kỉ và tàn nhẫn.
Đến lúc này, MyungHo lại như thấy chính mình kêu cứu, một lần nữa.
Mọi người đang ở nơi đâu, mọi người rốt cuộc đang ở nơi nào, sao mọi người cứ phải trốn em, sao nỡ để em một mình như thế này?
Em thực sự rất nhớ mọi người, em thực sự nhớ rất nhiều.
"Trong cái nhà này, ai là đứa được thương nhất sau Dino?" SeungCheol răn đe gõ gõ cây thước nhỏ lên mặt bàn, cậu nhóc đanh giọng chất vấn đứa trẻ đang mím môi quỳ gối chung với Mingyu.
"Là em..." MyungHo chau mày đáp.
"Tại sao lại thích cãi lời mấy anh lớn đến thế?" SeungCheol trừng mắt nhìn Jun, ngăn cản không cho cậu tiến tới đỡ lời hộ cậu bé kia.
"Không phải tại MyungHo đâu hyung, là em bướng bỉnh rủ cậu ấy đi chung" Mingyu khẩn trương vội vàng giải thích.
"Mày im, lát anh xử mày sau, giờ để nó trả lời anh!"
SeungCheol nạt, cậu nhóc nhướn mi nhìn về phía MyungHo.
"Anh quá đáng, mấy hyung quá đáng lắm! Em chỉ đi dạo bên ngoài trại trẻ có một chút, tất cả các người đều gạt em, rõ ràng ở bên ngoài thích như thế thì sao lại không muốn em biết?!"
MyungHo nhịn hết nổi, cậu nhóc ứa nước mắt mếu máo nói. Suốt ngày cứ nhốt cậu trong nhà, không cho cậu đi đâu chơi, nếu không nhờ Mingyu lén lút giúp cậu thì mãi mãi Seo MyungHo cũng không thể hiểu thế giới ngoài đó có bao nhiêu đẹp đẽ.
SeungCheol giận sôi máu, cậu nắm chặt cây thước đến mức vết đỏ chầm chậm xuất hiện rồi hằn sâu xuống da thịt. Chưa kịp để cậu mở miệng, Jisoo từ phía sau đi lên, cậu nhóc thở dài khuỵu gối vịn bả vai MyungHo và ôn tồn nói.
"MyungHo ngoan, nín khóc đi em"
Không gian tức thì chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ.
"Sở dĩ tụi anh không muốn em biết, chỉ là vì sợ em bị lạc. MyungHo em có hiểu là..."
Jisoo bỏ dở câu, đuôi mắt mèo dần trở nên trĩu nặng.
"Mình chả thể lường trước được chuyện gì, em không quen những người xa lạ đó, họ có thể làm hại em. Bọn anh không muốn mấy đứa bước vào chốn nguy hiểm đó, các sơ đã bảo thế, không chỉ riêng em, cả đám không ai được tự ý đi ra ngoài mà chưa có sự cho phép của người lớn."
Jisoo cúi đầu, JeongHan liếc mắt nhìn thấy vậy liền kéo cậu lui về sau lưng mình. Wonwoo im lặng đứng cạnh nãy giờ đột nhiên đắn đo lên tiếng.
"MyungHo, bởi vì chúng ta là trẻ mồ côi..."
Jun bất lực tiếp lời, cậu nhóc buông giọng nhẹ hẫng.
"Cho nên chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta quá yếu ớt, ai cũng có thể làm hại chúng ta. Mà em cùng Dino lại là hai đứa cần được bảo bọc nhất chỉ vì sức khỏe mấy đứa quá kém. MyungHo em bắt buộc phải hiểu, tụi mình sống dựa vào nhau, tụi mình không thể mất nhau."
Thế giới em đã chọn, có các anh luôn luôn chiều chuộng em hết mực.
Thế giới ông trời chọn, các anh liền biến mất không tồn tại chút dấu vết.
Chẳng còn ai khuyên bảo em, chẳng còn ai chơi cùng em, chẳng còn ai nhường nhịn em, chẳng còn ai hôn chúc em ngủ ngon, và cũng chẳng còn ai bên cạnh em nữa.
Em biết sai rồi, em biết ngoài kia đen tối bẩn thỉu đến thế nào rồi... Làm ơn trở về với em đi, làm ơn quay về đi.
MyungHo đứng trong nhà vệ sinh lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ trên bồn rửa trắng sứ trông buồn rầu tiều tuỵ nói không thành lời.
Sự chờ đợi tuyệt vọng từng chút một gặm nhắm thân thể hao mòn của cậu thiếu niên, khi nào mới đến lúc ngưng đau đớn?
"Coi thằng con hoang kìa tụi bây!"
Giọng nói đùa cợt bất thình lình vang khắp mọi ngỏ ngách ở khu nhà vệ sinh chật hẹp, hai ba thằng con trai cao lớn ung dung bước vào, tên nào tên nấy nở nụ cười đểu cán nhìn MyungHo chòng chọc.
"Các người muốn gì?" MyungHo hốt hoảng run lên, không tự chủ được mà lùi dần đến góc tường.
Chúng hất mặt ngầm ra hiệu nhau rồi không nói không rằng nhào tới khoá chặt cổ tay MyungHo, bắt ép cậu úp mặt xuống bồn rửa và xả đầy nước bắn tung toé.
MyungHo sợ hãi giãy giụa nhưng chỉ toàn là công cốc, mắt cậu mở không lên vì liên tục bị nước lạnh dội thẳng. Cậu ho sặc sụa, làn da bất giác trở nên tái nhợt trắng bệch như sắp tắt thở.
Đến lúc này bọn chúng mới chịu buông tha, MyungHo theo phản xạ ngóc đầu dậy cố sức hô hấp khiến lồng ngực phập phồng chẳng ngưng. Cậu đờ đẫn nhìn đám nam sinh thường xuyên giở trò lưu manh bắt nạt mình, cái nhìn không chứa nổi một điểm tiêu cự.
"Xem mày kìa, bị tụi tao dạy dỗ đến ngu đần luôn rồi"
Chúng cười khoái trá, hưng phấn nhào đến đánh đập MyungHo tới tấp. Cậu nhóc co rúm người tại nền sàn ẩm ướt hôi tanh, thân thể tội nghiệp chịu những cú đá đau điếng mà không dám rên la.
"Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi, tụi bây rút!"
Đám thanh niên mới lớn sảng khoái sóng vai cùng nhau quay về lớp học, để lại một Seo MyungHo cắn môi khóc rấm rứt không thành tiếng, đầu tóc ướt nhẹp vùi sâu trong cánh tay gầy nhẳng trông xót xa vô cùng.
...
Nhà cửa vắng lặng không có một cơn gió ghé thăm, ráng chiều ngả nắng đỏ rực lên mái ngói tạo nên sự bức bối ngột ngạt, nóng cháy tê rần thành những mảng rộng.
Kang Jaewon bực bội ném cặp lăn lông lốc, hắn thả phịch người xuống ghế sofa mềm mại ở phòng khách trống trải rồi nhíu mày chửi thề.
"Hwang SooMi khốn khiếp, cô là con chó cái mới cả gan dám đá tôi!"
Kang Jaewon là thằng con trai thứ của cha dượng Kang Ji Sub, tính cách ăn chơi lêu lổng, kiêu ngạo ngút trời. Và đặc biệt, hắn cực kì chướng mắt MyungHo.
Nghe được âm thanh chén bát dưới gian bếp, Jaewon hiếu kì đứng dậy đi xem. Đôi mắt hắn lập tức hiện lên vẻ thích thú đê tiện khi thấy bóng hình cậu thiếu niên đang bận rộn làm việc ở dưới bếp qua lỗ thông hai phía. Sẵn tiện nhân lúc cơn giận chưa tìm được chỗ trút, hắn lập tức theo thói quen mà sai bảo cậu.
"MyungHo, rót cho tao cốc sữa."
MyungHo giật thót mình, cậu nhóc xoay phắt nhìn kẻ vừa yêu cầu. Vừa trông thấy là ai, MyungHo liền khẽ chau mày, lòng dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý người anh ngang ngược nọ.
Nhẹ nhàng đưa hắn ly sữa tươi mát lạnh, MyungHo quay lại tiếp tục công việc chùi rửa căn bếp. Nhưng Jaewon không có ý định buông tha cậu, hắn dai dẳng quấy rầy.
"MyungHo, tao làm đổ sữa rồi, mày mau lau sạch nó đi"
MyungHo thở dài tắt vòi nước, cậu mệt mỏi cầm lấy khăn dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.
"Mày biết không? Mày ngoan như một con chó giữ nhà vậy."
Jaewon hài lòng ôm bụng cười khùng khục, mặc kệ MyungHo nghe xong cúi thấp đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng, hắn biết cậu đang tức tối, chính điều đó càng khiến hắn thêm hả hê, bởi cậu đâu thể làm gì được hắn.
Chợt khoé mắt Jaewon liếc liếc ấm nước sôi còn đặt tại bếp gas, ý nghĩ ác độc vô thức loé lên trong đầu óc xấu xa hèn mọn. Jaewon vươn cánh tay rót nước sôi vào một chiếc ly nhựa, hắn âm thầm nhếch môi cười ghê tởm.
"Nếu mày nghe lời giống chó đến thế, vậy tao bảo mày uống nó thì mày vẫn phải uống!"
Không đợi MyungHo kịp phản ứng, Kang Jaewon mạnh mẽ bóp mặt thiếu niên hòng ép cậu mở miệng.
"Anh... làm gì?... Buông tôi... ra!" MyungHo cố gắng bập bẹ, cậu dùng hết sức đẩy Jaewon cách xa khỏi mình nhưng sức cậu chẳng thể so bì được với sức hắn.
"Uống đi, tao kêu mày uống!!!"
Jaewon như thể phát điên, hắn đè nghiến âm thanh, động tác hung bạo đổ nước sôi nóng rát vào thẳng cổ họng của MyungHo.
"Đúng vậy, uống hết cho tao!"
Người bình thường chỉ chịu được nhiệt độ thức ăn nóng chừng bốn mươi độ C, huống chi là nước sôi nóng trên trăm độ. MyungHo khóc lóc thảm thiết cảm nhận dòng chảy rát buốt cay xè phá nát cuống họng yếu ớt mỏng manh của cậu rồi trôi tuột xuống dạ dày, hệt như muốn đốt chết cả cơ thể gầy gò vô lực phản kháng ấy.
Sàn nhà ướt đẫm bởi những vũng nước nhỏ còn âm ấm, Kang Jaewon cười man rợ túm tóc MyungHo vật xuống liên hồi, mãi đến lúc chuông điện thoại ở túi quần bất thình lình reo vang thì hắn mới thoả mãn cởi cà vạt rời khỏi căn bếp bừa bộn.
MyungHo khóc như mờ cả hai mắt, nước bọt nước mũi trộn lẫn không thể phân biệt nổi. Cậu đau đớn đưa tay bóp chặt phía cổ đang trở nên đỏ tấy in từng đường gân máu, MyungHo tuyệt vọng la hét, nhưng kết quả chỉ có tiếng thều thào khó nghe phát ra.
Một sự thật tàn nhẫn cứ thế xuyên thẳng qua tim.
Seo MyungHo cậu từ nay về sau liền không còn nói chuyện được nữa, cậu đã đánh mất đi âm thanh của chính mình.
Hết Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro