4
*Lách tách lách tách*
Máu của gã đã rơi xuống khi chụp lấy con dao đang dí sát vào cổ em, trong lúc giành co nó đã làm rách một mảng da trên cánh tay Seungmin.
Thất bại rồi, lại thất bại rồi! Đến chết cũng không thành là như thế nào đây hả Yang Jeongin?
Seungmin nổi giận hoá điên lên, gã ta hiện giờ trông rất hung tợn, cặp mắt của gã như có thể giết chết em bất cứ lúc nào hoặc chính là ngay bây giờ. Gã vụt mạnh con dao ra xa làm nó kêu tên mấy tiếng rất chói tai, hậm hực gị chặt cổ tay em, nghiến răng.
- Yang Jeongin! Em dám? Chưa có sự cho phép của Kim Seungmin này thì cho dù có chết cũng phải đến lượt tôi quyết định!
- Anh im đi!.. hãy để tôi chết...dù sống có được hưởng thụ những điều gì thì bây giờ thà để tôi chết còn hơn
Em muốn thoát ra khỏi sự hung ác của Seungmin bây giờ, vùng vẫy hất tay gã ra khỏi tay mình. Jeongin hiện giờ rất bất lực, đến chết cũng phải dưới sự ra lệnh của gã.
Kim Seungmin...thật tàn nhẫn.
Jeongin lại chẳng biết làm như thế nào nữa, tuyệt vọng khụy gối xuống nền đất, cất giọng khóc rên rỉ, uỷ ức.
- Kim Seungmin...tôi hận anh... cả đời này Yang Jeongin hận anh...tôi muốn chết! Hãy để tôi chết đi mà...
Đột nhiên Seungmin lại im phắt đi, quỳ xuống ôm lấy thân hình nhỏ của em. Hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh lúc này.
- Được rồi, tôi sai... Jeongin à đừng bỏ tôi...đừng rời xa tôi...tôi yêu em nhiều lắm..
Jeongin cười đau khổ khi cách gã đáp trả lại. Vô nghĩa thôi, một khi em đã đưa ra quyết định của mình thì cho dù đó là Kim Seungmin đi chăng nữa thì Jeongin ta cũng sẽ phá lệ.
Em rút ra trong mình một con dao găm nhỏ. Đâm một nhát thật sâu vào ngực trái của Seungmin. Gã nhận ra rằng ngực mình như có thứ gì đó xiên vào.
Seungmin khẽ đẩy nhẹ người em ra, nhìn xuống phía con dao đang còn ghim trên thân mình, gã nhìn Jeongin với một ánh mắt đầy u buồn, thất vọng. Nhưng biết chọn cách nào nữa bây giờ, một khi đã đâm thẳng vào tim, thì làm gì còn con đường nào để hối hận nữa với em nữa, ai cũng nghĩ giá như Kim Seungmin thực hiện điều đó sớm hơn?
Gã nhìn em, với một đôi mắt của kẻ điên dại.
- Cho anh nhìn em lần cuối cùng...
Ngắt lời Seungmin đã nới lỏng tay khỏi người em, ngã sang một bên. Jeongin vô cảm đặt nhẹ tay lên xoa bờ mặt của gã, vẫn còn ấm lắm nhưng sẽ lạnh toát nhanh thôi. Em không còn cảm nhận được nhịp thở của gã nữa và sau đó nhịp thở của em cũng dần biến mất đi theo gã.
Yang Jeongin à, lần này em làm được rồi đấy. Em đã sắp đặt kế hoạch chết người này ngay từ đầu và...gã đã sập bẫy. Seungmin luyến tiếc không để em chết nhưng không...Kim Seungmin à, em lại không muốn sống như thế này nữa đâu.
Vì thế nên...hai ta cùng đi nhé...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro