19. Seungmin thương tớ?
Y/n vừa đóng cửa phòng, vừa đưa tay lau những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt mình, từng dòng nước mắt chảy xuống nối tiếp nhau không ngừng.
Cô chắc chắn mình đã hết tình cảm với Changbin từ lâu. Nhưng mọi thứ liên quan đến anh lại khơi gợi lên tất cả những sự tự ti mà cô có, những nỗi sợ về việc bản thân cô quá yếu đuối và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Y/n ám ảnh khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà cô hành hạ bản thân mình, sống không bằng chết.
Sự xuất hiện của Changbin làm cô hoang mang, cô không biết anh muốn gì ở cô, lại càng không muốn nghe anh giải thích về những chuyện đã qua. Chỉ là cô sợ hãi khi phải đối diện với anh, vì anh đã bỏ rơi cô, vì anh đã cho cô thật nhiều hy vọng rồi đạp đổ chúng xuống đáy vực sâu, vì anh đã vô tình khiến cô chán ghét bản thân mình hơn bất cứ ai. Tất cả những gì cô cảm nhận bây giờ chỉ là lo lắng và sợ hãi, nó chỉ dấy lên bất chợt, không biết là bắt đầu từ đâu, không biết nguyên nhân thật sự là gì.
Hôn ước của cô và anh vẫn còn, cô rùng mình trước suy nghĩ rằng anh muốn quay về để hoàn thành việc đó, vốn dĩ ngày tốt nghiệp của cô đã sắp đến rồi. Y/n không dám nghĩ đến việc cô sẽ phải ở cạnh Changbin thêm giây phút nào, nó làm cô đau đớn đến phát điên, nó như một cú tát mà mỗi lần nhớ lại là cô như bị tát thêm một lần nữa. Có lẽ mọi cố gắng cô bỏ ra cũng không thể làm cô yên tâm trước việc phải đối mặt với bản thân mình thật rõ ràng.
"Y/n à, tớ vào nhé?" cô nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt.
Jisung vừa nãy định về nhắn tin cho cô thôi nhưng cậu thấy không yên tâm nên đã qua nhà cô cho chắc. Cậu vào phòng rồi ngồi cạnh Y/n, thấy sắc mặt của cô không được ổn mà cậu thở dài.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Jisung vỗ nhẹ vai cô, cậu ngồi tựa sát vào người cô theo thói quen.
"Jisung à... Anh ấy sao lại quay về chứ? Còn bảo là có chuyện muốn nói với tớ." Y/n bỗng dưng lại bật khóc.
"Shhh... có tớ và Hyunjin ở đây anh ấy không làm gì cậu đâu."
"Tớ biết... nhưng mà tớ.. tớ cứ bất an thế nào ấy." Jisung mím môi, cậu cũng đang lo lắng như cô vậy.
"Y/n, tớ tin là cậu có đủ bản lĩnh để đối mặt với anh ấy thêm một lần nữa. Lần này sẽ khác, Jeongin đã lớn và có thể bảo vệ cậu, tớ và Hyunjin cũng đã hiểu ra mọi thứ để chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Chưa kể, giờ đây cậu có thể dựa dẫm được vào Seungmin, tớ thấy rõ là cậu ấy đã chữa được những tổn thương của cậu, đã làm cậu thật sự vui vẻ và biết cách yêu thương cậu. Chỉ là phải có đôi lúc cậu thấy mình yếu đuối thế này, nó là chuyện tự nhiên thôi Y/n ạ." Jisung nói một cách sốt sắng.
Khi cậu nhắc đến Seungmin, cô thấy trái tim mình chợt nhẹ bẫng đi, nhịp tim trở lại dịu dàng, cảm giác hoang mang, hồi hộp bỗng tan biến trong tức khắc. Cô chợt nhớ lại đêm hôm qua cô đã nức nở trong vòng tay ấm áp của Seungmin, nhớ lại cả những lời mà cậu đã nói. Y/n thấy lòng mình nhẹ tênh, cô cũng liền ngừng khóc rồi hít thật sâu để bình tĩnh lại.
"Cậu nói làm như cậu ấy thương tớ lắm ấy." cô huých cùi chỏ vào người Jisung làm cậu la oái lên.
"Bộ tui nói không đúng hay gì?" cậu cũng kè tay ngang cổ Y/n làm cô muốn chết ngạt.
"YAH THẰNG KIA." Hyunjin từ đâu xuất hiện trước cửa phòng la làng lên, cậu chỉ thấy sơ sơ là Y/n đang vật vã, mắt mũi đỏ ngầu và đôi má thì ướt nhòe nước mắt trong khi cái tên Jisung thì đang bạo lực cô.
"Kêu qua đây an ủi bạn mà vậy đó hả?" cậu gỡ tay Jisung ra, lật cậu bạn lại rồi đánh cái bốp vào chiếc mông quý báu. Jisung không thèm giải thích, chỉ vừa lườm cậu vừa xoa mông.
"Còn nhỏ này nữa, khóc cái gì?" Jisung và Y/n đều biết Hyunjin đang làm quá lên để che dấu bộ mặt đang lo lắng cho bạn mình, thiếu điều muốn ngồi rập xuống sàn mà an ủi, khóc lóc gấp mười lần cô.
"Hai cậu thông tin cho nhau nhanh nhỉ." cô chợt phì cười, lấy tay gạt cho sạch giọt nước trên khoé mắt.
Hyunjin cốc đầu cô rồi ngồi xuống kế bên, "Lần này sẽ khác thôi Y/n, Jeongin đủ lớn để ở cạnh cậu, tớ và Jisung cũng đã quá rõ mọi chuyện rồi và chưa kể là cậu còn đang có Seungmin đồng hành với cậu mỗi ngày, tớ thấy cậu ấy đã hồi sinh được cậu đấy Y/n."
Y/n nghe mà há hốc mồm.
"Hai cậu học thoại sẵn trước luôn đó hả? Sao nói y chang nhau được hay vậy trời?" Jisung mỉm cười, còn Hyunjin nghe cô nhảm nhảm nên lườm cô.
"Cậu nói gì nghe chả hiểu."
"Ý là ban nãy Jisung cũng vừa mới nói với tớ những lời y chang vậy đó."
"Đặc biệt phải nhấn mạnh ý nhắc Seungmin." Jisung chen vào, Hyunjin nghe vậy cũng gật gù.
"Rốt cuộc là mấy cậu nghĩ mình với Seungmin tới mức nào vậy chứ?" cô thở dài.
"Dính nhau cứng ngắc mà còn bày đặt." hai cậu ấy đứng dậy, khoanh tay trước mặt cô.
"Xin lỗi cậu trước nhưng thật lòng thì tớ đã thấy không ổn khi cậu quen anh Changbin, tớ đã không thấy là anh ấy cần cậu." Jisung nói.
"Nhưng nhìn cái cách mà cả cậu và Seungmin cần nhau, thì bọn tớ chỉ muốn đẩy thuyền lẹ." hai cậu ấy nhìn nhau cười khoái chí.
"Thôi đi, bây giờ tớ giải quyết cho xong chuyện với anh Changbin đã đủ mệt rồi hai cậu đừng linh tinh nữa. Tớ nghĩ là tớ cần thêm thời gian để bình tĩnh lại. Tớ cũng không biết thế nào nhưng mà..." Y/n bỗng ngập ngừng.
"Y/n, đừng nói là cậu không muốn gặp Seungmin lúc này." Hyunjin chen vào trước khi cô nói ra.
"Không hẳn, ý là tớ cần thời gian để ở một mình thôi."
"Tớ hiểu rồi. Tụi tớ sẽ để cậu có không gian nhưng tuyệt đối là không được giấu bất cứ chuyện xấu gì nghe chưa." nghe Jisung nói vậy thì cô cũng khẽ gật đầu.
Được một lúc hai cậu ấy xuống dưới nhà để chơi với Jeongin.
Y/n chưa từng nói cho họ biết rằng giữa cô và Changbin còn mối ràng buộc khác từ gia đình, thế nên chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Y/n cũng không muốn phải phiền đến Hyunjin và Jisung, hai cậu ấy không đáng để vướng vào những vấn đề rối ren của cô, cả Seungmin cũng thế. Cô chợt nhớ ra bản thân cô hôm qua mới nói với Seungmin thế nào nhưng hôm nay cô vẫn không làm được, vẫn giữ khư khư vấn đề cho riêng mình.
Không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, Y/n định chợp mắt một tí nhưng cô nghe tiếng thông báo điện thoại nên mở lên xem.
"Y/n, mình gặp nhau đi."
Là tin nhắn từ Changbin, cô cười cay đắng khi thấy boxchat của cả hai. Tin nhắn cuối cùng được cô gửi đi vào hai năm trước là "Changbin, anh không định trả lời tin nhắn của em sao? Cô gái đó là ai vậy? Xin anh đừng im lặng như thế."
"Anh muốn gì."
"Anh muốn chúng ta quay lại, có được không?" cô không tin nổi vào mắt mình, cảm giác chua xót dâng trào trong lồng ngực.
"Câu trả lời đã quá rõ rồi. Nếu chỉ có vậy thì chúng ta không cần gặp nhau đâu. Anh đừng tìm em nữa."
"Ngày tốt nghiệp của em sắp đến rồi, em biết là thế nào chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau được đâu, Y/n ạ."
Y/n đọc xong thì không trả lời anh nữa, cô nằm xuống giường nhắm chặt mắt, cố quên đi cảm giác bất an bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro