Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị trấn

Cô lườm tên to con đang chăm chỉ khiêng vác những bao thóc lúa phía trước, kể từ khi hắn bất ngờ từ trên trời rơi xuống trước mặt cô thì những ngày sau lại là chuỗi ngày giáp mặt của cả hai và cô hoàn toàn ghét điều đó trong khi bạn bè cô chỉ toàn nói những lời khen ngợi với hắn ta.

Seulgi lại trốn việc, cô rón rén bước ra cửa sau để không bị cô giáo phát hiện. Chỉ vừa bước một chân ra khỏi cửa tay cô đã bị một lực kéo lại.

" Cô định trốn việc tới bao giờ hả? "_Tên cao to túm lấy cậu đẩy vào góc tường trừng mắt_"Lý do cô ở đây là vì cái gì thế? "

" Yahh... yahh.. buông ra, anh đang làm dơ đồ tôi đó. Tôi ở đây không để làm việc, nó nhàm chán quá"_ Seulgi giãy dụa một hồi và nhận ra mình chả khác gì con chuột nhắt dưới tay người kia_" Buông ra...tôi muốn đi chơi"

" Cách đây không xa lắm là thị trấn...nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đi"_Người lớn hơn dù không buông hẳn cậu ra nhưng lực tay đã nhẹ đi rất nhiều.

" Có Club không? "

" Không nhưng có cái này lắm."

Seulgi ngoan ngoãn đi theo sau lưng tên to con khi nghe hắn nói về cuộc thi chế biến chocolate hằng tuần. Bởi chocolate là đam mê duy nhất từ nhỏ đến giờ của cô.

Cả hai phải đi bộ đến đầu con đường chợ, trời nắng nóng như muốn thiêu đốt Seulgi, cái áo khoác cô đang mặc không thể che hết được cái nắng chói chang.

"Này, nắng quá đi mất"_Cô vừa dứt lời, hắn đã đem cái nón lưỡi trai trên đầu mình đội lên cho cô.

"Cậu đội đi, tôi quen thế này rồi. Ra đường bịt kín như thế thảo nào người thành phố các cậu ai đều trắng như sữa"

" Như thế mới là chuẩn mực của cái đẹp hiểu chưa? "_ Seulgi khịt mũi, dù miệng chanh chua nhưng mắt lại cong lên cười, có lẽ tên to con này cũng không đáng ghét như cô nghĩ.

" Tôi còn chưa biết tên cô làm sao để xưng hô đây ?"_Tên to con hỏi khi cả hai đang đứng dưới mái hiên để chờ xe buýt.

" Hửm? Tôi tên Seulgi, Kang Seulgi. Thế còn anh?"_ Seulgi vẫn còn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay, cũng không mấy quan tâm tới người kia.

" Tôi là Lee Taeyong. Rất vui được làm quen với cô"- Taeyong cong mắt cười, bàn tay to luồn vào tóc gãi gãi- " Nghe bà tôi nói các cô nhỏ hơn tôi một tuổi. Nào mau gọi tôi là oppa đi"

" Một tuổi thì có là bao nhiêu chứ"_ Cô ngóc đầu le lưỡi trêu, dẹp bỏ điện thoại vào túi quần_" Xe đến kìa phải không? "

" Sao không mau lên? "_ Taeyong hỏi khi nhìn thấy người kia chần chừ trước cửa xe.

" Đông quá..."_ Seulgi tuột cả cảm xúc khi nhìn thấy thật nhiều người chen chúc trên chiếc xe nhỏ xíu.

" Lên nào, tôi sẽ tìm khoảng trống cho cô" Hắn kéo tay cô lên xe mặc cho cô không hài lòng. Nhưng thật sự Taeyong tìm được khoảng trống cho Seulgi, cả hai không mất nhiều thời gian tìm chỗ khi có hắn từ phía trước tách đường cho cậu. Dù không còn chỗ để ngồi nhưng Taeyong vẫn đứng phía sau và chừa một không gian cho Seulgi, cái cách hắn đứng sau lưng cô để lưng cô đôi khi ngã vào vòm ngực vững chãi của hắn mỗi lúc xe đi qua nhưng nơi gồ ghề làm Seulgi không khỏi cảm thấy nhỏ bé, hai má của cô không ngừng đỏ suốt chuyến xe.

Có chút không phải lắm ở đây...1

Hắn đưa cô đến một cửa hàng chocolate, không lớn nhưng đủ để khiến cô vui và hài lòng.

" Thi đi, chúng ta đấu 1:1 "_ Seulgi lập tức thách đấu Taeyong- " Ở nhà tôi làm khá lắm đó"

Taeyong hơi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Không nghĩ là có một cô gái rủ một chàng trai thi trang trí chocolate. Nhưng ngay sau đó hắn cũng gật đầu đồng ý, cô lập tức xắn tay áo mình lên bắt đầu trang trí chiếc bánh. Nhìn cũng cũng không đến nổi tệ. Seulgi nhìn con số trên bảng điểm của nhân viên cửa hàng liền tự tin hất mái tóc mềm của mình lên cười rõ tươi.

"Mau làm đi. Tôi chờ kết quả."

Hắn cầm hộp đựng chocolate lên, khuôn mặt có hơi đực ra, một cách chậm chạp nhất mà tiến hành trang trí bánh.

" Sao lại không nói là anh giỏi và khéo tay tới vậy? "_ Seulgi cắn một miếng kem mát lạnh vào miệng, tức giận đi phía trước.

Cô thân là con gái, và đây lại là sở trường của cô nữa vậy mà cô lại thua thảm hại với hắn.

" Tôi đâu có thường trang trí bánh. Lâu lâu thay mặt xã đi thi thôi."_Taeyong đi phía sau trên tay cũng là que kem hệt như cô, khuôn mặt hết sức ngơ.

" Anh chỉ được cái cao hơn tôi thôi chứ nào khéo như vậy. Là do anh quen những nười đó nên họ chấm anh ưu ái hơn thôi."_ Cô quay phắt lại phía sau, lườm cái người cao hơn hẳn mình cái đầu.

"Đừng giận nữa...chúng ta tìm cái gì đó chơi nha. Ở đây có nhiều máy game lắm. Cô có muốn thử không?"_Taeyong chỉ vào trò chơi điện tử ở gần đó.

" Được vậy lần này chúng ta cá cược đi"_ Seulgi đội ngược chiếc mũ trai trên đầu lại, hai tay đã sẵn sàng trên bàn điều khiển, ánh mắt như muốn tóe ra lửa khiến hắn bật cười_" Nếu tôi thắng thì anh sẽ phải nghe lời tôi cho đến khi tôi về và nếu anh thắng thì tôi sẽ nghe lời anh. Ok chứ?"

Cả hai chú tâm vào màn hình game, những ngón tay không ngừng nghỉ nhấn loạn xạ trên bàn điều khiển. Trước đây Mark đã từng chỉ cô chơi trò này rồi và cô cũng đã thắng cao thủ như Mark thì hắn có là gì. Seulgi chỉ mải mê vào trò chơi không nhận ra rằng ánh mắt của người kia chốc lát lại chiếu vào mình.

" WTF "_Cô buộc miệng chửi bậy, sau đó đứng bật dậy khi nhìn thấy vào phút chót khi sắp chiến thắng nhân vật game của mình lại lăn quay ra chết_" Thứ này bị hư rồi"

" Seulgi, mau gọi tôi là oppa đi "_Taeyong mỉm cười nhẹ nhìn người con không ngừng đấm đá vào máy game.

"Không thèm"_ Seulgi quay ngoắt đi trước, bỏ mặc kẻ chậm chạp kia.

Cô và hắn cùng nhau đi khắp thị trấn nhỏ chẳng hay rằng đã trôi qua cả ngày dài, cho đến khi nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn sau những căn nhà cũ thì họ mới vội vã chạy đến bến xe buýt.

" Taeyong...tôi rất muốn ngày nào cũng đi chơi nhưng tôi không muốn bước lên chiếc xe hôi hám này lần nữa vào những ngày tới đâu."_ Seulgi mệt mỏi dựa vào băng ghế, vì buổi chiều vắng người nên cả hai dễ dàng tìm thấy chỗ trống lí tưởng.

Taeyong nghe lời than thở của cô mà trầm ngâm suy nghĩ, Seulgi bĩu môi khi cho rằng người kia chẳng quan tâm tới lời nói của mình, lén lút nhìn gương mặt hắn, phía sau lại là ánh hoàng hôn, cô nhận ra hắn thật đẹp, một cách nào đó cô thấy hắn mạnh mẽ bảo bọc mình tuy nhiên cái kẻ to lớn này cũng rất ngu ngơ đến đáng yêu.

Hắn đưa cô tới tận phòng, cả hai phải rón rén hết sức để tránh cô giáo. Seulgi bật cười khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình xoắn lên đi tìm cô.

" Yahh.. cậu đã đi đâu suốt hôm nay thế?"

" Tôi đi chơi thôi? "

" Chỗ nông thôn này thì cậu biết đường mà đi hả? Nhỡ lại lạc thì sao?"

" Các cậu lo lắng quá mức rồi...tôi có người quen ở chỗ này"_ Seulgi chợt mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt lơ ngơ của Taeyong và nhận ra những ánh mắt khác thường đổ dồn về phía mình_" Sao...sao vậy? "

" Cậu quen ai ở đây á?...Chúng tôi không nghe lầm chứ? "_nữ sinh kia ngoáy ngoáy lỗ tai mình một hồi vì sợ nghe nhầm, Seulgi ở trường nổi tiếng khó gần, vậy mà hôm nay lại nghe cậu nói mình có bạn bè ở nông thôn.

" Trong mắt các cậu tôi xấu xa như vậy sao? "_Seulgi lườm một lượt tất cả mọi người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro